Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 79

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 79: Làm thơ đặc sắc
https://gacsach.com

Tháng một ở Hoàng Thành rất lạnh, tuyết cũng rơi rất nhiều. Hầu như cứ ba ngày lại có một trận tuyết lớn sau đó tan ra thành nước đá khiến nhiệt độ vô cùng thấp.

Nhưng thời tiết như vậy cũng chỉ trong tháng một, chỉ cần qua ngày cuối cùng nhiệt độ lập tức tăng lên, điều này khiến Nhạc Sở Nhân thấy rất thần kỳ.

Ngày cuối cùng tháng một, Bắc Cương cho người đem thư đến, lần này là đích thân Bắc Vương ngự bút nói rằng xuân về hoa nở sẽ đến chơi.

Có lẽ bởi vì nhận được tin tức Bắc Vương đến thăm Đại Yến, Đông Cương cũng vội truyền đến tin tức thúc thúc ruột của Đông Vương Khánh Vương gia sẽ mang bảo vật đến yết kiến Đại Yến hoàng đế, trong thư hạ thấp tư thái rất nhiều so với Bắc Cương.

Phong Triệu Thiên tất nhiên là vừa lòng thái độ của Đông Cương, hết sức nhiệt tình chiêu đãi sứ giả, lại phái người hộ tống đến tận biên cảnh Đại Yến và Đông Cương.

Những thứ đại sự triều đình này chẳng mấy chốc truyền khắp hoàng thành, trên cơ bản chỉ trong hai ngày ngay cả ông cụ tai điếc còn biết.

Thất Vương phủ.

Gần đây, Nhạc Sở Nhân vô cùng bận rộn,cả ngày qua lại giữa Thất Vương phủ và Tế Thế đường.

Hôm nay đã là mùng một, ngày mai chính là ngày Tế thế đường rút thưởng, tuy nhiên tất cả đã có Thích Kiến lo liệu nàng cũng không cần động tay.

Nhạc Sở Nhân nhìn Đinh Đương đang bận rộn hầm thịt bò cách thủy, hương thơm mê người dần tỏa ra, nàng tưởng thư không nhẫn được nữa, Tuy nhiên thịt bò phải mềm mới được, gấp cũng vô dụng.

Đinh Đương cũng chê nàng vướng tay, nhìn thời gian đoán chừng Phong Duyên Thương đã hạ triều, to gan đuổi nàng đi.

Bên ngoài so với ngày hôm qua ấm rất nhiều, Nhạc Sở Nhân khoác áo lông cáo trắng muốt đi về phía thư phòng, quả nhiên ngoài cửa có đám người Nghiêm Thanh đã đứng đó. Những người này cả ngày theo sát Phong Duyên Thương, giờ người ở đây Phong Duyên Thương hẳn ở trong đó.

Nhạc Sở Nhân đi nhanh đến gần thư phòng, đám hộ vệ trước cửa đều chắp tay cúi đầu, Nhạc Sở Nhân phất tay rồi đẩy cửa phòng.

Trong thư phòng rất ấm áp, hơn nữa có mùi sách mực thoang thoảng, không giống mùi hương liệu trước kia.

Nhạc Sở Nhân vòng qua bình phong, vén lên rèm che lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương nhàn nhã ngồi sau bàn đọc sách.

Nàng đi đến bên người hắn cới áo choàng ném lên trên ghế, Phong Duyên Thương cũng buông sách ngẩng đầu lên nhìn nàng, tuấn nhan như họa, mắt phượng thâm thúy như muốn hút cả linh hồn đối phương.

"Hôm nay sao lại chăm chỉ như vậy? Vùa trở lại đã chui vào thư phòng, không phải đang xem sách * chứ?”

(hu hu cái này làm khó Nguyệt rồi, bản gốc bị ẩn, Nguyệt chẳng biết dịch sao, thông thường cái dấu * biểu thi nghĩa không trong sáng hoặc ái muội gì đó, sách gì, mọi người tự đoán nhé >___

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/