Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 78

Tư Đồ Nhã nghĩ đến hình ảnh hoan lạc của tối hôm qua, ít nhiều cũng cảm thấy thẹn thùng, nhưng mà chuyện nên nói cô vẫn chưa quên, đi chân trần đến phòng tắm, nói với Thượng Quan Trì đang đánh răng trong phòng tắm, “Hôm nay em có chuyện nhất định phải thành thật nói cho anh biết.”

“Chuyện gì vậy? Buổi tối hẵng nói, anh đang gấp không kịp đâu.”

Nhìn thấy bộ dạng thật sự bận rộn của anh, cô đành đồng ý, “Vậy được thôi, buổi tối anh về rồi nói.”

Trước khi Thượng Quan Trì ra khỏi cửa, anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô, nhẹ nhàng áp sát tai cô, “Tối hôm qua thật sự lợi hại, anh cam bái hạ phong.”

Gương mặt Tư Đồ Nhã ngay lập tức đỏ đến tận cổ, cô nuốt nước bọt, ngượng ngùng đá vào chân anh, “Hư hỏng.”

Sau khi đợi Thượng Quan Trì đến công ty, Tư Đồ Nhã cũng tắm rửa rồi xuống lầu, mẹ chồng ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, trong lòng biết rõ nguyên nhân dậy trễ của cô và con trai, bà cười dặn dò người làm: “Đem canh qua đây cho thiếu phu nhân đi.”

Tư Đồ Nhã ngồi đối diện mẹ chồng, rất xấu hổ, cô không biết những âm thanh vào tối hôm qua có bị họ nghe thấy không, nếu như họ đã nghe thấy thì quả thực xấu hổ chết đi được.

“Tiểu Nhã, đừng mắc cỡ, mẹ là người từng trải, rất hiểu sự hăng hái ngọt ngào của vợ chồng mới cưới các con.”

Mẹ chồng đã nói như vậy, cô lại càng mắc cỡ, cúi thấp đầu xuống như gà đang mổ thóc, “Dạ dạ.”

“Mau uống canh đi nào, bổ sung sinh lực, lát nữa đem cho chồng con một chén luôn, khi nãy bảo nó uống nó bảo đang gấp xong đi rồi.”

Tư Đồ Nhã cầm chén canh trước mặt lên, hận không thể vùi đầu vào trong đó luôn, cô một hơi uống hết chén canh, cũng không nếm được canh có vị gì.

“Mẹ bảo chị Lữ cho canh vào phích rồi, nếu con không có việc gì thì đem canh cho chồng con nhé?”

Cô cười cười cứng nhắc: “Không cần đâu ạ, anh ấy khỏe thế mà.”

“Sinh lực có khỏe thế nào thì cũng phải bồi bổ, không thì sớm muộn cũng kém đi thôi.”

Thật sự là mẹ nào thì con nấy, cô cũng hiểu sơ sơ tại sao em chồng nói năng lúc nào cũng tùy tiện như vậy rồi, thì ra là di truyền từ gen của mẹ chồng.

“Dạ, vậy cũng được ạ.”

Tư Đồ Nhã chọn một chiếc Mercedes-Benz màu bạc trắng trong ga-ra, Thượng Quan Trì có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, cô phải làm một bà chủ giàu có danh xứng với thực, bà chủ giàu có thì phải có bộ dạng giàu có, không thể cứ ra đường thì giơ tay đón xe được, cô không dám không nghe theo lệnh của anh.

Lúc Thượng Quan Trì tới công ty, Quý Phong nhìn ánh mắt của anh quả thực khiến người ta sởn tóc gáy, “Làm gì mà nhìn tôi như vậy?” Anh nghi ngờ hỏi.

“Thành thật đi, có phải đã phá sắc giới rồi không.”

“Chuyện này cần thành thật với cậu à? Rốt cuộc ai mới là ông chủ?”

“Cậu là ông chủ nhưng chỉ trong chuyện công thôi, bây giờ tôi hỏi cậu với thân phận riêng tư, rốt cuộc đã phá sắc giới chưa?”

Thượng Quan Trì không khách sáo nói: “Phá rồi, thì sao?”

“Trời ạ, đã biết là cậu phá rồi mà, nhìn bộ dạng miệt mài vô độ, ánh mắt đờ ra, cả người không có sức, ấn đường hóa đen của cậu thì tôi đã biết cậu phá rồi, được thôi, phá rồi là chuyện tốt, nói xem quá trình phá ra sao, được không?”

“Gần đây cậu rảnh lắm à? Tôi nghĩ tôi có thể phải tăng thêm việc cho cậu rồi.”

“Được, được, chúng ta không nói chuyện này, chúng ta nói chuyện chính được không?”

Quý Phong đi theo anh tới bàn làm việc của Chủ tịch, kính cẩn báo cáo: “Bởi vì Chủ tịch cậu đắm chìm trong nữ sắc không xuất hiện kịp thời, cho nên tôi đã dời cuộc họp buổi sáng sang buổi chiều rồi.”

“Tốt lắm.”

Thượng Quan Trì mở tài liệu trước mặt ra, chợt ngẩng đầu lên, “Đắm chìm cái gì?”

“Nữ... sắc.”

Để tránh khả năng bị tập hồ sơ giáng vào đầu, vừa nói xong, Quý Phong liền ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Lúc Tư Đồ Nhã đến công ty, Thượng Quan Trì vừa bước vào phòng họp, cô đành ngồi đợi trong phòng làm việc của anh một cách vô cùng buồn chán, đợi đúng một tiếng đồng hồ, anh mới kết thúc cuộc họp quay về.

Bỗng nhiên nhìn thấy cô, Thượng Quan Trì có chút ngạc nhiên, “Sao em lại đến vậy?”

Cô chỉ chỉ vào phích giữ nhiệt để trên bàn, “Đem cho anh cái này nè.”

“Là đồ gì vậy?”

Thượng Quan Trì mở nắp ra ngửi ngửi mấy cái, chân mày bất giác nhíu lại.

“Canh bồi bổ, nghe nói là bổ sung sinh lực cho anh.”

“Đem về đi, anh không uống đâu.”

Tư Đồ Nhã trừng mắt lên, “Anh xem bộ dạng em rất rảnh phải không? Làm chân sai vặt cho mẹ con anh? Mẹ bảo em đem canh tới, anh lại bảo em đem canh về?”

“Vậy em không về thì ở đây đi, dù sao anh cũng không uống canh này đâu.”

“Tại sao lại không uống?”

“Em muốn biết không?”

“Muốn.” Mặt cô hơi đỏ lên.

Anh ngoắc ngoắc tay, “Qua đây.” Cô bước tới. “Thứ này uống rồi sẽ tăng tính dục, dùng không lâu thì có thể sinh ra một bầy con nít đó.”

“Cái gì?”

Tư Đồ Nhã sợ hãi thất thanh, “Nhưng em đã uống rồi, làm sao đây?”

“Cho nên nói em có lúc thông minh thái quá, có lúc lại ngốc thái quá.”

“Làm sao em biết mẹ sẽ làm như vậy chứ?”

“Vậy tối hôm qua bị lừa, hôm nay còn không biết động não sao?”

“Tối hôm qua... Tối qua làm sao?” Cô có chút nói không nên lời.

“Đừng nói với anh là thuốc tối hôm qua em uống không phải mẹ đưa cho em.”

Tư Đồ Nhã quay lưng lại xấu hổ, “Em không có uống.”

“Đến lúc này rồi mà còn cứng miệng? Vậy tối hôm qua là ai...?”

“Được rồi, đừng nói nữa.”

Cô căng thẳng che miệng anh lại, “Tai vách mạch rừng, đừng khiến em không còn mặt mũi nhìn người khác được không?”

“Vậy là em thừa nhận rồi?”

“Đều là chuyện đã qua rồi, sao anh nhắc mãi vậy.”

Cô cầm phích giữ nhiệt lên, “Không uống thì không uống, em đem về là được rồi.”

“À, đợi đã.”

Thượng Quan Trì chỉ chỉ vào máy tính: “Đợi anh giải quyết nốt công việc trong tay, sẽ uống liền.”

“Không phải không uống sao?”

Cô cực kỳ không hiểu, tại sao cái tật xấu vui buồn bất thường này vẫn không sửa được.

“Thấy em cực khổ mang canh đến đây, không uống thì không nể mặt em quá rồi, hơn nữa, thứ này uống vào cũng không có hại gì.”

“Không phải anh không muốn con nít sao?”

Vốn dĩ Tư Đồ Nhã không muốn nói đâu, ai biết lại không kiềm chế được.

“Ai nói anh không muốn con nít?”

Cô đưa ánh nhìn sang chỗ khác, thấp giọng nói, “Mỗi lần anh... không phải đều ra ở ngoài sao?”

Anh cười phì một cái, đứng dậy ôm lấy eo của cô, thân mật cắn vào tai của cô, “Đó là bởi vì không muốn em có thai sớm như vậy, nếu không thì chúng ta không thể có kiểu không chút kiêng kỵ gì như tối hôm qua sao?”

Cô đỏ cả mang tai, ngọ ngoạy đẩy anh ra, “Đáng ghét, không ngờ ngoài mặt nhìn cũng khá nghiêm chỉnh, nội tâm lại xấu xa như vậy.”

“Nói tới nghiêm chỉnh, tối hôm qua có một người...”

“Được rồi, sao anh cứ nói cái này mãi vậy.”

Cô vừa ngượng vừa bực nhéo anh một cái.

“Đợi anh một lát.”

Thượng Quan Trì bắt đầu nghiêm túc làm việc, Tư Đồ Nhã đứng một bên quan sát, đột nhiên hỏi: “Công ty anh sắp mở khu nghỉ dưỡng ở à?”

Anh ngẩng đầu lên: “Phải, sao thế?”

“Công trình này tính cho ai nhận thầu vậy?”

“Không phải là tính giựt dây anh, muốn anh giao công trình này cho Tư Đồ Trường Phong chứ?”

Cô muốn nói rồi lại thôi, “Nếu như... nếu như có thể thì, hy vọng anh có thể công tư bất phân một lần.”

Thượng Quan Trì suy nghĩ một lát, “Được, thấy em lần đầu mở miệng với anh, anh sẽ đem quyền thi công lần này giao cho bố em, nhưng mà, không phải em rất ghét bố mình sao?”

“Em...”

Tư Đồ Nhã không biết nên giải thích thế nào, cô vặn vặn ngón tay, “Chuyện này sau này em sẽ giải thích với anh, bây giờ anh đừng hỏi nữa.”

“Được thôi.”

Thượng Quan Trì cầm phích giữ nhiệt trước mặt lên, uống một hơi hết sạch cảnh bồi bổ trong phích, nói một cách khổ sở, “Thật không ngờ Tư Đồ Nhã lợi hại như vậy, có thể biến một Thượng Quan Trì có nguyên tắc thành ra thế này.”

Tư Đồ Nhã hôn lên gò má anh, nói một cách cảm kích, “Cảm ơn anh yêu, em nhất định sẽ yêu anh thật tốt.”

Cô cầm phích giữ nhiệt rồi vui vẻ ra ngoài, Thượng Quan Trì nhìn bóng lưng của cô, vết thương lở loét sâu trong lòng đã bắt đầu lành lại đôi chút.

Ra khỏi tòa nhà lớn của tập đoàn, cô gọi điện thoại cho bố mình, một lát lâu sau mới có người bắt máy, “A lô?” Giọng nói rất bực mình.

“Bố, bố rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi.”

“Không phải con ra nước ngoài rồi sao?” Tư Đồ Trường Phong lạnh lùng hỏi, chắc là, tiện nhân Tư Đồ Kiều kia đã nói hết sự việc rồi.

“Con không có đi nước ngoài, con đang ở thành phố B, muốn bàn với bố một giao dịch, không biết bố có hứng thú không?”

“Giao dịch gì?”

“Quê nhà La Tế của chúng ta sắp được Thượng Quan Trì khai thác thành khu nghỉ dưỡng rồi, nếu bố có hứng thú với dự án này, thì chúng ta gặp nhau đi, bàn kĩ hơn một chút.”

Tư Đồ Trường Phong trầm mặc, rõ ràng rất hứng thú với cục thịt béo bỡ này, Tư Đồ Nhã biết bố không có khí phách, trực tiếp nói địa điểm gặp mặt cho cô luôn.

Trong không gian thanh nhã của quán trà, Tư Đồ Nhã muốn sớm gặp bố hơn tưởng tượng, bố và con gái gặp nhau lại không hề có cảm giác gần gũi thường thấy, ngược lại xa lạ đến mức khiến người khác chắc lưỡi.

Cô cũng không phí lời với ông ấy, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính: “Con có thể giúp bố giành quyền thi công La Tế, nhưng mà bố phải đem chứng cứ uy hiếp con trong tay Tư Đồ Kiều đưa cho con.”

Tư Đồ Trường Phong hừ lạnh: “Con tưởng bố sẽ ngu xuẩn để bị giựt dây cùng một sự việc sao?”

“Lần này chúng ta giao dịch công bằng, bố đưa máy ghi âm cho con, con đem bản hợp đồng đến gặp bố.”

Thấy sắc mặt của cô nghiêm túc, không giống như có mưu đồ, ông ta nhướn mày: “Thượng Quan Trì sẽ đem công trình lớn như vậy cho con sắp xếp sao?”

“Có thể bố cảm thấy không thể, nhưng sự thật chính là như vậy, anh ấy đã đồng ý với con, con muốn giao cho ai thì giao.”

“Để ta suy nghĩ đã.”

“Được, vậy ngày mai trả lời con.”

Cô nhanh nhẹn đứng dậy, nghênh ngang bước tao nhã ra khỏi quán, Tư Đồ Trường Phong liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng lúc càng xa của cô, không nhịn được mà suy tính, rốt cuộc là giống ai đây? Sự khôn khéo như vậy, biết cách lập kế hoạch như vậy.

Đứa con gái như vậy, không khỏi làm ông ta có chút sợ hãi, ông ta nghĩ đến nhiều năm trước, màn tội ác đó...

Tư Đồ Trường Phong hầu như không cần quá nhiều thời gian để đấu tranh, bản tính thương nhân lấy cái lợi đã lựa chọn thay ông ta, hôm đó trở về nhà, ông ta liền đến phòng của con gái, tìm được trong ngăn kéo của cô chiếc máy ghi âm đó, nhẹ nhàng nhét vào trong người, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Tư Đồ Nhã, ông ta chỉ nói hai chữ: “Đồng ý.”

Tư Đồ Nhã không có chút bất ngờ về sự lựa chọn của ông, cô điềm nhiên nói: “Được, vậy sáng ngày mai ở chỗ cũ, con đem theo hợp đồng, bố đem theo thứ mà con cần, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor