Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 42

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 42
https://gacsach.com

Diêm Tô nghe thấy thư của Nhạc Sở Nhân được mật vệ tự mình đưa đến Bắc Cương thì gương mặt lộ rõ vẻ yên tâm. Nhạc Sở Nhân thấy vậy không khỏi có chút cân nhắc.

Diêm Tô là một nữ tử có tâm cơ, Diêm Tô bái nàng làm sư phụ mặc dù không nhất định xuất phát từ thực tâm, nhưng ở trước mặt nàng còn chưa bao giờ cố ý nói dối. Nàng (DT) có thể trước mặt nàng toát ra thần sắc này là phát ra từ nội tâm thực sự tín nhiệm Phong Duyên Thương, cũng hoàn toàn tin tưởng hắn.

Nhạc Sở Nhân cân nhắc chính là điểm này, Phong Duyên Thương thủ hạ thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể khiến Diêm Tô so với người của chính mình còn tin tưởng hơn?

Chuyện này nàng cũng không mở miệng hỏi bất luận kẻ nào, dù sao Phong Duyên Thương có năng lực, có bản lĩnh cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Lại nói, Phong Duyên Thương có bản lĩnh cũng là một việc tốt sẽ không quá bị người ta khi dễ mà không phản kháng được.

Vài ngày kế tiếp, Nhạc Sở Nhân hết lòng vì Diêm Cân điều chế thuốc giải, nhàn hạ thì họa họa vài thứ cho Phong Duyên Thương xem, hắn thực thích xem nàng vẽ giản bút, tuy nàng vẽ đều là vài thứ thực khôi hài.

Tỷ như người lùn Phong Duyên Thương tai thỏ cởi truồng lộ ra tiểu ** bạo đi tiểu . Còn có một bức bị Phong Duyên Thương cười hồi lâu, thậm chí nổi hứng treo tại thư phòng. Bức tranh vẽ Phong Duyên Thương hoảng sợ bỏ chạy mặt sau là Nhạc Sở Nhân vung thái đao đuổi theo loạn chém.

Những người từng tiến vào thư phòng xem qua tác phẩm này, trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người chạm mặt Sở Nhân đều nhẫn cười. Nhạc Sở Nhân cũng chẳng để ý, tên cổ nhân Phong Duyên Thương cũng không ngại mất mặt, nàng không sao cả.

Một buổi chiều, Nhạc Sở Nhân đang ở phòng thuốc điều chế nốt giải dược cho Diêm Cận, đột nhiên có khách không mời mà đến.

Phong Duyên Tinh hồi lâu không tới được thiếp thân hộ vệ Nghêm Thanh của Phong Duyên Thương đưa tới. Ở phòng thuốc tìm được Nhạc Sở Nhân, Nghiêm Thanh thông minh đứng ở địa phương cách nàng xa nhất bẩm báo.

Quả nhiên, thấy Nghiêm Thanh đem Phong Duyên Tinh tinh thần uể oải đến quấy rầy, mặt nàng biến sắc thật sự đe. Nàng cởi trường bào bạch sắc trên người, đi ra khỏi phòng thuốc, thuận tay đóng cửa lại, nhíu mày cao thấp đánh giá Phong Duyên Tinh một phen,quát lạnh:

"Đem hắn mang tới làm gì?"

Nghiêm Thanh có chút cúi đầu, đối với Nhạc Sở Nhân, hắn cảm thấy là có chút sợ hãi.

"Bẩm vương phi, là vương gia lệnh cho thuộc hạ đưa Thập Bát gia trở về. Vương gia phân phó, hy vọng vương phi giúp Thập Bát gia nhìn xem, từ mười ngày trước Thập Bát gia ở trên đường xung đột cùng thủ hạ của thái tử, hắn liền tinh thần ngày càng lụn bại. Hôm nay Mẫn phi nương nương cho người tìm vương gia, khẩn cầu vương gia nhất định phải tìm được đại phu xem bệnh cho Thập Bát gia."

Nghiêm Thanh kính cẩn nói từng chữ.

Nghe vậy, long mày Nhạc Sở Nhân nhăn càng sâu, nhìn về phía Phong Duyên Tinh đứng đó giống như lập tức muốn ngủ, hút hấp cái mũi, rồi bật cười một tiếng:

"Không gây ra vài sự tình làm cho ta cười nhạo ngươi, sẽ không sống yên ổn."

Dựa theo dĩ vãng Phong Duyên Tinh cho dù không phản bác cũng khẳng địnhsẽ trừng mắt nhìn nàng, nhưng lúc này lại vẫn là khép hờ mắt giống như không có nghe đến.

Nghiêm Thanh quan sát sau thấp giọng hỏi:

"Vương phi, mười tám gia là làm sao vậy?"

Nhạc Sở Nhân hiểu được này nọ huyền diệu khó giải thích, hắn là nửa phần không dám xem.

Nhạc Sở Nhân khoanh tay lười nhác ngoéo một cái khóe môi:

"Hắn cùng thủ hạ của đại sư kia vì sao khởi xung đột?"

Nói thật, so với việc Phong Duyên Tinh nguy hiểm hay không nguy hiểm, nàng đối với vị đại sư kia của thái tử phủ càng cảm thấy hứng thú. Hắn cùng nàng khẳng định là một loại người, nhưng cùng nàng so với thì chỉ là cái gà mờ.

Nghiêm Thanh ngạnh ngạnh, theo sau cúi đầu nói:

"Bọn họ bên đường đùa giỡn con gái đàng hoàng, Thập Bát gia xem không được cùng bọn họ ầm ỹ. Bọn họ biết rõ thân phạn Thaapjk Bát gia nhưng vẫn cả gan hạ thủ với ngài ấy."

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, có chsut kinh ngạc đánh giá Phong Duyên Tinh gần như muốn ngã xuống đất:

"Không nhìn ra hắn còn có thể thấy việc nghĩa hăng hái đâu!"

Thật sự làm nàng ngoài ý muốn a.

Nghiêm Thanh gật gật đầu, ngay sau đó khóe mắt đảo đến Phong Duyên Tinh đổ về phía sau, chớp mắt đến một bên đỡ, nhưng Phong Duyên Tinh như trước nhắm mắt lại thoạt nhìn đã muốn ngủ.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi cũng không muốn quản chuyện này, lười biếng thở dài:

"Đem hắn thả trên mặt đất đi, mặt trời xuống núi sau liền đem quần áo hắn thoát hết, quang thân mình ngủ trên mặt đất một đêm đến sang mai là tốt rồi”. (Nguyệt: chị cứu người hay chỉnh người vậy trời >________

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/