Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Chương 31

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 31
https://gacsach.com

Từ thâm sơn trở ra, mặt trời đã sắp xuống núi. Thủ vệ ở lại chạy tới hỗ trợ sửa sang lại hơn mười giỏ trúc tràn đầy thảo dược.

Mọi người đều là bộ dáng bẩn hề hề ngoại trừ Phong Duyên Thương một thân nhẹ nhàng khoan khoái tựa như chỉ vào trong núi tản bộ.

Nhạc Sở Nhân nhìn qua có lẽ là người chật vật nhất, áo choàng màu trắng đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, tóc búi sau đầu đã có cgút rối loạn. Tuy nhiên ánh mắt lại lấp lánh cười đến má lúm đồng tiền ẩn hiện, ai cũng có thể nhìn ra nàng thật cao hứng.

Có giỏ trúc còn chứa vật sống khiến hai hộ vệ lưu lại cả kinh sau đó lại tò mò xem xét.

"Lần này thu hoạch không phải là ít, lần tới ta muốn vào sâu sơn, đến lúc đó nhất định mang càng nhiều giỏ trúc mới được."

Gần ba ngọn núi cũng đầy hơn mười cái giỏ trúc, nàng tính nếu ở trong rừng sâu mười ngày nửa tháng hẳn mười giỏ trúc là không đủ.

Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân cực kì hưng phấn, Phong Duyên Thương cười khẽ:

"Núi non sơn dã này là địa phương nàng thích nhất đi?"

Tuy là câu hỏi nhưng hắn cũng biết đáp án. Người trong thiên hạ hướng tới cung các điện ngọc nàng ngược lại khinh thường nhất là chúng.

Nhạc Sở Nhân gật gật đầu, cũng thực thừa nhận:

"Đây là bảo địa, chứa đựng những thứ thần kì nhất trong thiên."

Đi hướng con ngựa, ngữ điệu nàng chợt nâng cao che lấp không được sự thích thú.

Phong Duyên Thương đi ở sau, nhìn áo choàng nàng bẩn hề hề âm thầm lắc đầu, suy nghĩ quần áo hắn trong chốc lát sẽ gặp tai ương a

"Đại Yến núi non chiếm phần đông, nhưng cũng không so được với Nam Cương của Nam Vương. Không chỉ dãy núi nùng mậu, còn có chứa nhiều động thực vật Đại Yến không có."

Phong Duyên Thương nói xong, bộ dáng nghe qua thực cảm thán.

Nghe vậy, Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu lôi kéo cương ngựa rồi nhảy lên:

"Nam vương? Ta nghe qua không chỉ một lần. Vậy có phải còn có Bắc Vương, Tây vương, Đông?"

Phong Duyên Thương chưa từng có quá nhiều thắc mắc với câu hỏi của nàng, ngược lại còn thành thật trả lời Nhạc Sở Nhân:

"Tất nhiên. Tuy nhiên là Đại Yến gọi bọn họ như vậy, bọn họ ko thừa nhận loại danh hiệu này."

"Vì sao?"

Ngồi ổn định trên lưng ngựa, Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn Phong Duyên Thương đang muốn lên ngựa hỏi.

Con ngươi thâm thúy của Phong Duyên Thương nhìn Nhạc Sở Nhân chăm chú vài giây rồi tao nhã xoay người lên ngựa, thanh âm vang lên sau đầu Nhạc Sở Nhân:

"Bởi vì trước kia bọn họ đều là vương hầu của Đại Yến, đông tây nam bắc là đất phong của bọn họ. Hơn trăm năm trước, bọn họ phản loạn, đều tự xưng vương cho tới hôm nay."

Nhạc Sở Nhân hiểu rõ:

"Ta nhớ rằng thái tử phải đi đàm phán cùng nam vương?"

Lần đó vào cung hình như là có nói như vậy.

"Đúng vậy."

Vừa quay đầu ngựa lại, Phong Duyên Thương vừa trả lời Nhạc Sở Nhân.

"Hắn thật ra có thể một lòng nhiều dạ, một bên cùng nam vương đàm phán, còn muốn phái người ám sát ngươi."

Nhạc Sở Nhân hừ hừ, từ xưa đến nay con cháu hoàng gia đệ người nào là đèn cạn dầu?

"Kỳ thật cũng không tất là hắn, cùng hắn so sánh với, có một người tâm ngoan thủ lạt hơn."

Đè thấp thanh âm, thanh âm Phong Duyên Thương tựa hồ chỉ truyền vào lỗ tai Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm thiên không, gằn từng tiếng thấp giọng nói:

"Hoàng hậu!"

"Ha ha, đúng vậy."

Phong Duyên Thương cười khẽ, hơi thở hắn quanh quẩn bao lấy toàn Nhạc Sở Nhân.

"Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi là nói hại ngươi trúng thai độc cngf phái người giết ngươi đều là hoàng hậu, kỳ thật đối phó nàng dễ dàng, chính là nàng có thể làm hoàng hậu, thế lực sau lưng khẳng định không thể khinh thường."

Xem qua nhiều phim ảnh cung đấu, Nhạc Sở Nhân cũng có thể dự đoán được trong đó một vài thứ.

Ánh mắt Phong Duyên Thương trầm xuống, lạnh đi vài phần:

"Quốc trượng Trữ Dự năm năm trước mới từ chức Thái úy đương triều, tại triều bốn mươi năm, môn sinh vô số. Đương triều có một nửa trọng thần đều là môn sinh của hắn, bao gồm đương kim Thương thái úy."

Không cần nói thêm gì đi nữa Nhạc Sở Nhân cũng đoán được phần sau. Trữ Dự là ngoại công Phong Duyên Nghị, hắn dĩ nhiên ủng hộ Phong Duyên Nghị. Môn sinh của hắn dĩ nhiên cũng ủng hộ Phong Duyên Nghị, hơn nữa đa số đều là trọng thần triều đình, con đường tương lai Phong Duyên Nghị có vẻ rất thuận buồm xuôi gió a.

Hoàng hậu hao tổn tâm cơ như thế đối phó Phong Duyên Thương, có lẽ không phải Phong Duyên Thương có bao nhiêu uy hiếp, có thể là vì từng bước đả kích Phong Duyên Thiệu hoặc là gia tộc mẫu thân hai huynh đệ bọn họ. Phong Duyên Thương trúng thai độc, thân thể một năm không bằng một năm, đột nhiên gian chết đi cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên là đối tượng dễ dàng xuống tay.

Nghĩ vậy, Nhạc Sở Nhân lãnh trào hừ nhẹ, nhiều năm như vậy muốn dốc lòng giết Phong Duyên Thương, một người nửa chết nửa sống này cũng không thành công, thật đúng là không phải ngu ngốc bình thường. (Nguyệt nghe cứ như tỷ muốn ca ca chết sơm ý >___

"Vậy không biết phụ hoàng ngươi nghĩ như thế nào, từ xưa quân chủ không phải tối kiêng kị triều thần kéo bè kéo cánh công cao át chủ sao?"

Con ngựa đạp đá về phía trước, Nhạc Sở Nhân nhìn chăm chú vào tiền phương từ từ nói.

Đáy mắt Phong Duyên Thương càng trầm xuống, sau một lúc lâu đều không có trả lời, khi Nhạc Sở Nhân nghĩ hắn sẽ không trả lời thì thanh âm hắn từ sau đầu truyền đến:

"Hữu tâm vô lực. Tứ vương quanh năm khiêu khích, biên giới chiến loạn không ngừng. Nếu như không phải Trung vực nguyên soái ở biên quan trấn áp, Đại Yến đã sớm tiến vào thời chiến loạn."

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, nàng không nghĩ tới bối cảnh thời đại này còn rất phức tạp. Trong đầu nhớ lại vị hoàng đế sống trong hoàng cung kia, Nhạc Sở Nhân thoáng có cảm thán, có thể ở trong ánh mắt hắn nhìn đến năm tháng tang thương.

"Ngoại ưu nội loạn, nếu là không có một người xuất hiện quản lý đại cục, rất nguy hiểm a."

Đặc biệt có hoàng hậu, loại người tâm ngoan thủ lạt tranh quyền đoạt lợi tồn tại, quốc gia này lại càng nguy hiểm.

Phong Duyên Thương đột nhiên cười khẽ, hơi thở ấm áp phun ở bên tai Nhạc Sở Nhân, khiến nàng không khỏi rụt lại bả vai.

"Lời của Vương phi cũng là ý nghĩ lòng ta, không biết vương phi nghĩ ngũ ca như thế nào?"

Tiếng cười hắn đầy khoái trá, nghe qua phát ra từ nội tâm.

Nhạc Sở Nhân thần sắc nghiêm chỉnh, suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói:

"Ngũ ca khiêm tốn nho nhã, thoạt nhìn vô tâm với quyền thế, nhưng hắn quanh thân có một loại khí tràng không thể bỏ qua. Trong lời nói đều ẩn giấu vài tầng hàm nghĩa, cho dù là khí thế bức nhân ở trên người hắn biểu hiện ra ngoài cũng lương thiện như vậy, quả thật là một lãnh tốt."

Đây là Nhạc Sở Nhân lấy góc độ thực khách quan đánh giá như vậy.

"Vương phi đối ngũ ca đánh giá rất cao."

Phong Duyên Thương thở dài, Nhạc Sở Nhân còn chưa bao giờ khen ngợi ai.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, ý tứ ko vui nói:

"Ta là ăn ngay nói thật, hơn nữa đánh giá của ta cũng không cao, mà ta cũng không thích người như vậy, cùng người như vậy ở chung sẽ mệt chết đi."

Lời này của tuyệt đối phát ra từ nội tâm, bởi vì ở thời điểm chèn ép Phong Duyên Thiệu đầu óc đều mệt chết đi.))

"Ha ha, tin tưởng ngũ ca thực nguyện ý nghe vương phi nói như vậy."

Phong Duyên Thương cười nhẹ, trong tiếng cười đủ sung sướng.

"Bị hắn nghe được ta cũng không sợ”

Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ, cằm tăng lên.

"Ta biết nàng không sợ, hơn nữa đầu lưỡi bổn vương cũng không dài."

Phong Duyên Thương nhẹ nói, Nhạc Sở Nhân thu hồi ngạo mạn hừ lạnh.

Bóng đêm buông xuống, bóng dáng hoàng thành đứng sừng sững ở phía trước. Hơi thở cổ xưa bao trùm, đó là hơi thở của lịch sử. Nhạc Sở Nhân nhìn xa, bên trong đáy lòng có chút rung động cùng thở dài, nếu như nàng thật sự trở về không được, như vậy ở trong lịch sử thời đại này lưu lại một chút tiếng tăm cũng ko phải ko thể.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/