Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 93

“Cậu của Tiểu Nhã?”

Lúc này Thượng Quan Trì mới cảm thấy anh thật sự hiểu quá ít về Tư Đồ Nhã, kết hôn gần nửa năm, anh lại không hề biết cô còn có một người cậu.

“Phải.”

“Được, vậy cậu nói cho biết tất cả chuyện về Tiểu Nhã, càng tường tận càng tốt.”

Lữ Trường Quý lau nước mắt ở khóe mắt, bắt đầu kể liên tục những việc mà Tư Đồ Nhã trải qua cùng với cảnh ngộ của cô từ nhỏ đến lớn.

“Hai mươi lăm năm trước Tư Đồ Trường Phong gặp gợ em gái của tôi là Lữ Tú Đồng ở một hộp đêm ở thành phố F, lúc đó em gái của tôi là vũ nữ nổi tiến của hộp đêm đó, Tư Đồ Trường Phong gặp tiếng sét ái tình với nó, bắt đầu cuộc theo đuổi điên cuồng, em gái của tôi tuy lưu lạc phong trần, nhưng tuyệt nhiên giữ mình trong sạch, không hề tiếp xúc thân thể với khách, Tư Đồ Trường Phong biết nó thích hoa bách hợp thì liền dùng một xe đầy hoa bách hợp để lấy lòng em gái tôi, dưới sự theo đuổi không ngừng và tấn công tỉ mỉ của hắn, em gái tôi cuối cùng cũng đón nhận hắn, tiếp xúc thân thể với hắn, lúc đó Tư Đồ Trường Phong giấu việc mình đã có gia đình, nói mình là một thương nhân, chuyên thầu công trình xây dựng, đợi công trình ở thành phố F kết thúc thì sẽ lập tức lấy em gái của tôi, ba tháng sau, em gái tôi phát hiện mình có thai, nhưng trong lúc đó, Tư Đồ Trường Phong đã không còn ở thành phố F, nó suy nghĩ tường tận bèn thu xếp hành lý đến thành phố B, từ giây phút đó, ác mộng đã bắt đầu...”

“Em gái của tôi có nằm mơ cũng không ngờ, Tư Đồ Trường Phong đã có gia đình, hơn nữa người vợ vừa mang thai, nhất thời không chịu nổi đả kích nên đến nhà Tư Đồ làm loạn một trận, lại bị Tư Đồ Trường Phong chỉ trích đứa trẻ không phải của hắn, em gái của tôi muốn tự vẫn, Tư Đồ Trường Phong sợ chọc phải tố tụng nên bí mật tìm em gái tôi, hứa sau khi đứa nhỏ ra đời sẽ làm xét nghiệm, nếu như chứng minh thật sự là con của hắn thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

“Bảy tháng sau, em gái tôi bình an sinh con gái ra, nó bắt đầu mỗi ngày mong ngóng mòn mỏi Tư Đồ Trường Phong đến thăm nó và con gái, nhưng mà đến khi đứa nhỏ đầy tháng mà Tư Đồ Trường Phong vẫn không xuất hiện, em gái của tôi ôm đứa con đến nhà Tư Đồ, kết quả bị người vợ Nguyễn Kim Tuệ của hắn sỉ nhục một trận rồi đuổi đi, lúc đó em gái của tôi đã không còn hy vọng, muốn ôm theo con gái tự vẫn, nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ ngây thơ của đứa nhỏ, lại không nhẫn tâm làm như vậy, sau khi trải qua dằn vặt đau khổ, nó không hy vọng gì ở Tư Đồ Trường Phong nữa, nưng mà lại hy vọng hắn có thể nể phần đứa trẻ, mỗi tháng đưa một số tiền nuôi dưỡng...”

“Ông ta có đưa không?”

Thượng Quan Trì âm trầm hỏi.

Lữ Trường Quý lắc đầu: “Không có, Tư Đồ Trường Phong phát tài, tất cả là nhờ vào tài sản của nhà mẹ vợ của hắn, cho nên hắn vốn dĩ không thể vì em gái của tôi - người phụ nữ chỉ chơi qua đường mà bỏ lỡ tiền đồ tốt được, hắn không những không đưa tiền nuôi dưỡng cho em gái tôi, thậm chí còn uy hiếp nó, nếu như còn dám ôm con đến làm loạn ở nhà hắn thì sẽ tìm người lấy mạng hai mẹ con họ, em gái của tôi xót con, cho dù không cam tâm cũng vẫn phải nuốt cục tức vào trong.”

“Em gái của ông lúc đó không cầu cứu pháp luật sao?” Quý Phong không hiểu mà hỏi.

“Em gái của tôi không hề học hành gì nhiều, trừ vẻ đẹp quyến rũ một chút thì không có bản lĩnh gì cả, rời khỏi hộp đêm thì nó không có thu nhập, dẫn theo đứa con lại không tìm được công việc, lúc đó ngay cả một ngày ba bữa cũng là vấn đề, làm gì có tiền mời luật sự kiện tụng.”

“Quả thật không dễ dàng gì.”

Quý Phong bắt đầu thông cảm với số mệnh thảm thương của Tư Đồ Nhã, tuy là bản thân cũng không khá khẩm hơn cô bao nhiêu.

“Em gái của tôi chỉ có tôi là người thân, bố mẹ chúng tôi mất sớm, cho nên nó chỉ có thể dựa vào tôi, vợ của tôi không thể sinh được, nó liền đem đứa nhỏ giao cho chúng tôi, sau đó ra ngoài tìm việc bán thời gian kiếm tiền, ban ngày nó ở ngoài đường đánh giày cho người ta, buổi tối đến tiệm ăn ngoài trời rửa bát phụ người ta, mỗi ngày đi sớm về muộn, vợ của tôi thấy nó cực khổ như vậy nên có lòng tốt nhắc nhở nó có thể về hộp đêm làm việc, thời gian đầy đủ không nói, tiền cũng kiếm được nhiều, nhưng em gái tôi không đồng ý, nó nói, nó không muốn sau khi con gái lớn lên bị người ta chỉ trỏ sau lưng, mẹ của nó là dựa vào việc bán thân xác để nuôi nó lớn.”

“Quanh năm làm việc cực khổ, ngủ không đủ ăn uống cũng không đủ, rất nhanh vẻ xinh đẹp của nó đã không còn nữa, cô gái hai mươi mấy nhìn như bốn mươi mấy, nó kiên trì sống như vậy trong năm năm, còn Tiểu Nhã trong năm năm đó là do vợ tôi nuôi nấng, chúng tôi mở tiệp tạp hóa, nuôi trẻ con cũng thuận tiện, em gái của tôi rất cảm kích chúng tôi đưa tay giúp đỡ nó trong lúc nó khó khăn nhất, cho nên từ nhỏ đã nói với Tiểu Nhã, sau này lớn lên nhất định phải đối xử tốt với cậu và mợ, đứa cháu gái này của tôi rất hiểu chuyện, cho dù sau khi nó lớn lên chúng tôi gây cho nó biết bao phiền phức, trước giờ nó cũng không bỏ rơi chúng tôi.”

“Bảy tuổi, Tiểu Nhã phải đến trường, em gái của tôi phải làm việc cực khổ hơn nữa, tích góp từng chút một đóng tiền cho nó đi học, vì không để cho con gái bị tự ti, cho dù một ngày nó chỉ ăn hai bữa cơm cũng phải cho con gái ăn mặc đẹp, ăn cây kẹo mút dễ thương, chỉ là Tiểu Nhã quá hiểu chuyện, nó không chịu để mẹ nhịn đói mà để tiền mua đồ ăn vặt cho nó, nên mỗi lần mẹ cho tiền nó đều để dành lại, cuối cùng đến đủ số thì đưa cho mẹ, chưa hề xài một đồng nào. Mới nhỏ tuổi đã biết thay mẹ gánh vác khổ cực, bắt đầu từ năm bảy tuổi, mỗi buổi tối nó đều theo mẹ đến tiệm ăn ngoài trời rửa chén, rửa đến ba năm, những đứa trẻ khác xòe tay ra thì mềm mại, còn bàn tay của Tiểu Nhã xòe ra lại...”

Lữ Trường Quý không nói tiếp được nữa, nước mắt không ngừng tuôn ra, trong lòng Thượng Quan Trì như bị dao cắt, anh nhớ lại buổi tối nào đó trước đây rất lâu, anh dẫn cô đi ăn khuya ở tiệm ăn ngoài trời, lúc đó, nét bi thương trong anh mắt của cô, cùng với câu nói ẩn ý đó... Nơi này, số lần em đến còn nhiều hơn anh nữa.

Lúc đó không hiểu hàm ý của câu nói này, lúc này sau khi nghe Lữ Trường Quý kể lại thì anh hoàn toàn hiểu rõ, cũng không kiềm được mà thấy đau lòng, Tiểu Nhã của anh, tuổi thơ lại bi thương như vậy.

“Vậy cháu gái của ông không đến tìm bố của cô ấy lần nào sao?”

Quý Phong căm giận hỏi.

“Làm sao mà không đi, đi một lần cũng là lần cuối cùng, năm đó Tiểu Nhã tám tuổi, mẹ của nó có một thời gian sức khỏe không tốt, không thể ra ngoài làm việc nữa, năm học lại sắp khai giảng, em gái của tôi bèn bảo nó đi tìm bố, hy vọng Tư Đồ Trường Phong có thể nể tình con gái, cho nó một số tiền để nó đóng học phí, Tiểu Nhã đến nhà Tư Đồ, còn chưa nói rõ mục đích đến thì Tư Đồ Trường Phong đã đuổi đi, mà con gái út của hắn, cũng chính là Tư Đồ Kiều, lại ném cho cháu gái tôi một miếng màn thầu mà chó nhà họ đã cắn một nửa, vênh váo châm chọc nói: ‘Muốn ăn đó, đã đưa đồ ăn cho mày rồi, mau cút đi đi.’”

Thượng Quan Trì hít sâu một cái, chân mày chau lại vào nhau, một tay siết chặt khung giường, nghiến răng nói: “Tiếp tục kể.”

“Từ đó về sau, cho dù là sống cực khổ thế nào đi nữa, Tiểu Nhã cũng không đi tìm bố nữa, chúng tôi cũng thỉnh thoảng tiếp tế cho hai mẹ con một ít, chỉ là lúc đó buôn bán không tốt, ngày tháng của chúng tôi cũng tiết kiệm lắm, năm đó Tiểu Nhã mười tuổi, một tai họa đột ngột xảy đến với em gái tôi, bởi vì nó thường xuyên ăn uống không theo quy luật nên kiểm tra phát hiện mắc phải ung thư dạ dày, hôm đó, em gái của tôi chạy đến tìm tôi, khóc rất thảm thương, nó cầu xin tôi nhận nuôi Tiểu Nhã, lúc đó tôi thật xấu xa đáng chết, bàn bạc với vợ thì cảm thấy hai người lớn còn sống túng thiếu, còn đèo bồng thêm một đứa nhỏ thì sống như thế nào, tôi liền nhẫn tâm từ chối nó, bảo nó đem con cho Tư Đồ Trường Phong, em gái của tôi khóc dằn vặt rất lâu, sợ bản thân ngày nào đó đột nhiên chết đi làm con gái hoảng sợ, chỉ đành đồng ý lời đề nghị của tôi.”

“Nó biết con gái không thích đến ngôi nhà đó chút nào, nhưng vẫn tìm lý do dẫn con bé đi, hai mẹ con ngồi trước cửa nhà Tư Đồ, em gái của tôi tuyên bố với Tư Đồ Trường Phong, nếu như không nhận con gái thì họ sẽ ngồi mãi ở chỗ đó, cho đến khi chết đói thì thôi, để tất cả mọi người đều thấy, Tư Đồ Trường Phong tàn nhẫn ra sao, mới bắt đầu, Tư Đồ Trường Phong tưởng nó chỉ hùa dọa hắn thôi, nhưng không ngờ em gái tôi ngồi hai ngày hai đêm, vợ của hắn không khỏi tức giận, ném trứng gà thối, tạt nước bẩn cũng không đuổi được em gái tôi, sau đó kinh động đến Hội người dân, người của Hội tìm đến nhà Tư Đồ Trường Phong, làm công tác tư tưởng với hắn, lúc này Tư Đồ Trường Phong chịu áp lực bên ngoài mới đồng ý yêu cầu của em gái tôi, thu nhận Tiểu Nhã.”

“Cô ấy chắc là sẽ không muốn ở lại đó chứ?”

Thượng Quan Trì mặt vô cảm hỏi, có thể thấy rõ nỗi đau trong đáy mắt, tại sao trong lúc đó anh lại không gặp được Tiểu Nhã của anh, nếu như cho anh gặp được cô, anh nhất định sẽ không để sau này cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

“Đương nhiên rồi, lúc em gái của tôi đi, Tiểu Nhã khóc rất dữ dội, nhìn thấy con gái khóc thảm thiết như vậy, bản thân em gái của tôi sao có thể dễ chịu? Nếu như không phải vì bản thân mắc bệnh nan y, nó làm sao nỡ để con gái đi đến chỗ chịu ấm ức được, đi theo nó thì nghèo khổ một chút, nhưng ít nhất mỗi ngày đều vui vẻ, để dập tắt ý nghĩ của con gái muốn cùng nó trở về, nó nhẫn tâm nói: ‘Nếu như con không nghe lời mẹ ở lại đây, ngày mai mẹ sẽ biến mất không để con tìm được nữa.’ Như vậy, vì lời uy hiếp của mẹ mà Tiểu Nhã ở lại, còn Tư Đồ Trường Phong thì làm như không thấy để mặc cho nó bị ức hiếp, cuối cùng có một ngày, Tiểu Nhã chịu không được cuộc sống như vậy, khóc chạy về nhà, vừa về đến nhà đã quỳ trước mặt em gái tôi, ôm lấy chân nó mà khóc nói: ‘Mẹ, đừng đuổi con đi được không? Con sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi bản thân, mẹ, không ai trong nhà đó thích con cả, bọn họ cả ngày đánh con chửi con, con thật sự chịu không nổi nữa, mẹ, đừng đuổi con đi...”

“Em gái của tôi lúc đó nghe thấy lời như vậy thì tan nát lòng, nhưng nghĩ đến sức khỏe ngày một sa sút của mình, nhẫn tâm thêm lần nữa ép con bé quay về, tối hôm đó, Tiểu Nhã một mình ngồi ngoài đường khóc cả đêm, tôi vẫn luôn đi theo sau nó, thật sự không đành lòng mà nói cho nó biết bệnh tình của mẹ nó, nó biết tin mẹ bị bệnh nan y thì đột nhiên quỳ trước mặt tôi, khóc lóc thảm thiết cầu xin tôi nhất định phải cứu mẹ nó, lúc đó tôi nhìn thấy đứa cháu gái còn nhỏ tuổi mà đã trải qua nỗi đau mà những đứa trẻ đồng trang lứa không hề trải qua, mềm lòng nên đã đồng ý, bệnh tình của em gái tôi cứ như vậy kéo dài hai năm, không có chút chuyển biến tốt nào mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn, mà tôi đã không còn tiền để chữa trị cho nó nữa, Tiểu Nhã liền đi cầu xin bố, nhưng nghĩ thì biết, Tư Đồ Trường Phong là loại người ngay cả con gái ruột cũng xem như không thấy, làm sao có thể đồng ý bỏ tiền ra cứu em gái của tôi, hắn từ chối không chút lưu tình gì, Tiểu Nhã trong lúc tuyệt vọng, liền đến cơ quan thành phố chặn xe của lãnh đạo lại, không ngờ cách này cũng có ích, Tư Đồ Trường Phong bị gọi đến cơ quan chính phủ phê bình một trận, đồng thời yêu cầu hắn phải chi tiền chữa trị cho em gái tôi, Tư Đồ Trường Phong một lần nữa bị áp lực từ bên ngoài nên đồng ý, nhưng cũng từ lúc đó trở đi, hắn bắt đầu cảm thấy em gái của tôi là cái gai trong mắt, hận không thể nhanh chóng nhổ nó đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor