Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 83

Bàn tay bận rộn của Tư Đồ Nhã đột nhiên khựng lại, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, ấp úng lắc đầu: “Không... không có... sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là nghĩ tới trước đây em mấy lần muốn nói chuyện với anh, lúc đó công việc bộn rộn cũng không có thời gian nghe, bây giờ đột nhiên nghĩ tới nên tiện thể hỏi thử mà.”

Thượng Quan Trì nói xong rồi ngưng lại một lát: “Thật sự không có gì để nói?”

Trái tim Tư Đồ Nhã đập liên hồi, nhìn ánh mắt của Thượng Quan Trì không có bất kì sự khác thường nào, cô khó khăn bật ra hai chữ: “Không có.”

Anh lại cười, cúi người hôn lên đỉnh trán của cô, nhẹ nhàng nói: “Không có thì thôi, vậy anh đi đây.”

“Được, bye bye.”

Đợi Thượng Quan Trì vừa bước ra cửa, thân hình của cô liền gục xuống ghế sofa không chút sức lực nào, nghĩ tới lời nói ẩn ý của anh khi nãy, mơ mơ hồ hồ, dường như dự cảm được điều gì.

Tư Đồ Nhã thất thần đi đến trường học, cả ngày cứ hồn vía trên mây, lúc lên lớp cũng phạm phải nhiều lỗi nhỏ, khó khăn lắm mới chịu đựng tới lúc tan học, cô và Lâm Ái cùng nhau ra khỏi cổng, Lâm Ái hỏi: “Không có gì chứ? Sao mình cảm thấy cậu như mất hồn vậy?”

Cô đờ đẫn gật đầu rồi lại lắc đầu, không biết phải trả lời như thế nào.

“Là có chuyện hay không có chuyện, gật đầu rồi lại lắc đầu ai biết là ý gì chứ.”

“Lâm Ái.”

Cô đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nói: “Mình...”

Chưa nói xong, cô chợt quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh một vòng.

“Rốt cuộc là sao vậy? Lẩm ba lẩm bẩm vậy?”

“Sao mình có cảm giác hình như có người đang nhìn trộm mình?”

Lâm Ái cười không khách khí: “Tinh thần của cậu thất thường rồi phải không? Có phải là đại minh tinh gì đâu, ai lại thích nhìn trộm cậu chứ?”

Cô hít một hơi thật sâu kéo tay của Lâm Ái nói: “Chúng ta tới nhà cậu nói đi.”

Tư Đồ Nhã đến nhà của Lâm Ái, đem câu nói kỳ lạ ban sáng của Thượng Quan Trì kể lại lần nữa, để Lâm Ái phân tích cho cô câu nói này là ngụ ý ra sao, Lâm Ái nhún nhún vai bác bỏ: “Cậu quá căng thẳng rồi đó, có thể anh ấy chỉ tiện thể hỏi thôi.”

“Vậy nếu như anh ấy không phải tiện thể hỏi thì sao?”

“Cậu tưởng anh ấy biết được gì sao, cố ý thăm dò cậu phải không?”

“Trực giác của mình là như vậy.”

“Sao lại có thể? Nếu như anh ấy biết chuyện gì đó thì khẳng định sớm đã phát nổ rồi, còn có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với cậu sao? Không lẽ Thượng Quan Trì là người như thế nào, cậu còn không rõ hơn mình sao?”

“Nhưng mình cứ cảm giác không đúng lắm, có khi nào...”

“Có khi nào làm sao?”

“Tối hôm qua lúc mình viết nhật ký, anh ấy đột nhiên bước vào, sau đó mình hoảng quá nên đã quên khóa ngăn kéo lại mà đi vào phòng tắm luôn, có khi nào trong lúc đó, anh ấy đã đọc nội dung không nên đọc không?”

Lâm Ái bực bội đẩy cô một cái: “Sao đến bây giờ cậu vẫn còn viết nhật ký vậy? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cái thứ đó không được giữ lại, giữ lại thì sẽ gây họa, sao cậu lại không chịu nghe chứ?”

Tư Đồ Nhã sốt ruột: “Chắc không phải là anh ấy thật sự đọc rồi chứ? Vậy thế nào mới phải đây.”

“Mình nghĩ chắc không đâu, nếu như anh ấy xem rồi nhất định sẽ chất vấn cậu, chứ không phải cách một đêm không hỏi, buổi sáng cũng không hỏi, vẫn là câu nói đó, Thượng Quan Trì không phải loại đàn ông im hơi lặng tiếng chịu đựng đâu.”

Cho dù Lâm Ái liên tục trấn an cô, Tư Đồ Nhã vẫn không yên tâm, cô lo lắng đi tới đi lui trong phòng, Lâm Ái bị cô đi tới mức chóng mặt hoa mắt, lớn tiếng kháng nghị: “Đừng có đi nữa được không, đầu của mình đã bị cậu làm cho choáng váng rồi này.”

“Không được, mình nhất định phải thành thật với anh ấy, bất luận anh ấy đọc hay chưa đọc, tối nay mình nhất định phải thành thật với anh ấy.”

Cô bước chân chạy ra ngoài, Lâm Ái vội vã chạy theo sau, ngăn cô lại dưới lầu: “Cậu không thể nói thật được!” Cô tức giận quát lên.

“Buông mình ra, hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cản mình, mình sắp gục ngã rồi, mình nhất định phải đem hết mọi chuyện ra nói thật với anh ấy, sau đó cầu xin anh ấy tha thứ!”

“Cậu điên rồi sao? Nếu như Thượng Quan Trì biết tất cả những việc cậu làm, anh ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu, anh ấy nhất định sẽ suy sụp trước cậu nữa, nếu cậu muốn nhìn thấy bộ dạng suy sụp của anh ấy, vậy thì cậu cứ đi thành thật đi.”

Tư Đồ Nhã dứt khoát chạy đi, Lâm Ái lại cản cô lại lần nữa: “Mình thấy cậu thật sự điên rồi, cậu căn bản đã quên mất sự tồn tại của Lý Giáp Phú, cho dù Thượng Quan Trì có thể tha thứ cho mục đích cậu lấy anh ấy là vì báo thù, anh ấy có thể tha thứ cho chuyện 10 năm trước cậu đã có hôn ước với Lý Mộng Long sao?”

“Có hôn ước thì làm sao? Bọn mình không hề kết hôn.”

“Vậy hôn ước của hai người hủy bỏ chưa? Hôn ước của hai người đến bây giờ còn chưa hủy mà? Cậu gả cho anh ấy trong khi bản thân còn có hôn ước với người khác, cậu tưởng Thượng Quan Trì có thể chấp nhận thứ tình yêu có khuyết điểm như vậy sao?”

“Bất luận chấp nhận hay không, hôm nay mình nhất định phải nói ra, mình nhất định phải nói ra...”

Tư Đồ Nhã không khống chế được nữa mà khóc lớn lên, mắt của Lâm Ái cũng đỏ cả lên, cô ôm lấy cô nói: “Không phải mình sợ cậu kết thúc với Thượng Quan Trì rồi thì Giang Hựu Nam sẽ có cơ hội với cậu, cậu biết trước giờ mình không phải người như vậy mà, mình chỉ là đau lòng cho cậu, khó khăn lắm cậu mới có được trái tim của Thượng Quan Trì, nếu như vì nhất thời kích động đánh mất đi, vậy thì cậu sống tiếp như thế nào đây?”

“Lâm Ái, mình rất hối hận, mình thật sự rất hối hận, ban đầu tại sao mình lại có ý nghĩ đê tiện như vậy, tại sao lại muốn lợi dụng một người đàn ông từng chịu tổn thương, có phải mình xấu xa quá không? Mình quả thực là người phụ nữ xấu xa nhất thiên hạ.”

“Đây không phải lỗi của cậu, lúc cậu chọn trúng anh ấy, cậu đâu có biết anh ấy chịu tổn thương gì, nếu như trước đây cậu sớm quen biết anh ấy, giống như quen biết Giang Hựu Nam vậy, thì cậu nhất định sẽ không chọn anh ấy, thực ra, mình rất rõ tại sao cậu vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của Giang Hựu Nam, bởi vì cậu không muốn tổn thương anh ấy, không muốn lợi dụng anh ấy, cho nên mới không chịu chấp nhận anh ấy, cậu không bằng lòng tổn thương bạn bè của mình, làm sao có thể coi là phụ nữ cấu xa được...”

Tư Đồ Nhã khóc đến không tự chủ được, cô ngồi sụ xuống đất vò lấy tóc mình, quá khứ của rất lâu trước đây, cô cảm thấy cuộc đời mình rất bi kịch, nhưng mà bây giờ của rất lâu sau này, cô lại cảm thấy đời mình rất nực cười.

Quả thực, vừa nực cười vừa đáng buồn thì không nhất thiết sống tiếp nữa.

Đợi sau khi bốn bề yên tĩnh rồi, người đàn ông đứng núp sau góc tối cầm chiếc máy ghi hình lên rời khỏi một cách hài lòng.

Trong không gian thanh nhã của quán cà phê, Tư Đồ Kiều nhìn thấy cuốn ghi hình người đàn ông trước mặt mình đã cắt ra xong, cô ta phấn khích đến xém chút cười không thành tiếng, cô ta đưa một bao thư dày cộm xấp tiền trong đó, mặt mày hớn hở nói: “Cực khổ rồi, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác.”

Người đàn ông nhận tiền bèn đứng dậy nói: “Tốt, vậy chúng ta liên lạc lại.”

Cô ta xem đi xem lại đoạn ghi hình đủ để đẩy Tư Đồ Nhã đến bờ vực sâu, căm hận nói: “Xem cô lần này làm thế nào để giữ mình.”

Sau lần sai sót lần trước, lần này cô ta khôn ra rồi, không hẹn Tư Đồ Nhã ra gặp để cô biết khó mà lui, mà trực tiếp dùng nặc danh để gửi đoạn băng đến biệt thự trắng.

Buổi trưa thứ bảy, Thượng Quan Tình Tình từ trường về đến nhà. Mẹ ngạc nhiên hỏi cô: “Sao lúc này mà lại về?”

Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển nói: “Cả buổi sáng chơi bóng rổ, mệt chết được luôn.”

“Sinh viên đại học các con không cần đọc sách sao? Buổi sáng chơi bóng, buổi chiều về nhà nghỉ ngơi?”

“Ai dô, đến tuổi này rồi sinh viên nào còn xem sách nữa, huống hồ là năm tư, nếu như sinh viên năm tư mà xem sách thì sẽ bị mọi người cười là mọt sách.”

“Vậy mà mẹ thấy chị dâu còn bây giờ cũng cả ngày xem sách? Cũng có biến thành mọt sách đâu.”

“Chị dâu con phải dạy học trò, con có cần dạy học trò đâu.”

‘Ồ, con không cần dạy học, sau này tốt nghiệp ngồi mát ăn bát vàng là được rồi sao?”

Thượng Quan Tình Tình khó chịu trừng mắt nhìn mẹ: “Nhà chúng ta giàu như vậy, con có ăn ba đời cũng không ăn hết đâu.”

“Con đó, giá mà có tiền đồ như chị dâu con, mẹ chết cũng nhắm mắt rồi.”

“Vậy thì con càng không thể có tiền đồ, không thì mẹ của con phải nhắm mắt sớm rồi.”

Lão phu nhân bị câu nói con gái tinh quái của con gái tức đến đau đầu, bà đứng dậy nói: “Mẹ không thèm phí lời với con, có thời gian khua môi múa mép với con chi bằng ngủ một giấc có ý nghĩa hơn.”

“Phải rồi, con cũng nghĩ như vậy, mẹ, mẹ sớm nên nghĩ vậy rồi.”

Phòng khách lớn chỉ còn lại một mình Thượng Quan Tình Tình, cô buồn chán cầm máy game lên chơi, bảo vệ bên ngoài bước tới báo: “Tiểu thư, có một gói bưu kiện của thiếu gia, cần cậu ấy đích thân nhận, làm sao đây?”

Cô lười nhác ngẩng đầu nói: “Anh ký giùm anh ấy rồi đem vào đây là được rồi.”

“Dạ vâng.”

Bảo vệ chạy đi, một lát sau lại chạy trở vào, trong tay cầm gói bưu kiện được gói rất kĩ càng, kính cẩn đưa lên trước mặt Thượng Quan Tình Tình: “Tiểu thư, mời cô nhận.”

“Để đó đi.”

Cô không thèm nhìn lấy một cái, ra hiệu cho anh ta đặt lên bàn.

Hai tiếng sau, máy game hết pin rồi, cô duỗi người ngồi dậy, liếc thấy gói bưu kiện trên bàn, buồn bực lẩm bẩm: “Còn có người gửi đồ cho anh mình? Ngoài hành tinh gửi đến chắc?”

“Là cái gì đây? Hình như nhẹ lắm, chắc không phải đồ vật gì quan trọng đâu...”

Cô ngó trái ngó phải, thực sự không kiềm được sự tò mò, liền lấy kéo mở nó ra.

Giữa hộp đặt một cái đĩa, mấy thứ khác thì không có, Thượng Quan Tình Tình không nhịn được tức giận ném qua một bên: “Một cái đĩa rách mà gói thần thần bí bí, hại mình tưởng là bảo vật gì chứ.”

Cô đứng dậy đi vào nhà bếp tìm đồ ăn sau đó quay trở lại phòng khách, lúc buồn chán lại tùy tiện lấy đĩa cho vào đầu DVD, nhàm chán đợi DVD trình chiếu, điều khiến cô không ngờ tới là, cái đĩa đó lại là...

Miếng táo cắn trong miệng mắc kẹt ở cổ họng, cặp mắt của Thượng Quan Tình Tình dán chặt vào màn hình, cả người đơ ra như con gà gỗ, qua một lúc rất lâu, cô mới phản ứng lại được, bất ngờ xông đến chỗ đầu máy ti vi, lấy chiếc đĩa đó ra.

Trong tay cầm chiếc đĩa, cô không cách nào hình dung được bản thân đang suy nghĩ gì, rất ngỡ ngàng, rất bất lực, rất kinh ngạc, rất hoảng loạn, rất luống cuống không biết làm sao.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor