Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 82

Thượng Quan Trì cầm chìa khóa xe rồi đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Tư Đồ Kiều, Tư Đồ Kiều không bỏ cuộc mà đi cùng anh ra ngoài, điên cuồng gào lên: “Anh rể, xin anh hãy tin em có được không, em thề với Trời, những gì em nói đều là thật cả.”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng đi theo tôi nữa!”

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Trì trừng trừng nhìn cô ta, khắp người tỏa ra khí lạnh đáng sợ, Tư Đồ Kiều khiếp sợ, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, khóe miệng lại lẩm bẩm: “Bất kể anh tin hay không, điều em nói đều là sự thật...”

Về đến nhà, Tư Đồ Nhã vẫn chưa về trở về, anh lấy điện thoại gọi cho cô: “Em đang ở đâu?”

“Đi ăn cơm với Lâm Ái, anh có muốn ghé qua không?”

“Thôi không cần đâu, chỉ muốn nghe giọng của em thôi, vậy hai người ăn đi, anh cúp máy trước đây.”

“Dạ vâng.”

Tư Đồ Nhã cúp điện thoại, Lâm Ái hỏi: “Ai vậy? Ông chồng nhà cậu à?”

“Ừ.”

“Xem ra hai người chung sống rất tốt.”

“Cũng không tệ.”

Trong lòng Tư Đồ Nhã có chút nặng nề: “Lâm Ái...” Cô gọi nhẹ tên của bạn mình, Lâm Ái chau mày: “Sao vậy?”

“Cậu cảm thấy giữa hai người yêu nhau có phải không nên có bí mật không?”

“Là ý gì?”

“Thì ví dụ như, dù cho bí mật này se tổn thương đối phương, nhưng cũng không nên che giấu mãi?”

“Cậu có thể nói rõ ra một chút được không, đầu óc mình không tốt, không hiểu được?”

Tư Đồ Nhã do dự một hồi, rồi nói ra sự thật: “Mình muốn nói rõ với anh ấy mục đích liên quan đến việc mình gả cho Thượng Quan Trì.”

Lâm Ái lắc đầu sợ hãi: “Không được, tuyệt đối không thể được.”

“Tại sao vậy?”

“Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ xem mình là công cụ để trả thù chứ, huống hồ Thượng Quan Trì còn từng bị phụ nữ lừa dối nữa.”

“Nhưng không nói ra thì trong lòng mình cứ áy náy mãi, mình cũng rất do dự, nhiều lần rất muốn mở miệng, nhưng lại sợ anh ấy không thể chấp nhận, mình rất quan tâm đoạn tình cảm không dễ dàng có được này.”

“Nếu đã quan tâm thì nhất định phải bảo vệ thật tốt, trừ khi là kẻ ngốc mới thành thật với đàn ông, cho dù là vợ chồng cũng có những lời không thể nói, đừng có tưởng là bây giờ anh ấy yêu cậu thì anh ấy có thể tha thứ cho cậu, không chắc chắn 100%, giá nào cũng không thể mạo hiểm được.”

Lời của Lâm Ái khiến Tư Đồ Nhã rơi vào trạng thái lưỡng lự, trong lòng cô đấu tranh dữ dội, một giọng nói đang khuyến khích cô thành thật, một giọng nói khác lại cảnh cáo cô không thể thành thật.

“Nhưng mình cứ cảm thấy cho dù mình không nói, việc này cũng sẽ không giấu được lâu, không có bí mật nào là mãi mãi cả...”

“Vậy thì ít nhất đợi tình cảm của cậu và Thượng Quan Trì ngày càng sâu đậm, đến lúc đó cho dù anh ta không chấp nhận được, cũng không nỡ cắt đứt tình cảm này, bây giờ cậu không cảm thấy đây không phải là thời cơ sao? Hai người chỉ vừa mới yêu đương thôi mà.”

Vấn đề mà Tư Đồ Nhã khuất mắc chính là chỗ này, mỗi sáng thức dậy cô đều tự nói với mình, hôm nay nhất định phải thành thật, nhưng mà mỗi tối trước khi đi ngủ lại nói với chính mình, vẫn là để ngày mai thành thật vậy, từng ngày từng ngày cứ trôi qua, cách giải thích tốt nhất dành cho tâm lý trốn tránh này của cô chính là cô không có can đảm thành thật.

Còn có một lời giải thích nữa, chính là tình yêu mà cô dành cho Thượng Quan Trì không đủ lòng tin.

Thượng Quan Trì đang làm việc trong phòng sách, Tư Đồ Nhã trở về, cô đứng bên cạnh cửa phòng thò đầu vào mỉm cười: “Hi, em về rồi.”

“Qua đây hôn một cái.”

Thượng Quan Trì vẫy vẫy tay, cô nhẹ nhàng bước qua, rất phối hợp mà đặt lên gò má anh một nụ hôn thơm phức.

“Buổi tối em ăn gì vậy?”

“Dù sao cũng không phải là cua.”

Anh cười cười: “Ăn cua tới nỗi sợ rồi sao?”

“Không chỉ sợ rồi, mà quả thực bị tổn thương rồi.”

“Vậy lần sau dẫn em đi ăn món Đông Bắc.”

“Được đó, gọi thêm một bình rượu trắng, quá hoàn hảo luôn rồi.”

Hai người nhìn nhau cười, Tư Đồ Nhã duỗi người một cái: “Anh phải làm việc lâu không? Em đi tắm trước đây.”

“Ừ, có thể phải làm muộn một chút, em đi tắm rồi ngủ trước đi.”

Cô gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa, lúc sắp bước ra bên ngoài thì Thượng Quan Trì đột nhiên gọi cô lại: “Tiểu Nhã.”

“Vâng?”

Cô quay đầu, nháy nháy đôi mắt to trong veo.

Nhìn ánh mắt như vậy của cô, lời sắp nói ra tới miệng của Thượng Quan Trì lại nuốt trở vào trong: “Bỏ đi, không có gì, em đi đi.”

Tư Đồ Nhã cười cười, đóng cửa phòng giúp anh, Thượng Quan Trì thở phào một hơi, may mà không có hỏi câu không nên hỏi, không thì cô nhất định sẽ cảm thấy anh không đủ yêu cô, bởi vì yêu là không phải cả hai phải tin tưởng lẫn nhau sao?

Tư Đồ Nhã tắm xong thì đi đến mật thất của mình, lấy ra một bộ chìa khóa, mở ngăn kéo trên bàn sách ra, ở chính giữa của ngăn kéo là một quyển nhật ký màu xanh lá đậm, lúc còn rất nhỏ thì cô đã có thói quen viết nhật ký rồi, bởi vì có quá nhiều chuyện đau lòng không có cách nào tâm sự với người khác, cho nên viết nhật ký đã trở thành cách duy nhất để cô trút bỏ sự đau khổ trong lòng.

Đang viết đến nửa chừng thì cửa của mật thật đột nhiên bị đẩy ra, Thượng Quan Trì bước vào trong: “Đúng rồi, hợp đồng mà hôm nay ba em ký không có đóng mộc, ngày mai nói ông ấy đem mộc đến công ty đóng một cái.”

Tư Đồ Nhã không ngờ anh sẽ xuất hiện đột ngột như vậy, hoảng hốt đóng quyển nhật ký lại, nhét vào trong ngăn kéo. Cô trả lời anh một cách ấp úng: “Vâng... vâng ạ.”

“Em chưa tắm sao?”

“Bây giờ đi tắm đây.”

Cô hoảng loạn đứng dậy, kéo Thượng Quan Trì ra ngoài, Thượng Quan Trì quay đầu lướt nhìn ngăn kéo bị cô đóng lại, lại liếc thấy biểu cảm hoảng hốt của cô, tâm trạng anh không khỏi trùng xuống.

Tư Đồ Nhã vào phòng tắm, Thượng Quan Trì lại không rời khỏi phòng, ánh mắt của anh quét về phía cửa mật thất, nhịn rất lâu cũng không nhịn được, lặng lẽ quay trở vào trong.

Đứng trước bàn sách, tay anh nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt, tuy trong lòng biết hành vi như vậy là không tốt, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kiềm được,vươn tay kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy quyển nhật ký xanh lá đậm.

Thượng Quan Trì nhớ tới lời nói của Tư Đồ Kiều, lại nhớ tới biểu cảm khi nãy của Tư Đồ Nhã, ôm một nỗi bất an mở quyển nhật ký ra.

Anh không lật từ trang cuối cùng, cũng không giở từ trang đầu tiên, mà anh xem từ chính giữa, định tâm lại đọc phần đầu tiên của nhật ký, lại khiến trong đầu anh như vang lên tiếng nổ đùng vậy.

Ngày 13 tháng 10, trời trong xanh.

Hôm nay, kế hoạch báo thù mà mình tính toán nhiều năm cuối cùng cũng đạt được bước thành công đầu tiên, nghe nói người đàn ông ly hôn như cơm bữa đó có một người mẹ tin Phật, thế là, mình đã mua chuộc một cao tăng của núi Đế Vương, bảo ông ta nói với bà ấy rằng, chỉ có họ kép kết hợp với họ kếp mới có thể tránh được bi kịch con trai bà ấy ly hôn hết lần này tới lần khác được, bà ấy đã tin rồi, tiếp sau đó, Tư Đồ Trường Phong và Nguyễn Kim Tuệ nhất định sẽ vì mớ tiền sính lễ kết sù mà đưa con gái đi xem mắt, còn mình chính là sự lựa chọn tốt nhất, mình nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, khiến người đàn ông có yêu mình, sau đó sẽ đạp từng người đã từng cưỡi lên đầu mình xuống đất.

Tay của Thượng Quan Trì run rẩy, quyển nhật ký rơi xuống đất, anh đau khổ nhắm mắt lại, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt anh, đúng là không hề có sự trắng bệch nào của huyết sắc.

Phía sau còn viết những gì, anh đã không muốn xem nữa, cũng không nhất thiết xem nữa, anh thất thần bước ra ngoài, cả người giống như bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, đi vào phòng sách, nhìn thấy ly nước được đặt bên cạnh bàn, anh tức giận cầm lên đập vào tường, ly bể rồi, tay cũng bị cứa rồi, máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống nền nhà theo ngón tay đang run rẩy của anh, hình thành một đóa hoa anh túc đỏ rực.

Lần thứ nhất bị lừa là ngoài ý muốn, lần thứ hai bị lừa chính là ngu xuẩn, máu trong cơ thể Thượng Quan Trì sôi sùng sục, huyết quản giống như sắp nổ tung vậy, đau đến mức anh sống không bằng chết.

Cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tư Đồ Nhã: “Trì, sao anh lại khóa cửa vậy?”

Anh hít một hơi sâu, đường nét cứng ngắc trên gương mặt bỗng chốc trở lại bình thường, đứng dậy nhặt ly nước bể dưới đất lên ném vào thùng rác, rồi lau sạch vết máu dính trên bức tường đi, sau đó mới đi tới mở cánh cửa ra.

“Anh sao vậy?”

Tư Đồ Nhã lo lắng nhìn anh, anh cười cười: “Không có gì, ban nãy ngủ gật trên bàn.”

Bàn tay bị thương của anh chấp sau lưng, cố tình không để cô nhìn thấy, Tư Đồ Nhã cắn cắn môi: “Đừng làm việc muộn quá, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được.”

Nhìn bóng lưng quay đi của cô, trái tim anh như cắt ra một lỗ hổng, máu không ngừng tuôn ra từ lỗ hổng đó, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, anh thật sự thật sự không nên mở cửa trái tim đã khép chặt lại, khiến bản thân một lần nữa tổn thương không báo trước.

Đêm khuya, anh bước ra từ phòng sách, đi đến phòng ngủ, bên đầu giường trong phòng ngủ thay anh để ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên vẻ mặt say ngủ của Tư Đồ Nhã, hơi thở của cô đều đều, hàng mi thỉnh thoảng động đậy nhẹ một chút, dường như cảm giác được có người đang chăm chú quan sát cô.

Thượng Quan Trì nhẹ nhàng nằm xuống, vươn bàn tay không bị thương ra, ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Đèn tắt rồi, trong khoảnh khắc đó, trái tim đã chìm vào màn bóng tối vô biên.

Sáng sớm, Tư Đồ Nhã mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn thấy gương mặt khôi ngô của Thượng Quan Trì, cô mò mẫm ngồi dậy, rón ra rón rén bước vào phòng tắm.

Lúc trở ra thì Thượng Quan Trì đã dậy rồi, anh đang dựa vào giường, hút thuốc.

Cô có hơi ngạc nhiên một chút, bởi vì trước giờ chưa từng thấy anh có thói quen hút thuốc vào buổi sáng, ngờ vực bước lên phía trước, đúng lúc cô sắp mở miệng thì phát hiện tay của anh quấn băng gạc: “Tay anh làm sao vậy?”

Thượng Quan Trì mỉm cười ân cần: “Không sao, không cẩn thận bị cứa phải miếng kim loại trên kệ sách.”

“Nghiêm trọng lắm không? Em xem xem.”

“Không nghiêm trọng, chỉ là cứa rách một ít miếng da thôi.”

Anh dập tắt nửa điếu thuốc trong tay, giở chăn bước xuống giường, Tư Đồ Nhã vội vàng lấy áo sơ mi trong tủ ra đưa cho anh, sau khi mặc xong áo sơ mi, Thượng Quan Trì bước vào phòng tắm đánh răng, đứng trước tấm gương chỗ bồn rửa tay, khóe miệng anh chầm chậm hé ra nụ cười lạnh lùng mà tuyệt vọng.

Trước khi ra cửa, Tư Đồ Nhã thắt cà vạt cho anh như trước đây, lại không phát hiện anh có chỗ khác thường ngày, đột nhiên, anh hỏi đầy ẩn ý: “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor