Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 98

Tội danh của Tư Đồ Trường Phong vì có chứng cứ xác thực giao cho Viện Kiểm sát, Thượng Quan Trì thông qua quan hệ mà tìm được y tá năm đó bị ông ta mua chuộc, cũng thu hồi lại quyền thi công hợp đồng La Tế mà ông ta tự bán lấy tiền, trong một thời gian ngắn mà chủ nợ kéo đến cửa đòi nợ, tất cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng đều bị đóng băng, nhà cửa cũng bị Tòa án tịch thu, Nguyễn Kim Tuệ và con gái trong một đêm trở thành kẻ ăn xin không có nhà để về, trên người không có đồng nào.

Hai người đi đến nhờ bạn bè thân hữu giúp đỡ, nhưng người khác vừa nhìn thấy bọn họ thì giống như gặp phải ôn thần, chỉ e còn trốn không kịp, điều đáng sợ nhất là, những nhân viên bị thiếu tiền lương còn tuyên bố rằng chỉ cần tìm được hai mẹ con bọn họ thì sẽ bắt họ dùng mạng để trả nợ.

Tư Đồ Kiều cùng mẹ đi trốn khắp nơi, sống cuộc sống chật vật chưa từng có trong đời, cuối cùng Tư Đồ Kiều cũng chịu không nổi nữa, khóc lóc nói với Nguyễn Kim Tuệ: “Mẹ, chúng ta đi xin Tư Đồ Nhã tha mạng đi, cuộc sống chui nhủi như chuột thế này con thật sự dù chỉ một phút cũng không thể chịu được nữa.”

Nguyễn Kim Tuệ sa sút lắc đầu: “Nó hận mẹ con mình thấu xương, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình đâu, hơn nữa, muốn mẹ nhận sai xin tha với nó, mẹ nuốt không nổi cục tức này.”

“Mẹ, bây giờ mình một ngày ba bữa cũng là vấn đề, mẹ còn sĩ diện làm gì nữa? Mau đi đi, nếu mẹ còn giữ sĩ diện thì con đi một mình được rồi.”

Nguyễn Kim Tuệ đấu trang hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của con gái, mặt dày đi đến biệt thự Bạch Vân.

Lúc này đang là chập tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn ăn tối, bảo vệ đến báo: “Báo cáo lão gia phu nhân, vợ và con gái của Tư Đồ Nhã muốn gặp thiếu phu nhân.”

Tư Đồ Nhã chợt ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền bình tĩnh lại.

Thượng Quan Trì nhếch môi cười lãnh đạm một cái: “Cuối cùng cũng tới rồi.”

Anh đứng dậy nói: “Cho bọn họ vào đây.”

“Dạ.”

Nguyễn Kim Tuệ dẫn theo con gái dè dặt đi đến cửa phòng khách nhưng không dám bước vào, Thượng Quan Trì cầm lấy miếng màn thầu ném xuống đất rồi lấy chân đạp đạp vài cái, sau đó đi đến cạnh cửa, một tay vứt qua: “Muốn ăn đó, đã đưa đồ ăn cho rồi, mau cút đi đi.”

Tư Đồ Nhã đứng phía sau Thượng Quan Trì, nhìn thấy hành động này của anh, biết anh đang trút giận cho mình, trong lòng rất cảm động.

“Chúng tôi muốn gặp Tư Đồ Nhã.”

Tuy là Tư Đồ Kiều bị sỉ nhục rất tức giận, nhưng vì bản thân đã là phượng hoàng rụng lông chẳng khác gì con gà, nên phải nuốt cục tức này xuống.

Tư Đồ Nhã chầm chậm bước lên trước, nét mặt vô cảm hỏi: “Gặp tôi làm gì, tôi không phải chó hay mèo gì muốn gặp là gặp đâu.”

Hai mẹ con vội vàng tiến lên, quỳ dập xuống đất “phình phịch”, Nguyễn Kim Tuệ nói trước: “Tiểu Nhã, dì sai rồi, dì xin lỗi, dì thật sự biết sai rồi, dì nhận tội với con, cầu xin con giơ cao đánh khẽ, nói Thượng Quan Trì thả bố con ra, để chúng tôi trở về cuộc sống như trước, được không?”

Ha, Tư Đồ Nhã giống như vừa nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ vậy: “Tôi cho các người trở về cuộc sống ban đầu, vậy ai trả mạng sống lại cho mẹ tôi? Nghiệt các người tạo dùng một câu xin lỗi thì có thể thu hồi lại sao? Thiện ác đến cuối sẽ có quả báo, sớm biết như vậy thì lúc trước sao lại làm chuyện đó!”

Cô lạnh lùng quay lưng trở vào nhà, Tư Đồ Kiều ôm lấy chân cô không cho cô đi: “Chị, em xin lỗi, một ngàn câu một vạn câu xin lỗi, cầu xin chị tha cho chúng em, nể tình chúng ta cùng chảy chung dòng máu, chị đại nhân đại lượng đừng tính toán với chúng em, được không?”

“Xin lỗi? Cô không cảm thấy lời xin lỗi của cô quá muộn rồi sao? Không phải câu xin lỗi nào cũng có thể đổi lấy câu không sao đâu, hơn nữa, tôi cũng cảm thấy vô cùng ô nhục khi chảy chung dòng máu với cô.”

“Vậy rốt cuộc phải làm sao con mới tha thứ cho chúng tôi?”

Nguyễn Kim Tuệ nhìn như chú chó tội nghiệp, không còn vẻ uy phong của ngày trước nữa.

Tư Đồ Nhã nghĩ ngợi, quay đầu nói từng câu từng chữ: “Đi đến trước mộ của mẹ tôi quỳ ba ngày ba đêm, mẹ tôi tha thứ cho bà thì tôi cũng tự động tha thứ cho bà.”

Hai mẹ con nghe vậy thì mặt mày biến sắc, Tư Đồ Kiều không nhịn được chất vấn: “Chị như vậy là có ý định làm khó chúng tôi sao? Người chết thì sao nói chuyện chứ.”

“Đi hay không đi thì các người tự suy nghĩ, đi thì các người còn có chút hy vọng, nếu không đi thì một tia hy vọng cũng không có.”

Tư Đồ Nhã lười nhác nói với họ, nét mặt rõ ràng là mất kiên nhẫn.

“Được, chúng tôi đi, chúng tôi đi liền.”

Nguyễn Kim Tuệ kéo tay con gái đi, nghĩ ngợi rồi lại quay lại đề nghị nhỏ nhẹ: “Có thể cho người đem cơm cho chúng tôi một ngày ba bữa không? Chúng tôi...”

“Yên tâm đi, để tránh việc có người nào đó trước sau bất nhất, tôi sẽ phái ba người canh chừng các người cả ngày lẫn đêm, sẽ không để các người còn chưa chuộc hết tội lỗi thì đã chết đói trên mộ đâu.”

Thượng Quan Trì trịnh trọng tuyên bố, nghe câu nói này của anh, sắc mặt hai mẹ con họ càng biến sắc, không cam tâm mà vội vã rời đi.

Vì để sống những ngày tháng sung sướng như trước đây, Nguyễn Kim Tuệ và con gái thật sự đến trước mộ của Lữ Tú Đồng, hít sâu một hơi, quỳ xuống, một ngày, hai ngày, sau khi ba ngày trôi qua, hai mẹ con đã đứng dậy không nổi nữa, đầu gối đau đến mức muốn dính vào mặt đất, động đậy một chút đã đau tê cả lớp da rồi.

Tư Đồ Nhã và Thượng Quan Trì lên trên núi, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hai mẹ con, Tư Đồ Nhã mới cảm thấy hơi thở chặn trong lòng đã thoát ra rồi, Thượng Quan Trì ném một tấm thẻ đến trước mặt Tư Đồ Kiều, nói: “Đây là thẻ mà chị cô lương thiện kêu tôi đưa cho các người, cầm theo số tiền này rồi cút thật xa với mẹ cô đi, từ nay về sau không được đặt chân vào thành phố B nửa bước, nếu không tôi sẽ không để các người yên đâu!”

Nguyễn Kim Tuệ nhặt lấy tấm thẻ dưới đất: “Vậy còn chồng của tôi?”

“Đừng có được voi đòi tiên, nếu ngay cả chồng bà cũng bình an vô sự thì làm sao người nằm dưới ngôi mộ này yên nghỉ được?”

Tư Đồ Kiều còn muốn nói gì đó thì đã bị mẹ chặn lại, hai mẹ con gắng hết sức lực bò dậy, nghe lời mà đi xuống núi.

Tư Đồ Nhã đứng trước mộ của mẹ mình, rơi giọt lệ an ủi: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng có thể yên nghỉ rồi, những người xấu đó, bọn họ cuối cùng cũng nhận lấy sự trừng phạt mà họ đáng nhận rồi.”

“Còn trừng phạt nữa, theo suy nghĩ của anh, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hai mẹ con khốn khiếp đó được.”

Thượng Quan Trì có chút bất bình, tối hôm qua Tư Đồ Nhã đột nhiên nói với anh, muốn cho Nguyễn Kim Tuệ và Tư Đồ Kiều một con đường sống, lúc đó anh không đồng ý, nhưng cô lại nói, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, mối thù mười mấy năm cũng đã tới lúc buông xuống rồi.

Tư Đồ Nhã quay đầu lại, cười nhẹ với anh: “Em biết anh muốn trút giận cho em, nhưng bây giờ cục tức trong lòng em đã trút ra được rồi, có thể là dễ dàng cho bọn họ, nhưng chúng ta chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi.”

“Nhưng mà...”

“Được rồi, đừng nhưng mà nữa, lần trước không phải nói có lời muốn nói với mẹ em sao? Muốn nói gì thì mau nói đi.”

Thượng Quan Trì nhíu mày nhìn cô: “Bịt tai lại đi.”

“Sao vậy? Em không thể nghe hả?”

“Đương nhiên, có phải nói cho em nghe đâu.”

“Nhưng mà có liên quan tới em mà, không phải vì em nên anh mới muốn nói chuyện với mẹ em sao?”

“Đừng có nũng nịu nữa, kêu em bịt lại thì cứ bịt lại đi.”

Tư Đồ Nhã bĩu bĩu môi: “Hứ, bịt thì bịt, em chả thèm nghe đâu.”

Cô lấy hai tay bịt tai mình lại, nhanh chóng quay lưng đi, bày ra vẻ không muốn nghe.

Thượng Quan Trì đứng thẳng người lại, mắt nhìn bức ảnh của Lữ Tú Đồng nói: “Mẹ, có lẽ mẹ rất xa lạ với con, con cũng không thân thuộc với mẹ, chính vào hai ngày trước, con mới biết được quá khứ và cảnh ngộ của mẹ, đối với việc này, con rất thương cảm cũng rất tức giận, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ tuyệt vời, tất nhiên tuyệt vời hơn nữa là mẹ đã nuôi dạy một đứa on gái ưu tú, con rất cảm ơn mẹ về điều này, con gái của mẹ đã xua tan đi sự u tối trong lòng con, cho trái tim con được đón ánh nắng mặt trời lần đầu tiên từ ba năm nay, cũng giống như cảm giác mà cô ấy cho con, ấm áp, trong lành.”

“Con biết, mẹ hàm oan mà chết, hôm nay, người đàn ông hại mẹ cũng trả giá xứng đáng, cả đời ông ta sẽ sống trong tù, mẹ có thể nhắm mắt rồi, còn con gái của mẹ, mẹ cũng có thể yên tâm rồi, chỉ cần con còn sống ngày nào thì sẽ dốc hết sức lực chăm sóc cho cô ấy, không để cô ấy chịu ấm ức gì, không để cô ấy bị tổn thương gì, con sẽ nâng niu thương yêu cô ấy, yêu và chăm sóc cho cô ấy cả cuộc đời, cho đến khoảnh khắc cạn kiệt cuối cùng của đời con.”

Sau khi Thượng Quan Trì nói xong những lời này, anh đi đến trước mặt Tư Đồ Nhã, chợt phát hiện cô nước mắt đầm đìa, anh kinh ngạc hỏi: “Em sao thế?”

“Làm sao đây? Em nghe thấy hết rồi.”

Tư Đồ Nhã rưng rưng nhìn anh, vừa khóc lại vừa cười.

“Đã biết là em sẽ nghe trộm mà.”

“Cho nên, không phải vì muốn em nghe trộm nên anh mới cố ý nói lời ngon ngọt hả?”

“Em nói gì vậy hả.”

Thượng Quan Trì đưa tay gõ đầu cô một cái: “Nói lời giả dối trước mặt người đã khuất, em không sợ trời phạt thì anh cũng sợ sét đánh đó.”

“Cảm ơn...”

Tư Đồ Nhã xúc động nhào vào lòng anh, liên tục nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn ông chồng xấu tính của em.”

“Được rồi, còn cảm ơn nữa thì anh lại bắt em dùng hành động thực tế để báo đáp anh đó.”

Tư Đồ Nhã đỏ mặt véo anh một cái, nói thầm: “Nói lời vô lễ trước mặt người đã khuất, anh không sợ sét đánh sao?”

“Đây mà là lời vô lễ gì chứ? Đây rõ ràng là biểu hiện của việc yêu em.”

“Lắm lời...”

Giọng nói hai người xa dần, hình bóng nắm tay nhau mà đi của họ cũng cho người đã khuất được an nghỉ.

Xuống dưới núi, Thượng Quan Trì mở cửa xe cho Tư Đồ Nhã, đợi sau khi mình cũng ngồi vào xe, anh hỏi tùy ý: “Em về nhà hay đi đâu?”

“Anh chở em đến cổng trung tâm mua mắc Đại Dương đi, hôm nay em muốn đi dạo cho đã, hoàn toàn tạm biệt quá khứ, đón chào tương lai mới.”

“Vậy được, em đi một mình à? Có cần anh đi cùng em không?”

“Không cần đâu, anh đến công ty đi, em hẹn với Lâm Ái rồi.”

“Ừ, vậy cũng được.”

Đến trước cổng trung tâm Đại Dương, Tư Đồ Nhã xuống, cô vẫy tay với Thượng Quan Trì: “Bye bye, lái xe cẩn thận nhé.”

“Em cũng vậy, đi chơi vui vẻ nhé.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor