Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 77

Mỗi lần bị ép đến đường cùng, cô đều đánh cược mọi thứ để bảo vệ bản thân như hôm nay vậy, ngoài mặt thì cô thắng rồi, nhưng mà có ai biết được cảm giác lo lắng sợ hãi đó là như thế nào.

Chán nản đứng dậy, cô trực tiếp bắt xe về nhà, sau khi về đến nhà, dùng điện thoại bàn gọi cho Thượng Quan Trì. Cả gia đình bên này rất lo lắng, đi khắp tìm cô cũng tìm không thấy, điện thoại lại không mang theo bên người, đúng lúc mọi người đang lo lắng không yên thì điện thoại di động của Thượng Quan Trì reo lên, anh nhanh chóng nhấc máy, “A lô?”

“Là em.”

Vừa nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Nhã, anh có chút tức giận hỏi, “Em đi đâu vậy? Mọi người đều đang tìm em đấy.”

“Em có chút không khỏe nên về nhà trước rồi, xin lỗi...”

“Không khỏe chỗ nào? Sao không nói tiếng nào đã về rồi?”

“Sợ làm mọi người mất hứng, cho nên em không thông báo, nói xin lỗi với bố mẹ hộ em.”

“Khó chịu lắm hả? Bây giờ anh về.”

Thượng Quan Trì nghe ra giọng của cô không bình thường, vội vàng cúp máy trở về nhà.

“Không sao đâu, anh ăn xong rồi hẵng về, em đã đỡ nhiều rồi.”

“Đã ăn xong rồi, vậy đi nhé.”

Anh cúp điện thoại, nói với người nhà đang đứng xung quanh mình, “Không cần lo lắng, mới nãy cô ấy có chút không khỏe nên về trước rồi ạ.”

Lão phu nhân thở phào, “Còn tưởng bị lừa bắt đi rồi chứ, về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi.”

“Nhưng mà, chị dâu sao vậy nhỉ? Không khỏe chỗ nào? Có nghiêm trọng không?”

“Cô ấy nói không sao, bây giờ anh về nhà xem thử.”

Thượng Quan Trì cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi khách sạn, Thượng Quan Tình Tình gãi đầu khó hiểu, “Chị dâu cũng không phải Lâm Đại Ngọc, sao lại đang bình thường rồi lại không khỏe chứ?”

“Có thể là do ngồi máy bay cả ngày nên mệt rồi, đáng ra không nên ra ngoài ăn cơm, ở nhà tốt biết mấy, ăn xong thì nghỉ ngơi.”

Thượng Quan lão gia nhìn vợ mình trách móc.

Thượng Quan Trì lái xe về trước cổng nhà, vừa xuống xe liền chạy vào phòng khách rồi lên lầu, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Tư Đồ Nhã đang nằm trên giường nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng bước tới, đưa tay vuốt nhẹ vầng trán của cô.

Tư Đồ Nhã đột nhiên mở mắt ra, ngọ ngoạy ngồi dậy, “Anh về rồi à?”

“Ừ, đỡ chút nào chưa?”

“Đã nói là không sao rồi, bố mẹ cũng về rồi à?”

“Vẫn chưa, anh về trước.”

Đuôi mắt Thượng Quan Trì lướt nhìn thấy miếng băng cá nhân dán trên xương quai xanh của cô, ngạc nhiên hỏi, “Em bị gì vậy?”

“À không có gì, lúc về bị xe tông rách miếng da thôi.”

“Bị xe tông?”

Thượng Quan Trì kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, căng thẳng nắm lấy áo của cô, “Còn bị thương chỗ nào không? Để anh xem xem.”

“Hết rồi, chỉ có chỗ này thôi, không có nghiêm trọng gì đâu.”

Tư Đồ Nhã nhìn bộ dạng lo lắng căng thẳng của anh lại vừa cảm động vừa áy náy, cảm thấy bản thân thật sự càng lúc càng xấu xa, làm sao có thể lừa gạt người chồng quan tâm mình như vậy.

“Không được, vẫn là phải đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện mới được.”

Thượng Quan Trì không nói lời nào mà kéo cô đứng dậy, nhất quyết đưa cô đi bệnh viện, Tư Đồ Nhã vùng vẫy, “Không cần đâu, thật sự không cần mà, em không có bị gì hết, không tin thì anh coi đi.”

Cô đứng trước mặt anh quay mấy vòng, “Thật sự không sao mà, khỏe lắm mà.”

Anh thở dài, ra lệnh nói, “Bắt đầu từ ngày mai em phải tự lái xe đi, không cho em bắt xe bên ngoài nữa.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì em bị thương, anh sẽ đau lòng.”

Đôi mắt cô lập tức đỏ lên, chủ động vươn hai tay ra ôm lấy cổ của anh, “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, bây giờ đối với em mà nói, không có gì quan trọng hơn anh nữa, Thượng Quan Trì...”

Sau khi bố mẹ chồng về đến nhà thì lần lượt kéo lên lầu thăm con dâu, nhìn thấy tình trạng con dâu rất ổn thì họ mới yên tâm.

Lão phu nhân vẫn không quên nhắc tới Đêm xuân hoàn, Tư Đồ Nhã hứa liên tục, “Con biết rồi, con hiểu mà...” thì bà mới yên tâm ra khỏi phòng.

Thượng Quan Trì tắm trong phòng tắm, Tư Đồ Nhã suy nghĩ tường tận, quyết định vẫn là nên thẳng thắn nói mọi chuyện với anh, thay vì cả ngày lo lắng sợ haãi chi bằng đánh cược một lần, cược rồi thì có thể có ba phần thắng, không cược thì chỉ có thua thôi.

Cô cũng không dám đảm bảo, sau này còn có thể may mắn như hôm nay, cô không thể lần nào cũng đem mạng sống ra uy hiếp người khác.

Mò từ trong túi áo ra viên Đêm xuân hoàn của mẹ chồng, do dự có nên làm theo không, tuy là cô không tin trái tim của một người có thể dùng một viên thuốc để quyết định, nhưng mà lúc đi đến đường cùng thì lại hy vọng viên thuốc này thật sự hiệu nghiệm, có thể giữ được tình yêu mà cô khó khăn mới có được.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Không biết Thượng Quan Trì bước ra từ lúc nào, đứng sau lưng cô cất tiếng mà không báo trước, cô giật mình đến mức hoảng loạn hỏi, “Làm gì mà lén la lén lút vậy?”

“Anh bước ra từ nãy giờ rồi, tại em nghĩ ngợi nhập tâm quá thôi mà?”

Cô nắm chặt viên thuốc trong tay, ánh mắt lấp lánh nói, “Anh có muốn sang phòng sách làm việc không? Nếu không làm việc thì em...”

“Em làm sao?”

Anh bước tới hỏi ân cần.

“Em đi tắm...” Cô thấp giọng trả lời, bước một bước dài về phía phòng tắm.

Tư Đồ Nhã đóng cửa lại rồi hít một hơi thật sâu, may mà không bị anh phát hiện viên thuốc trong tay, nếu không thì khó xử chết được.

Đứng trước tấm gương, cô nhìn kĩ vết thương trên xương quai xanh, lại liếc mắt nhìn viên linh đơn diệu dược trong tay mình, cuối cùng quyết định được ăn cả ngã về không, nhưng mà rất nhanh cô lại thấy lo lắng, bởi vì mẹ chồng không nói cho cô biết ai phải uống viên thuốc này.

Thật sự là rầu rĩ chết được, cô mở vòi sen, chuẩn bị tắm trước rồi tính sau, vừa tắm vừa nghĩ xem ai uống viên thuốc này sẽ có hiệu quả rõ hơn một chút, nghĩ tới đầu sắp nổ tung cũng không nghĩ ra được ai là tốt nhất.

Thượng Quan Trì thấy cô vẫn chưa ra, bèn đến trước cửa phòng tắm gõ cửa, “Ngủ gật rồi à?”

“Không có.”

“Vậy tại sao tắm lâu vậy?”

“Em ra liền đây.”

Cô cầm khăn tắm lau qua loa nước còn đọng trên người, mặc kệ ra sao thì sao, trực tiếp nuốt viên thuốc vào bụng mình luôn.

Lúc bước ra ngoài, Thượng Quan Trì đang lười nhác nằm trên giường xem tivi, cô ngượng ngùng đi tới, “Em muốn xem sách một chút.”

Anh đơ ra một chút, gật đầu, “Ừ, được thôi.”

Đổi sang phòng ngủ chính, mật thất nhỏ trước đây đã quang minh chính đại trở thành phòng sách của cô, cô kéo cánh cửa phòng sách, mở chiếc máy tính xách tay trên bàn ra, nhanh chóng gõ ba chữ, không nhịn được mà ngây người ra, lại là phương thuốc bí mật cung đình cổ đại, còn dành cho hoàng đế dùng nữa,...

Nhìn thấy mấy con chữ mạnh mẽ đã khiến Tư Đồ Nhã hoàn toàn kinh sợ, cô lo lắng đi vòng vòng trong phòng, miệng lẩm bẩm: “Làm sao đây? Làm sao đây...”

Thuốc giải? Đúng rồi, nhân lúc tác dụng của thuốc chưa phát huy, nhanh chóng tìm mẹ chồng lấy thuốc giải.

Cô lật đật chạy ra khỏi phòng, trực tiếp đến trước cửa phòng ngủ của mẹ chồng, gõ nhẹ cửa, “Mẹ, mẹ ơi, mẹ ra đây một chút ạ.”

Lão phu nhân nghi ngờ mở cửa, “Sao thế?”

Kéo mẹ chồng đứng sang một bên, cô liền gấp gáp hỏi bên tai bà, “Có thuốc giải không ạ?”

“Nghĩa là sao?”

Lão phu nhân không hiểu lời nói của cô cho lắm.

“Con uống viên thuốc đó rồi...”

“Ha, uống thì uống rồi, uống rồi thì tốt mà. Ai uống cũng như nhau thôi.”

“Nhưng mà...” Cô cảm thấy mở miệng có chút khó khăn, “Nhưng mà... con hối hận rồi, rốt cuộc có thuốc giải không ạ?”

“Có chứ, con trai của mẹ chính là thuốc giải.”

Lão phu nhân che miệng cười gian mãnh, làm cho Tư Đồ Nhã ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống, cô buồn bực giậm chân, “Nhất định con bị điên rồi mới uống viên thuốc đó.”

Cô quay trở về phòng, phát hiện Thượng Quan Trì không ở trên giường, đúng lúc cô đang thắc mắc thì nhìn thấy cửa của mật thất nhỏ đang mở, nhất thời trong lòng cả kinh, cất bước chạy qua đó, quả nhiên, Thượng Quan Trì ngồi kế bên chiếc bàn của cô, đang hứng thú xem trang mạng mà cô quên tắt khi nãy.

Thật sự là sụp đổ rồi, chi bằng đập đầu vô tường chết cho sướng, cô gấp gáp xông lên trước, dùng thân hình che máy tính, “Không được xem.”

Thượng Quan Trì liếc mắt nhìn cô, cười trêu chọc, “Anh thật sự không ngờ, thì ra em có hứng thú với mấy loại thuốc này.”

“Em không có...”

Tư Đồ Nhã quả thực khóc không ra nước mắt, cô cũng biết lời giải thích của bản thân không có sức thuyết phục, sự thật bày ra trước mắt, cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Quan trọng hơn nữa là, bây giờ trong cơ thể cô có một cảm giác kì lạ, rất nóng, rất muốn được yêu thương.

Cảm giác nóng ran càng lúc càng mãnh liệt, cô đã không dám nhìn người đàn ông trước mặt mình nữa, dồn sức đẩy anh ra ngoài, “Tối hôm nay em ngủ phòng của em, ngủ ngon.”

Thượng Quan Trì bị cô đẩy ra ngoài cửa, lại vươn tay níu lấy cánh tay của cô, dùng sức một chút thì đã kéo cô vào lòng mình rồi, anh vươn ngón tay thon dài xoa xoa gò má của cô, “Không phải em đã uống viên đó rồi chứ?” Đây hoàn toàn là lời nói bông đùa, lại khiến Tư Đồ Nhã giật cả mình, gương mặt cô lúc đỏ lúc tái, cô động đậy đôi môi khô khốc, “Không... không... không có...”

“Không có thì sao người em nóng ran như vậy? Mặt cũng đỏ thế này?”

Hai chân Tư Đồ Nhã mềm nhũn ra, hoàn toàn ngã vào vòng tay anh, không phải vì hiệu quả mạnh của thuốc, mà là cô xấu hổ bởi câu nói này của anh đến mức đứng không vững nữa.

Thượng Quan Trì bế thân hình mềm mại không có sức của cô đến bên giường, cúi người hôn lên môi cô.

Không biết qua bao lâu, Tư Đồ Nhã mệt đến rã rời, mơ hồ ngã vào vòng tay của Thượng Quan Trì thiếp đi, lúc nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy trên giường một mớ hỗn độn, không kiềm được mà mặt đỏ tới tận mang tai, chân trần chạy vào phòng tắm tắm, mồ hôi trên cơ thể đã khô rồi, nhưng mà mùi vị của sắc dục thì vẫn còn.

Khoác khăn tắm bước ra ngoài, cô rón rén đi tới chỗ ghế sofa rồi nằm xuống, không dám ngủ bên cạnh Thượng Quan Trì nữa.

Không thể không thừa nhận thuốc mà mẹ chồng đưa thật sự rất lợi hại, đã qua lâu như vậy rồi, đến bây giờ tỉnh dậy vẫn cảm thấy chộn rộn, chỉ là không giống như lúc đầu không biết kiềm chế nữa, chỉ cần cách xa Thượng Quan Trì một chút, cô nghĩ, cô có thể chịu đựng tới lúc hiệu lực của thuốc hoàn toàn biến mất.

Một đêm dày vò vô độ, kết quả kéo đến hôm sau hai người ngủ đến trưa mới thức dậy, Thượng Quan Trì nhìn đồng hồ, ảo não nói, “Tiêu rồi, buổi sáng có một cuộc họp quan trọng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor