Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi - Chương 7.2. Những Chàng Trai Rổ

Chương 7.2. Những Chàng Trai Rổ

Thứ Hai sau bữa tối ở nhà Loski, Darla lùng tìm tớ ở trường và lại nhồi cái tên Bryce Loski ấy vào đầu tớ. "Jules! Từ từ đã nào! Dạo này thế nào?".

"Bình thường thôi, Darla. Bạn thì sao?"

''Không, mình hỏi thật đấy/r, Darla thì thào. "Bạn có ôn thật không đấy?". Bạn ấy đổi vai đeo ba-lô lại rồi ngó nghiêng. "Mình đang nghĩ là, bạn biết đây, Bryce làm như thế thì đứng là quá lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhất là sau khi bạn thích hắn bao lâu nay".

"Ai bảo bạn thê?".

"Cứ làm như mình không có mắt ấy nhỉ? Thôi đi nàng. Nó thành thói quen rồi ấy chứ. Chính thế nên mình thấy lo lo cho bạn. Có đúng là bạn ổn thật không đấy?".

"ừ, mình ốn thật mà. Nhưng cảm ơn bạn nhiều vì đã lo cho mình như thế7. Tớ nhìn bạn ấy rồi nói tiếp: "À mà Darla này, giờ thì đấy không phải là thói quen nữa đâu".

Bạn ấy cười phá lên: "Ăn kiêng được bao lâu đây?".

"Không phải là ăn kiêng. Chỉ là, minh, ừ thi, hết nhã hứng với cậu ta rồi".

Bạn ấy nhìn tớ nghi ngờ. "À há".

"Thật, minh chán rồi. Nhưng cảm ơn bạn nhé, vì đã quan tâm ấy".

Suốt tiết một hôm đó, tớ cảm thấy bản thân mình thật mạnh mẽ, đúng đắn và chắc chắn, nhưng rồi cô Simmons kết thúc bài giảng sóm trước mười lăm phút và nói: "Các em cất hết sách vở vào cặp và chỉ đê mỗi bút chi hoặc bút máy ở ngoài thôi".

ệJY)ậ2m', cả lóp nhao nhao, và tin tớ đi - tớ cũng thế. Tớ đâu có chuẩn bị tinh thần gì cho kiêm tra mưòi lăm phút đâu?

"Cất hết đi!", cô nói. "Nhanh lên, các em đang làm mâ't thòi gian vàng ngọc đấy nhé!".

Cả lớp học chỉ toàn tiêng làu bàu và tiêhg giờ vả vội soàn soạt, và khi cả lớp đều đã ch

ấn chinh theo yêu cầu của côthì cô đem ra một tập giây màu vàng từ dưới ngăn bàn, vẫy vẫy với nụ cười rất gian tà. "Bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn Chàng Trai Rổ!".

Một làn sóng thả phào quét qua cả lóp. "Chàng Trai Rổ ạ? Thếlà không phải kiêm tra mười lăm phút nữa ạ?".

Cô vừa đếm lại tập giây vừa nói: "Cũng không khác kiêm tra đâu vì cô không muốn các em bàn bạc với nhau. Và các em cũng chỉ được làm trong một khoảng thài gian nhất đựửi thôi". Cô đập một tập lên bàn đầu tiên từng hàng một, rồi đi tiếp xuống hàng hai. "Cô sẽ thu từng người một khi nào chuông reo, và cô sẽ kiểm tra xem là các em có làm theo đúng hướng dẫn không". Cô đi xuống hàng ba. "Chọn năm, chỉ năm thôi nhé, các bạn nam có tên trong danh sách. Không được điền tên miiứi vào, và không được bàn bạc với bạn bên cạnh". Cô đang đứng ở hàng bốn, nói càng lúc càng nhanh. "Khi các em chọn xong thì úp tờ giấy xuống". Cô đập nô't chỗ phiêu còn lại xuống bàn cuối. ''Không được, cô nhắc lại, không được gập tờ phiêíi lại!".

Robbie Castinon giơ tay và hậm hực nói: "Sao con trai cũng phải bầu ạ? Như thế chăng ra sao cả!"

‘ÂRobbie..cô Simmons lên giọng cảiửi cáo.

''Em nói thật! Bọn em phải làm gì bây giờ ạ? Bầu cho bạn hay là bầu cho thù ạ?"

Ối đứa rì rầm bàn tán, còn cô Simmons thì cau mặt lại, nhưng rõ ràng là cậu ta cũng có ý đúng. Hai mươi học sinh nam của toàn bộ khối tám sẽ bị bắt phải chuẩn bị hai mươi suất ăn trưa dã ngoại và bị đem ra bán đấu giá rồi bán cho ai trả giá cao nhất.

"Được làm Chàng Trai Rổ là một vinh dự..Cô Simmons bắt đầu thuyết giảng rửitmg bị Robbie ngắt lòi.

"Là trò đùa thì có, cô oi!", cậu ta nói. "Xấu hổ bồ xừ! Có ai thèm làm Chàng Trai Rổ đâu ca chứ?"

Tất cả lũ con trai ngồi xung quanh bạn ấy đều lầm bầm, "Không phải tao", nhưng cô Simmons hắng giọng và nói: "Em nên thèm làm mói đúng! Đây là một truyền thống đã hỗ trợ trường mình từ khi mới thành lập. Đã có biết bao nhiêu thế hệ các Chàng Trai Rổ ủng hộ đê xây được ngôi trường như bây giờ. Đấy cũng là lý do vì sao chúng ta lại có các luống hoa. Đấy là lý do vì sao chúng ta lại có cây xanh che mát và cả một vườn táo. Các em cứ thử đi đên các trường trung học cơ sở khác mà xem. Có trường nào có khuôn viên xanh-sạch-đẹp như trường minh không?"

"Tất cả là nhờ máu và mồ hôi của các các Chàng Trai Rố chứ gì nữa", Robbie lầm bầm.

Cô Simmons thỏ dài. "Robbie à, mai sau khi con em học ả trường này thì em sè hiểu thôi. Còn bây giờ, cứ bầu cho bất cứ ai mà em nghĩ là sè được trả giá cao. Và cả lóp", cô nói thêm, "chứng ta chỉ còn có chín phút thôi đấy".

Cả lớp im phắc. Và khi lia mắt theo danh sách hơn một trăm năm mươi đứa con trai lớp tám, ta nhận ra rằng dối với tớ, từ trước tới giờ chỉ duy nhất có một người. Với tớ, chỉ duy nhất có Bryce.

Tớ quyết định không để mình bị tình cảm chi phôi. Tó đã thích cậu ta vì toàn những lý do sai lầm, và giò đương nhiên là tớ sẽ không đòi nào bỏ phiêíi cho cậu ta. Nhưng tớ lại chẳng biết ai khác đế mà bầu chọn. Tó nhìn cô Simmons đang quắc mắt đảo quanh lớp và liếc đồng hồ. Nêu mà tớ không chọn ai thì sao? Nêu mà tớ bò phiêu trông?

Chắc chắn là cô sẽ cho tó làm kiểm điêin. Vậy là lúc chỉ còn hai phút, tớ ngồi chain chain cạnh tên những cậu nào mà tớ biết chắc không phải là tên khốn hay lếu láo mà là những bạn khá tốt tính. Khi tó chain xong thì có được tất cả mười cái tên, và trong sô' đó tớ khoanh tròn năm tên: Ryan Noll, Vince Olson, Adrian Iglesias, Ian Lai và Jon Trulock. Chác chắn mấy bạn này không được bầu chọn là Chàng Trai Rố, nhưng đằng nào thì tớ cũng sê không trả giá nên chẳng có vân đề gì cả. Khi chuông reo, tớ nộp tờ phiêu và quên bay biên luôn vụ đâu giá.

Cho đên giờ ăn trưa ngày hôm sau. Darla tóm được tớ lúc đang trên dường tới thư viện. Bạn ấy lôi tó qua bàn bạn ấy. ''Bạn đã xem danh sách chưa?", Darla hỏi.

"Danh sách nào?".

"Danh sách các Chàng Trai Rổ ấy!". Bạn ấy chìa một tờ giấy nguệch ngoạc hai mươi cái tên ra trước mặt tớ rồi ngó quanh. "Món ăn chính của bạn cũng lọt vào thực dơn này!"

Một trong năm cái tên đứng đầu - Bryce Loski.

Chuyện này cũng không nằm ngoài dự kiên của tớ nhưng dù gì thì, cái cảm giác sở hữu chết dẫm ấy lại lồng lộn vọt thẳng lên não tớ. Ai đã bầu chọn cho cậu ta? Chắc chắn là cậu ta phải được rất ĩứiiều, rất nhiều phiếu bầu thi mói đứng ở vị trí cao thế trong sô' một trăm nám mưoi ứng cử viên! Tự nhiên trong đầu tớ lại hiện ra cái cảnh một bầy con gái vầy vẫy cả xệp tiên dày cộp trưóc mặt mấy cô Hào Hiệp Hội đê van xin được ăn trưa với cậu ta.

"Ó ồ! Bạn quyết tâm ăn kiêng cao độ ghê quá nhỉ?".

"Đã nói không phải ăn kiêng mà, Darla. Mình... minh hết thích cậu ta rồi, được chưa?".

"Thếthì tốt vi nghe đồn là đồ tra tráo Shelly đã tuyên bố chủ quyền với cậu ta rồi đấy".

"Shelly? Shelly Stalls?", tớ có thể thấy hai má mình sắp phát hỏa.

"ừ". Darla vẫy vẫy tờ danh sách và gọi ầm lên: "Liz! Macy! Ở đằng này! Tớ có danh sách rồi này!"

Mấy cô ban của Darla chạy sầm sập và về phía bạn ấy, rồi mê mải nghiên cứu tờ giấy cứ như thể đấy là bản đồ kho báu không bằng. Macy reo lên: "Có Chad Ormonde này! Ôi ôi, bạn ấy dễ thương chết đi được! Tớ sẽ trả mưòi đô-la cho bạn ấy! Quá đơn giản!"

"Cả Deny nữa này!" Liz ré lên. "Cậu ấy thì..." - bạn ấy lắc lư và khúc khích -..quá đư-ược ấy-yy!

Môi trên Macy bỗng cong lên rồi bạn ấy nói: "Jon Trulock? Jon Trulock? Làm sao mà cậu ta lại lọt vào danh sách được nhỉ?". Tớ không tin nổi vào tai mình. Tớ giật lây tờ giây từ tay Macy. ''Bạn có chắc không?"

"Tớ đoán có khi là mấy bạn gái trầm trầm ấy", Darla nói. "Tó thì tó thích Mike Abenido. Tớ có phải cạnh tranh với ai không đây?".

Macy cười ngất: "Nêu mà bạn chọn thì tớ thôi!".

"Tớ cững thể", Liz nói.

"Thếbạn thì sao hả Jules?". Darla hỏi tớ. "Thứ Sáu có định mang tiền tiết kiệm đên không?". "Không!".

''Bạn sẽ phí hẳn một nửa.

"Không! Mình sẽ không đấu giá gì cả. Không ai hết!".

Bạn ấy cười toe toét: "Tùy bạn thôi".

Chiều hôm ấy, tớ vừa đạp xe về nhà vừa ngẫm ngợi về Bryce và cả cái trò đâu giá Chàng Trai Rố. Tớ có thê thây minh lại đang ngả nghiêng. Nhưng việc gì tớ phải quan tâm nêu mà Shelly thích cậu ta chứ? Việc gì tớ phải lân cần với cậu ta chứ?

Nhung khi không nghĩ về Bryce thì tớ lại thấy áy náy cho Jon Trulock. Cậu ấy vốn trầm tính, và tớ

thấy tội cho cậu ấy nêu phải đứng đó, cầm giỏ đồ ăn và bị đấu giá trước cả trường. Ôi tròi ơi, tớ đã làm gì với cậu ấy thế này?

Nhưng ngay khi tớ phi tới cửa nhà thì mấy đám Chàng Trai Rổ ấy bị hất đánh vèo ra khỏi đầu tớ. Kia có phải là màu xanh đang nhú lên từ mặt đất không? Chính hắn! Tớ vứt xe và quỳ sụp xuống. Những mầm non trông thật mảnh mai, xíu xiu và thưa thớt! Giữa cả một khoảng mênh mông màu đen của đất. Nhưng chúng nó đã rửiú lên. Vươn minh trong chiều tà.

Tớ chạy vào nhà, gọi ầm lên: "Mẹ oi! Mẹ oi, cỏ mọc rồi!"

"Thật à?" Mẹ ló ra từ phòng tắm, tay vẫn còn đeo găng tay cọ rửa và cầm xô. "Mẹ đang thắc mắc là đên khi nào thì chủng nó mói chịu mọc đấy".

"Mọc rồi, mọc rồi mẹ ơi! Mẹ ra xem đi!"

Lúc đầu mẹ có vẻ không an tượng mấy. Nhưng sau khi tớ thuyết phục mẹ quỳ hẳn xuống đê nhìn thì mẹ cười và nói: 'Trông chúng thật mong manh.

'Trông cứ như là đang ngáp ngủ ấy mẹ nhỉ?"

Mẹ hếch mặt lên một chút rồi sát lại gần hơn để nhìn. "Ngáp ấy hả?"

"Giống như là vươn vai hem. Giống như là chủng nó bật dậy khỏi giường đất rồi vươn chân vươn tay thật là cao và nói Xin chào thế giới!"

Mẹ cười ngất: "ừ, trông giống thật!"

Tớ đứng dậy và gỡ vòi nước. "Con nghi là chúng nó cần tắm sau khi ngủ dậy, mẹ nhỉ?"

Mẹ cũng đồng tình và đê kệ tớ hát hò, tư ói tắm. Tớ đắm minh trong niềm vui sướng cùng những mầm xanh đang dần vươn cao chào cuộc sông. Rồi tớ nghe thây tiêng xe buýt rì rì đỗ ờ bêh trên phố Collier.

Cái tên ấy lại bán xuyên qua não tớ, và không dưng tó thấy hoảng loạn. Đên mức không thể kiêm soát nổi. Chẳng kịp bìrữi tình lại, tớ vứt luôn vòi nước và chui tọt vào nhà.

Tớ nhốt mình trong phòng và cố tập trung làm bài tập. Mọi thứ đi đâu hết cả rồi? Sự bình ốn của tớ? Sự hồi tâm của tớ? Sự tỉnh táo của tớ? Chẳng lẽ chúng bồ tớ mà đi mất chỉ vì Shelly Stalls bám đuôi cậu ta? Có phải chỉ vi chút thù hằn xưa cũ khiên tớ cảm thấy như thế này? Tớ phải tông khứ ngay Bryce và Shelly ra khòi đầu. Chẳng quá xứng đôi vừa lứa sao - kệ chứng hắn, đi mà chai với nhau đi!

Nhưng trong thâm tâm, tớ biết, tó giờ cũng giông như những chồi non vừa mới nhú kia, vẫn còn quá yêu ớt để có thể nhấc chân lên. Và chính vì tớ vẫn thế nên chỉ còn một giải pháp duy nhất: Tớ phải tránh xa cậu ta. Tớ cần phải gạt bỏ cậu ta ra khỏi cuộc đòi tó.

Thế là tớ choi vài ăn bánh bơ, đội mũ phót với tất tật tin tức về Chàng Trai Rổ và cạch mặt Bryce ả trường. Khi nào bất ngờ đụng mặt cậu ta, tớ chỉ đơn giản chào hồi qua loa như kiêu người dưng không quen biết.

Thế mà hiệu quả ra trò! Tớ dần dần thấy mình mạnh mẽ hcxn hẳn. Ai muốn quan tâm tới đâu giá với lại Chàng Trai Rổ thi cứ đi mà quan tầm! Tớ còn lâu!

Sáng thứ Sáu, tớ dậy sớm, thu nhặt trứng trong chuồng, tưới vạt sân trước nơi lúc này sắc xarth đã nổi rõ, ăn sáng và chuẩn bị đi học.

Nhung lúc chải đầu, tớ lại nghĩ đền Shelly Stalls. Hôm nay là ngày đấu giá. Có khi nó phải dậy từ lúc năm giờ rồi uốn tóc chải đầu thành mấy cái kiểu điên điên rồ rồ gi không chừng.

Nhưng thế thì làm sao? Tớ tự hỏi minh, ừ, thế thi sao nào? Nhưng đêh khi khoác áo gió thì mắt tớ chạm vào chiếc hộp thiếc để tiền. Và cứ dần dứ ả đó mãi. Nêu như mà...

Không! Không-không-không!

Tớ chạy ra ga-ra, lấy xe và phóng ra đường. Lúc tớ đang trên đường thì cô Stueby từ đâu bay ra. "Julianna", cô ấy gọi, vẫy vẫy tay. "Đây nhé, cháu gái. Cầm lấy. Cho cô xin lỗi vì mãi đên giờ mói đưa được tiền cho cháu. Sáng nào cô cũng không gặp được cháu".

Tớ còn chẳng nhớ là cô ấy nợ tớ bao nhiêu tiền nữa. Mà lúc này thì tớ cũng chẳng quan tâm. Giờ tất cả những gì tó biết là tờ tiền to nhất trong tay cô ấy là tờ mười đô-la, và nó khiến tớ kinh sợ. "Cô oi, cô không cần phải làm thế này đâu ạ. Cháu... cháu không nhận đâu. Cô không phải trả cháu đâu".

"Vớ vấn nào cái con bé này! Đưong nhiên là cô phải gửi tiền cháu chứ. Cầm lấy!", cô ấy nói, rồi đưa món tiền ra.

"Không, thật mà cô. Cháu... cháu không cầm đâu".

Cô ấy nhét bằng được vào túi quần tớ rồi nói: ''Không lằng nhằng. Giờ thì đi đi! Hãy mua một con gà trông nhé!", rồi cô ấy vội bước vào nhà.

"Cô Stueby... Cô Stueby?", tớ gọi với theo "Cháu không muốn mua gà trông..nhưng cô ấy đã đi mất.

Suốt dọc đường, chỗ tiền cô Stueby đưa cho cứ như cục than cháy trong tới quần tớ. Và cả trong đầu tớ nữa. Không biết là bao nhiêu đây?

Khi tới trường, tó đỗ xe, rồi lấy tiền ra đêm. Mưòi, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám. Tó gập chỗ tiền lại và đút vào túi. Liệu như thế có nhiều hơn Shelly không nhỉ?

Cả tiết đầu tớ thấy bực hết cả mình vì tó lại dám nghĩ tới cả chuyện đây nữa. Rồi cả tiết hai tớ cố

gáng không nhìn Bryce, nhưng mà ôi! Sao mà khó thế không biết! Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta đeo cà-vạt và cài khuy măng-sét cả!

Rồi trong giờ giải lao, lúc tớ đang đứng ờ tủ đựng đồ của mình thì Shelly Stalls từ đâu phi ra. Nó đứng ngay cạnh tớ rồi nói: "Nghe nói mày cũng định trả giá cậu ấy hả?".

"Cái gí?", tớ lùi lại một bước. "Ai bảo mày thê? Tao thèm vào!".

"Thì có đứa bảo là rữủn thấy mày cầm cả cục tiền sáng nay. Thếmày có bao nhiêu?".

"Liên quan gì đêh mày? Mà nói rồi đấy, hôm nay tao không đấu giá, được chưa? Tao... tao giờ còn chẳng thèm thích cậu ta nữa".

Con bé cười phá lên: "Ôi tròi, lại còn có ngày đấy cơ à?".

'Tao không nói đùa đâu". Tó sập mạnh cửa tủ. "Mày cứ tự nhiên mà phung phí tiền của mày cho cậu ta. Tao chẳng quan tâm".

Rồi tớ bỏ mặc nó đứng đấy, há hốc mốm. Cảm giác lúc ấy ấy mà, còn tuyệt hơn cả lúc tớ khóa đầu nó.

Cái cảm giác ấy giúp tớ sông sót được tới mười một giờ, lúc toàn bộ học sinh phải tập trưng lại ở

phòng thê chất. Tớ sẽ không trả giá cho Bryce Loski! Không đòi nào! Rồi các Chàng Trai Rổ bước ra sân khấu. Bryce trông thật long lanh, tay cầm giỏ đồ có mấy cái khăn ăn trắng-đỏ thò ra hai bên giồ. Cứ nghĩ tới cảnh Shelly Stalls trải một trong mấy cái khăn ấy lên trên đùi nó là tớ lại thây chỗ tiền trong túi mình cháy phừng phừng.

Darla tiên lại từ phía sau tớ và thì thầm: "Nghe đồn là bạn mang cả một đông tiền đi. Đúng không đấy?".

"Cái gì cơ? Không! Ý mình là, có, nhưng mà mình... minh sẽ không tham gia đấu giá".

"Ố ồ, xem ai nói kìa Bạn ổn không đấy?".

Không, không hề. Tớ thấy nôn nao và đầu gối thi như muốn khuỵu xuống. "Minh bình thường", tớ nói với bạn ấy thê". "Bình thường".

Bạn ấy nhìn tớ, nhìn về phía sân khấu rồi lại nhìn tó. "Bạn chỉ cần bớt cành cao đi một tí thôi"

"Thôi ngay đi!", tớ nói thật nhồ nhưng gằn từng tiêng. Cứ như là tó đang bị hoảng loạn ấy. Tớ không thê thở được. Tớ cảm thấy đầu óc cứ quay quay và loạng choạng - như không thề kiêin soát được cơ thể minh nữa.

Darla nói: "Hay bạn ngồi xuống đi".

"Mình Ổn mà, Darla Minh ổn".

Bạn ấy nhăn mặt nhìn tớ. "Thôi, mình sẽ ngồi gần bạn cho yên tâm".

Chủ tịch Hào Hiệp Hội, cô McQure, lượn như chim quanh mấy Chàng Trai Rổ, hết sửa cà-vạt lại đến. dặn dò phút chót. Rồi hết sức đột ngột, cô gõ mạnh cái búa lên trên bục phát biêu, hét vào micro: "Nêu các em đã ổn định được chỗ ngồi thì chúng ta sè bắt đầu!"

Chưa bao giờ tơ thây sáu trăm đứa học sinh im lặng nhanh như thế. Tớ đoán là cô McClure cũng thấy thế, vì cô ấy cười và nói: 'Tốt lắm, rồi, cảm ơn. Cảm ơn các em rất là nhiều". rồi cô nói tiếp: "Và xin chào mừng mọi người tới sự kiện thường niên của trường chứng ta, Buổi Đấu Giá Chàng Trai Rổ lần thứ năm mươi hai! Chắc chắn là các thầy cô giáo chủ nhiệm đã nói với các em về quy trình rồi, nhưng cô vẫn muốn nhác lại một số diêm như sau: Đây là một hoạt động văn minh. Nghiêm câm huýt sáo, hú hét, hay bất cứ hành động khiêm nhã nào. Nêu ai muôn trả giá thi phải gia tay thật cao. Trả giá mà không giơ tay là phạm luật. Và nêu ai mà thích pha trò nhô'nhăng thì sẽ bị giữ lại phạt; nặng nhất là sẽ bị kỳ luật. Mọi người rõ hết cả chưa? Tốt". Cô ấy lia mắt từ bên này sang bên kia phòng. "Các giáo viên đâu rồi ạ? Vâng, tôi đã nhìn thấy mọi người ả đúng vị trí rồi".

Sáu trăm cái đầu từ từ quay sang hai bên để nhìn nhóm các giáo viên đang đứng đó.

"Khiếp thật", Darla thì thào, "Đúng là không dưng mà trường minh lại tốn một đông thòi gian vào vụ này nhỉ?"

Cô McClure tiêp tục: "Mức trả giá tối thiểu là mười đô-la, và dương nhiên, không có mức tối đa, nhưng sẽ không chấp nhận giấy ghi nợ". Cô ấy chỉ về phía bên phải của mình. ''Những bạn nào trả giá thắng thì sẽ lên luôn bàn ở cửa phía bác khi cô công bố là giỏ đồ đã được bán. Và các em cũng biết rồi, những bạn trả giá thắng cùng Chàng Trai Rổ của các bạn ấy sê được nghỉ hết các tiết học còn lại và được miễn làm bài tập của tất cả các môn học ngày hôm nay". Cô cười tươi rói, hướng về phía các thầy cô giáo. "Rất cám an các thầy cô đã nhiệt tình ủng hộ cho hoạt động này".

"Nào!". Cô đeo kứìh lên và rứủn vào thẻ nhác lòi. "Giỏ đồ đầu tiên của chúng ta hôm nay được mang đên bởi Jeffrey Bisho". Cô nhìn cậu bạn qua cặp kính và nói: ''Lên đi nào, Jeffrey. Không cần phải xấu hổ thể!'7. Cậu ta dịch lên một tí trong khi cô tiếp tục đọc. "Jeffrey mang đêh đây một bữa trưa cực ngon với báiứi mì kẹp salad gà, mỳ phương đông, nho, trà đá và bánh quy may man". Cô cười với cậu ta. "Nghe rất là ngon đúng không? Lại còn vui nữa! Và đó đúng là", cô nói tiêp, nhìn xuống khán giả. "Rất Jeffrey! Bạn ấy thích trượt ván, trượt tuyết và boi lội. Nhưng thưa các quý cô, bạn ấy con thích một ngày lang thang trong công viên và xem phim của Humphrey Bogart* nữa". Cô quay lại nhìn cậu bạn và toe toét. "Đây mói đúng là độc chiêu, đứng không?"

^Humphrey Bogart (1899 - 1957) là nam điền viên huyền thoại trong lịch sử điện ảnh Mỹ. Ông được coi là một biêu tượng văn hóa và đứng đầu danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện Hàn Lâm Điện Àiìh Mỹ. Một trong nhùng bộ phim đáng nhớ của ông là Casablanca (1942).

Tội nghiệp Jeff đang cố phải nhe răng, nhưng nhìn thôi cũng biết - cậu ta muôn chết luôn cho rồi.

"Nào nào", cô McClure nói tiếp lúc gỡ kính ra. "Cô nghe thấy có tiêng trả giá mười đô-la?".

Và không chỉ có mồi mười đô-la đâu, cô ây còn nghe thấy mươi hai, mười lăm, hai mươi và thậm chí cả hai mươi lăm nữa! "Lần... lần... Bán!", cô McClure hét lên. "Cho quý cô xinh đẹp áo vét màu tía!".

"Ai thê?", tó hỏi Darla.

"Minh nhó là con bé ấy tên là Tiffany", bạn ấy trả lời. "Nó học lớp bảy thôi".

"Thật á? Oài. Nếu mà là mình thì mình chả dám đi đấu giá lúc học lớp bảy đâu. Mà mình... mình cũng không rửiớ là mức trả giá lại cao như thế này".

Darla nhìn tó. "Mình mà không nhầm thì thế cũng có nghĩa là năm nay bạn sẽ dám đấu giá đúng không? Thế bạn có bao nhiêu?".

Tớ nhìn bạn ấy và tí nữa thì tan ra luôn thành nước tại chỗ. "Darla, mình không chủ ý mang theo tiền! Cô hàng xóm cứ bắt minh cầm cho bằng được lúc gặp mưih trên đường đi học vì cô ấy nợ tiền mua trứng của minh và..

"Tiền mua trứng? À, giông như là Bryce đã nói lúc ả trong thư viện ấy hả?".

ÀtChính xác, và..., tớ nhìn bạn ấy đang nhìn tớ rồi im bặt.

"Làm sao mà bạn vẫn có thê nghĩ là sè trả giá cho cậu ta ca chứ?".

"Mình đâu có muôn! Nhưng minh thích cậu ta từ lâu rồi. Darla, mình thích cậu ta từ hồi bảy tuổi. Dù mình biết cậu ta chỉ là thằng hèn nhát, là tên lén lén lút lút và mình không bao giờ nên nói chuyện lại với cậu ta, nhưng khó lắm. Mình không thế kiểm soát được. Nhất là khi biết Shelly Stalls theo đuôi cậu ta. Và giờ thi chồ tiên này cứ như muôn đốt thủng cả túi quần minh đê nhảy ra ấy!".

"Được rồi, minh có thể hiểu vụ Shelly Stalls, nhưng nêu bạn đã biết là cậu ta chỉ như miêhg bánh phô mai mịn mượt to oành mà một khi đã ăn rồi thì bạn sẽ thấy hối tiếc thì mình có thể giúp bạn ăn kiêng". Bạn ấy chia tay ra. "Đưa. minh chỗ tiền ấy. Mình sẽ giữ hộ bạn".

"Không!".

"Không?".

"Ý mình là... mình có thể tự xử lý được. Mình phải xử lý được".

Bạn ấy lác đầu. "Ôi bạn tôi. Mình thấy mệt não thay cho bạn lắm".

Tớ quay lại nhìn sân khấu. Buổi đấu giá diễn ra nhanh thật! Chẳng mấy là sẽ tới lượt Bryce! Và khi cuộc trả giá tiếp diễn, trận chiễh trong đầu tó lại càng tra nên khốc liệt hơn. Tớ phải làm gì bây giò?

Rồi đột nhiên phòng thể chất im phăng phắc. Bạn có thể nghe được cả tiêng kim roi xuống đất. Và đứng ngay cạnh cô McClure, trông hoàn toàn bẽ bàng chính là Jon Trulock. Cô McClure quét khắp đám đông và trông cũng cực kỳ khó chịu.

''Sao thê?", tớ quay sang ứủ thào với Darla.

''Không ai trả giá cả", bạn ấy thì thào lại.

"Có phải cô nghe thây ai đó nói mười đô-la không nhỉ?", cô McQure hỏi. "Nào nào các em! Bữa trưa của bạn ấy rất ngon nhé. Có bánh tạc dâu, thịt bò nướng và cả bánh mì kẹp phô mai Muenster...".

"Ôi tròi oi", tớ thì thào tiếp với Darla. ''Không thể tin được là minh lại làm cậu ấy ra nông nỗi này". "Bạn á? Bạn làm cái gì?".

"Thì mình bầu cho cậu ấy!"

"Nhưng mà chắc gì có mồi mình bạn..".

"Nhưng sao lại không có ai trả giá cậu ấy? Cậu ấy... cậu ấy rất tốt tính".

Darla gật đầu. "Công nhận".

Và đó chính là lúc tớ nhận ra minh phải làm gì. Tay tớ vọt lên và tớ hét to: "Mười đô-la!". "Mưòi đô-la?", cô McQure líu lo. "Có phải cô vừa nghe thây tiêng mưòi đô-la không nhỉ?" Tớ giơ tay cao hơn rồi khều Darla: "Bạn nói mười hai đi".

"Cái gi?"

"Cứ nói mười hai đô-la đi, minh sẽ trả giá cao hơn bạn".

"Còn lâu!"

"Darla! Thôi mà, không thể đế cậu ấy chi ở mức giá mười đô-la được!"

"Mười hai đô-la!", Darla cất tiêhg nhưng tay bạn ấy gia chẳng cao gì cả.

"Mười lăm đô-la!", tớ hét lên.

"Mười sáu đô-la!". Darla reo lên tiếp, và nhìn tó hấp háy cười.

Tớ thi thào: "Darla! Mình chỉ có mồi mười lăm đô-la thôi".

Mắt bạn ấy trợn tròn.

Tớ bật cười và nói với lên: "Mười tám đô-la!, rồi ghìm tay bạn ấy lại và nói khẽ: "Nhưng thực ra là mình chỉ có mỗi thế thôi đấy".

Có một khoảng im lặng rồi: "Mười tám đô-la lần một! Mười tám đô-la lần hai... Bán! Với giá mười tám đô-la".

Darla cười ngất và nói: "Ôi chao, nàng thật là... Hoi bị chóng várứi đấy!".

Tớ gật gật. "ừ, quá chóng vánh!".

"Được rồi, thế này không phải là món tráng miệng nữa rồi. Có vẻ như bạn vừa dốc sạch tiền vào một món có vẻ nhiều... ùm... dinh dường hơn". Bạn ấy hất đầu về phía sân khấu. "Thếbạn có lên chỗ bàn kia không? Hay là vẫn muôn ngồi đây xem nôt cảnh tàn sát?"

Nhưng tớ đâu có kịp chọn lựa gì. Cô McClure còn chưa nói quá nổi hai từ về Bryce hay giỏ đồ của

cậu ta thì Shelly đã gào tướng lên: "Mười đô-la!. Rồi từ giữa phòng vang lên: ''Hai mươi đô-la!". Đấy là Miranda Humes, đang vẫy tay loạn xạ. Hai đứa ấy cứ thay phiên nhau gào thét, cao han rồi lại cao hơn nữa cho đêh khi Shelly gào lên: "Sáu mươi hai đô-la!"

"Không thể tin được", tó thi thào. "Sáu mươi hai đô-la! Cố lên nào, Miranda, cố lên".

"Minh nghĩ là nó bồ cuộc thôi. Shelly được rồi".

"Sáu mươi hai đô-la lần một!", cô McClure hét lên, nhưng cô chưa kịp nói "Lần hai!" thi từ phía cuối phòng vang lên: "Một trăm đô-la!"

Tất cả mọi người đều ố á và đồng loạt quay lại xem ai vừa trả giá. Darla thì thào: "Là Jenny". "Atkinson á?", tớ hỏi.

Darla chỉ. ''Ngay kia kìa".

Cũng chả khó đế nhìn ra Jenny. Cao lơn hơn tất cả mọi người và mặc cái áo phông chơi bóng rố sô' mười bảy mà ngày nào cũng thấy bạn ấy mặc. "Ôi trời", tớ thì thào, "Thật là miễn bình luận luôn".

"Có khi bạn ấy sẽ lây cậu ta làm cú úp rổ hộ bạn luôn ấy chứ", Darla nói, hai mép xếch lên tận mang tai.

"Ai thèm quan tâm chứ!", tớ khúc khích. "Bạn ấy đã úp rổ Shelly rồi!".

Trong khi cô McClure đang ôm lấy micro mà tuôn ra ào ạt rằng đây đúng là mức giá phá kỷ lục thì Mữanda điên cuồng huy động tiền. Rồi tớ tia thấy tóc của Shelly, và ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu tớ là có lẽ sắp có một trận đánh nhau. Nhưng không, cả Shelly và Miranda cùng quay mặt về phía cô McClure và đồng thanh hô: "Một trăm hai mưoi đô-la năm mươi xu!".

Tớ phát sặc. "Cái gì cơ?"

''Chúng nó choi đánh hội đồng", Darla đáp.

"Ôi, không-không-không!", tớ quay về hướng Jenny. "Cô'lên nào, Jenny!".

Darla lác đầu rồi nói: "Bạn ấy gục rồi", và đúng thế thật. Bryce đã thuộc về Shelly và Miranda với giá một trăm hai mươi đô-la và năm mươi xu.

Thật là lạ khi gặp Jon và cùng cậu ây đi sang phòng đa năng để ăn trưa. Nhưng cậu ấy rất chi là dễ mên và tớ nghĩ cũng may là tớ đã trả giá. Lúc hai đứa được xếp chỗ, tớ đã không còn thấy ngại ngùng hay ngu ngốc gì nữa. Chỉ là bữa trưa thôi mà.

Kê ra sẽ dễ thờ hơn nêu người ta không xếp tớ ngồi quay mặt thẳng về chồ Bryce và hai phi tần bé nhỏ của cậu ta, nhưng dù sao thì tó cũng đã cố gắng hết sức để lờ chúng hắn đi. Jon kê cho tớ nghe tâ't tần tật về cái máy bay điều khiên bằng ra-đi-ô mà cậu ấy và bố tự lắp ráp, rồi chuyện cậu ấy đã phải mày mò mất gần ba tháng mói hoàn thành xong, và đên cuôi tuần này cuối cùng cậu ấy và bố cũng có thê lái thử nó. Cậu ấy còn kể cho tó nghe một câu chuyện cười lúc cậu ây nối nhầm các dây với nhau và làm cháy cả tầng hầm nhà mình, rồi tớ hồi cậu ấy về cách thức hoạt động của máy bay điều khiên bằng ra-đi-ô vì tớ mù tịt.

Đấy, thế là tớ đã rất thoải mái và thực sự thấy rất vui khi ăn trưa với Jon. Và tớ thấy may làm sao khi tớ không trả giá cho Bryce. Nêu mà như thế thì tớ quả tình là đứa ngu ngốc nhất trần đòi! Nhìn Shelly và Miranda cứ thi nhau vo ve lấy le với cậu ta hóa ra cũng không khó chịu như tớ đã nghĩ. Nói thật nhé, trông chủng nó lố lăng vô cùng.

Jon hỏi về gia đình tớ, thế là tớ kê cho cậu ấy nghe về hai ông anh tó và ban nhạc của hai ông ấy.

Và bồng nhiên có một cơn chân động lớn xảy ra ả bàn của Bryce. Chả hiểu làm sao mà Shelly và Miranda lại lăn lộn trên sàn, trông y hệt quả bóng lông khổng lồ, và thi nhau bôi trét thức ăn vào đối phương.

Rồi bâ't thinh lình Bryce từ đâu chui ra, đứng trưóc bàn của bọn tớ. Cậu ta tóm lấy tay tơ rồi kéo tớ ra khòi bàn và thì thào: "Cậu có thích nó không?".

Tớ đờ cả người vi kinh ngạc.

Cậu ta nắm lấy nô't tay còn lại của tớ và hỏi lại: "Cậu có thích nó không?". ẻMÝ cậu là Jon ấy hả?".

"Ừ!".

Tớ chẩng nhơ là tớ đã nói những gì nữa. Cậu ta đứng đó, rứủn thẳng vào mát tớ, nắm lấy tay tớ thật chặt, và rồi cậu ta bắt đầu kéo tớ lại gần. Tim tớ đập liên hồi và mắt cậu ta thật gần, thật gần và mặt cậu ta cũng thật gần, thật gần... Ngay ở đó, trước tất cả các Chàng Trai Rố và bạn ăn trưa của họ và cả người lớn nữa, cậu ta định hôn tớ.

Hôn tó.

Tớ hoảng loạn. Tớ đã mòn mồi đợi chờ nụ hôn này trong suốt bao ĩứúêu năm trời, và là lúc này ư?

Tớ hẩy cậu ta ra và chạy về bàn, khi tớ vừa ngồi xuông thì Jon thì thào: "Có phải cậu ấy vừa cố hôn bạn không đấy?".

Tớ quay lưng ghếlại phía Bryce rồi cũng thì thào: "Bọn mình nói chuyện khác được không? Chuyện gì cũng được!".

Mọi người bắt đầu rầm rì bàn tán và nhòm ngó tớ, và rồi khi Shelly Stalls quay lại sau khi rửa dọn trong phòng vệ sinh, tất cả mọi người lặng như tờ. Tóc nó trông thật kinh khủng. Dính bết vào da đầu và thậm chí vẫn còn bám đầy thức ăn. Nó trừng trừng nhìn tớ cứ như thể nó đang cô'bắn la-de bằng mắt.

Mây người lớn kéo nó về chỗ ngồi và mọi ngưòi lại tiếp tục rì rầm. Tốc độ tăng gấp hai. Và Bryce thậm chí còn có vẻ chẳng quan tâm! Cậu ta cứ cô' qua bàn tớ để nói chuyện, nhưng hoặc là cậu ta bị thầy cô cản lại hoặc là tớ sê lân đi thật nhanh trước khi cậu ta có cơ hội mở miệng. Đên khi chuông hết giờ reo, tớ vội vàng tạm biệt Jon và phi nước đại ra ngoài cửa. Chưa bao giờ tớ lấy xe nhanh đêh thêl Tớ là đứa đầu tiên phi ra khỏi trường, và tớ đạp về nhà nhanh đên nồi cảm tưởng như phổi sê nả tung vì kiệt sức.

Cô Stueby đang ờ ngoài sân nhà tưới hoa và cô ấy cố nói cái gì đó nhưng tớ chỉ kịp quẳng xe ờ lổi lên xuống của ô-tô rồi trốn biệt trong nhà. Đương nhiên là tớ làm gì có tâm trạng đê tán chuyện trống với mái lúc này!

Vừa nghe thấy tiêng tớ sập cửa ầm ầm, mẹ liền đi lên phòng tớ hồi han. "Julianna! Làm sao thế con?".

Tó lăn lộn trên giường rồi nhỏm dậy nhìn mẹ và nức nở: "Mẹ oi, con rôi lắm! Con chẳng biết phải nghĩ gì hay làm gì nữa..

Mẹ ngồi xuống bên rồi vuốt tóc tớ. "Kểmẹ nghe xem nào, con gái".

Tớ ngần ngừ, rồi giơ tay lên trời. "Cậu ta cố hôn con!"

Mẹ cố gắng kìm chếnhưng dưới gương mặt có vẻ như đang hết sức nén lại ây là một nụ cười chỉ chực lộ ra. Mẹ sát lại gần thêm một chút rồi hỏi gặng: "Ai cơ?"

"Bryce!".

Mẹ ngập ngừng. "Nhưng con đã thích thằng bé ấy từ lâu.

Có tiêng chuông cửa vang lên. Rồi lại vang lên tiếp. Mẹ chuẩn bị đứng dậy nhưng tớ níu lấy tay mẹ và nói: "Mẹ đừng ra mả cửa!". Chuông cửa lại vang lên, và ngay sau đó có tiêng đập cửa thình thình. "Mẹ, con xin mẹ đấy! Đừng ra mở cửa! Có khi là cậu ta đấy!".

"Nhưng mà con à..

"Con hết thích cậu ta rồi! Hết hoàn toàn rồi!"

'Từ khi nào?".

"Từ thứ Sáu tuần trước. Sau bữa tôì ấy. Lúc đó mà cậu ta có biên mất khỏi trái đất này thì con cũng chăng thèm quan tâm!".

"Nhưng vì sao? Có chuyện gì xảy ra hôm đó mà mẹ không biết à?".

Tớ lại quăng mưứi vào đông gôi và nói: "Ui, phức tạp lắm mẹ oi! Con... con không thê nói được". "Ôi tròi", một lát sau mẹ nói. "Nghe cái người đang lớn ăn nói kìa".

"Con xin lỗi", tớ thút thít, vi tó biết là tớ đang làm mẹ tự ái. Tớ ngồi dậy và nói: "Mẹ, suốt những năm vừa rồi con thích Bryce... là vi con chẳng biết gì về cậu ta cả. Con chỉ biết mỗi là cậu ta có đôi mắt đẹp nhất trần đòi và nụ cười của cậu ta làm tim con tan chảy như mặt tròi làm chảy bơ ấy. Nhưng giờ thì con đã biết bản chất của cậu ta rồi. Chỉ là một tên hèn nhát và lén la lén lút, vì thế mà con phải phủi sạch sè những ân tượng sai lầm về cái vỏ của cậu ta!".

Mẹ ngả người ra sau rồi khoanh tay. "Được rồi", mẹ nói. "Vậy đấy là vân đề".

"Mẹ nói thế là sao ạ?".

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mẹ nói: "Thực ra mẹ không nên nói chuyện này".

"Sao lại thế ạ?".

"Vì... đơn giản là không nên thôi. Hơn nữa, mẹ cũng nghĩ là con vẫn còn có những chuyện chưa

thấy thoải mái lắm đê nói với mẹ..."

Hai mẹ con rứủn rửiau một hồi, và chẳng ai nói câu nào. Cuôi cùng, tó cụp mắt và thì thào: "Lúc con và ông Chet sửa cái sần, con có kế cho ông biết chuyện đây không phải là nhà của nhà minh và cả chuyện chú David nữa. Chác là ông đã nói lại với mấy người trong nhà vì hôm trước hôm nhà minh sang nhà Loski ăn tôi, lúc ờ trường con đã nghe được Bryce và bạn cậu ta chếgiễu chú David. Con giận lắm nhưng con không muốn nói ra vì biết đâu mẹ lại nghĩ là nhà họ mời nhà minh sang ăn chẩng qua chỉ vì thương hại". Tớ rữủn mẹ rồi nói tiếp: "Mà hôm đó trông mẹ có vẻ rất vui khi được mời sang ăn tối". Rồi tó chợt nhận ra điều gì đó. "Mà mẹ này, từ hôm đó đêh giơ có vẻ mẹ còn vui vẻ hơn nữa hay sao ấy".

Mẹ cầm tay tớ rồi mỉm cười: "Mẹ có rất nhiều chuyện để vui vẻ chứ". Rồi mẹ thở dài và nói: "Mà mẹ cũng biết chuyện nhà bên đó biết về chú David rồi. Con nói chuyện chú ấy cũng không sao hết. Chú ấy đâu có phải là bí mật hay cái gì đâu".

Tớ hoi thẳng người lên: "Ơ..làm sao mà mẹ biết được?"

"Cô Patsy nói cho mẹ".

Tớ chớp mắt nhìn mẹ. "Cô ấy nói ạ? Trước bừa tối ạ?"

''Không, không. Sau". Mẹ ngập ngừng, rồi nói tiếp: 'Tuần vừa rồi, cô Patsy có sang nhà mình mấy

lần. Cô ấy... cô ấy đang gặp khủng hoảng".

"Sao lại thế ạ?.'.

Mẹ thả dài thưòn thượt: "Mẹ nghi là con cũng đủ lớn đê không đi đâu nói linh tinh chuyện này. Và mẹ kể cho con nghe cũng chính vì.. vì mẹ nghi là nó thích hợp".

Tớ nín thở và chờ đợi.

"Cô Patsy và chú Rick độ này đang cãi nhau rất găng".

"Cô chú Loski ấy ạ? Vì cái gì ạ?".

"Có vẻ là về tất tật".

"Con không hiểu".

Rất khẽ khàng, mẹ cất lòi: 'Tần đầu tiên trong đời, cô Patsy mói nhận ra đúng bản chất của chồng minh. Lấy nhau đã hai chục năm, rồi lại đã có với nhau hai mặt con. Nhưng bây giờ cô ấy mói nhận ra vần đề". Mẹ nhìn tớ cười buồn.ăíCô Patsy có vẻ như đang phải trải qua những gì mà con cũng đang phải trải qua".

Có tiêhg chuông điện thoại và mẹ nói: "Đê mẹ đi nghe điện thoại đã nhé. Bô' con nói là sê gọi về nếu bố phải làm thêm giờ. Biết đâu đây là bô' gọi".

Khi mẹ đi rồi, tớ nhớ lại những gì ông Chet nói về người mà ông biết là chưa bao giờ học được cách nhìn sâu hơn phía dưới bề mặt. Có phải lúc đấy ông đang nói về chính con gái mình? Và làm sao mà chuyện nay lại có thể xảy ra với cô ấy sau khi đã kết hôn đên hai mươi năm rồi?

Khi mẹ quay lại, tớ lơ đãng hỏi: "Bô' có phải làm muộn không ạ?".

''Không phải là bố, con ạ. Đấy là Bryce gọi".

Tớ ngồi bật hẳn dậy. "Già cậu ra lại còn gọi điện nữa ca đấy? Con sông cách nhà cậu ta có vài bước chân thôi trong suốt sáu năm tròi và cậu ta không gọi điện cho con tới một lần! Thế mà giờ thì cậu ta nhặng xị lên chỉ vi ghen tuông vớ van?".

"Ghen à? Với ai cơ?".

Thế là tớ tuôn ra ào ào, bắt đầu từ chuyện cô Stueby, rồi đên Darla, buổi đâu giá, vụ ấu đả bóng lông, và kết thúc là Bryce đã cô' hôn tớ trước mặt tất cả mọi người.

Mẹ vồ tay rồi khúc khích cười vui vẻ.

"Mẹ, cái này đâu có gi buồn cười!"

Mẹ cố tỏ ra nghiêm túc. "ừ, mẹ biết, con gái, mẹ biết".

"Con không muốn rồi lại giống như cô Loski!"

"Con có phải cưới thằng bé đâu hả Julianna? Sao con không nghe xem nó muôn nói cái gì? Nghe giọng nó có vẻ tha thie't lắm".

''Cậu ta thì nói cái gì chứ? Cậu ta đã cô' đổ tội cho Garrett nói xấu chú David, nhưng xin lỗi chứ, con không tin! Cậu ta đã nói dối con, không thèm đứng về phía con... cậu ta... cậu ta... không phải là người mà con muốn thích. Con chỉ cần có thời gian để quên hết những năm tháng đã trót thích cậu ta thôi".

Mẹ ngồi đó, rất rất lâu, và cứ bặm môi liên tục. Rồi mẹ nói: "Con người ta thực sự là có thay đổi đấy, con ạ. Có lẽ gần đây thằng bé cũng đã được trải nghiệm nhiều thứ. Mà nói thật chứ, bất cứ cậu con trai nào cố gắng hôn một bạn gái trước cả một phòng toàn bạn bè mình ấy mà, mẹ chẳng thấy giông một tên hèn nhát gì cả". Mẹ vuốt tóc tớ rồi thi thầm: "Biết đâu Bryce Loski còn có nhiều điều mà con chưa biết đâu".

Rồi mẹ để tớ lại một mình suy nghĩ.

Mẹ biết là tớ cần thời gian, nhưng Bryce không chịu đế tớ yên. Cậu ta gọi điện liên tục rồi gõ cửa ầm ầm. Cậu ta thậm chí còn vòng quanh lứià và gõ vào cửa số phòng tó! Lần nào tớ quay ra cũng thấy mặt cậu ta ở đó, dai như đỉa.

Tớ muốn được ra ngoài vườn tưới cò một cách bmh yên. Tớ muôn không phải tránh mặt cậu ta ờ trường hay bị Darla chặn đường hỏi thăm. Vì sao cậu ta không chịu hiếu là tó không hứng thú nghe cậu ta nói cơ chứ? Cậu ta còn có thê nói được cái gì?

Yêu cầu được ờ một mình chẳng nhè là quá đáng lắm sao?

Rồi chiều hôm nay, lúc tớ đang ngồi đọc sách trong phòng khách; cửa sổ kéo rèm kín mít, đê trốn cậu ta giông cả tuần vừa rồi, bỗng tớ nghe thấy ầm ầm ở ngoài sân. Tớ ngó ra ngoài nhìn và à há, Bryce! Cậu ta đang đi vào thảm cồ của tớ. Dẫm đạp lên thảm cỏ của tớ! Và cậu ta lại còn vác theo cả thuồng nữa! Cậu ta đang định làm cái trò gì mà lại thuồng xẻng ở đây chứ?

Tớ bay ra khồi ghếvà lao ra định mở cửa thì đầm ngay vào bố. "Bô'ngăn cậu ta lại đi!", tớ gào lên. "Bình tình nào, Julianna", bô'nói, rồi kéo tớ vào trong nhà. "Bô' cho phép thằng bé đấy".

"Cho phép! Cho phép làm cái gì ạ?", tớ bay lại chỗ cửa sổ. "Cậu ta đang đào một cái hố kia kìa bô'".

"Đúng thế. Bố bảo nó có thể đào hố".

"Nhưng mà vi sao ạ?".

"Vì bố nghĩ là thằng bé có ý tưởng rất hay".

"Nhưng...".

''Không làm che't cỏ của con được đâu, Julianna. Con cứ để yên cho thằng bé nó làm".

"Nhưng làm cái gì chứ ạ? Cậu ta định làm cái gì?"

"Cứ xem đi rồi con sẽ biết ngay thôi".

Nhưng cậu ta đào xới đám cỏ chẳng khác nào tra tân. Cái hố cậu ta đào to kinh khủng! LÀm sao mà bô' lại có thế để câu ta làm như thếvới cái sần của tớ chứ?

Bryce biết thừa là tớ ả trong nhà vi cậu ta nhìn tớ một lần rồi gật đầu. Không cười, không vẫy, chỉ một cái gật đầu.

Cậu ta kéo lê một tới đất bọc kín, dùng thuồng chọc thủng tủi rồi xúc đầy đất vào trong cái hố. Rồi cậu ta biên mất. Và lúc quay lại, cậu ta hi hục vác theo một cái cây. Cục rễ to oàiứi bọc vải bố, càiửi

lá thì ngả nghiêng theo bước chân cậu ta.

Bô' cũng đứng ờ ghếvà nhìn ra ngoài cửa số như tớ.

"Một cái cây ạ?", tớ làu bàu. "Cậu ta định trồng cây ạ?".

"Bô' định giúp thằng bé nhưng nó nói là nó phải tự làm".

"Có phải đấy là..."Ể Câu chữ chợt tắc lại noi cố họng tớ.

Và thực ra tớ cũng không nhất thiết phải hỏi và bô'biết là bô' cũng không cần phải trả lòi. Tớ có thế nhận ra ngay, từ hình dạng của chiếc lá, từ vân gồ trên thân cây. Đó là một cây tiêu huyền.

Tớ tụt xuông lòng ghế và cứ ngồi như thế.

Một cây tiêu huyền.

Bryce trồng xong cái cây, tưới tắm cho nó, dọn dẹp mọi thứ rồi về nhà. Và tớ cứ ngồi đó, chẳng biết phải làm gì.

Tớ cứ ngồi ở đó hàng tiêng đồng hồ, chỉ để trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ nhám cái cây. Có thể bây giò trông nó bé bỏng vậy thôi, nhưng rồi nó sẽ lớn dần, từng ngày, từng ngày một. Và một trăm

năm sau nó sẽ cao hơn tất cả những mái nhà. Nó sẽ vươn cao đên hàng trăm mét để đón gió! Chưa gì tớ đã thấy có thể biết được rằng, nó sè là một cái cây thật kỳ diệu và tráng lệ.

Và rồi tớ không thế ngừng vấn vơ vơ vấn, một trăm năm sau liệu có đứa trẻ nào cũng sẽ trèo lên cái cây này giống như tớ đã từng trèo lên cây tiêu huyền trên phố CiHier? Liệu nó có nhìn thấy những gì tớ đã thấy? Liệu nó có cảm nhận được những gì tớ đã cảm nhận?

Liệu điều đó có thay đổi cuộc đòi đứa trẻ ấy giống như đã thay đổi cuộc đời tớ?

Và tớ cũng không thê ngừng nghĩ tới Bryce. Cậu... ấy.. đang cô'nói với tớ điều gì? Cậu ấy đang nghĩ gì?

Tớ biết là cậu ấy đang ở nhà vì cậu ấy cứ đúng mãi ở cửa sổ nhìn sang. Vừa rồi cậu ấy đã gia tay lên, vẫy tớ. Và tớ đã không ngăn nổi mình - tớ đã khẽ vẫy lại.

Có lẽ là tớ nên sang bên đó đế cảm ơn cậu ấy về cái cây. Và có lẽ là bọn tớ có thê ngồi ả thềm nhà và nói chuyện. Tơ chỉ vừa mới nhận ra ràng, trong suốt từng ấy năm tròi biết mặt nhau, bọn tớ chưa bao giờ làm những việc như thế. Chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau.

Có lẽ mẹ nói đủng. Có lẽ ờ Bryce còn có nhiều điều mà tó chưa biết.

Có lẽ đã đên lúc cần nhìn cậu ây thật đúng sáng.

Hết.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/