Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 96

Một khẩu súng lục nhỏ chĩa vào đầu bà ta, Thượng Quan Trì lạnh lùng nói: “Tưởng chai đó là axit thật sao? Như vậy có phải giải thoát cho các người sớm quá không? Bà không cần sợ, tôi sẽ không một phát lấy mạng các người đâu, sẽ không để các người chết nhanh như vậy...”

Anh bước lên trước một bước, cúi người nói bên tai bà ta: “Tôi nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết.”

Sau khi nói xong câu này, anh dẫn theo người rời khỏi phòng ăn, trong căn phòng vốn kinh hoàng ấy, đột nhiên yên tĩnh lại, cho đến khi Tư Đồ Kiều tỉnh dậy phát phát ra tiếng khóc đau khổ điên dại mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

“Mẹ ơi mặt của con, mặt của con có phải đã bị hủy rồi không? Có phải giống như quỷ không?”

Cô ta mất bình tĩnh mà la khóc um sùm, Nguyễn Kim Tuệ ôm lấy cô ta: “Không có, mặt của con vẫn còn bình thường, lúc nãy trong cái chai đó không phải axit, chỉ là nước trắng mà thôi.”

Hai mẹ con ôm đầu khóc thảm thiết, đến lúc này vẫn không có chút áy náy nào với Tư Đồ Nhã, cái có cũng chỉ là sự sợ hãi vô tận.

Về đến nhà, Tư Đồ Trường Phong vừa nhìn thấy vết roi trên người hai mẹ con thì kinh sợ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ông xã, chúng ta tiêu rồi, chúng ta mau trốn đi...”

“Trốn? Tại sao phải trốn?”

Tư Đồ Trường Phong còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Thượng Quan Trì sẽ không buông tha cho chúng ta đâu, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách đối phó với chúng ta, hắn nói phải khiến chúng ta sống không bằng chết...”

“Tại sao? Chúng ta có làm gì đắc tội cậu ta đâu, tại sao cậu ta lại nói những lời như vậy?”

Chuyện Nguyễn Kim Tuệ và con gái bắt cóc Tư Đồ Nhã không hề nói cho chồng biết, cho nên Tư Đồ Trường Phong không hề biết sự việc này.

Thấy không thể giấu được nữa, bà ta chỉ đành kể rõ ngọn ngành sự việc ra, Tư Đồ Trường Phong nghe xong thì đột nhiên gầm lên: “Hai mẹ con bà có não không vậy? Trêu chọc ai không trêu lại đi trêu chọc Tư Đồ Nhã? Hai người tưởng nó vẫn là đứa nhỏ năm đó bị hai người bắt nạt hay sao?!”

Nguyễn Kim Tuệ khóc u u lên: “Chúng tôi có biết Thượng Quan Trì sẽ nhúng tay vào việc này đâu, chúng tôi cũng là sau khi bị nó sỉ nhục mới không nuốt nổi cục tức...”

“Nuốt không được cũng phải nuốt, cho dù ngày đó nó đánh bà với A Kiều thì có làm sao, số lần hai người đánh nó không ít sao?”

“Nó không chỉ tới đánh mẹ con con? Nó còn đem người đến đập phá nhà mình nữa!”

Tư Đồ Kiều không nhịn được nữa là hét lên giận dữ.

“Đập thì cũng đập rồi, tôi không phải đã kêu hai người bỏ qua chuyện này sao? Tại sao còn không nghe tôi? Tại sao lại ngu xuẩn đi bắt cóc nó như vậy chứ, còn đánh nó tàn nhẫn nữa?!”

“Còn không phải vì chúng tôi nghĩ Thượng Quan Trì sẽ không nhúng tay vào chuyện này.”

“Làm sao mà cậu ta không nhúng tay được? Đó là vợ của cậu ta, vợ bị người khác ngược đãi, là đàn ông thì sẽ không không lo không hỏi được!”

Nguyễn Kim Tuệ giống như vớ được lý lẽ vậy, ngẩng cằm lên hỏi: “Đúng, là đàn ông sẽ không không lo không hỏi, vậy bây giờ vợ của ông cũng bị người khác ngược đãi, ông tính làm thế nào?”

Tư Đồ Trường Phong giậm chân: “Là bà tự chuốc thôi!”

Ông ta đau đầu ngồi xuống ghế sofa, hai tay vò lấy tóc, đã dự cảm được lần này chọc giận con hổ rồi, sợ là ngày tháng khó sống rồi.

Nguyễn Kim Tuệ ngoan ngoãn đi tới: “Ông xã, sự việc sẽ không nghiêm trọng chứ? Hay là chúng ta thu xếp bỏ trốn đi? Bảo vệ tính mạng trước quan trọng hơn.”

Sự việc đã đến hôm nay thì có tức giận cũng có thể làm được gì, sự việc đã xảy ra rồi, ở lại đây cũng chỉ có con đường chết, ông ta trầm mặc hồi lâu, đau xót nói: “Ba ngày sau rời khỏi, để ba ngày này tôi xoay vòng vốn đã.”

Thượng Quan Trì giữ đúng lời hứa, trước khi trời tối đã trở về bệnh viện, trong tay còn mua một bó hoa hồng đỏ thắm, đây là lần đầu tiên anh mua hoa cho Tư Đồ Nhã, tâm trạng còn phấn khích hơn cả người được tặng.

Đẩy cửa phòng bệnh, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống, người ngồi trước giường bệnh của Tư Đồ Nhã là một người mà anh không muốn gặp, lại còn yêu thầm Tư Đồ Nhã, Giang Hựu Nam.

“Sao anh lại đến đây?”

Anh hỏi với vẻ không vui.

Giang Hựu Nam đứng dậy, nhìn Tư Đồ Nhã vẫn còn đang say ngủ, nhỏ tiếng nói: “Tôi đến thăm cô ấy.”

“Cô ấy có tôi chăm sóc, anh có thể đi rồi.”

Anh không khách sáo mà đuổi khách đi, vừa nghĩ đến khi nãy mới bước vào cửa đã nhìn thấy Giang Hựu Nam vuốt ve gương mặt của vợ mình, trong lòng rất rất không vui.

Giang Hựu Nam trầm ngâm mấy giây, cất bước đi đến cửa phòng bệnh, lúc đi ngang qua Thượng Quan Trì, đột nhiên dừng lại nói: “Nếu như không thể bảo vệ cô ấy thì nhân lúc còn sớm buông tha cô ấy, sẽ có người cho cô ấy yên bình và hạnh phúc.”

Thượng Quan Trì không nhìn được nữa mà giơ tay nắm lấy cổ áo của anh, đẩy anh ta sát tường cảnh cáo: “Còn dám có suy nghĩ không đúng về vợ của tôi nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Giang Hựu Nam cũng không phải là dạng vừa, nắm lại cổ áo của Thượng Quan Trì, nghiến răng nói: “Tình cảm của tôi dành cho cô ấy quang minh chính đại, thời gian quen biết của tôi với cô ấy sớm hơn anh, còn anh chỉ may mắn hơn tôi thôi, may mắn trở thành mục tiêu lựa chọn của cô ấy.”

Binh, Thượng Quan Trì đấm thẳng vào mặt anh, Giang Hựu Nam lau đi vết máu ở khóe môi, đưa tay lên trả lại một đấm, lúc đang đánh hết sức căng thẳng thì Tư Đồ Nhã đã dậy rồi, cô cố gắng nói lớn: “Hai người tính ở trong phòng bệnh nhân biểu diễn võ thuật à?”

Hai người ngây ra, kiềm cơn giận của mình lại, trừng mắt nhìn đối phương, Thượng Quan Trì đi đến bên cạnh Tư Đồ Nhã và ngồi xuống: “Không có gì, em tiếp tục ngủ đi.”

Cô tức giận chau mày: “Có phải em tiếp tục ngủ thì hai người tiếp tục đánh không? Ở trong phòng bệnh dán chữ “Im lặng”?”

Giang Hựu Nam nghe vậy thì nhìn cô ý vị rồi xoay người bỏ đi.

Đợi sau khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tư Đồ Nhã xót xa đưa tay vuốt ve một bên mặt của Thượng Quan Trì, tức giận trách móc: “Lớn đầu như vậy rồi mà còn kích động như đứa trẻ vậy, hễ chút là đánh nhau.”

“Tên đó quả thực đáng đánh, khi nãy anh vừa bước vào, hắn vuốt ve mặt em giống như em bây giờ vuốt ve mặt anh vậy, em nói anh làm sao mà nhịn được?”

“Chỉ là vuốt ve mặt thôi mà, cũng có phải hành động gì quá đáng đâu.”

“Cái này mà không quá đáng à? Hôm nay là vuốt mặt, ngày mai ai biết được hắn ra sẽ làm ra chuyện gì nữa?”

Thượng Quan Trì rõ ràng là giận rồi: “Ôi anh nói này Tư Đồ Nhã, tại sao mỗi lần em đều bênh vực cho tên họ Giang đó vậy, có phải em có tình cảm nam nữ với hắn không?”

“Lại ghen rồi.”

Tư Đồ Nhã than thở: “Làm sao mà hễ chút lại ghen chứ, ghen tuông là đặc quyền của phụ nữ, anh đừng làm như phụ nữ được không?”

“Ai nói ghen tuông là đặc quyền của phụ nữ? Ghen tuông là biểu tượng của sự quan tâm, vì quan tâm nên mới ghen, nếu như không quan tâm thì mặc kệ em tốt với người đàn ông khác.”

Anh đưa mắt nhìn lọ hoa bên cạnh, chỉ vào hoa mà nói: “Cái này là ai tặng vậy?”

“Không biết, chắc là Giang Hựu Nam.”

“Xấu thật sự.”

Thượng Quan Trì đứng dậy lấy bó hoa baby trong lọ hoa xuống, đổi thành hoa hồng mà anh mua, cười nói: “Như vậy nhìn xem có phải đẹp hơn nhiều không?”

“Chắc là trong lòng đẹp hơn nhiều rồi.”

Tư Đồ Nhã dở khóc dở cười châm chọc.

“Mấy ngày không chỉnh sửa em, da em ngứa rồi phải không?”

Thượng Quan Trì nhào vào cô, dùng sức cù lét cô, Tư Đồ Nhã vừa cười vừa né, đột nhiên kêu lên một tiếng: “Đau quá...”

“Đau ở đâu?”

Thượng Quan Trì lo lắng ôm lấy cô, kiểm tra vết thương trên người cô.

“Sau lưng.”

Anh xoay người cô lại, vén áo của cô lên, lộ ra vầng lưng trắng noãn, nhìn thấy sau lưng là vết nứt đỏ ửng dữ tợn, anh nhất thời đau lòng không nói nên lời.

“Có phải khó coi lắm không?”

Tư Đồ Nhã dè dặt hỏi.

Anh lập tức trả lời: “Không khó coi, Tiểu Nhã của chúng ta bất kể lúc nào cũng đẹp như tiên.”

Dứt lời, anh cúi người hôn lên vết thương của cô, nụ hôn của anh hết sức nhẹ nhàng, thì ra dưới nụ hôn của anh, có những vết thương đau đớn đã dần dần không còn đau nữa.

Cánh cửa mở ra kêu kít kít, thoáng cái đã có mấy người đi vào, Thượng Quan lão gia, Thượng Quan phu nhân, còn có Thượng Quan Tình Tình, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều ngượng ngùng quay lưng đi: “Trời đất ơi, hai đứa đang làm gì vậy?”

Lão phu nhân vội vàng hỏi.

Tư Đồ Nhã lúng túng đến mức hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, ngay lập tức cô nằm xuống giường, kéo chăn che kín đầu.

Thượng Quan Trì thì lại cảm thấy không có gì phải ngượng ngùng, anh đứng dậy hỏi: “Sao mọi người đến hết cả vậy?”

“Chúng ta đến thăm con dâu.”

Thượng Quan lão gia trả lời, nhìn về phía Tư Đồ Nhã đang trùm kín chăn: “Con dâu, con đỡ chút nào chưa?”

“Dạ bố, con đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn mọi người đến thăm.”

Cô chầm chậm kéo chăn xuống, gương mặt còn chưa hết đỏ, nhìn phích giữ ấm trong tay mẹ chồng với vẻ mất tự nhiên: “Mẹ, đó là gì vậy?”

“Ồ, mẹ bảo chị Lữ hầm canh gà cho con, uống lúc còn nóng nhé.”

Lão phu nhân lúc này mới phản ứng lại, vội vàng ngồi xuống cạnh cô, múc canh gà vào chén, đưa đến trước mặt cô.

“Mẹ, để con.”

Thượng Quan Trì đón lấy chén canh gà, đưa lên miệng thổi thổi rồi mới đưa cho Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã rất ngượng ngùng, đặc biệt là nhìn thấy nụ cười mang ý xấu của bố mẹ chồng.

“Con trai chúng ta cuối cùng cũng học cách yêu thương người khác rồi.”

Lão phu nhân vẫn còn cảm thán, Thượng Quan lão gia lập tức hùa theo: “Đúng vậy đó, thật là khiến người khác thấy an ủi.”

“Được rồi, đừng có nói mấy lời khen con trước mặt con, bố mẹ cũng đã thăm con dâu rồi, không có chuyện gì thì về nhà đi.”

“Anh, sao anh lại như vậy, mọi người mới đến có mấy phút đã đuổi mọi người về rồi, mọi người có phải đến thăm anh đâu.”

Thượng Quan Tình Tình không hài lòng làm mặt xấu với anh, chạy đến trước mặt Tư Đồ Nhã: “Chị dâu, đây là quà em mua cho chị, xem xem có thích không?”

Tư Đồ Nhã đón lấy, một chiếc tram cài áo rất tinh xảo, cô cười nhẹ gật đầu: “Cảm ơn em, chị rất thích.”

“Ý, xấu như vậy mà thích, mắt em nhìn sao hay vậy.”

Thượng Quan Trì khinh thường nhún nhún vai.

“Sao thế, ngay cả em gái mà cũng ghen sao?”

Câu hỏi này của Tư Đồ Nhã khiến cả phòng cười rộ.

Trước khi đi, lão phu nhân kéo con trai sang một bên khiển trách: “Con không thể muốn gì làm nấy nữa, phải nhịn một chút, bây giờ con bé còn bị thương đó.”

“Nhịn cái gì chứ? Con có làm gì cô ấy đâu.”

Thượng Quan Trì tức giận mà hừ một tiếng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor