Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 89-1

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 89-1
https://gacsach.com

Hoàng Thành giới nghiêm, vào ban ngày cửa thành đóng chặc, cấm vệ quân canh gác bốn thành, vô cùng nghiêm khắc. Dân chúng trong thành cũng ít đi ra ngoài, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, mấ năm nay, Hoàng Thành chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy.

Trở lại Hoàng Thành, một đường ngồi trong xe ngựa Nhạc Sở Nhân cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng, âm thanh náo nhiệt trong thành ngày xưa sớm đã biến mất, bánh xe ken két quanh quẩn đi ra ngoài thật xa, nàng ngồi trong xe ngựa đều nghe rõ.

Từ sau khi vào thành, Phong Duyên Thương xuống xe ngựa cưỡi ngựa lao tới Hoàng Cung, mấy người hộ vệ hộ tống nàng hồi phủ, vô cùng tỉnh ngủ.

Trở lại Cần Vương phủ, trong phủ cũng có thêm rất nhiều hộ vệ. Những người này Nhạc Sở Nhân cũng chưa thấy qua, cũng không biết từ đâu điều đến.

Đinh Đang đợi ở đại sảnh từ sớm, rốt cuộc chờ đến Nhạc Sở Nhân trở về, tâm treo ngược của nàng cũng thả xuống.

“Vương Phi, rốt cuộc người đã trở về.” Đinh Đang gầy hơn trước, khuôn mặt vốn bầu bĩm đã lõm xuống.

Nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân không khỏi cười khẽ, “Sao cậy? Đây là nhớ ta đến mất thịt luôn hả?” Đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, thịt trên mặt đã không còn nhiều như trước.

Đinh Đan hơi nhăn nhó, “Người không ở nhà, nô tỳ vẫn có thể ngủ đến mặt trời lên cao, buổi chiều mới ăn một bữa cơm, cho nên gầy nhiều lắm”

“Ồ, chuyện này lạ nha. Ngủ nhiều cũng có thể giảm béo.” Lắc đầu, Nhạc Sở Nhân cất bước đi về phía Vọng Nguyệt lâu, tất cả hộ vệ đã không còn trách nhiệm, không ai đi theo nàng.

“Mấy ngày nay trong thành náo loạn giống như gặp thiên tai không ai dám ra đường?” Gần giữa tháng tư, cây cối trong phủ đều một mảnh xanh biếc, sức sống dạt dào.

Đinh Đang liên tục gật đầu, vừa nói: “Đúng vậy, Trương Tiểu Thuận đưa đồ ăn đến Vương Phủ cũng nói hắn là đi theo hẻm nhỏ rẽ vào, không dám đi đường cái, bởi vì đi đầy đường đều là cấm vệ quân.”

“Diêm Tô có tới không?” Đi vào Vọng Nguyệt lâu, chỉ cách hơn một tháng, nhưng lại như đã đi ra thật lâu.

“Không có, chẳng qua Thập Bát gia có tới.” Đinh Đang lắc đầu, Diêm Tô biết rõ Nhạc Sở Nhân bọn họ không có ở đây, cho nên có việc cũng sẽ không đến.

“Hắn tới làm gì?” Phong Duyên Tinh? Nhạc Sở Nhân cũng đã lâu không thấy hắn.

“Nghe nói là Mẫn phi nương nương bởi vì lo lắng Hoàng Thượng bị thương nên ngất xỉu. Khi đó thái y đều bận việc lấy Hoàng Thượng, cũng không ai đi xem Mẫn phi nương nương, Thập Bát gia sốt ruột chạy đến nơi này. Sau đó biết Vương gia và Vương Phi không ở đây, hắn lại chạy đi tìm Diêm tiểu thư.” Đinh Đang vừa châm trà cho Nhạc Sở Nhân vừa nói.

Nghe nói việc này, Nhạc Sở Nhân ngược lại có chút cảm thán. Mẫn phi kia đúng là rất mê luyến Phong Triệu Thiên, chính là hôm nay, nghe hắn bị thương sợ tới mức ngất xỉu, phần mê luyến kia không phải là giả dối.

“Sau đó thì sao? Mẫn phi không sao chứ?” Nhàn nhạt thưởng thức trà, Nhạc Sở Nhân hỏi.

“Chuyện này nô tỳ cũng không biết. Chẳng qua trong cung vẫn không có truyền ra tiếng gió gì, chắc hẳn không có việc gì.” Bọn họ trong phủ cũng không dám nghị luận việc trong cung, trong cung sao có thể truyền tin tức tới.

“Hơn một tháng, xảy ra chuyện này. Sứ đoàn Đông Cương chân trước vừa đi, chân sau Tương Vương tạo phản.” Vốn tưởng rằng lúc này có thể ở chơi lâu chút mới trở về, ai ngờ đến vừa xử lý xong Quan Châu, lại vội vàng chạy về.

“Kỳ thật trước khi sứ đoàn Đông Cương đến thì không đúng lúc. Phía trên vẫn có vạch tội Tương Vương, chuyện này náo đến dân chúng cũng biết. Tương Vương lợi dụng chức quyền, thu nhận hối lộ, còn có dân chúng thành tây cũng cáo ngự trạng đến Hình bộ. Hình bộ là của ai? Đây chính là Ngũ Vương. Chuyện càng náo càng lớn, Hoàng Thượng muốn che đậy cũng không che được.” Đinh Đang đùng đùng nói không dứt, mặc dù có chút mù quáng sùng bái Phong Duyên Thiệu đang bị, nhưng nói không phải không có lý.

Nhạc Sở Nhân chỉ cười không nói, những chuyện này chắc hẳn cũng là hai huynh đệ Phong Duyên Thiệu và Phong Duyên Thương bọn họ động tay chân. Vẫn tiến hành sau lưng, hôm nay thu mạng lưới, nhất định là thế sét đánh lôi đình.

“Còn có chuyện này mà Vương Phi có lẽ không biết, bởi vì người cũng không quan tâm. Chính là lão gia, gần đây nhưng lại được nở mày nở mặt.” Đinh Đan biết Nhạc Sở Nhân không chào đón người Nhạc gia, nhưng nói thế nào, đó là nhà mẹ đẻ. Hôm nay nhà mẹ đẻ nở mày nở mặt rồi, bên ngoài Nhạc Sở Nhân tự nhiên cũng không có trở ngại.

“Hừ, đó là hắn thông minh thức thời. Nếu đứng sai phe cánh khác, không cần người khác, ta sẽ thu thập bọn họ.” Hừ lạnh, Nhạc Sở Nhân cực kỳ không thích Nhạc Chí Châu.

“Lão gia quản lý Lễ bộ, tuy ở trong lục bộ không tính là quan trọng, nhưng hiện nay không giống vậy. Lại cùng Thái úy kết thông gia, gần đây có thật nhiều người nịnh bợ.” Đoạn thời gian sứ đoàn Đông Cương đi vào Hoàng Thành, đường quan của Nhạc Chí Châu cũng rộng mở, chuyện này trong thành ai cũng biết, tự nhiên cũng truyền đến trong vương phủ.

“Đúng vậy, hắn còn gả con gái cho đứa nhỏ Thương Sóc kia, chậc chậc, làm cho người ta buồn nôn.” Nhớ tới Thương Sóc, Nhạc Sở Nhân khẽ lắc đầu, thật sự khó có thể tưởng tưởng đứa bé kia thoáng cái lấy nhiều vợ như vậy.

Đinh Đang hé miệng, có đôi khi Nhạc Sở Nhân nói chuyện rất châm chọc. Gia đình giàu có, đến mười hai mười ba tuổi có thể có nha đầu thông phòng rồi, đã không còn là đứa nhỏ. Thương Sóc và Phong Duyên Tinh không sai biệt lắm, năm nay mười lăm mười sáu rồi, vậy là người lớn rồi, đâu còn là hài tử?

Trở lại Hoàng Thành là buổi tối, Phong Duyên Thương chưa có trở về. Hắn phái người truyền lời nhắn cho Nhạc Sở Nhân, nàng cứ ngủ, ngày mai hắn mới về.

Kỳ thật Nhạc Sở Nhân cũng đã sớm đoán được, chẳng qua hơn một tháng qua bọn họ đều cùng một chỗ, trong lúc hắn không có ở đây, làm cho nàng cảm giác giống như thiếu gì đó.

Lần đầu tiên ngủ không được, một đêm cũng không ngủ được sâu, có một chút âm thanh, nàng cũng có thể bừng tỉnh.

Rốt cuộc trời sáng, nàng dứt khoát rời giường, xuống lầu đi vào phòng tắm, cảm giác rất mệt mỏi.

Vốn định đi Tể Thế Đường một chuyến, mấy người Quan Xu đang ở Tể Thế Đường, nàng cũng muốn nhìn một chút họ sống như thế nào.

Nhưng không đợi nàng xuất phủ, Diêm Tô vội vã chạy đến.

“Sao ngươi lại tới đây?” Đi đến đại sảnh nhìn thấy Diêm Tô, Nhạc Sở Nhân không cảm thấy nàng là đến xem nàng đâu.

Diêm Tô mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, khuôn mặt dịu dàng có chút mệt mỏi, chẳng qua lúc thấy Nhạc Sở Nhân nhãn tình sáng lên, đứng dậy đi về phía nàng vừa nói: “Ngươi đi theo ta tiến cung một chuyến, đi xem Hoàng Thượng.”

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân nhìn ánh mắt của nàng, nghiên cứu dụng ý của nàng, “Thương thế của hắn bị nặng hơn à?”

Diêm Tô lắc đầu, nhìn quanh bốn phía một cái, giảm thấp âm thanh nói: “Không thể để cho hắn khỏi hẳn nhanh như vậy.”

Nhạc Sở Nhân giật mình, hai tay vòng ngực lui về sau một bước, “Tiểu Thương Tử biết không?”

“Lão Thất không có trong cung, hắn tự nhiên không biết.” Diêm Tô thở dài, kỳ thật tìm Nhạc Sở Nhân, cũng là chủ ý của nàng.

“Hắn không có trong cung? Vậy hắn làm gì?” Nhạc Sở Nhân thật đúng là không biết Phong Duyên Thương đang làm cái gì, bởi vì hắn cũng không có nói cho nàng biết.

“Hoàng Thành giới nghiêm, hiện nay lão Thất toàn quyền chịu trách nhiệm, hắn tự nhiên đang tuần thành.” Chuyện này vốn do Phong Duyên Thiệu làm, hơn nữa hắn có rất nhiều chuyện, nhưng lại không cách nào giao cho người khác. Hiện tại Phong Duyên Thương đã trở về, vừa vặn giao cho hắn.

Gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân hiểu!

“Chuyện này ta không thể trực tiếp đáp ứng ngươi, Tiểu Thương Tử đã từng nói qua hắn có kế hoạch của mình, ta không thể làm loạn kế hoạch của hắn. Chẳng qua cùng ngươi tiến cung nhìn Hoàng Thượng vẫn là có thể, với tư cách con dâu, hắn bị thương tự nhiên phải quan tâm một chút.” Buông cánh tay xuống, Nhạc Sở Nhân đáp ứng tiến cung cùng Diêm Tô.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Diêm Tô mỉm cười, mặc dù nàng nóng vội, nhưng cũng hiểu được Nhạc Sở Nhân nói đúng, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cung điện Hoàng Cung, nhưng mà Diêm Tô có thể đi, trên tay nàng có lệnh bài của Phong Duyên Thiệu. Hiện nay lệnh bài kia có thể dùng như thánh chỉ, cấm vệ quân nhìn thấy lập tức mở cửa cung.

Nói là cung điện, chỉ là bên ngoài cửa cung có thêm rất nhiều cấm quân, trong cung cũng không có thay đổi gì.

Thay dổi duy nhất đúng là thái y đều ngủ trong cung, ngay cả nhà cũng không thể quay về. Từ ngày Phong Triệu Thiên bị thương cho đến bây giờ đã ngày thứ bảy rồi, bọn họ vẫn luôn trong cung không có đi ra ngoài một bước.

Qua cửa cung thứ hai thì xuống xe, Nhạc Sở Nhân và Diêm Tô trực tiếp dii về phía Thừa Đức điện. Xung quanh Thừa Đức điện rất rộng rãi, cấm vệ quân càng nhiều. Cho nên từ ngày Phong Triệu Thiên bị thương trở đi, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi ở Thừa Đức điện.

Còn chưa đến gần, thì nhìn thấy rất nhiều cấm vệ quân canh gác, ba tầng trong ba tầng ngoài, trận thế này Nhạc Sở Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hai người đi qua, cấm vệ quân không mở cửa. Diêm Tô lần nữa lộ ra lệnh bài, lần này sử dụng cũng tương đối tốt, sau một khắc bọn họ tránh ra, hai người thuận lợi thông qua.

“Thống lĩnh cấm quân trong cung có phải là huynh trưởng Ngũ Trắc phi hay không?” Bước lên bậc thang đi về phía đại điện, Nhạc Sở Nhân hỏi. Nàng nhớ kỹ hình như có một chuyện này, bằng không thì cấm quân trong cung ngoài cung tuyệt đối sẽ không nhìn thấy lệnh bàu của Phong Duyên Thiệu mà dễ dàng như vậy, nhất định có quan hệ.

“Không sai, đều là người một nhà.” Diêm Tô gật gật đầu, câu nói người một nhà kia cũng rất thuận miệng.

Nhạc Sở Nhân hơi nhíu mày, Phong Duyên Thiệu cưới nhiều vợ như vậy rốt cuộc nhìn thấy chỗ tốt, cái này là chỗ tốt a!

Cửa đại điện, bốn công công bốn cung nữ đợi ở đằng kia. Bốn công công này rất lạ mặt, cũng không phải người hầu hạ thường ngày của Phong Triệu Thiên. Hai người đi qua, bọn họ đều cúi người chào, thái độ cung kính.

Trong điện im ắng, vượt qua chánh điện đi về phía Thiên Điện, một bình phong cảnh thiên nhiên đứng sừng sững ở cửa ra vào chắn gió, có thể ngửi được vị thuốc từ bên trong bay ra.

Vượt qua bình phong, liếc thấy giường lớn đối diện, màn màu vàng sáng áo ngủ bằng gấm, đã nói lên thân phận người trên giường.

“Thần nữ Diêm Tô tham kiến Hoàng Thượng.” Cách giường một thước thì dừng lại, Diêm Tô quỳ xuống.

Nhạc Sở Nhân thì không có quy củ như vậy, ngược lại trực tiếp đi đến bên giường, lúc nàng đến gần người trên giường cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Sở Nhân cười một tiếng, “Phụ hoàng giả bộ rất giống! Chậc chậc, nhìn sắc mặt như vậy, chắc hẳn miệng vết thương cũng tốt bảy tám phần rồi.”

Khí sắc trên mặt Phong Triệu Thiên quả thật cũng không tệ lắm, chỉ là tâm tình không tốt, trong đôi mắt thâm sâu kia có áp lực rất lớn, phàm là người nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ giật mình.

Nghe xong Nhạc Sở Nhân nói, Diêm Tô cũng vô cùng kinh ngạc. Đứng thẳng người chậm rãi đi qua, quả nhiên!

“Thay mặt bọn họ để xem trẫm chết hay chưa? Tuy Trẫm không chết, cũng không ra được cửa Thừa Đức điện này.” Phong Triệu Thiên mở miệng, tràn đầy lửa giận. Diêm Tô không nói, cảm thấy thời thế thay đổi. Chuyện đến hôm nay, nếu để cho Phong Triệu Thiên nắm giữ quyền lực, bọn họ chỉ sợ cũng không có kết quả tốt.

“Nghe lời nói này của phụ hoàng một chút, thật sự hù chết con dâu! Ngài là ai, Chân Long Thiên Tử. Ngủ còn có thể thăng thiên, người đương nhiên còn có thể ngao du Cửu Châu. Đừng tức giận đừng tức giận, ta phát hiện lão nhân ngài hiện tại chỉ cần nhìn thấy ta liền tức giận đến không thở nổi, ta lại không trêu chọc ngươi.” Xoát ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân giống như ngồi gần lò sưởi mình đặt đầu giường. Kỳ thật nàng cảm thấy dáng vẻ Phong Triệu Thiên rất buồn cười, đấu đến đấu đi, nhưng không có đấu thắng con mình.

Nhắm mắt lại, Phong Triệu Thiên hít sâu, đang đè nén cơn tức đang dâng lên.

“Tương Vương bất tài kia đã bị bắt, lão nhân ngài cũng không cần nhớ thương. Từ xưa đến nay, một Đế Vương thành công, đều có một ý chí sắt đá. Nhi nữ huynh đệ vô dụng phải giết không nháy mắt, như thế mới có ngày thành tựu thu nghiệp lớn.” Đưa tay vỗ vỗ cánh tay Phong Triệu Thiên, giống như nàng đang khuyên nhủ, nhưng là ám chỉ gì đó.

Phong Triệu Thiên mở mắt ra, ánh mắt thâm sâu nhìn Nhạc Sở Nhân thật dọa người.

Nhạc Sở Nhân cười đến má lúm đồng tiền hiện ra, “Phụ hoàng cảm thấy ta nói không đúng? Này Đế Vương, không thể có nhi nữ tình trường, cũng không thể nhân từ nương tay, nếu không, cuối cùng chỉ có thể làm con rối.”

“Ngươi đang uy hiếp trẫm?” Sau nửa ngày, hắn trầm giọng nói. Trung khí mười phần, giống như tiếng trống gõ nhân tâm.

“Không phải là uy hiếp, chỉ là vì để cho ngươi con đường có thể sống lâu trăm tuổi. Ngươi muốn sống lâu trăm tuổi, hay trời cao đố kỵ anh tài mà chết bất đắc kỳ tử?” Bắt lấy cổ tay của hắn, nàng cười đến đơn thuần vô hại.

Phong Triệu Thiên biến sắc, giống như muốn phát tác, nhưng cũng không dám tùy ý lộn xộn. Một đế vương đứng đầu quốc gia, hôm nay dĩ nhiên ở dưới áp chế của một nữ tử không biết võ công mà không dám nhúc nhích, sao hắn không nổi giận chứ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/