Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 68

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 68: Luyến ái - Trung thành
https://gacsach.com

Editor: Baby Trùm

Đèn đuốc sâu kín, trong phòng lịch sự tao nhã yên tĩnh không có một chút tiếng vang. Trên giường, nữ nhân nhắm mắt ngủ say, nam nhân ngồi ở bên giường, một bàn tay tham tiến trong chăn, mang theo một chút trêu đùa nắm bàn chân nhỏ trắng mịn của nàng.

Sau một lúc lâu, nữ nhân vẫn không nhúc nhích, nam nhân tựa hồ đang cười.

Bỗng dưng, chân dưới chăn mạnh mẽ nâng lên, dùng sức hướng tới ngực của người ngồi ở bên giường đá tới.

Nam nhân động tác nhanh hơn, cầm chặt được cổ chân đá tới, sau đó thoáng dùng sức túm một cái về phía sau, người trên giường hơn nửa thân mình chúi đến chỗ hắn.

“Tiểu tặc, khí lực ngươi cũng rất lớn.” Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ ngồi dậy, nâng lên tay phải cực nhanh đánh về phía ngực người bên giường.

Người bên giường có chút nghiêng người, cầm chặt cổ tay nàng, giữa ngón tay nàng có một cây ngân châm loè loè toả sáng.

Có chút dùng sức muốn kéo vào trong lòng, mà Nhạc Sở Nhân vốn chính là một cỗ khí lực lớn ngồi xuống hướng tới người bên giường tiến lên, hai lực gia tăng, nàng đánh qua, người bên giường cũng không chịu đựng, hai người ầm vang một tiếng té trên mặt đất.

“Bổn vương đi lâu như vậy rồi, không nghĩ tới ngươi cũng béo nhiều như vậy, xem ra ngươi là thật sự không nhớ bổn vương a.” Thanh âm mang theo ý cười quen thuộc vang lên từ người phía dưới, từ lúc hai người đồng thời ngã xuống Nhạc Sở Nhân liền thấy được mặt hắn, cho nên lúc này ghé vào trên người hắn nghe hắn trêu chọc, nàng càng thêm dùng sức đè ép hắn, nghe hắn kêu rên, lúc này mới nâng lên nửa người trên nhìn về phía người bị đặt ở dưới thân.

“Họ Phong, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Nhìn một cái cằm đầy râu này, chậc chậc, thực xấu.” Ngoài miệng nói xong lời khó nghe, ánh mắt Nhạc Sở Nhân cũng là đang cười, má lúm đồng tiền, tóc dài tán ở bên gáy, trêu chọc hai má Phong Duyên Thương.

Ngũ quan lập thể tuấn mỹ, giữa mặt mày không che dấu được vẻ mỏi mệt, trên cằm màu xanh râu ria cũng sum xuê, cũng trách không được Nhạc Sở Nhân nói hắn biến dạng, phiêu nhiên tao nhã ngày xưa đều bị mệt nhọc che dấu mất.

Nằm trên mặt đất, Phong Duyên Thương tươi cười mềm nhẹ, nhìn người đè ở trên, mâu quang như nước, “Suốt đêm chạy đi, nửa tháng lộ trình, ta đi sáu ngày.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái, tầm mắt ở trên mặt hắn dao động một vòng, sau đó hé miệng, “Liều mạng như vậy a! Tiểu Thương Tử, ngươi trở về như thế nào không nói cho ta biết trước? Còn vụng trộm chạy đến trong phòng đánh lén ta?” Vừa nãy khi tay hắn bắt đầu sờ trên chân của nàng nàng đã tỉnh. Nàng tưởng tiểu tặc nào to gan lớn mật, cho nên vẫn chờ xem hắn muốn làm sao. Kết quả chính là xoa bóp sờ sờ, biến thành nàng thật sự ngứa.

“Chúng ta trước sau tới dịch quán, thời điểm ngươi lên lầu ta luôn luôn nhìn ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ dùng bữa hoặc là rửa mặt một chút. Ai ngờ ngươi ngã đầu liền ngủ, ta cũng không có biện pháp mới vụng trộm tiến vào.” Nghe được nàng trung khí mười phần cùng Diêm Tô nói chuyện như vậy, Phong Duyên Thương ngẫm lại không khỏi cười khẽ.

“Ngươi so với ta đến trước một bước? Vậy ngươi thần bí làm cái gì?” Nàng mặc trung y mỏng manh đặt ở trên người hắn như vậy có chút lạnh, thẳng người đứng dậy, dưới mông mềm mại, ngồi ở trên thân người còn rất thoải mái.

“Bổn vương ngày đêm không ngớt đuổi tới Kim Châu cùng ngươi gặp gỡ, không cảm động?” Nàng ngồi xuống, hắn cũng rốt cục có thể rời đi mặt đất cứng rắn. Trên người khoác áo hồ cừu màu đen, trường bào màu trắng bên trong cũng có chút biến sắc.

“Cảm động cái quỷ a, làm ta sợ thì có.” Hắn ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân cũng nhanh chóng từ trên lưng hắn đứng lên, đặt mông ngồi vào trên giường, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng cả người hắn.

Gầy chút, một thân phong trần mệt mỏi, hắn nói hắn suốt đêm chạy đi xem ra là thật. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm chật vật, bất quá lại cũng có hương vị, có người có hương vị riêng, tuy là trong đám người hỗn loạn hương vị ấy vẫn mạnh mẽ.

“Nhìn đủ? Nhìn đủ cho phép ta ngồi xuống?” Đem áo khoác trên người cởi xuống ném tới trên ghế, Phong Duyên Thương đi đến bên giường ngồi xuống. Nhạc Sở Nhân nhích vào bên trong giường, người kia cởi giày, tiêu sái xê dịch thân mình, sau đó tự nhiên nằm xuống.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, khóe môi run rẩy nhè nhẹ, “Ngươi tính hôm nay ở lại chỗ này?” Hơn một tháng không thấy, da mặt thật dày.

“Bằng không thì như thế nào? Các nàng hôm nay đã đem toàn bộ dịch quán chiếm lấy. Nàng nếu là không cần ta, ta cũng chỉ có thể ngủ lại dã ngoại.” Hắn thản nhiên nằm ở đằng kia, nói đáng thương hề hề, không thấy có chút nào ý tứ muốn rời đi. Rõ ràng cũng đã quyết định chủ ý, nàng đuổi ta đi ta cũng không đi.

“Họ Phong, da mặt ngươi hiện tại như thế nào lại dày như vậy?” Có chút cúi người, Nhạc Sở Nhân giơ tay nhéo mặt hắn.

Phong Duyên Thương bất động, mắt phượng mỉm cười, đèn đuốc u ám, hắn nhìn nàng như vậy khiến cho Nhạc Sở Nhân có chút không thoải mái.

Thu hồi tay, Nhạc Sở Nhân tiến vào trong chăn nằm sát giường, khoảng cách giữa hai người không sai biệt lắm còn có thể nằm thêm một người nữa.

“Nam Cương như thế nào?” Đối diện, Nhạc Sở Nhân cảm thấy ánh mắt của hắn rất áp lực, làm cho sau lưng nàng nổi lên gió lạnh.

“Không lạnh bằng nơi này, thực ẩm ướt.” Phong Duyên Thương ôn thanh trả lời, mắt phượng đẹp đẽ giống như được nước trong gột rửa qua, phiếm chút ánh sáng.

“Hoàng thành rơi xuống mấy đợt tuyết, nhìn đẹp lắm.” Nhạc Sở Nhân khoá lại trong chăn, nhìn hắn từ từ nói.

“Tuyết rơi ở Hộ Quốc Tự cũng nhìn đẹp lắm đi?” Phong Duyên Thương cười khẽ, lời nói giống như muốn hỏi thăm gì đó.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, “Pháp điển quy y ở Hộ Quốc Tự ta có đi xem lễ, còn gặp Diêm Cận ở đó. Hơn nữa ta còn nhận thức một vị huynh đệ, Phí Tùng.”

Phong Duyên Thương cong môi, “Ta biết, bất quá các nàng phải làm là huynh muội, nàng là nữ nhân.” Huynh đệ? Nào có nam nhân cùng nữ nhân làm huynh đệ.

“Tuỳ tiện, dù sao cũng cùng ý tứ. Con người hắn không tệ, lần đầu tiên ta gặp người như Phí lớn mật, thực có ý tứ.” Mặt mày loan loan, Nhạc Sở Nhân nhìn Phí Tùng thực thuận mắt.

“Phí tướng quân là một người thực ngay thẳng, đáng giá kết giao.” Phong Duyên Thương đánh giá, hơn nữa thực yên tâm.

“Khi ta thấy Diêm Cận thực hoảng sợ, không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, ta vẫn nghĩ hắn là một người vạm vỡ.” Nháy ánh mắt, Nhạc Sở Nhân ăn ngay nói thật.

Phong Duyên Thương có chút nhướng mày, “Thì có sao đâu?”

“Như thế nào? Không bằng gì a, chính là cùng với tưởng tượng của ta không giống nhau thôi. Biểu tình kia của ngươi là ý gì? Chuyện ngươi nói dối ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đó. Ngươi không phải nói tương lai Diêm Cận sẽ làm phò mã sao? Còn cùng cái gì Thập công chúa. Diêm Cận nói căn bản không có chuyện đó, hơn nữa Thập công chúa kia đã cùng người khác có hôn ước.” Nhạc Sở Nhân mạnh mẽ tra hỏi, tên vương gia nói dối này.

Phong Duyên Thương mặt không đổi sắc, mâu quang sâu thẳm xem xét nàng, “Cho dù hắn không phải làm phò mã của Thập công chúa, cũng sẽ làm phò mã của người khác, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Nhạc Sở Nhân trong lúc nhất thời đơ người, giọng điệu của hắn không nhanh không, biểu tình bình tĩnh tự nhiên ngược lại khiến nàng nghẹn họng.

"Dù sao ngày sau không được nói hươu nói vượn, chuyện gì ngươi cũng phải nói thật với ta có biết hay không?” Nàng là người ngoại lai không biết tình hình thực tế, đại bộ phận sự tình hắn nói

nàng đều cho là sự thật.

Phong Duyên Thương cười khẽ, nâng lên cánh tay khoát lên trên chăn, dưới chăn chính là thắt lưng của nàng, hắn tìm vị trí thực chuẩn xác.

“Mấy ngày nay còn là chuyện gì ta không biết không?” Hắn thoáng hướng bên trong giường xê dịch, khoảng cách hai người gần lại, Nhạc Sở Nhân không khỏi có chút nóng lên.

“Vẫn còn, còn có vài sự kiện lớn. Thái tử mất tích ngươi cũng biết đi? Hắn hiện tại ở đâu ngươi biết không?” Hơi đắc ý nhìn hắn, hô hấp trong lúc đó đều là hương vị trên người hắn.

Phong Duyên Thương thoáng tự hỏi, sau đó lắc lắc đầu: “Chẳng lẽ là vương phi thiên hạ vô địch ra tay?”

Nhạc Sở Nhân run rẩy bả vai, nở nụ cười hai tiếng: “Đúng vậy, hắn hiện tại ở ngay trong phủ.”

Phong Duyên Thương rất là ‘kinh ngạc’ nhìn nàng: “Thật sao?” Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy trong cặp mắt phượng kia đều là ý tứ nén cười.

“Mười hai vạn phần thực, đợi đến khi ngươi trở về liền thấy, dưỡng mập mạp không công.” Nhạc Sở Nhân nhịn không được tự đắc, hơn nữa nhìn hắn kinh dị như vậy, nàng lại cười đến ánh mắt đều thành nguyệt nha.

“Hắn ở hoàng lăng cũng có thể bị vương phi bắt được, vương phi thật lợi hai.” Hình như tán thưởng có chút nịnh nọt, Phong Duyên Thương bộ dáng khen ngợi.

“Khác biệt duy nhất của hai ta chính là lá gan ta lớn, ngươi không dám làm, ta đều dám làm.” Lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm của nàng, nàng chính là nghĩ như vậy. Phong Duyên Thương là thực thông minh nhưng là hắn có các loại băn khoăn mà nàng vốn không có.

“Lời nói vương phi cực kỳ đúng, ngày sau còn muốn dựa vào vương phi nhiều hơn a.” Thở dài, Phong Duyên Thương toàn quyền phó thác.

“Đừng có giả mù sa mưa, ngươi đã trở lại không phải phải tiến cung phục mệnh sao? Ngày mai đi sao?” Nhớ tới Phong Triệu Thiên chỉ yêu thích Phong Duyên Nghị kia, còn có hung thủ Mẫn phi kia, nàng thập phần không muốn Phong Duyên Thương tiến cung.

“Theo tốc độ bình thường, ta hiện tại vừa qua khỏi Nam Sơn quan.” Ý ngoài lời, hành tung của hắn là bí mật.

Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng gật đầu: “Cho nên ngươi tính sau khi chữa bệnh từ thiện ở Kim Châu xong mới cùng ta trở về?”

“Có gì không thể a! Vương phi chữa bệnh từ thiện đội hình lớn như thế, một người chỉ huy toàn cục, bổn vương lại có thể nào không ra sức?” Hơn nữa không chỉ là một sự kiện chữa bệnh từ thiện, triều đình phân phát vật tư năm mới cũng đang tiến hành, thời điểm hắn biết được chuyện này có chút ngoài ý muốn, nàng cư nhiên đem sự tình kiêu ngạo đến tình trạng này, đoạt lấy chuyện của quan phụ địa phương.

“Chỉ huy toàn cục thì không tính, dù sao để ta làm này nọ, phụ hoàng ngươi có vẻ yên tâm, bởi vì ta sẽ không đem vài thứ kia chuyển vào trong nhà mình.” Mặc dù nàng không tính là người quang minh lỗi lạc gì nhưng còn không đến mức tham ô vài thứ kia.

Phong Duyên Thương cười khẽ, tựa hồ trong lúc bất tri bất giác, khoảng cách giữa hai người bọn họ lại gần thêm không ít, trong lúc hô hấp hơi thở có thể rõ ràng phả vào trên mặt đối phương.

“Nếu lần này nàng làm tốt, đoán là về sau chuyện như vậy đều về tay nàng.” Người có thể tín nhiệm rất ít, nàng lại cố tình khinh thường làm người quá phận, Phong Triệu Thiên tất nhiên là yên tâm.

“Tốt lắm a, ngày sau ta hành tẩu thiên hạ, đều có cấm quân đi theo, cũng không cần lo lắng phiền toái.” Tầm mắt thoáng rời khỏi mặt hắn, Nhạc Sở Nhân có ý thức tránh né hô hấp của hắn.

“Nàng cảm thấy dựa vào thành tựu khắp các thành, có thể đạt nhiều danh tiếng, ai có thể có khả năng như vương phi?” Nhìn ánh mắt nàng mơ hồ nơi nơi, Phong Duyên Thương ôn thanh.

“Lời này ta thích nghe.” Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, sau đó nằm thẳng người lại sau đó chầm chậm nghiêng người, cuối cùng đưa lưng về phía hắn.

Phong Duyên Thương ở phía sau nàng cười, cười đến tóc gáy Nhạc Sở Nhân đều dựng thẳng lên.

“Ta mệt nhọc, ngủ đi, sáng mai còn có thiệt nhiều chuyện phải làm đó.” Đối mặt với vách tường, Nhạc Sở Nhân từ từ nói.

“Ngủ đi.” Cánh tay hắn vẫn cố thủ ở bên hông nàng như trước, thân mình nhích lại đây, giữa nhiệt độ không khí này, hai người dựa gần vào sẽ ấm áp rất nhiều.

Nhắm mắt lại, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nếu là dựa theo tính nết của nàng, nàng có lẽ hẳn là từ lúc hắn nằm ở trên giường đã một cước đem hắn đá xuống. Chính là nàng không làm như vậy, như vậy ở trong tiềm thức của nàng, Phong Duyên Thương phải là một tồn tại đặc biệt đi. Đặc biệt hơn những người khác? Nàng còn chưa từng gặp qua những người đặc biệt khác nào.

“Tiểu Thương Tử, không cho ngươi lộn xộn.” Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Nhân lên tiếng, thanh âm trầm thấp, có chút mơ mơ màng màng.

“Hảo.” Phong Duyên Thương trả lời, mỏi mệt trong ánh mắt tiêu biến, sau khi Nhạc Sở Nhân hô hấp đều đều, khoảng cách giữa bọn họ lại gần chút, cuối cùng, nàng rơi vào trong lòng hắn, ngủ thâm trầm.

Editor: Baby Trùm

Hôm sau, thái dương vừa lên, trong dịch quán đã ồn ào nhốn nháo. Cấm quân hoàng thành, hộ vệ Thất vương phủ, còn có y vũ tăng Hộ Quốc Tự, cho dù mọi người không nói lời nào, chỉ cần lên lầu xuống lầu, thanh âm kia cũng đủ đem gấu chó ngủ đông đánh thức.

Sau lưng ấm áp, Nhạc Sở Nhân từ từ mở mắt

Ra, đập vào mắt là vách tường, có một cánh tay kê dưới cổ nàng, mà nàng đúng đã nằm ngủ trên cánh tay này.

Có chút trố mắt,s au đó nàng liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, Phong Duyên Thương đã trở lại.

“Tiểu Thương tử mau rời giường.” Thanh âm có chút khàn khàn, Nhạc Sở Nhân vừa đứng dậy vừa đem cánh tay khác của hắn đang ôm trên người nàng dời đi.

“Đã sớm tỉnh, nếu không nàng đè nặng ta, hiện tại ta chỉ sợ đã muốn dùng xong đồ ăn sáng.” Thanh âm mang theo ý cười từ sau đầu vang lên, Nhạc Sở Nhân có chút nâng mi, quay đầu, Phong Duyên Thương đnag nằm nghiêng mỉm cười nhìn nàng.

“Ít ghê tớm đi, ai đè nặng ngươi. Mau nhanh xuống giường, hôm nay còn có rất nhiều chuyện để làm.” Hôm nay nhìn chỗ trống, sau đó dựng lều còn có tuyên truyền, ngày mai chữa bệnh từ thiện.

, Phong Duyên Thương tao nhã đứng dậy, tuy là quần áo trên người bị nhào nhiều nếp nhăn bất quá lại không ảnh hưởng chút nào đến khí độ của hắn.

“Nếu không phải nàng đè nặng, cánh tay kia của ta vì sao không càm giác?” Đi tới cửa, trên giá áo gần cửa đã treo sẵn quần áo mới.

“Cần châm cho ngươi mấy châm không? Cam đoan lập tức có tri giác.” Ngồi ở bên giường mặc quần áo, Nhạc Sở Nhân hừ hừ nói.

Phong Duyên Thương cười khẽ, phong nhã quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó gằn từng chữ, “Bổn vương muốn thay quần áo, vương phi có định hỗ trợ không? Vẫn là nên hỗ trợ?”

Động tác thắt dây lưng của Nhạc Sở Nhân bị kiềm hãm, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt trợn trừng, “Họ Phong, ngươi lại sao chép lời ta!”

Phong Duyên Thương cười, “Nói tiếp lời của nàng rất thống khoái, mượn một chút.”

“Thay quần áo của ngươi đi.” Đem áo choàng hồ cừu cầm lên, Nhạc Sở Nhân bước nhanh ra khỏi phòng, sau khi rời khỏi không quên đêm cửa phòng đóng lại, miễn cho người nào đó lộ cảnh xuân.

Ra khỏi cửa phòng, Đinh Đương có vẻ đã chờ ở bên ngoài thật lâu chờ đón, ánh mắt tròn tròn cười đến thành một đường chỉ, “Vương phi, vương gia đã trở lại nga!” Vừa nói vừa xoa xoa cằm, biểu tình thực ái muội.

“Các người cũng biết?” Nhạc Sở Nhân nhíu mày, xem ra toàn bộ dịch quán đều đã biết.

“Đương nhiên rồi, sáng sớm liền nhìn thấy đám người hộ vệ Nghiêm Thanh, bọn họ đều là cùng vương gia đi Nam Cương, bọn họ đã trở lại, vương gia tất nhiên cũng đã trở lại.” Đinh Đương mân miệng cười, may mắn dịch quán này đều bị đầy, không có phòng dư, hai người bọn họ rốt cục ở cùng một chỗ.

Nhìn biểu tình kia của Đinh Đương, Nhạc Sở Nhân không nói gì nhíu mày, không giải thích xong xoay người hướng dưới lầu đi.

Dưới lầu, Diêm Tô đang ngồi ở trong đại sảnh dùng cơm. Liếc mắt một cái nhìn thấy Nhạc Sở Nhân từ trên lầu đi xuống nhất thời cười lên, “Ai u, cửu biết thắng tân hôn a. Sở Nhân a, có phải hay không mệt chết đi? Nếu là mệt, hôm nay cũng đừng đi ra ngoài, hết thảy giao cho ta xử lý.”

“Thôi đi, hắn hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện, giống quỷ khiến ta giật cả mình.” Đi đến đối diện Diêm Tô ngồi xuống, Đinh Đương đem đôi đũa đưa qua.

Diêm Tô hé miệng cười khẽ, “Vợ chồng son lâu rồi không gặp, có phải hay không cảm thấy như xa nửa đời người?”

“Ngươi muốn nghe được cái gì a? Khuê phòng bí sự của hai chúng ta ngươi cũng muốn biết?” Ăn cơm, nhạc Sở Nhân trợn mắt, thập phần không vui.

Diêm Tô cười không thể kiềm chế, thời điểm Nhạc Sở Nhân không lời nào để nói rất là ít, khó gặp a.

“Lão thất, sớm a.” Trên lầu có người đi xuống, Diêm Tô ngẩng đầu, đúng là Phong Duyên Thương. Áo bào trắng, áo khoác dài nặng, ở trong phòng này có vẻ sẽ không lạnh.

“Lâu rồi không gặp vẫn tốt?” Bộ pháp phong nhã từ trên lầu đi xuống, Phong Duyên Thương bất đồng với bộ dáng phong trần tối qua, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mày tuấn nhã.

“Đương nhiên tốt. Bất quá Nhạc Sở Nhân có vẻ không tốt lắm, đối với người nào đó ngày tư đêm tưởng, gầy đi một vòng a.” Diêm Tô trêu chọc, nhìn Nhạc Sở Nhân đối diện đã muốn trừng mắt, nàng nói hăng say hơn.

Phong Duyên Thương ngồi xuống kế bên Nhạc Sở Nhân, nghe lời này, không khỏi quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó cười nói: “Thật không? Ta lại cảm thấy nàng béo không ít.”

Biểu tình của Diêm Tô lại ái muội, sau đó chậc chậc nói, “Vẫn là lão Thất ngươi thụ tay cảm thụ qua mới biết rõ ràng, giống như ta chỉ nhìn bề ngoài thì thấy không rõ.”

“Được rồi, các ngươi muốn ôn chuyện thì thỉnh di giá, ta còn muốn ăn cơm.” Thật sự chịu không nổi ngôn ngữ của Diêm Tô, lỗ tai Nhạc Sơ Nhân muốn phát sốt.

Diêm Tô cười khẽ, Phong Duyên Thương cũng không quá để ý, mắt phượng mỉm cười, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm.

Ăn qua đồ ăn sang, Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương cùng với Diêm Tô, còn có Phong Duyên Thương buổi sáng ngủ quên chỉ kịp tới uống qua một chén cháo mang theo một đám hộ vệ, cấm quân hoàng thành mênh mông cuồn cuộn tiến vào trong thành Kim Châu.

Editor: Baby Trùm

Kim Châu có vẻ là thành trì giàu có, tiết tấu cuộc sống thong thả, mặc dù khoảng cách gần với hoàng thành như vậy nhưng hình như một chút cũng không bị ảnh hưởng.

Tiến vào trong thành, dân chúng tựa hồ vừa mới rời giường, quán xá bên đường cũng vừa mới khai trương, hương vị du tạc khô dầu đậu hủ hoa nhi phiêu đãng trong không khí, thật dễ ngửi.

Đại bộ phận mọi người chưa từng tới nơi này, nhất là Nhạc Sở Nhân, nơi này hoàn toàn là cổ kính, so với hoàng thành có hương vị hơn nhiều.

Ngồi ở trong xe ngựa, toàn bộ cửa xe rộng mở, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài rõ ràng.

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương ngồi chung một xe, cả người nàng tựa vào cửa sổ, ánh mắt phiêu đãng nhìn bên ngoài.

Phong Duyên Thương ngồi ở một bên, phong nhã đầy người, mắt phượng mỉm cười tựa như gợn lên một tầng sóng nước.

“Kim Châu này thoạt nhìn thực an nhàn, mặc dù cuộc sống gian nan, cũng vẫn hạnh phúc như trước.” Trương thư sinh nửa tháng trước đi tới Kim Châu, đại bộ phận tình huống nơi này nàng cũng hiểu biết một ít. Nhìn qua có vẻ thực giàu có nhưng dân chúng gian nan vẫn không ít.

“Không thể so với hoàng thành tinh phong huyết vũ, tự nhiên an nhàn.” Phong Duyên Thương ôn thanh trả lời, chỉ có nhân tài sống tại hoàng thành có thể hiểu biết cái loại cảm giác này, chỉ cần có một chút động tĩnh thì đã đứng ngồi không yên.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn về phía hắn, ánh sáng trong mắt giống như bảo thạch loang loáng, “Tiểu Thương Tử, ta tính cửa ải cuối năm qua đi, sẽ tiến hành chữa bệnh từ thiện trong cả Đại Yến. Đi từng thành trì, như vậy có thể đi khắp Đại Yến, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Phong Duyên Thương có chút nhướng mày, đối với ý tưởng này của nàng cảm thấy ngoài ý muốn, “Ý tưởng đương nhiên tốt, nhưng năm sau tình hình sẽ có chút phức tạp, tốt nhất hoãn khoảng nửa năm đã.”

“Tình huống phức tạp? Các ngươi lại muốn làm cái gì?” Nhạc Sở Nhân đem cửa sổ đóng lại, không nháy mắt nhìn hắn hỏi.

Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, “Không phải muốn làm cái gì, mà là ta phụng mệnh tra tìm căn cứ chính xác Trữ Dự phản quốc, vừa rồi đi Nam Cương tra được một ít nhưng còn thiếu một phần danh sách rất trọng yếu.” Này vốn là mật chỉ, nhưng Nhạc Sở Nhân muốn chính mình hành tẩu đại giang nam bắc, hắn tự nhiên lo lắng.

Nhạc Sở Nhân có chút nâng mi, “Thật sự? Chuyện này vì sao giao cho ngươi? Ngươi ở Lễ bộ mà.” Điều tra chuyện này hẳn là Hình bộ, hoặc là đại nội mật thám gì đó, như thế nào cũng không tới phiên Phong Duyên Thương a.

Phong Duyên Thương bạc môi gợi lên, độ cong kia cực kì đẹp mắt, “Vì sao không thể giao cho ta? Ta rất kém cỏi sao?”

“Không kém không kém, ngươi rất lợi hại được chưa! Bất quá ngươi nói danh sách, danh sách về cái gì?” Nhạc Sở Nhân thực muốn biết.

“Danh sách những người trong đảng phái của Trữ Dự, người của hắn nhiều rắc rối khó gỡ. Bỏ tù Trữ Dự mấy tháng, phía trên vẫn âm thầm rung chuyển, địa phương cũng xuất hiện nhân sĩ khởi nghĩa quy mô lớn.” Nói ra, thần sắc Phong Duyên Thương cũng âm trầm rất nhiều.

Nhạc Sở Nhân khẽ gật đầu, “Vậy ngươi tiếp tục tra chuyện của ngươi, ta tiếp tục chữa bệnh từ thiện kiêm nghiệp lớn du ngoạn của ta, đẹp cả đôi đường.” Dựng thẳng lên hai ngón tay, Nhạc Sở Nhân nhướng đuôi mi nói từ từ.

Phong Duyên Thương giơ tay bắt lấy hai ngón tay kia của nàng, cười đến mắt phượng loan loan, “Không được.”

“Như thế nào không được? Ta cũng không chậm trễ ngươi, ngươi cũng sẽ không chậm trễ ta.” Mặc hắn cầm lấy ngón tay, Nhạc Sở Nhân nâng mi, mâu quang sắc bén.

Phong Duyên Thương bất vi sở động, bộ dáng kia của nàng cũng dọa không được hắn, “Tuy không có chậm trễ, nhưng là chúng ta sẽ tách ra. Vậy không chỉ là một tháng không thấy, có lẽ nửa năm, một năm, hai năm.”

Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt ngẩn người, thân mình lui lui về phía vách xe, “Ngươi sẽ nhớ ta?”

“Nàng nói xem?” Cười ra tiếng, Phong Duyên Thương buồn cười.

“Cười cái gì cười? Ngươi thích ta?” Giật ngón tay bị hắn nắm ra, Nhạc Sở Nhân rốt cuộc đem những lời này hỏi ra miệng.

Phong Duyên Thương nhướng mày, đầy hứng thú nhìn nàng, “Bằng không thì sao?”

“Không được hỏi lại, chỉ cần trả lời. Thích, hoặc, không thích!” Nghiêm mặt, Nhạc Sở Nhân không nháy mắt theo dõi hắn, cực kì áp lực.

“Thích!” Cùng nàng đối diện, Phong Duyên Thương nhẹ nhàng nói ra một chữ này.

Nhạc Sở Nhân sắc mặt không thay đổi, kỳ thật trái tim đã muốn ngừng đập nửa nhịp.

Kế hoạch ban đầu của nàng không phải như thế, kế hoạch của nàng là Phong Duyên Thương sẽ nói không thích hoặc là

sẽ ôn nhu cười nói, thích là cái gì vậy? Sau đó nàng sẽ nói, ‘Ngươi đã không thích ta, ta cũng không thích ngươi, hai ta chính là quan hệ bằng hữu. Bẵng hữu tự nhiên muốn duy trì sự nghiệp của bằng hữu, ta sẽ duy trì ngươi, ngươi cũng sẽ duy trì ta.’

Sau đó như vậy mọi sự liền đại cát, từ nay về sau hắn mà còn sờ soạng nang2thi2 nàng có thể không khách khí với hắn như trước.

Bất quá hiện tại hắn thực bình tĩnh nói ra một chữ ‘thích’, nàng...

“Ha ha, làm sao vậy?” Nhìn nàng ngay cả ánh mắt cũng không chớp, Phong Duyên Thương cười đến vui sướng, mắt phượng như nước tựa hồ còn nhộn nhạo một tia đắc ý.

“Nga!” Yên lặng gật gật đầu, Nhạc Sở Nhân xoay thân mình nhìn về phía vách tường xe đối diện.

“Khi nàng nói lai lịch của nàng, ta nhớ rõ đã nói rồi, nàng vĩnh viễn đều là Thất vương phi. Nàng sẽ không quên đi? Hoặc là, nàng căn bản là không nhớ rõ?” Nhìn sườn mặt trắng nõn của nàng, Phong Duyên Thương ôn thanh gằn từng chữ.

Nhạc Sở Nhân trong nháy mắt ngẩn người: “Ta cũng nói qua, hai ta không có hôn lễ, không có nhẫn, không có tình yêu, ngươi là trượng phu gì chứ? Ta là thê tử gì chứ?”

Phong Duyên Thương lẳng lặng nhìn nàng, trong lúc nhất thời bên trong xe có thể nghe được thanh âm bánh xe lăn lăn.

“Ta nên làm như thế nào?” Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, hắn hiểu được ý tứ của Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn: “Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là có một chút ngươi phải rõ ràng, nếu là ngươi muốn cùng ta cả đời, vậy thì ngươi chỉ có thú một mình ta, không thể bao nhị nãi, không thể có tiểu tam. Mặc kệ là thân thể hay tinh thần, đều chỉ có thể thuộc về một mình ta. Ngươi không thể khi dễ ta, không thể tính kế ta, không thể lừa gạt ta. Đến lúc già đi, răng ta đều rụng hết, ở trong mắt ngươi, ta cũng vẫn là nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới này.” Một hơi nói xong, Nhạc Sở Nhân hít thở thật sâu.

Phong Duyên Thương có chút nhướng mày: “Này nọ đều là yêu cầu ta, nàng đâu?”

“Ta? Ta tự nguyện mang họ của ngươi, đời này chỉ có một lão công là ngươi, tuyệt không bên ngoài. Cho dù ngươi già đi, xấu không ra hình người, ở trong mắt ta, ngươi tuyệt đối cũng là người tuấn tú nhất. Trên đời này chỉ có ta có thể khi dễ ngươi, người khác nếu là dám động đến một ngón tay của ngươi, ta liền đem xương hắn nghiền thành tro.” Giơ lên một bàn tay làm động tác một kiếm giết chết, ánh mắt tàn nhẫn cũng không phải chỉ là mạnh miệng nói.

Phong Duyên Thương tươi cười đầy mặt, sau đó động tác tao nhã gật gật đầu: “Tốt lắm.”

Nhạc Sở Nhân mặt mày loan loan: “Đến lúc đó chúng ta mỗi người đều đeo một cái nhẫn trên ngón áp út, nhẫn kia tên là Trung Thành Chỉ Giới, ai nếu ở bên ngoài liền chặt đứt ngón tay” Lời này tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi nói ra, tin tưởng nếu là chuyện này phát sinh ở trên người Phong Duyên Thương, vậy tuyệt đối không phải chỉ chặt một ngón tay là có thể giải quyết được.

Phong Duyên Thương tươi cười càng thêm sâu sắc: “Không bằng đổi thành dây chuyền đi, ai phản bội liền chặt đầu bỏ.”

Nhạc Sở Nhân tuyệt đối bị chấn động, lời nói ngoan độc như vậy cũng dám nói? Hắn thật đúng là không sợ chết a.

“Vậy định như vậy rồi, ngươi đã không có đáng nghi, chúng ta hiện tại liền thuộc loại quan hệ luyến ái.” Nói ra hai từ ‘luyến ái’, ánh mắt nàng đảo một vòng, tim đập gia tốc hai nhịp.

Phong Duyên Thương buồn cười: “Mặc dù ta không hiểu lắm ý ‘luyến ái’ là gì, nhưng ta sẽ thử tìm hiểu cũng sẽ làm được.”

“Ân, tốt. Nếu chúng ta đã là quan hệ luyến ái, ta đây sẽ không thể ném ngươi ở hoàng thành được. Được rồi, chữa bệnh từ thiện hoãn, năm sau ta sẽ chuyên tâm kinh doanh dược đi, một ít chi tiết ta đã chuẩn bị tốt lắm.” Bắt chước hình thức buôn bán hiện đại, hơn nữa hậu thuẫn bền chắc, cảnh tượng sau này chắc chắn khả quan.

“Ngày sau nàng giàu có cũng đừng đứng núi này trông núi nọ, sẽ bị chặt đầu.” Mắt phượng loan loan nhìn nàng, Phong Duyên Thương từ từ nói.

“Cút, chỉ sợ cổ nhân nhà ngươi chịu không được dụ hoặc.” Đẩy hắn một phen, Nhạc Sở Nhân quát lạnh.

Thuận thế bắt lấy tay nàng, thoáng dùng sức đem nàng ôm vào lòng: “Chúng ta là quan hệ luyến ái, ôm như vậy cũng không quá phận đi?” Cúi mắt nhìn thiên hạ trong lòng, Phong Duyên Thương cười nhẹ nói.

Dựa vào hắn, Nhạc Sở Nhân hé miệng, ánh mắt lại đang cười: “Không quá phận là không quá phận, bất quá ngươi tốt nhất đừng chủ động như vậy, nếu muốn ôm ngươi, ta sẽ động thủ.”

“Nga? Chủ động yêu thương nhung nhớ sao? Ta thích!” Vừa thấy đã biết nàng chỉ mạnh miệng.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, trên mặt khinh thường, cảm thấy cảm giác cũng rất tốt. Luyến ái chính là cảm giác này? Trách không được mọi người đều phải tìm một người để luyến ái, cứ như vậy cả đời cũng tốt lắm a!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/