Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 88

Trong màn đêm lập lòe ánh đèn neon đỏ, có một cô gái trẻ đang đứng ngay giữa đường lớn vượt đèn đỏ, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng, những người ngồi trong xe ồ ạt ló đầu ra, kêu la rát cả cổ họng: “Tránh ra, mau tránh ra.”

Tư Đồ Nhã làm như không nghe, tiếc về phía trước như cái xác không hồn vậy, lúc đèn xanh sáng lên, một chiếc xa việt dã lái đến chỗ cô đứng, trong thời khắc then chốt đó, một bóng người kéo cô lại một cách nhanh như chớp, cô chầm chậm ngẩng đầu, vui mừng vì mục đích của mình cuối cùng đã đạt được, tiếc là trong ánh mắt của người đó lại không thấy sự ấm áp quen thuộc.

“Muốn chết thì đừng chết trước mặt tôi.”

Thượng Quan Trì mạnh bạo nắm lấy cổ tay của cô, ném cô sang một bên, Tư Đồ Nhã không nản lòng, ổn định lại nhịp thở rồi xông ra giữa đường lần nữa, Thượng Quan Trì hoàn toàn tức giận: “Đầu óc của phụ nữ như cô có vấn đề hả? Có nhiều cách để chết lắm, tại sao nhất định phải chọn nơi này?”

“Em thích cách này không được sao?”

Tư Đồ Nhã đau lòng nhìn anh, nước mắt rơi xuống, cô lại tiến về phía trước lần nữa, lại có một chiếc xe chạy nhanh về phía cô, Thượng Quan Trì cuối cùng cũng không nỡ nhìn thấy cô bỏ mạng ngay trước mắt mình, anh kéo cô lại một lần nữa, bởi vì xung lực của xe nên hai người bị văng ra rất xa, cánh tay của Thượng Quan Trì bị trầy rách miếng da, máu nhỏ xuống.

Tinh tinh...

Tiếng còi xe đinh tai nhức óc vang trong màn đêm, xe của Thượng Quan Trì đậu phía sau đã khiến xe cộ kẹt thành một đường dài, một vài người mất kiên nhẫn ló đầu ra mắng: “Cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng có ở đây cản đường của người ta nữa.”

“Vãi thật, muốn chết thì đi nhảy lầu đi...”

Âm thanh mắng chửi càng lúc càng nhiều, Thượng Quan Trì nhìn thấy hai người đã khiến đám đông nổi giận, một tay kéo cánh tay của Tư Đồ Nhã, nhét cô vào trong ghế sau xe, khởi động xe bỏ đi mất...

Anh lái xe đến bờ biển, sắc mắt không biểu cảm bước xuống xe trước, sau đó mở cửa sau ra, lôi Tư Đồ Nhã ra ngoài, ném cô lên bãi cát không chút thương tiếc, anh lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Vậy có nghĩa là anh muốn ly hôn với em?”

Tư Đồ Nhã nghẹn ngào hỏi, thân thể không còn sức lực vẫn cố gắng bò dậy.

“Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này còn nhất thiết phải kéo dài không?”

Thượng Quan Trì chế giễu hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng đó trước giờ Tư Đồ Nhã chưa từng thấy qua, cho dù trong những ngày tháng bị dày vò đó cô cũng chưa từng cảm thấy rùng mình như vậy.

“Em sẽ không ly dị với anh đâu, anh biết mà.”

Ha, anh cười lạnh: “Chả sao cả, cô thích thủ tiết cũng không có ai cản cô đâu.”

“Nhất định phải vô tình như vậy sao? Nếu như em nói xin lỗi anh, anh có thể bình tâm mà nghe em giải thích không?”

“Không cần nữa, tôi không muốn nghe lời xin lỗi nào của một người phụ nữ xảo trá cả, bởi vì những lời đó khi đã nói ra rồi thì cũng sẽ giả tạo y như cô ta vậy.”

Thượng Quan Trì cuối cùng dùng ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái, quay người tuyệt tình ngồi vào xe, khởi động xe muốn bỏ đi.

Tư Đồ Nhã vội vàng chặn đầu xe của anh, lớn tiếng nói: “Nếu như thật sự muốn đi, vậy thì lái qua xác em trước đi.”

Anh tức giận đẩy cửa xe, một tay bóp lấy cổ của cô ấn cô xuống trần xe: “Tư Đồ Nhã, không phải tôi không cho cô cơ hội giải thích, thậm chí tôi đã cho cô cơ hội tha thứ, là tự cô từ bỏ, cho nên bây giờ, đừng có bám víu lấy tôi không có tự trọng như vậy nữa, tôi đã không còn hứng thú với lời giải thích của cô nữa rồi.”

Anh dùng sức hất tay một cái, hất mạnh Tư Đồ Nhã xuống bãi cát một lần nữa, khởi động xe “kít” một cái rời đi.

Nhìn thấy xe của anh từ từ biến mất ở nơi xa, những giọt lệ trong mắt của Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà tuôn trào ra, cô đột nhiên dùng hết sức chạy dọc phía bờ biển, chỉ muốn tiêu hao hết sức lực của mình, vậy thì sẽ không còn sức để đau lòng buồn khổ rồi.

Đã chạy không biết trong bao lâu, cô nằm xuống bãi cát mệt mỏi rã rời, giống như một buổi tối rất lâu trước đây, buổi tối cùng Thượng Quan Trì ngắm sao, hai tay gối đầu, mắt nhìn ngắm trời sao lấp lánh dày đặc vô số, từng giọt nước mắt trong suốt rơi từ khóe mắt xuống mái tóc cô, đối mặt với sự thất bại sau mỗi lần dũng cảm, rốt cuộc còn phải nỗ lực bao nhiêu lần nữa thì mới thấy được ánh bình minh?

Tại sao, trước mắt cô, chỉ có bóng đêm vô tận...

Sau khi Tư Đồ Nhã từ bờ biển trở về nhà thì ngã bệnh, ngủ không đủ giấc, ăn uống không đúng giờ, lại thêm tâm trạng không tốt, cuối cùng cô cũng chịu không nổi mà gục ngã, gió biển tối hôm đó quá mạnh, lạnh lẽo thổi vào cơ thể yếu ớt của cô như ánh mắt của Thượng Quan Trì, nên cô đã cảm lạnh rất nghiêm trọng, đến cả công việc bình thường cũng không cách nào làm được.

Sau khi Lâm Ái biết cô bị bệnh thì nhanh chóng đến thăm ngay, nhìn thấy bạn thân hơi thở yếu ớt nằm trên giường, cô vừa đau xót vừa buồn bã, tức giận trách móc: “Lúc đầu kêu cậu đừng thành thật, cậu lại quyết thành thật cho được, bây giờ thì hay rồi, sau khi thành thật Thượng Quan Trì có tha thứ cho cậu không?”

“Không thể giấu mãi được, cậu tưởng mình không nói thì anh ấy sẽ mãi mãi không biết sao?” Tư Đồ Nhã yếu ớt hỏi lại.

“Vậy sao anh ấy biết được?”

“Làm sao biết được không quan trọng, quan trọng là anh ấy đã biết rồi.”

“Trái tim sắt đá không tha thứ cho cậu sao?”

“Ừ.”

Lâm Ái rất thấy không đáng cho bạn mình: “Không tha thứ thì không tha thứ, trên thế gian cũng không phải chỉ có anh ta là đàn ông, sáng hôm nay Giang Hựu Nam còn nhờ mình hỏi thăm cậu nữa, anh ấy...”

“Được rồi.” Tư Đồ Nhã xoa xoa trán: “Bây giờ mình không muốn nghe mấy lời này.”

“Vậy bậy giờ cậu tính làm sao? Sẽ bỏ đi à? Nếu không có chỗ đi thì đến chỗ của mình.”

“Không cần đâu.”

Đáy mắt Tư Đồ Nhã hiện rõ vẻ mệt mỏi, Lâm Ái không nỡ thêm gánh nặng trong lòng cô, đứng dậy nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, hôm khác mình lại đến thăm.”

“Được.”

Lâm Ái thở dài, quay người đi xuống lầu, đi đến dưới nhà, lão phu nhân hòa nhã giữ cô lại: “Ăn cơm tối rồi về chứ?”

“Không cần đâu ạ, cháu còn có việc nữa.”

Cô vội khách sáo lắc tay, ánh mắt nhìn về phía trên lầu: “Làm phiền mọi người chăm sóc Tiểu Nhã, cậu ấy là người rất đáng thương.”

“Điều này không cần nói nữa rồi? Tiểu nhã là con dâu nhà bác, bác yêu thương nó như con gái vậy.”

Lâm Ái gật gật đầu, ra khỏi biệt thự Bạch Vân không lâu thì điện thoại vang lên, vừa nhìn đã thấy số của Giang Hựu Nam, cô lại thở dài, ấn nghe: “A lô?”

“Cô ấy sao rồi?”

“Không khỏe lắm.”

“Có dự định gì không?”

“Không rõ có dự định gì không, nhưng mà không có sự định rời khỏi ngôi nhà đó.”

Giang Hựu Nam nghe vậy thì trầm mặc, hồi lâu mới nói: “Được, tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Ái càng cảm thấy buồn rầu, nếu như có một ngày, Giang Hựu Nam có thể quan tâm cô như quan tâm Tư Đồ Nhã vậy, cho dù chỉ là một giây phút thôi cô cũng cảm thấy đời này không còn hối tiếc nữa.

Tư Đồ Nhã bệnh tới ngày thứ ba, Thượng Quan Tình Tình đến công ty của nhà mình, đương nhiên, không thể có người nào dám ngăn cản cô.

Cô đi thẳng đến phòng làm việc của Thượng Quan Trì, Quý Phong hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh đứng dậy nói: “Tình Tình, sao em lại tới đây?”

“Anh em đâu?”

“Trì Tổng đang họp.”

“Vậy em ngồi đây đợi anh ấy.”

Quý Phong rót cho cô một ly nước: “Sao tâm sự phiền muộn vậy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không phải anh không biết là nhà em xảy ra chuyện gì.”

Quý Phong ngây ra một lát, an ủi nói: “Không sao đâu, có vợ chồng nào mà không cãi nhau, anh trai chị dâu của em đều là người lớn cả, sẽ giải quyết tốt vấn đề tình yêu mà.”

Thượng Quan Tình Tình ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to long lanh hỏi: “Vậy trong mắt Quý Phong anh, em chỉ là con nít thôi sao?”

“Không lẽ em không phải con nít? Em chỉ mới 18 tuổi.”

“Em 18 tuổi, nhưng mà em không phải con nít 18 tuổi, mà là cô gái 18 tuổi, cho dù anh không xem em là phụ nữ, nhưng ít nhất cũng đừng coi em là trẻ con.”

Thượng Quan Tình Tình đặt ly nước trong tay xuống, đẩy cửa phòng của anh trai, “rầm” một tiếng, thuận tay đóng cánh cửa lại, để lộ ra biểu cảm không vui rõ ràng.

Cô ngồi trong phòng làm việc đợi hết nửa tiếng, Thượng Quan Trì cuối cùng cũng họp xong quay về, nhìn thấy người xuất hiện rồi, cô lập tức chạy qua hỏi: “Anh, sao mấy ngày rồi anh không về nhà?”

“Có chuyện gì sao?”

Thượng Quan Trì lạnh lùng nhướn mày, gương mặt đường nét rõ ràng có thể nhìn thoáng thấy râu mới nhú lên, cô liền nghĩ trong lòng, tâm trạng anh trai nhất định cũng không dễ chịu.

“Chị dâu bệnh rồi, đã bệnh mấy ngày rồi, anh quay về xem chị ấy thế nào chứ?”

Hàng lông mi cúi thấp của Thượng Quan Trì run nhẹ vài cái: “Bệnh thì đi khám bác sĩ, tìm anh có ích gì.”

“Nhưng mà chị dâu vì anh mới bệnh, chỉ cần anh quay về thăm chị ấy, chị ấy nhất định sẽ mau chóng khỏe lại.”

‘Không rảnh.”

Anh từ chối không chút do dự gì, gương mặt không biết là giả bộ hay là thật nữa, thái độ không thèm quan tâm chút nào.

Thượng Quan Tình Tình sốt ruột: “Anh, đừng có vô tình như vậy được không? Cho dù chị dâu đã gạt anh, nhưng tình cảm chị ấy dành cho anh là thật mà? Bởi vì tổn thương anh, khoảng thời gian này chị ấy cũng rất đau khổ.”

“Em tới là để thuyết phục cho cô ta sao? Nếu như là vậy thì bây giờ ra ngoài đi, anh không có thời gian và cũng không muốn nghe đề tài liên quan tới cô ta.”

“Anh, không phải em tới thuyết phục cho chị ấy, em chỉ là đến báo anh chị ấy bệnh rồi, thật sự bị bệnh rồi, anh về nhà thăm chị ấy đi được không? Coi như là em năn nỉ...”

“Người phụ nữ đó tuyệt vời lắm sao? Cần em tới xin tha thứ cho cô ta? Em thì biết cái gì? Em chẳng qua chỉ là đứa trẻ mới lớn, những mặt giả tạo của thế này em còn chưa thấy qua hết, bởi vì em là em gái của anh nên mới cho em một lời khuyên, đừng có nghĩ ai đó hay việc gì đó cũng tốt đẹp như vậy.”

Ban nãy vì chủ đề trẻ con mà Thượng Quan Tình Tình mới nổi giận với Quý Phong, bây giờ anh ruột cũng nói tới danh từ mà cô cấm kỵ, cô không nhịn được la lên: “Ai là con nít chứ? Đừng có tưởng lớn hơn em vài tuổi thì có thể lên mặt dạy đời, em thấy người lớn các anh lúc đối mặt với khủng hoảng tình còn không bằng đứa con nít ba tuổi nữa!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor