Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 81-2

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 81-2
https://gacsach.com

Trời đã gần tối, Lão tiên sinh trông coi Tế Thế đường cùng với những người làm việc ban ngày đều ra về hết, chỉ còn lại đại tổng quản Thích Kiến, cùng người phụ trách thu chi Lâm thị. Khi Nhạc Sở Nhân đến, hai người đang kiểm toán thu chi.

“Hôm nay như thế nào? Hôm qua vừa bốc thưởng, có phải vẫn lỗ vốn rất nhiều?”

Hậu đường, Nhạc Sở Nhân vừa đón lấy ly trà Lâm thị dâng lên.

“Cũng không lỗ ạ, hai bên tương đương, chúng ta không lỗ cũng không lãi.”

Thích Kiến lắc đầu. Hôm qua nhiều phần thưởng như vậy quả thật tiêu tốn không ít tiền. Bản thân hắn cũng nghĩ sẽ lỗ vốn nhưng dùng hơn hai mười ngày lợi nhuận bù vào lại thấy cân bằng.

Nhạc Sở Nhân nướn mày, rõ ràng cũng rất ngạc nhiên. Nàng ngồi xuống cầm lấy sổ sách, lật qua vài tờ lại buông xuống.

“Cách ghi chép thu chi của các người ta xem không hiểu. Hai người xem rồi làm. Lúc nào lỗ vốn báo với ta một tiếng, ta nghĩ biện pháp bù vào.”

Lâm Thị vốn là người thẳng tính, nghe thấy lời này cười lớn:

“Có tín nhiệm này của muội tử, ta đảm bảo không để xaye ra chút sai sót nào.”

“Muội đương nhiên tin tưởng tẩu tử rồi. Còn đại quản gia nữa, nghe nói gần đây có rất nhiều cô nương theo đuổi ngươi, liệu có nhìn trúng ai không?”

Nàng cười hì hì nhìn Thích Kiến phong thái hiệp khách giang hồ.

Bởi vì mọi người đều biết sau lưng Tế Thế đường là Thất vương, Thất vương phi và Hộ Quốc tự, nên Thích Kiến có thể làm đại quản gia đương nhiên có chỗ bất phàm.

Bởi vậy, có một vài tiểu thư quyền quý bắt đầu chú ý đến hắn, hai ngày ba bữa lại đến khám bệnh bốc thuốc, có khi còn yêu cầu Thích Phong bắt mạnh, tóm lại vô cùng náo nhiều.

Thích Kiến hơi rũ mắt, lời nói hàm súc, nội liễm:

“Thuộc hạ còn chưa có ý định thành gia lập thất, tất cả đành xem duyên phận.”

Hắn từ chỗ chết sống lại, đã sớm xem những thứ đó như mây khói.

Nhạc Sở Nhân cười nhẹ, hắn từ trước đến nay không biết nói đùa, nàng cũng không trêu đùa được hắn.

“Nếu ngươi không có ý này thì ta cũng không nhắc đến nữa. Ta vốn nghĩ nếu ngươi có người trong lòng, ta còn có thể giúp ngươi bàn chuyện hôn nhân.”

“Cảm tạ ý tốt của Vương phi, chuyện này để sau này hãy nói.”

Thích Kiến thở ra, bộ dáng giống như có không ít tâm sự.

“Cái này cho ngươi, trong bụng nó có không ít thứ tốt đó, là sản phẩm của Giáo Thánh Vu Giáo.”

Nhạc Sở Nhân đem lọ nhỏ đưa cho hắn, nàng tuy không dạy hắn bao nhiêu nhưng nhiều lúc cũng rất quan tâm hắn.

Thích Kiến nhìn thấy thứ này, đôi mắt sáng lên. Hắn đưa tay nhận lấy, hé nắp ra nhìn sau đó kinh dị nhìn Nhạc Sở Nhân:

“Vương phi, cổ trùng này do người nuôi dưỡng ra?”

Thực ra, nó vốn cũng không phải sâu, là một phần nhỏ của tim con quạ, thông qua quá trình bồi dưỡng, dần dần sinh ra sinh mệnh.

Nhạc Sở Nhân gật đầu:

“Lúc rảnh rỗi, ngươi có thể đi Sườn Vong Xuên. Ở đó khí âm, thổ âm, có thể loại bớt dương khí trên người ngươi.”

Đó cũng là nguyên nhân nàng có thể thông qua cái mũi nhận ra giáo đồ bình thường của Vu Giáo. Một là vì dương khí ít, hai là do dương khí ít nên gổ trùng hoặc thảo dược qua tay họ đều có mùi vị khó ngửi.

Thích Kiến gật đầu, đối vời lời Nhạc Sở Nhân luôn nghe theo.

Sắc trời đã tối, Nhạc Sở Nhân rời khỏi dược hành, Thích Kiến ở lại, kỳ thực hắn ở dược hành càng thanh tịnh, có thể nhìn ra hắn càng thích ở đó hơn.

Xe ngựa trở về Thất Vương phủ, đèn đã được thắp lên, những hộ vệ bình thường theo sát Phong DUyên Thương đều đã trở lại, có thể thấy người nào đó đã trở về.

“Vương gia các người đâu?”

Nhạc Sở Nhân vào đến phòng khách không hề nhìn thấy bóng dáng Phong Duyên Thương, nhướn mày nhìn Nghiêm Thanh, sắc mặt không tốt lắm.

Nghiêm Thanh chắp tay cúi đầu:

“Bẩm vương phi, Vương gia đã về phủ từ sớm, đang ở chỗ vương phi ạ.”

Nhạc Sở Nhân nghe vậy, mày càng nhướn cao. Chạy đến Vong Nguyệt Lâu? Chẳng lẽ hắn định ở đó lâu dài thật?

Nàng quay người đi về Vọng Nguyệt Lâu thì thấy Đinh Đương đang bày muốn ăn, đều là món nàng thích, ngửi mùi thơm đã khiến nàng ngứa ngáy rồi.

“Vương phi, người đã về rồi! Có đói không ạ? Nô tỳ đoán khi người trở về việc đầu tiên muốn làm là dùng bữa.”

Không thể không nói, nha đầu này còn rất hiểu rõ nàng.

Nhạc Sở Nhân vừa cởi áo khoác vừa quét mắt nhìn lên lầu:

“Họ Phong đang ở trên lầu hả?”

Đinh Đang nghe vậy, lập tức mỉm cười, trong mắt có chút ái muội:

“Vâng ạ, Vương gia có vẻ mệt mỏi. Lúc chiều người trở về liền lên lầu, vẫn chưa xuống lần nào.”

“Mệt? Ta đi xem thế nào.”

Nhạc Sở Nhân nhướn mày, vội bước lên lầu. Đinh Đương ở dưới cười trộm, lúc này trông hai người mới giống vợ chồng.

Phòng ngủ tĩnh lặng, đứng ở cửa còn nghe thấy thanh âm hít thở đều đều. Bước chân Nhạc hơi dừng lại, sau đó bất giác bước nhẹ chân, mở cửa đi vào.

Trên giường, người nào đó đang nằm ngũ, chăn mỏng đắp nửa người, bộ dáng an hòa yên ổn.

Nhạc Sở Nhân đi đến bên giường cúi đầu nhìn hắn, nhìn cả nửa ngày, hắn vẫn ngủ say như cũ, thật sự rất mệt sao?

Nàng ngồi xuống, nghiêng người lại gần, nhìn ngắm mắt mũi tuấn tú của hắn sau đó không nhìn được bật cười. Người này lớn lên thật đẹp trai.

Nàng giơ tay, xoa nắn gương mặt hắn, sau đó đưa tay mò vào trong chăn nắm lấy tay hắn, hai ngón tay nhanh chóng bắt mạch xem thân thể hắn có vấn đề gì không.

Ngay khi hai ngón tay chạm vào mạch của hắn, tay nàng lập tức bị nắm chặt. Nhạc Sở Nhân kinh ngạc nhìn nên thì đối diệm với đôi mắt mở to.

Mắt phượng quyến rũ, còn mang chút mông lung vừa tình dậy, vừa vô hại vừa mê hoặc.

“Tỉnh rồi? Nghe nói ngươi hôm nay vừa về phủ là chạy đến đây ngủ, rất mệt sao?”

Nhạc Sở Nhân vừa nắm tay hắn vừa nhẹ giọng hỏi.

Môi mỏng hơi cong lên, Phong Duyên Thương gạt chăn ra ôm lấy nàng vào ngực.

“Tối qua ngủ không tốt, tranh thủ ngủ bù chút.”

Giọng hắn mang chút ý cười từ trên đầu nàng vang lên.

Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên người hắn không nhúc nhích.

“Đó cũng do người tự tìm. Ngươi nói xem, sáng nay trên bình phong có thêm vài bộ quần áo của ngươi, có phải ngươi định thường xuyên ở lại? Nếu ở lại thì cũng đừng mong ngủ ngon.”

“Đó là sáng sớm, hạ nhân đem đến, hắn không biết ta mặc bộ nào, nên đều đem sang.”

Phong Duyên Thương không ngoài ý muốn cảm nhận được sự mềm mại trên tay. Mặc dù cách một tầng y phục nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cảm giác chút nào.

Đột nhiên chống người dậy, hai tay Nhạc Sở Nhân chống tay vào ngực Phong Duyên Thương quan sát hắn ở cự ly gần muốn từ mặt hắn nhìn ra chút chột dạ.

Tuy nhiên, hắn vô cùng tự nhiên mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt còn có chút dụ dỗ người phạm tội.

“Nhìn bộ dạng ngươi thật giống con mèo phát xuân.”

Nói xong, một tay nắm lấy cằm hắn, ngay tại lúc hắn đang cười, nhanh như chớp cúi người chạm lên môi hắn.

Phong Duyên Thương không vui hừ nhẹ một tiếng rồi ôm lấy người nàng, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng.

“Ưm ~”

Nhạc Sở Nhân vô thức rên lên, trong nháy mắt hai người hoán đổi vị trí, cả người nàng đều lún xuống giường.

Phong Duyên Thương ôm chặt lấy nàng, hô hấp dần trở nên dồn dập. Căn phòng vốn yên tĩnh bởi hô hấp của hai người trở nên vô cùng ái muội.

Đột nhiên, một trận thanh âm hướng trên lầu đi đến, tuy rằng không hề nhỏ nhưng cũng không đánh thức hai người đang bận thân thiết trên giường này.

Đinh Đương đi đến cửa phòng ngủ nhìn thấy tình huống trên dường cũng bị dọa cho lặng người.

Nàng lặng người trong hai giây mới kịp phản ứng, vội quay người lại, ấp úng nói:

“Nô...nô tỳ không phải cố ý phá đám...Nhưng...nhưng mà hộ vệ của Ngũ vương phủ đang chờ bên ngoài nói rằng muốn cầu kiến vương phi.”

Nghe thấy động tĩnh, hai người trên giường cũng vội dừng lại động tác.

Nhạc Sở Nhân bị áp bên dưới ôm lấy cổ Phong Duyên Thương, thân thể dán chặt vào nhau, nàng có thể cảm nhân rõ ràng biến hóa của Phong Duyên Thương. Thứ đồ chơi cứng rắn đang chọc vào bắp đùi khiến nửa thân dưới của nàng đều tê dại rồi.

Đinh Đương đứng bên ngoài nói cái gì nàng cũng không nghe rõ, cho đến khi Phong Duyên Thương dừng lại, thần trí nàng mới được kéo về, nhìn người phía trên, giọng nói hơi lạc đi:

“Sao vậy?”

Phong Duyên Thương nhìn nhân nhi bên dưới, mắt phượng như có tia máu, đen đặc khiến Nhạc Sở Nhân không khỏi có chút áp lực.

“Người Ngũ vương phủ đến, là tìm nàng.”

“Ngũ ca? Ngũ ca!”

Nhạc Sở Nhân dừng một chút, sau đó chợt có dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ...Trương Băng đã xảy ra chuyện?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/