Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 80

“Con đang do dự không biết có nên nói cho Trì biết không à?”

“Dạ phải.”

“Đừng nói cho nó biết.”

Biểu cảm của mẹ chồng rất nghiêm túc.

“Tại sao ạ?”

“Thật ra mẹ sớm đã biết chuyện Diệc Thần ở Pháp rồi, nhưng mà mẹ không nói cho ai biết cả, con trai của mẹ đã bị đứa con gái đó hại thảm thương rồi, mẹ không muốn để nó có bất cứ dây dưa gì với đứa con gái đó nữa.”

“Nhưng mà không nói cho anh ấy biết, sau này nếu anh ấy biết rồi thì nhất định sẽ trách con.”

“Con chỉ cần không thừa nhận đã nhìn thấy bức hình chụp chung ba người chúng nó, nó sẽ không biết Diệc Nhật Thần mà con gặp ở Paris là Triệu Diệc Thần rồi?”

Tư Đồ Nhã trầm mặc, lâu sau đó cô mới gật đầu: “Vâng.”

Thực ra sâu trong lòng, cô cũng không muốn để Thượng Quan Trì có dây dưa gì với quá khứ nữa, bất lận là bây giờ trong lòng anh có Đường Huyên hay không, cô đều không muốn.

Cầm bản hợp đồng khu nghỉ dưỡng đi đến quán trà mà hôm qua đã gặp bố mình, vừa gặp cô đã hỏi: “Đồ đâu?”

Tư Đồ Trường Phong lấy máy ghi âm từ trong túi áo ra, ấn vào nút play, xác định chính là thứ mà cô cần, cô đưa bản hợp đồng qua: “Ký đi.”

Tư Đồ Nhã xóa toàn bộ nội dung trong máy ghi âm trước mặt bố ruột, sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh bàn.

Tư Đồ Trường Phong ký xong hợp đồng, thì mặt mày rạng rỡ nói: “Cảm ơn, sau này bố phát tài rồi, sẽ bù đắp cho con thật tốt.”

Cô cười lạnh nhạt chế giễu: “Lúc nhỏ chưa hề có ước mơ xa vời, sau khi lớn lên lại càng không.”

Cô nhanh nhẹn đứng lên, cầm bản hợp đồng rời khỏi...

Cô lái xe đến công ty, đứng trước cửa phòng làm việc của Thượng Quan Trì, trong lòng lại thấy bất an, vừa nghĩ đến chuyện bản thân đã gặp Triệu Diệc Thần thì cảm thấy không có dũng khí đối diện với Thượng Quan Trì nữa.

Cửa cót két mở ra, Lý Phong từ bên trong bước ra: “Ý, bà chủ, không vào trong sao?”

“À, vào liền đây.”

Cô cười cười cứng nhắc, bước từng bước nặng nề vào trong phòng.

“Bố em đã ký xong hợp đồng rồi.”

Thượng Quan Trì duỗi người một cái, vỗ vỗ lên đùi của mình: “Qua đây ngồi đi.”

Cô ngoan ngoãn bước qua.

“Tính báo đáp anh thế nào đây?”

“Còn phải báo đáp nữa sao?” Cô nuốt nuốt nước bọt.

“Đương nhiên, trên đời không có bữa ăn cho không đâu.”

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, trong lòng cô rõ mồn một, ngượng ngùng nói: “Vậy buổi tối về nhà hẵng...”

“Không được, anh muốn bây giờ.”

Thượng Quan Trì nói rồi hai tay liền không thành thật mà động đậy.

Cốc ốc, cửa của phòng làm việc vang lên tiếng gõ, Tư Đồ Nhã nhảy khỏi người anh như dây thun, nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, đỏ mặt ngồi xuống ghế sofa, cầm cuốn tạp chí cúi đầu xem.

“Trì Tổng, ngài Tom của công ty AP bên Mỹ đã đến rồi.”

“Mời ông ta vào đây.”

“Được.”

Quý Phong báo cáo xong liền quay người đi ra ngoài, lúc đi ngang trước mặt Tư Đồ Nhã, anh nhắc nhở sâu xa: “Bà chủ, cầm ngược sách rồi ạ.”

Gương mặt Tư Đồ Nhã bỗng chốc đỏ đến tận cổ, thật sự là xấu hổ quá mức rồi, cô tằng hắng một tiếng rồi đứng dậy, nói hoảng loạn: “Em về trước đây, bye bye.”

Không đợi Thượng Quan Trì trả lời, cô liền chuồn mất dạng nhanh như chớp.

Bốn giờ chiều, Tư Đồ Nhã nhận điện thoại của Thượng Quan Trì, bảo sau khi tan cả thì cùng nhau ăn hải sản, cô đồng ý rồi.

Đúng năm giờ, cô và Thượng Quan Trì nắm tay nhau bước vào quán hải sản, lại không đúng lúc gặp được Giang Hựu Nam.

Giang Hựu Nam chưa biết chuyện Tư Đồ Nhã không ở lại Pháp, đột nhiên gặp mặt như vậy, không chỉ có Tư Đồ Nhã ngạc nhiên, Giang Hựu Nam càng kinh ngạc hơn.

Anh nhìn thấy bàn tay Tư Đồ Nhã được Thượng Quan Trì nắm chặt, đột nhiên, trái tim thắt lại dữ dội, anh bước lên trước hỏi: “Em không đi Paris sao?”

Tư Đồ Nhã áy náy gật đầu: “Ừ,em xin lỗi.”

“Không sao, vậy danh sách này anh đưa cho người khác.”

“Được.”

Giang Hựu Nam nói xong liền quay đầu bước ra khỏi quán hải sản, Tư Đồ Nhã nhìn theo bóng lưng bi thương của anh, trong lòng rất khó chịu.

“Người đã đi xa như vậy rồi, còn không nỡ rời mắt nhìn nơi khác sao?”

Ai đó đột nhiên đập vỡ bình giấm chua, xoay đầu cô lại một cách không vui vẻ gì, để cô nhìn về phía mình.

“Chỉ là em thấy áy náy với anh ấy.”

“Không đi Paris thì áy náy? Em đi Paris là để bổ túc, có liên quan gì tới anh ta?”

“Anh ấy cũng quan tâm em.”

Thượng Quan Trì càng không vui, dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Em biết em đang nói gì không? Trước mặt ông xã của mình mà nói người đàn ông khác quan tâm em? Có phải em nghĩ không xong không?”

“Ai da, anh đừng có ăn giấm chua được không, lần trước em bị Phó Nguyễn Nguyễn hất cả một thùng sốt cà, em có ghen với anh không?”

“Đó là bởi vì em biết rõ anh không thích Phó Nguyễn Nguyễn.”

“Vậy chẳng lẽ anh không rõ em không thích Giang Hựu Nam?”

“Trước giờ anh đều không nhìn phụ nữ khác, còn em thì sao? Không biết đã nhìn đàn ông khác bao nhiêu lần rồi.”

Tư Đồ Nhã trợn tròn mắt: “Sao anh nhỏ nhen y hệt đàn bà vậy?”

“Không phải anh nhỏ nhen, là do lòng Tư Mã Chiêu của người đàn ông đó quá rõ ràng.”

“Vậy anh muốn thế nào? Không ăn cơm mà muốn ở đây cãi nhau với em phải không?”

Thượng Quan Trì hừ một tiếng: “Anh một phút một chục triệu mới không có thời gian cãi nhau với em.” Nói xong, anh vẫy tay gọi phục vụ: “Cua hấp, cua luộc, cua nướng, cua chiên, cua xào, mỗi thứ đem mười mấy con tới đây.”

“Mười mấy con?” Tư Đồ Nhã sợ hãi hỏi: “Anh muốn chướng bụng à?”

“Đúng, anh muốn chướng bụng đấy.”

“Anh sẽ chướng bụng chết đó.”

“Chướng chết còn đỡ hơn bị em làm cho tức chết.”

Tư Đồ Nhã lắc đầu không nói nên lời, uống một ngụm nước lọc nói: “Cho đến tận bây giờ, em cũng không biết em làm gì khiến anh tức nữa, chẳng qua chỉ là nhìn người đàn ông khác chút đỉnh thôi mà.”

“Vậy còn không phải sao? Chẳng lẽ còn phải ôm một cái hay hôn một cái hay gì sao?”

“Đàn ông như anh sao lại nhỏ nhen như vậy nhỉ?”

“Được, hôm khác anh đưa gái đẹp đi bơi, anh xem người không biết bơi như em rộng lượng cỡ nào.”

Tư Đồ Nhã quả thực muốn hộc máu, đây là nghiệt do đời nào tạo ra vậy...

“Tình Tình nói mãi mãi luôn đúng.”

“Nó nói câu nào là đúng?”

“Người như anh quả thực khiến người ta sống không nổi.”

“Vậy thì tới bây giờ, có người nào chết vì anh chưa?”

“Vẫn chưa tới lúc.”

“Phải, sau khi đến mấy chục năm sau, đi đứng không vững nữa, mắt mờ cả lên, đầu tóc bạc phơ, tự động sẽ tới lúc thôi.”

Phục vụ đem đủ loại cua lên, Tư Đồ Nhã cầm lấy một con nhét vào trong miệng Thượng Quan Trì: “Mau chặn miệng anh lại đi.”

“Buổi tối về nhà sẽ thu phục em.”

Thượng Quan Trì trừng mắt với cô, rồi lại ân cần bóc vỏ cua ra, gắp thịt bên trong cho vào chén của Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã nhìn thấy thịt cua tươi ngon, trong lòng rất ngọt ngào, người đàn ông này thực sự rất tốt, cãi thì cãi, lúc cần ân cần cũng không quên quan tâm cô.

Sau khi Giang Hựu Nam rời khỏi quán hải sản, tâm trạng tụt dốc tột cùng, tuy là Tư Đồ Nhã không nói gì cả, nhưng mà không khó để nhìn thấy biểu cảm thân mật giữa cô và Thượng Quan Trì, hai người họ đã yêu nhau rồi.

Anh đau lòng đi đến một quán PUB, một mình ngồi uống rượu sầu, anh từ từ say, cầm điện thoại gọi cho Lâm Ái, sau khi Lâm Ái nhận cuộc gọi xong thì lập tức chạy qua.

“Hiệu trưởng Giang, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại uống nhiều như vậy?”

Lâm Ái vừa đau lòng vừa sốt ruột giựt lấy ly rượu của anh.

“Cô giáo Lâm, cô thành thật nói tôi biết, Tư Đồ Nhã có phải đã yêu tên khốn Thượng Quan Trì rồi không?”

Lâm Ái giật mình, khổ sở gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Đang yên lành khi không hỏi việc này làm gì, cô ấy không phải đã đi Pháp rồi sao.”

“Không có, cô ấy không có đi, ban nay tôi còn gặp cô ấy, cô ấy nắm tay Thượng Quan Trì, gương mặt cười vui vẻ như vậy, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như vậy của cô ấy bao giờ...”

Giang Hựu Nam nghĩ tới cảnh gặp Tư Đồ Nhã, liền đau lòng đến không thể tự chủ được.

Lâm Ái rất ngạc nhiên, sau khi Tư Đồ Nhã trở về thì không có liên lạc với cô, cho nên cô không biết chuyện cô ấy không ở lại Pháp.

“Anh đừng buồn nữa, tình yêu không thể cưỡng cầu được đâu.”

Cô thật sự không biết làm thế nào để an ủi Giang Hựu Nam, câu nói an ủi duy nhất nhất là nói cho anh nghe, cũng là nói cho bản thân nghe.

“Lâm Ái, cô hiểu rõ nhất phải không? Cô hiểu rõ nhất tôi yêu Tư Đồ Nhã nhiều thế nào, những năm nay tôi lặng lẽ bảo vệ cô ấy như thế nào?”

Lâm Ái quay đầu sang chỗ khác, nhanh chóng lau đi giọt lệ ở khóe mắt: “Phải, tôi hiểu, tôi hiểu rõ nhất.”

“Vậy cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi có chỗ nào không đủ tốt? Tại sao cô ấy có thể yêu người đàn ông như Thượng Quan Trì, lại không cho tôi lấy một chút cơ hội yêu đương chứ?”

Giang Hựu Nam, anh không có chỗ nào không tốt cả, chỉ là điểm tốt của anh, chỉ có em mới nhìn thấy được.

Trong lòng cô lặng lẽ nói điều này với anh, chung quy thì vẫn không có dũng khí nói ra thôi.

“Không phải anh không tốt, mà là Tư Đồ Nhã không muốn tổn thương anh.”

“Tại sao vậy?”

Giang Hựu Nam ngây người ra, đôi mắt mê người chứa đầu nghi hoặc.

“Mục đích ban đầu của cô ấy khi gả cho Thượng Quan Trì, chỉ là muốn lợi dụng anh ta báo thù cho mẹ mình, ai biết được trong quá trình chung sống với nhau, lại không cẩn thận đánh mất con tim mình.”

“Báo thù? Báo thù gì chứ?”

Lâm Ái không nỡ chối từ ánh mắt cấp bách của anh, bèn đem tất cả cảnh ngộ của Tư Đồ Nhã nói cho Giang Hựu Nam biết.

Giang Hựu Nam nghe xong đều không nói lời nào trong thời gian dài, chỉ uống hết ly này tới ly khác, bất luận Lâm Ái khuyên ngăn thế nào cũng khuyên không được.

Đột nhiên, anh đặt ly rượu trong tay xuống, loạng choạng bước ra ngoài quán PUB, Lâm Ái vội vã đuổi theo ra ngoài, kéo cánh tay của anh: “Muộn thế nào rồi, anh muốn đi đâu?”

“Buông tôi ra.”

Anh đẩy cô ra, cố chấp bước về phía trước.

Lâm Ái không yên tâm, lại bước theo anh: “Rốt cuộc anh muốn đi đâu, anh nói tôi biết, tôi lái xe đưa anh đi, được không?”

“Đừng có theo tôi nữa.”

Anh quay đầu lại, giống như vừa ra lệnh vừa cảnh cáo, Lâm Ái cắn cắn môi mình, tức giận quay đầu bỏ đi, nhưng mà đi được vài bước, lại quay trở lại, cuối cùng cũng không nỡ để anh một mình lang thang trên đường.

Chỉ là giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Giang Hựu Nam đi rất lâu, Lâm Ái vẫn lặng lẽ theo sau lưng anh, cô đau lòng buồn bã phát hiện ra rằng, anh lại đi đến căn biệt thự Bạch Vân của Tư Đồ Nhã.

Dường như anh đang nói điện thoại, bởi vì khoảng cách xa nên không nghe rõ anh đang nói gì, nhưng trong lòng Lâm Ái hiểu rõ, anh chắc chắn là đang gọi cho Tư Đồ Nhã.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor