Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 32

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 32: Hoa trì
https://gacsach.com

HOA TRÌ

Hôm đó tới gần nửa đêm mới hồi phủ, Nhạc Sở Nhân vẫy vẫy tay với Phong Duyên Thương liền trở về Lạc Sương Các, cũng vô tâm chú ý ánh mắt khó hiểu cùng kinh ngạc của đám hộ vệ. Bọn họ không rõ vì sao hai người bọn họ thoạt nhìn vợ chồng tình thâm nhưng lại phân phòng ngủ.

Nhạc Sở Nhân trở lại Lạc Sương các tắm rửa sạc sẽ lại ăn đồ ăn Đinh Đương tự mình xuống bếp rồi lăn ra ngủ.

Hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao, tóc tai bù xù từ trong phòng đi ra, Đinh Đương đã chuẩn bị tốt đồ ăn nóng hổi.

"Thích Kiến hộ vệ đến đây hai lần, hộ vệ trước cửa phủ đã tới một lần đưa tới bái thiếp của Diêm Tô tiểu thư, ngày mai Diêm tiểu thư sẽ đến bái phỏng vương phi."

Đinh Đương vừa giúp Nhạc Sở Nhân búi tóc vừa nói.

"Diêm Tô? Là vương phi tương lai của ngũ ca? Nàng đến bái phỏng ta làm gì?"

Nhớ tới Diêm Tô là ai, Nhạc Sở Nhân khó hiểu. Tuy Phong Duyên Thương cùng Phong Duyên Thiệu là huynh đệ, nhưng nàng cùng nàng ấy hình như không có giao tình tốt như vậy đi?!

"Bái phỏng như vậy thực bình thường a, các tiểu thư chưa lấy chồng vẫn thường xuyên bái phỏng lẫn nhau."

Đinh đương nhớ tới Nhạc Sở Nhân không nhớ rõ chuyện trước kia, mở to hai mắt giải thích.

"Nga! Vậy xem ra trước kia ta khẳng định không có bằng hữu gì."

Lâu như vậy cũng chưa có một người đến bái phỏng nàng, Nhạc Sở Nhân trước kia không chỉ không có bằng hữu, ở thượng thư phủ cũng không có người thân cận, thậm chí ngay cả thân tỷ muội cũng không giao tiếp tới.

Đinh đương trừng mắt nhìn không biết nên nói như thế nào, hình như nói gì cũng đều là thương tổn tiểu thư a.

Đem tóc dài đơn giản búi lên, Nhạc Sở Nhân xoay xoay thắt lưng đá đá chân, gần đây thân thể này cao lên không ít, nàng hiện tại đại khái cao1m65, ngày sau hảo hảo chăm sóc lại có thể cao thêm một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể sinh đứa nhỏ.

Đột nhiên ý thức được suy nghĩ của chính mình có vẻ rất lạ lẫm không khỏi mỉm cười, nếu chính mình thực trở về không được, xem ra phải ở chỗ này sinh đứa nhỏ sống. Nhưng cùng Phong Duyên Thương sao?

Nhạc Sở Nhân vô ý thức nhíu mi, tuy nói Phong Duyên Thương không tệ, nhưng cũng không thể bởi vì hắn tốt mà nàng phải cùng hắn sinh đứa nhỏ! Nhưng là nàng hiện tại quả thật là vương phi hắn, sinh đứa nhỏ là thiết yếu a.

Lắc lắc đầu, vẫn là nên không nghĩ này đó, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

"Vương phi ngươi lại đau đầu? Đau đầu vậy ngủ một lát đi."

Nhìn Nhạc Sở Nhân lắc đầu, Đinh Đương âm thầm đoán rằng có lẽ là di chứng khi nàng rơi xuống nước.

Nhạc Sở Nhân cười cười:

"Không sao, ta tự xem bệnh được, đau cũng không có việc gì đâu."

"Thật ra rát kỳ quái, lúc trước vương phi rơi xuống nước thiếu chút nữa không tỉnh lại, hiện tại cư nhiên lại có một thân bản sự thần kỳ. Nô tỳ đoán rằng kiếp trước vương phi nhất định là ngọc nữ bên cạnh bồ tát đầu thai chuyển thế, chịu khổ nhiều như vậy coi như thử thách, sau đó bồ tát liền truyền cho vương phi y thuật cùng độc thuật. Từ nay về sau, ai cũng không thể khi dễ vương phi, nô tỳ cũng được nhờ."

Nói xong, mắt to của Đinh Đường đã cong thành trăng lưỡi liềm, nghĩ đến sau này đi theo Nhạc Sở Nhân vinh dự biết bao nhiêu, trong lòng vui muốn nở hoa.

Nhạc Sở Nhân vừa nghe lời Đinh Đương, lông mày chậm rãi nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Đinh Đương còn đang híp mắt ánh mắt tưởng tượng tương lai tươi đẹp, trầm giọng hỏi:

"Ta khi nào thì rơi xuống nước?"

Rơi xuống nước? Thiếu chút nữa thì không tỉnh lại? Giống như có cái gì xẹt qua ở trong đầu nàng.

Đinh Đương bừng tỉnh, đảo đảo ánh mắt kinh hoảng nhận ra mình nói sai, nhìn ánh mắt sắc bén của Nhạc Sở Nhân nàng lại không có can đảm nói dối, khúm núm nói quanh co vài tiếng, không có biện pháp chỉ đành nói thật:

"Nô tỳ biết vương phi không nhớ rõ, nô tỳ cũng sắp quên mất. Hiện tại vương phi cùng vương gia ở chung tốt như vậy, nô tỳ mà nói nếu bị vương gia biết, khẳng định hội nghĩ nô tỳ châm ngòi cảm tình giữa vương gia cùng vương phi. Aiz, chính là ngày vương gia cùng vương phi đại hôn, vương phi ngài không muốn gả cho vương gia, sáng sớm thừa dịp nô tỳ không chú ý liền nhảy vào trong hoa trì của Thượng thư phủ. Ngài ở trong hoa trì lý gần nửa canh giờ mới được vớt lên, lúc đi lên khi cũng không cong thở làm nô tỳ vô cùng sợ hãi."

Nhớ lại chuyện ngày ấy lòng Đinh Đương vẫn còn sợ hãi. Khi đó Nhạc Sở Nhân quả thật không có hơi thở, không chỉ hô hấp không có, tim cũng không còn đập, hoàn toàn giống như đã chết.

Nhạc Sở Nhân đã không rảnh bận tâm sắc mặt Đinh Đương, trong đầu đột nhiên ong ong một trận tiếng vang, hóa ra là nàng nghĩ sai rồi. Không phải kiệu hoa mà là hoa trì thượng thư phủ, chẳng lẽ nàng phải nhảy vào đến hít thở không thông mới có thể trở về? Nếu như vậy, bản thân Nhạc Sở Nhân sẽ trở về sao? Nếu là không trở về, vậy vương phi của Phong Duyên Thương có phải đã chết?

Hồi lâu sau, Nhạc Sở Nhân vẫn không nhúc nhích, con ngươi cũng vẫn động đậy, Đinh Đương đứng bên nhìn nàng, tâm thần không khỏi lo lắng Nhạc Sở Nhân sẽ bởi vậy mà cùng Phong Duyên Thương xa cách, vậy về sau sẽ xong đời.

Hai chủ tớ đều đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình hoàn toàn không chú ý tới Thích Kiến đã đứng ở ngoài cửa Lạc Sương các rất lâu. Hắn không rõ hai người đang nghĩ nhưng nhìn bộ dáng thất thần của Nhạc Sở Nhân, hắn thực ngoài ý muốn. Trong ấn tượng, Nhạc Sở Nhân chưa bao giờ như vậy.

Đứng ở nơi đó cân nhắc hồi lâu, Thích Kiến làm một quyết định mà sau này chính hắn cũng phải cảm tạ, xoay người hướng tới thư phòng của Vương phủ đi đến.

Thư phòng, Phong Duyên Thương một thân trường bào nguyệt nha ngồi ở sau án thư nghe Thích Kiến đơn giản thuật lại chuyện ở Lạc Sương các, sắc mặt phong nhã ôn hòa thoáng trầm xuống.

"Kêu Chiêm Trữ tiến vào."

Đợi Thích Kiến nói xong, Phong Duyên Thương trầm giọng nói. Con ngươi một mảnh trong trẻo lạnh, nhìn không ra cảm xúc.

Thích Kiến lui ra ngoài, chỉ trong chốc lát Chiêm Trữ một thân hắc y đã đứng trong phòng:

"Vương gia."

"Đi Thượng thư phủ, kêu Nhạc Chí Châu mau chóng đem hoa trì vương phi rơi xuống lấp đầy."

Mắt Phong Duyên Thương nhìn phía trước nhưng tiêu cự cũng không đặt trên người Chiêm Trữ trước thư án.

"Vâng."

Chiêm trữ cúi đầu chắp tay, sắp sửa xoay người lại bị Phong Duyên Thương gọi lại.

"Chờ một chút."

Ánh mắt chợt lóe, hắn đứng dậy đem hộp gỗ khóa kín đặt ở một bên án thư mở ra, từ bên trong lấy ra một quyển sổ màu đỏ ném cho Chiêm Trữ:

"Đem thứ này cho hắn để trao đổi, bảo hắn trước ngày mai đem tất cả hoa trì thượng thư phủ đều san bằng, không được lưu một khe hở."

Chiêm Trữ khó hiểu, có chuyện trọng yếu gì mà Phong Duyên Thương cần dùng “nhược điểm” của Nhạc Chí Châu ra trao đổi, nhưng cái gì cũng không nhiều lời, cầm tốt quyển sổ, cúi người:

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Tạm dừng vài giây thấy Phong Duyên Thương không có gì phân phó nữa, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ.

Ngồi trở lại ghế thái sư rộng thùng thình, Phong Duyên Thương híp mắt, con ngươi một mảnh sâu thẳm tựa như động sâu không đáy.

"Hoa trì? Chết mà sống lại?"

Lẩm nhẩm vài câu, hắn có lẽ đã biết chút gì đó. Nếu thật sự là như vậy, vương phi hắn có hành vi cùng trước kia khác nhau một trời một vực đều có thể giải. Sẽ thần kỳ như vậy sao? Hay là ông trời phái nàng tới cứu hắn một mạng đây? Nhân tiện giải cứu cuộc sống vô vị của hắn!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/