Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 97

“Mọi người đều thấy hết cả rồi, con còn muốn phủ nhận sao? Tóm lại, có gấp như thế nào cũng phải nhịn, như vậy đi, mẹ đi đây.”

Thượng Quan Trì trở về phòng bệnh, Tư Đồ Nhã ngạc nhiên hỏi: “Anh không về cùng mọi người sao?”

“Anh không về, buổi tối anh ở đây với em.”

“Ở đây không có chỗ ngủ đâu.”

“Anh không ngủ, anh ngồi bên cạnh em thôi.”

“Không cần như vậy đâu, ngày mai anh còn phải đi làm, anh về cùng mọi người đi.”

“Công việc làm sao quan trọng bằng em được, vậy đi, đừng nói nữa, anh ru em ngủ.”

Thượng Quan Trì vỗ nhẹ vai cô, Tư Đồ Nhã lại nói: “Anh kể chuyện cho em nghe đi?”

“Hả?”

Điều này có hơi làm khó anh: “Cũng chả phải đứa nhỏ ba tuổi, nghe kể chuyện gì chứ.”

“Nhưng mà em muốn nghe mà, kể cho em nghe chuyện gì cũng được.”

Thượng Quan Trì nghĩ ngợi, “Vậy được, anh kể chuyện Alibaba và bốn mươi tên cướp cho em nghe.”

Anh cứ kể nhưng Tư Đồ Nhã không ngủ, ngược lại bản thân sắp ngủ rồi, Tư Đồ Nhã nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, không nhịn được cười mà nói: “Lên đây đi, chúng ta ngủ chung?”

“Không được.”

Anh kiên quyết lắc đầu.

“Tại sao?”

“Anh sợ anh không kiềm được...”

Cô phì cười một cái, thấp giọng chọc anh: “Đồ háo sắc.”

Thời gian ba ngày chớp mắt đã trôi qua, đó là một ngày trong xanh, Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng xuất viện, còn bên kia, nhà Tư Đồ cũng bận rộn chuyện bỏ trốn.

Tư Đồ Trường Phong đã xoay vòng vốn kha khá rồi, cả nhà thu xếp hành lý xong xuôi, lúc đang chuẩn bị đi ra sân bay thì chuông cửa đột nhiên kêu.

Ông ta lo lắng đi tới, vừa nhìn thấy hai người mặc cảnh phục bên ngoài thì đã dự cảm sự việc không lành, ông ta vờ trấn tĩnh hỏi: “Các người tìm ai?”

“Xin hỏi ông là Tư Đồ Trường Phong phải không?”

“Phải.”

“Có người tố cáo ông dính líu đến lừa đảo thương nghiệp, tiết lộ bí mật thương nghiệp, còn án mưu sát Lữ Tú Đồng mười lăm năm trước, với ba tội danh trên, mời ông theo chúng tôi về cục cảnh sát.”

“Các người tìm nhầm người rồi, tôi không có lừa đảo thương nghiệp, tôi không có tiết lộ bí mật thương nghiệp, tôi cũng không giết người, các người thật sự tìm nhầm người rồi.”

Tư Đồ Trường Phong hoảng loạn phủ nhận, nhưng hai vị cảnh sát vốn không nghe ông ta giải thích, cưỡng chế kéo ông ta lên xe cảnh sát rồi đi.

Nguyễn Kim Tuệ và Tư Đồ Kiều ở trong nhà bị dọa ngây ra, đợi lúc phản ứng lại được thì lập tức nói: “Con gái, chúng ta chạy mau.”

“Mẹ, vậy bố thì làm sao? Chúng ta không lo cho bố sao?”

“Lo không được nữa rồi, còn không đi thì chúng ta sẽ chết hết, Thượng Quan Trì nhất định sẽ nghĩ cách xử lý chúng ta.”

Hai người họ vừa ra khỏi cửa biệt thự, mấy người đàn ông vạm vỡ thô bạo dã cản bọn họ lại: “Muốn chạy? Mau vào trong nhà đợi cho ông!”

Tư Đồ Kiều sợ đến khóc u u lên: “Mẹ, làm sao đây? Chúng ta hình như không chạy được nữa rồi.”

Nguyễn Kim Tuệ cũng sốt ruột đến không biết làm thế nào, thêm việc con gái cứ khóc lóc bên tai, nhất thời quá phiền mà hét lên: “Khóc khóc khóc, con chỉ biết khóc, thứ vô dụng!”

Cứ như vậy, Tư Đồ Trường Phong bị dẫn đến sở cảnh sát điều tra, Nguyễn Kim Tuệ và Tư Đồ Kiều thì bị người mà Thượng Quan Trì phái đến giam lỏng, tiếp theo đó, anh muốn từng bước từng bước đòi lại công đạo cho Tư Đồ Nhã, cho kẻ xấu nhận được sự trừng phạt mà chúng phải nhận.

Tin tức Tư Đồ Trường Phong bị bắt rất nhanh đã truyền xôn xao khắp thành phố B, tuy là không phải nhân vật tầm cỡ nào nhưng vì liên quan đến án mạng, tự động sẽ dẫn tới sự chú ý.

Tư Đồ Nhã tự động cũng biết được tin tức, càng hiểu rõ là Thượng Quan Trì thay cô hoàn thành tâm nguyện, cô vô cùng cảm kích, chập tối lúc Thượng Quan Trì về nhà thì nhìn thấy cô đeo tạp dề bận tộn trong phòng bếp, anh liền ôm eo cô từ phía sau, kề vào cổ cô mà nói: “Sao không nằm trên giường nghỉ ngơi? Sức khỏe đã hoàn toàn bình phục rồi sao?”

“Không có trở ngại gì lớn nữa, lúc nào cũng nằm trên giường, em sắp bí bách đến phát bệnh rồi.”

“Vậy tại sao phải đích thân xuống bếp?”

Cô xoay người lại, nhìn anh với vẻ ẩn tình: “Để cảm ơn ai đó, thay em đòi lại công đạo.”

Thượng Quan Trì cười dịu dàng, dựa vào trán cô nói mập mờ: “Anh không muốn sự báo đáp như vậy, anh muốn thực tế một chút.”

Tư Đồ Nhã trong lòng hiểu rõ: “Thực tế như thế nào?”

“Ở trong bếp diễn cảnh tình cảm mãnh liệt phát ra bốn phía, thế nào?”

“Đáng ghét.”

Hai người ôm lấy nhau, Tư Đồ Nhã nói từ tận đáy lòng: “Thượng Quan Trì, cảm ơn anh.”

“Bây giờ nói cảm ơn quá sớm rồi, kịch hay thật sự còn chưa bắt đầu.”

Thượng Quan Tình Tình xuất hiện không đúng lúc: “Ai dô, hai anh chị đừng có nàng nàng ta ta nữa được không? Mọi người đều sắp đói chết rồi.”

Ăn xong buổi tối, Tư Đồ Nhã bị Thượng Quan Trì lấy cớ cần được nghỉ ngơi bắt ép kéo lên lầu, đến lầu, anh ôm lấy cô nói: “Tiểu Nhã, ngày mai anh phải đi công tác, làm sao đây?”

Cô thản nhiên trả lời: “Vậy thì đi thôi.”

“Nhưng mà anh nhớ em, làm sao đây?”

“Không phải là anh muốn em đi cùng anh chứ?”

“Đương nhiên không phải, ý của anh là...” Thượng Quan Trì nhìn cô với một ý khác.

Gương mặt của cô hơi ửng đỏ: “Nhưng mà cơ thể của em còn chưa hoàn toàn hồi phục.” Trong lòng biết bây giờ không thích hợp cỡ nào, nhưng hai tay vẫn không tự chủ được mà giữ lấy anh không buông.

“Anh sẽ cực kỳ nhẹ nhàng! Nha?”

Anh bế cả người cô lên, áp sát vào bức tường của tủ quần áo, anh nói lại lần nữa: “Bây giờ nhé, được không?”

Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại chủ động hôn môi anh.

Đợi đến khi tất cả kết thúc, hai người đi tắm rồi nằm lên giường, Tư Đồ Nhã có chút buồn ngủ, Thượng Quan Trì đột nhiên nói: “Tiểu Nhã, đợi anh đi công tác về, chúng ta đi tảo mộ mẹ em nhé?”

“Hả?” Cô chợt choàng tỉnh, lơ mơ hỏi: “Bây giờ mà đi tảo mộ gì chứ, có phải lễ Thanh Minh đâu.”

“Ai quy định nhất định vào lễ Thanh Minh mới tảo mộ được? Anh chỉ muốn đi thăm mẹ của Tiểu Nhã một chút, anh có mấy lời muốn nói với mẹ.”

“Nói gì thế?”

Anh véo mũi cô một cái: “Em không cần biết.”

Cô không khách khí mà cười: “Được thôi.”

Tối đó, cô ngủ rất ngon, là buổi tối ngủ ngon nhất trong hai mươi mấy năm nay, cũng không cần gánh theo mối huyết hải thâm thù nữa, cũng không cần cảm thấy bạc tình áy náy vì che giấu Thượng Quan Trì.

Ngày hôm sau Thượng Quan Trì đã đi công tác rồi, đi một lần đến năm ngày, mỗi ngày Tư Đồ Nhã đều mong ngóng anh trở về, tưởng rằng ngày thứ sáu anh sẽ về, kết quả ngày thứ sáu anh lại nói trong điện thoại, còn phải đợi nữa.

Tư Đồ Nhã lúc đó thất vọng không nói nên lời, chỉ có thể dặn dò anh chăm sóc tốt bản thân, rồi vội vàng cúp máy.

Buổi tối, một mình cô ở trong phòng thật sự cô đơn, cô bèn lấy đống phim kinh dị của Thượng Quan Trì ra, cô chọn bộ phim “Người đàn bà mặt kéo” của Nhật, mới xem được một nửa thì cả người run lên tắt luôn cả ti vi, cô lập tức gọi cho Thượng Quan Trì: “Ông xã, anh rốt cuộc khi nào mới về?”

Thượng Quan Trì hỏi một cách trêu đùa trong điện thoại: “Sao thế? Nhớ anh đến vậy sao?”

“Không phải, em sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Em vừa mới xem một bộ phim rất kinh dị, bây giờ cũng không dám mở mắt ra nữa.”

Trên thực tế, Tư Đồ Nhã thật sự không dám mở mắt ra, vừa mở mắt thì dường như sẽ nhìn thấy người phụ nữ tóc tai rũ rượi mặc áo đỏ trong phim, cầm theo cây kéo đi khắp nơi giết người.

“Không sao đâu đừng sợ, em mở mắt ra đi, nói không chừng sẽ nhìn thấy người làm em vui mừng.”

Cô càng sợ hãi, nằm trong chăn trách móc: “Anh không về thì không về, đừng có hù em được không, vậy đi, em cúp máy đây.”

Cô cúp điện thoại, còn chưa kịp thở thì bên vai đột ngột bị người ta vỡ nhẹ một cái, cô bị hù đến mức hét lên một tiếng, cả người run lẩy bẩy.

“Tiểu Nhã...”

Ý, giọng nói này sao quen thuộc vậy, cô vén chăn ra thật mạnh, kinh ngạc trong giây lát rồi đột nhiên nhào qua: “Ông xã!”

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, xém chút nữa nước mắt Tư Đồ Nhã cũng rơi ra luôn, đượng nhiên không phải vì buồn, mà là vì ngạc nhiên vui mừng.

“Sao mỗi lần anh đi công tác đều nửa đêm trở về hù em vậy?”

“Lần trước là quyết định đột ngột, lần này là để cho em bất ngờ.”

Tư Đồ Nhã nhìn ngũ quan sáng ngời của anh, nhìn đáy mắt anh đã dấy lên nỗi ham muốn, cô liền ôm chặt cổ của anh hơn, nâng cơ thể của mình lên áp sát vào anh.

Cô cũng rất muốn anh.

Muốn tất cả của anh.

Anh hầu như không do dự gì nữa, bế cô lên ghế sofa.

Anh hôn cô say đắm.

“Trì...”Cô nằm trên ghế sofa, giọng nói hơi run rẩy, “Lên giường... được không?”

Anh không nói gì, lúc này anh ôm cô, hình như là lăn từ ghế sofa xuống tấm thảm mềm mại.

“Ở đây đi.”

Thật sự trước giờ cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kích động như vậy của anh, lúc mới bắt đầu, dường như anh có chút mạnh bạo xúc động, hận không thể nuốt sống cô.

Cơ thể rắn chắc của Thượng Quan Trì đầy mồ hôi, anh bế cô đến phòng tắm, cúi đầu hôn lên tai của cô, giọng khàn khàn nói: “Bảo bối, nhớ kỹ, người đàn ông bị bỏ đói lâu ngày đều như thế này.”

Mang tai của cô đã đỏ lên rồi, cô ghé vào vai anh cắn nhẹ một cái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor