Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 89

La hét xong, cô liền bực bội chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng thư ký, Quý Phong đang tính nói gì đó, thì bị cô tức giận chặn lại: “Đừng có nói chuyện với em, đàn ông các anh không có ai tốt cả!”

Ha, Quý Phong có chút dở khóc dở cười, nằm mà cũng trúng đạn, có cần xui xẻo thế này không...

Sau khi Thượng Quan Tình Tình về đến nhà liền khóc lóc kể lể với bố mẹ: “Bố mẹ rốt cuộc sinh kiểu gì vậy ạ? Sao lại sinh ra một người máu lạnh như anh con chứ? Con với anh ấy là chị dâu bệnh rồi, anh ấy vốn không thèm quan tâm, còn nói người phụ nữ đó tuyệt vời lắm sao? Cần con đi nói giúp cho chị ấy, thật sự làm con tức chết rồi!”

Thượng Quan lão gia trầm mặc không nói, hôm qua ông mới biết chuyện giữa con dâu và con trai, cũng bắt đầu từ hôm qua, tâm trạng của ông rất nặng nề, dường như mơ hồ lo lắng điều gì đó.

“Bản thân anh con vẫn khỏe chứ?”

Lão phu nhân đau buồn hỏi.

“Khỏe cái gì chứ, gầy đến mức mắt muốn lòi ra rồi.”

“Vậy nó có nói khi nào quay về nhà không?”

“Về nhà?” Thượng Quan Tình Tình không khách khí hừ một tiếng: “Sợ là chỉ cần chị dâu của con còn ở đây một ngày thì cả đời này cũng không thèm về nữa rồi.”

Lão phu nhân vừa nghe thấy câu nói như vậy, bà liền đau lòng rơi nước mắt, Thượng Quan lão gia bực bội trừng mắt nhìn: “Khóc cái gì? Bây giờ nó chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự thực, đợi qua một thời gian tâm trạng bình tĩnh rồi sẽ tự động quay về thôi.”

Ông vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến âm thanh động cơ tắt máy xe, Thượng Quan Tình Tình nhảy lên như có đàn hồi: “Anh con về rồi à?”

Trên thực tế thì thật sự bị cô nói trúng rồi, Thượng Quan Trì thật sự về rồi, tuy nhiên thì vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ.

“Con trai...”

Lão phu nhân vừa muốn nói gì đó, anh đã đùng đùng đi lên lầu rồi, đến trước cửa phòng ngủ, đẩy cánh cửa một cái, bước nhanh vào trong phòng.

Tư Đồ Nhã chợt nhìn thấy anh, cũng rất kinh ngạc, cô gượng người ngồi dậy: “Anh về rồi...”

Thượng Quan Trì làm như không nghe, trực tiếp mở tủ quần áo, thu xếp vài bộ quần áo thường mặc vào trong túi hành lý, Tư Đồ Nhã rất nhanh đã hiểu rõ mục đích mà anh về nhà, thì ra chỉ là vì thu dọn quần áo.

Cô buồn bã quay đầu đi, không nói gì nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra không ngừng, may thay, không rơi trước mặt anh.

Qua 10 phút, Thượng Quan Trì ước chừng đã thu xếp xong rồi, xách túi lên bước ra ngoài, đi đến cửa phòng thì anh đột nhiên dừng bước, hơi nghiêng người tự nói: “Gục ngã như vậy, còn muốn lợi dụng tôi để báo thú? Xem ra không phải tôi đánh giá thấp cô, mà là cô tự đánh giá cao mình rồi.”

Tư Đồ Nhã nhớ lại câu nói này của anh từng chút một, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ là tình yêu gặp chút trắc trở thì đã vấp ngã không đứng lên được rồi, lại nghĩ tới sự khổ cực mà mẹ mình phải chịu năm đó, bây giờ tất cả những gì mà bản thân trải qua, rốt cuộc có tính là gì đâu?

Cô khóc một trận đã đời, sau khi khóc rồi lại bắt đầu thề rằng, phải làm một người mạnh mẽ, không được để bất cứ người nào nhìn thấy dáng vẻ vô dụng của cô.

Cô bắt đầu ăn uống kĩ lưỡng, mỗi tối trước khi ngủ thì chạy đến phòng tập thể dục của Thượng Quan Trì để tập, cho đến khi mệt mỏi rã rời, sau khi không còn chút sức lực nào để nghĩ tới sự bi thương của mình, giấc ngủ cũng khá lên như có kỳ tích vậy, uống thuốc đúng giờ, ăn đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, cơ thể rất nhanh đã khỏe lại, một tuần sau Tư Đồ Nhã đứng trước mặt người nhà một lần nữa, hoàn toàn đã quay trở lại dáng vẻ khỏe mạnh trước đây. Tuy là đôi lúc ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cũng có sự cô đơn và bi thương nhè nhẹ.

Mấy ngày này Thượng Quan Trì vẫn luôn ở căn hộ đứng tên mình, mỗi ngày anh sống nghiêm túc thận trọng, làm bạn với rượu, thơ thơ thẩn thẩn.

Cho đến một ngày, trong căn hộ xuất hiện một vị khách không mời, cuộc sống sa sút tinh thần này mới bị phá vỡ.

Vị khách không mời này lại chính là Tư Đồ Kiều - không có lửa thì sao có khói đó cô ta đã nghe ngóng rõ được tin tức Tư Đồ Nhã và Thượng Quan Trì tan vỡ, vui mừng suốt cả một ngày mới kiềm chế lại tâm trạng kích động, chuẩn bị bắt lấy cơ hội thừa nước đục thả câu.

Cô ta đi theo xe của Thượng Quan Trì đến chỗ căn hộ của anh, đợi sau khi anh vào trong liền sửa soạn lại lớp trang điểm của mình rồi bước tới gõ cửa.

Cửa mở, cô ta cố gắng nở nụ cười mà mình cho là quyến rũ nhất ra: “Hi, anh rể, lâu quá không gặp.”

Thượng Quan Trì hừ lạnh một tiếng, châm biếm hỏi: “Da mặt của cô rốt cuộc dày tới cỡ nào vậy?”

Sắc mặt của cô ta ngay lập tức tím lại, lại tiếp tục cười như đúng rồi: “Anh rể thật là hài hước quá, may mà em không phải người nhỏ nhen gì, sẽ không tính toán với lời nói đùa của anh đâu.”

“Ai nói đùa với cô? Tôi nói là lời thật, không lẽ không có ai nói với cô là da mặt của cô rất dày sao?”

Tư Đồ Kiều cười không nổi nữa, hơi thất vọng nói: “Em biết bây giờ tâm trạng anh rể rất không tốt, em chỉ đơn thuần muốn đến an ủi anh tí thôi, có thể cho em vào không?”

Thượng Quan Trì chắn cả người trước cửa: “Không được, cô bớt xuất hiện trước mặt tôi đã là sự an ủi tốt nhất với tôi rồi, đặc biệt là đừng có trang điểm đậm như vậy xuất hiện, cô có biết không, lúc cô không trang điểm tôi nhìn cô chỉ muốn nói, nhưng trang điểm thì tôi nhìn cô quả thực là muốn chết.”

“Thượng Quan Trì!”

Tư Đồ Kiều thẹn quá hóa giận, cũng không nhu mì hiền thục gọi anh rể nữa, mà là gọi thẳng tên anh: “Anh tưởng tôi muốn đến đây thăm anh sao? Tôi chỉ là thấy anh tội nghiệp, đừng tưởng tôi không biết trước khi cưới chị tôi thì anh đã bị phụ nữ gạt qua rồi, một người đàn ông năm lần bảy lượt bị phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay, chỉ có thể chứng minh người đàn ông này rất thảm thương, định sẵn là số mạng bị phụ nữ chơi đùa rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có người phụ nữ thành tâm thành ý như tôi ở bên cạnh anh, anh còn không biết trân trọng, lại còn sỉ nhục tôi, anh tưởng...”

Tư Đồ Kiều chưa nói xong đã bị Thượng Quan Trì bóp cổ đến thở không được, cô ta ra sức giãy dụa: “Buông tôi ra... anh buông tôi ra...”

“Dám chạy đến chỗ tôi giở thói ngang ngược, có phải cô không muốn sống nữa không? Vậy thì tôi cho cô toại nguyện.”

Anh dùng lực mạnh hơn nói, sắc mặt Tư Đồ Kiều chuyển từ xanh thành trắng, cô ta cố sức cục cựa người, không giống vẻ mắng chửi ban nãy nữa, mà run giọng cầu xin: “Anh rể, anh... anh bình tĩnh một chút... là em sai rồi... em xin lỗi anh... xin anh buông ra trước... anh giết em rồi... chị của em sẽ không tha thứ cho anh đâu...”

Thượng Quan Trì vốn dĩ thật sự muốn bóp chết cô ta, nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của cô ta, lại buông tay ra một cách lạ lùng, gương mặt âm trầm cảnh cáo: “Lần sau còn dám đến đây nữa, tôi sẽ khiến cô có đi không có về.”

Tư Đồ Kiều ngã phịch xuống đất, khóc oa lên thật to, cánh cửa trước mắt đóng “ầm” một tiếng, cô ta giống như bị kích thích vậy, bò dậy mắng lớn: “Loại đàn ông vô tình như anh, anh cũng chỉ có thể diễu võ dương oai trước mặt tôi thôi, anh có dám làm gì những người phụ nữ đạp anh xuống đất không? Bọn họ một người chạy theo đàn ông khác, một người lợi dụng anh như kẻ ngốc, còn anh chỉ dám ở đây dán vết thương như con rùa rụt cổ thôi, anh quả thực quá tội nghiệp rồi, lần trước không phải ở văn phòng anh đã hỏi tôi, không lẽ bản thân không bằng một tên ngốc đó sao? Bây giờ tôi có thể thành thật nói cho anh biết, anh không bằng một tên ngốc, ít ra tên khốc vẫn chưa bị phụ nữ lừa gạt, ha ha ha...”

Tư Đồ Kiều phát ra tiếng cười điên dại, đôi môi đỏ như máu cười đến run lên, đột nhiên, cánh cửa trước mặt mở ra, một tiếng ào, tạt vào người cô ta một chậu nước, chỉ là mùi vị của nước rất kì lạ, cô ta liếm liếm môi, hoảng sợ hỏi: “Anh... anh tạt cái gì vào tôi vậy?”

Thượng Quan Trì nhếch nhếch khóe môi châm chọc, nói từng câu từng chữ cho cô ta nghe: “Nước tiểu nóng hổi vừa mới ra lò.”

Á... Cánh cửa vừa khép lại, Tư Đồ Kiều phát ra một tràng tiếng la kinh khủng kinh thiên động địa.

Ngày hôm sau, Quý Phong thấy Chủ tịch còn chưa đi làm, bèn gọi điện thoại cho anh, nhưng vẫn không có ai nghe máy, anh không kiềm được mà có chút bực bội, lái xe đến chỗ anh ở, cầm bộ chìa khóa dự phòng ra, rất nhanh đã bị choáng váng oa mắt bởi một luồng hơi rượu nồng nặc, anh nhanh chóng kéo rèm cửa ra, nhìn thấy dưới nền nhà là một đống chai rượu rỗng, còn Thượng Quan Trì thì nằm thẳng đơ trên sàn nhà không có phản ứng gì cả.

“Trì Tổng, Trì Tổng?” Quý Phong lo lắng gọi, nhìn sắc mặt anh trắng bệch, liền vội vàng cõng anh lên xe, hối hả lái xe đến bệnh viện.

Trải qua một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ nghiêm túc thông báo: “Do bệnh nhân uống rượu trong thời gian dài, bao tử xuất huyết nghiêm trọng, bây giờ phải nằm trong phòng đặc biệt để theo dõi, qua thời kỳ nguy hiểm mới có thể vào thăm.”

Quý Phong đau lòng gọi điện thoại đến biệt thư Bạch Vân, nhận điện thoại là lão phu nhân, bà vừa nghe thấy con trai uống rượu uống tới bao tử xuất huyết, lúc này liền hối hả tới bệnh viện với đôi mắt đẫm lệ.

Tiếp theo đó không lâu, Thượng Quan lão gia và Thượng Quan Tình Tình cùng với Tư Đồ Nhã đều tới đủ cả.

Biểu cảm của mỗi người đều rất nặng nề, đặc biệt là Tư Đồ Nhã, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Thượng Quan Trì qua tấm cửa kính của phòng bệnh, tim cô đau như bị thủy tinh vỡ cứa vào, cứa đến máu thịt cô lẫn vào nhau.

Đợi cả một ngày trời, Thượng Quan Trì vẫn chưa tỉnh lại, may mắn là, đến lúc trời chập tối đã qua thời kỳ nguy hiểm, bác sĩ cho phép người nhà vào thăm bệnh, chỉ là thời gian không thể quá lâu.

Bố mẹ chồng nhìn thấy con trai đã qua khỏi nguy hiểm, trái tim lo lắng cuối cùng cũng an tâm hơn, sau khi thăm bệnh xong thì Tư Đồ Nhã khuyên họ trở về, còn cô sẽ tự mình ở lại đây.

Đứng trước cửa kính, Quý Phong đưa cho cô một chai nước giải khát: “Có biết tại sao cậu ấy uống nhiều rượu vậy không?”

Cô buồn bã lắc đầu.

“Tối hôm qua em gái của cô có đến căn hộ của cậu ấy, hình như nói lời gì kích động cậu ấy, tôi theo Trì Tổng đã nhiều năm rồi, hiểu rõ quá khứ của cậu ấy hơn ai hết, ba năm trước, sau khi Đường Huyên ra đi không từ biệt với em họ cậu ấy vào hôm hôn lễ, cậu ấy đã mắc chứng Rối loạn tâm lý sau chấn thương rất nghiêm trọng, bệnh này không có cách nào trị tận gốc, mỗi lần tái phát, cậu ấy sẽ tim đập nhanh khó thở, cả người giống như sắp chết vậy, rất đau đớn, năm thứ nhất, cậu ấy trải qua như vậy đấy, sau đó năm thứ hai, cậu ấy bắt đầu xem hôn nhân như trò chơi, kết hôn rồi ly hôn với nhiều phụ nữ khác nhau, cho đến năm thứ ba, sự xuất hiện của cô đã cứu rỗi cuộc đời bị vứt bỏ của cậu ấy, cậu ấy nói với tôi, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có lại ý nghĩ muốn yêu một người, cậu ấy rất trân trọng tình yêu không dễ dàng có được này, nhưng mà định mệnh là tàn nhẫn như vậy, người phụ nữ mà cậu ấy khó khăn lắm mới buông bỏ khúc mắc để yêu, lại chỉ vì lợi dụng cậu ấy, tâm trạng tuyệt vọng đó có lẽ chỉ có người từng trải mới có thể hiểu được thôi. Tối hôm qua cậu ấy gọi cho tôi, cậu ấy bảo, Lý Phong à, có phải tôi rất thảm hại không? Khi nãy con gái út của Tư Đồ Trường Phong chạy đến cười nhạo tôi, nói tôi đến cả tên ngốc cũng không bằng, tôi nghĩ, tôi có thể thật sự không bằng một tên ngốc, cho nên tôi không thể yêu người khác giống như một người bình thường nữa rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor