Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 76

Lời của Thượng Quan lão phu nhân vừa dứt thì Thượng Quan Trì cũng vừa lên đến lầu, anh đứng bên cánh cửa, nghi ngờ hỏi: “Hai người đang nói gì vậy?”

Tư Đồ Nhã vừa xấu hổ vừa bối rối, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Viên thuốc Đêm xuân hoàn bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, xém chút đã bị ngâm tan bởi mồ hôi tay rồi.

“Cố lên nhé!”

Lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay của con dâu, ý tứ sâu xa rồi rời khỏi phòng.

Đợi mẹ mình đi rồi, Thượng Quan Trì liền đi tới trước mặt của Tư Đồ Nhã, “Sao anh lại cảm thấy hai người kì lạ thế nào ấy, chắc không phải đang giấu anh để tiến hành kế hoạch gì chứ?”

Anh càng hỏi như vậy thì Tư Đồ Nhã càng chột dạ, “Anh nói lung tung gì vậy, em với mẹ không có tào lao như vậy đâu.”

Thượng Quan Trì nhìn lướt thấy quần áo của Tư Đồ Nhã đã treo gọn trong tủ đồ của mình, tức giận cười cười, “Em cũng khá tự giác, không hỏi anh một tiếng đã xem đây là phòng của mình rồi.”

“Sao thế? Không lẽ anh còn muốn ngủ riêng với em? Vậy được thôi, em dọn về cũng được.”

Tư Đồ Nhã làm động tác muốn lấy quần áo xuống, “Được rồi, được rồi, anh không phải có ý đó đâu, đã treo lên hết rồi còn đem xuống, em cũng không chê phiền à.”

“Phiền gì chứ? Em không sợ phiền, chỉ sợ anh cảm thấy phiền thôi.”

Thượng Quan Trì đè cô xuống tủ quần áo, gặm lấy cổ của cô, “Em rõ ràng biết anh đã trúng độc của em rồi, còn nói những lời như vậy, xem anh dạy dỗ em thế nào...”

Một tay của anh luồn vào vạt áo của cô, Tư Đồ Nhã đỏ bừng mặt, cô hơi căng thẳng một chút, trong đầu lại hơi u mê, cô e thẹn bị anh bế đến bên giường, vừa mới nghĩ sẽ có thêm động tác thì cửa phòng mở ra kêu két két, tiếp theo đó là nghe thấy tiếng nói oang oang của em chồng, “Anh, chị dâu, đi thôi, ra ngoài ăn... cơm thôi.”

Thượng Quan Tình Tình không ngờ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm thế này rồi, lập tức quay người đi một cách rụt rè, bịt mắt vừa chạy ra ngoài vừa kêu lên, “Trời ơi, mình nhìn thấy cái gì rồi, mình nhìn thấy gì rồi, mình nên cái gì cũng không thấy hết...”

Tư Đồ Nhã lật người ngồi dậy, còn xấu hổ hơn cả cô em chồng, cô trừng mắt nhìn Thượng Quan Trì, sửa lại quần áo xộc xệch của mình.

“Sao anh không đóng cửa?”

Thượng Quan Trì giải thích một cách vô tội, “Làm sao anh biết sẽ có người vào chứ.”

“Anh không biết sẽ có người vào, nên bây giờ hình tượng trước giờ của anh bị hủy hết rồi.”

“Trước giờ anh có hình tượng sao?”

“Có chứ.”

“Hình tượng gì?”

“Hình tượng biến thái, hình tượng biến thái kiểu đụng vào giường của anh thì lập tức đổi giường!”

Tư Đồ Nhã làm mặt xấu với anh, nhân lúc trước khi bị anh xử lý, co giò chạy ra khỏi phòng.

Cả gia đình vui vẻ đến khách sạn năm sao, hai vợ chồng Thượng Quan Nhữ Dương vừa ra khỏi cửa thì vui đến mức không khép miệng được, lúc này, họ đã xem con dâu như hóa thân của Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh vậy, tình cảm yêu mến dành cho cô tăng thêm vài phần so với trước đây.

“Tiểu Nhã, bắt đầu từ bây giờ, con phải ăn nhiều một chút, tranh thủ sớm ngày sinh cho gia đình chúng ta một đứa cháu mập mạp.”

Mẹ chồng gắp một con rùa nhỏ vào chén của con dâu, con gái ngồi bên cạnh trêu chọc, “Mẹ, mẹ cho chị dâu ăn rùa, mẹ muốn chị ấy sinh cho mẹ một đứa cháu nhát như rùa rụt cổ sao?”

“Con không nói chuyện thì không ai nói con câm đâu.”

Lão phu nhân trừng mắt nhìn con gái, “Sao lời nói của em chồng cứ vô ý vô tứ thế kia? Con phải học hỏi chị dâu con đi, cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng phải thông qua não nghĩ cho kĩ rồi nói.”

Thượng Quan Tình Tình le lưỡi, “Con đùa thôi mà, mẹ cứng nhắc quá.”

Triệu Tịch Lận đau đầu nói với con dâu, “Nhìn đi, nhìn đi, làm sao mà mẹ lại sinh ra đứa con trai con gái như vậy chứ, không có đứa nào làm mẹ yên tâm cả.”

“Ôi mẹ ơi, anh của con không làm mẹ yên tâm mẹ lại chỉ sang con làm gì, sao có thể đánh đồng con với anh con được? Con vừa ngoan vừa nghe lời, lại hiểu chuyện, lại hiếu thuận, người gặp người thương, hoa thấy hoa nở...”

“Lại còn không có thông minh nữa.”

Thượng Quan lão gia tức giận bổ sung vào.

Tư Đồ Nhã cười cười, “Thật ra con cảm thấy tính cách của Tình Tình rất tốt, con rất thích.”

“Trong nhà này chỉ có chị dâu là có mắt nhìn nhất.”

“Tốt gì mà tốt, mẹ lo không biết có thể gả đi được không, mẹ chồng nhà nào mà thích con dâu vô ý vô tứ không có mắt nhìn như nó chứ.”

Thượng Quan Tình Tình xùy một tiếng, nói một cách bình thản, “Việc này thì mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, người đàn ông mà con lấy sẽ không tồn tại vấn đề mẹ chồng nàng dâu đâu.”

Trừ Thượng Quan lão gia và Thượng Quan lão phu nhân ra, trong lòng Tư Đồ Nhã và Thượng Quan Trì đều biết rõ, người mà cô nói tới là Quý Phong lớn lên trong cô nhi viện.

“Được rồi, ra ngoài ăn cơm hay ra ngoài nói chuyện phiếm đây?”

Lông mày của Thượng Quan Trì nhướn lên, Thượng Quan lão gia liền bảo, “Ăn đi, ăn đi, ăn xong rồi về nhà trò chuyện.”

Tư Đồ Nhã cười cầm đôi đũa lên, trong lòng rất vui có thể trở thành một phần của gia đình này, từ lúc sinh ra, cô đã thiếu thốn cảm giác ấm áp của gia đình, cho rằng cả đời này của mình sẽ sống một mình, chưa từng nghĩ sẽ có một tình thân thật sự thuộc về riêng mình, hôm nay đã có được rồi, càng không thể không tin câu danh ngôn chí lý đó, hôn nhân là lần chuyển thai thứ hai của phụ nữ.

Tinh tinh, điện thoại báo có tin nhắn tới, cô cuối đầu xuống thì nhìn thấy người gửi tin nhắn là Lý Giáp Phú, biểu cảm lập tức cứng đờ, run rẩy ấn vào nút đọc tin nhắn, “Tôi ở sát bên, không muốn tôi vào thì tự mình ra đây đi.”

Cô đau khổ nhắm mắt lại, giấc mơ đẹp đến lần nữa, hạnh phúc ngắn ngủi ập đến, cô xém chút nữa quên mất, vẫn còn một nhóm người như âm hồn đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Em đi nhà vệ sinh một chút.”

Cô đờ đẫn quay người đi, bước chân loạng choạng chạy ra khỏi phòng ăn.

Cánh cửa kế bên, hé mở một khe hở, cô ngó một lượt khắp xung quanh, rồi nhanh chân bước vào trong đó...

Trong phòng ăn, Lý Giáp Phú một người gọi cả một bàn ăn, đang một mình uống rượu.

“Tốc độ nhanh hơn tôi tưởng tượng đấy.”

Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét về phía cô, khiến cô lùi về sau vài bước, hỏi một cách dè dặt lo sợ, “Sao chú lại ở đây?”

“Không phải tính bỏ chạy rồi sao? Sao lại quay về rồi?”

Lý Giáp Phú nham hiểm hỏi lại.

Trái tim Tư Đồ Nhã đập thình thịch, hiểu rằng cái gì ông ta cũng biết cả rồi, cô chậm rãi bước lên phía trước, đột nhiên quỳ rạp “bình bịch” xuống đất: “Chú Giáp Phú, tôi cầu xin chú, tha cho tôi đi...”

“Tha cho cô? Tha cho cô thì ai đến cứu đứa con trai đáng thương của tôi?”

“Chú chỉ cảm thấy con trai mình đáng thương, vậy chú không cảm thấy tôi đáng thương sao? Khó khăn lắm tôi mới bắt đầu có được một chút hạnh phúc như bây giờ, tại sao chú lại tàn nhẫn cướp nó đi như vậy?”

“Tôi không phải thằng ngu sẽ vì hạnh phúc của cô mà chôn vui hạnh phúc của con trai tôi? Tư Đồ Nhã, hôm nay cô phải cho tôi một cách giải quyết rõ ràng, bây giờ đi cùng tôi? Hay là tôi qua bên cạnh nói rõ với bọn họ tất cả mọi chuyện.”

Nước mắt của Tư Đồ Nhã rơi xuống, “Nhất định phải thế này sao? Chú thật sự nghĩ là nói rõ với họ tất cả thì con trai của chú sẽ hạnh phúc sao?”

“Ít ra thì tôi sẽ không không cam tâm như thế này.”

“Vậy chú ích kỷ đến mức nào? Rõ ràng biết là vạch trần tôi cũng sẽ không có được thứ mà chú muốn, mà chú vẫn làm như vậy sao?

“Phải, tôi chính là người như vậy, không có được thì hủy diệt nó.”

Lý Giáp Phú không nhìn lấy sự van xin của cô, dứt khoát ép cô, “Tôi không có nhiều thời gian với cô đâu, cho cô năm phút để suy nghĩ.”

Ông ta đặt đồng hồ đeo tay lên bàn, bắt đầu đợi cô đưa ra lựa chọn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lòng Tư Đồ Nhã dần dần trùng xuống, đột nhiên cô cười thê lương, “Chú không cần đợi nữa, tôi sẽ không đi cùng chú đâu, bởi vì, tôi đã yêu Thượng Quan Trì rồi.”

Lý Giáp Phú giận dữ thật sự, ông ta hừ một tiếng rồi đứng lên, “Vậy thì đừng trách tôi làm cô mất cả chì lẫn chài.”

Nhìn thấy ông ta sắp bước ra khỏi cửa phòng ăn, Tư Đồ Nhã lớn tiếng nói, “Chú bước thêm một bước, tôi sẽ chết ngay tại đây, khiến chú không dứt được mối nghi can.”

Lý Giáp Phú chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy con dao găm trong tay của Tư Đồ Nhã, bỗng chốc đơ người ra, con dao găm đó là vật bất ly thân của ông ta, lúc nào cũng để trong túi của ông ta, lúc này lại bị cô lục ra được.

“Ai cho cô động vào đồ của tôi, bỏ nó xuống.”

“Là chú ép tôi, không phải chú nói muốn mất cả chì lẫn chài sao? Vậy thì làm đi.”

Cô dí con dao găm lên xương quai xanh của mình, máu rỉ ra rất nhanh, Lý Giáp Phú có chút hoảng loạn, “Cô bỏ nó xuống trước đi,có gì từ từ nói.”

“Chú Giáp Phú, mạng của Tư Đồ Nhã tôi không đáng tiền, nhưng chú thì khác, trong nhà chú có già có trẻ, chú còn chưa thực hiện giấc mơ giàu nhất thiên hạ của mình, chỉ cần chú bước ra khỏi cánh cửa này, chú hủy đi thứ mà tôi quan tâm nhất, vậy thì tôi cũng không để tâm gì nữa, tôi bắt chú chôn chung với tôi.”

“Cô tưởng như vậy thì có thể uy hiếp tôi sao? Cô chết như vậy là tự sát, không liên quan gì tôi cả.”

“Vậy thì để thử xem sao, đây là phòng mà chú đặt, con dao trong tay tôi của đồ của chú, tôi chết một cách không rõ ràng như vậy, chú tưởng gia đình chồng tôi sẽ tha cho chú sao? Cảnh sát sẽ tha cho chú sao?”

Sắc mặt của Lý Giáp Phú chuyển từ xanh sang trắng, “Cô thật độc ác, nhưng mà cô ác được bao lâu? Tôi muốn đày đọa cô đến suy sụp, lúc nào mà chả được, không nhất thiết phải vào ngay lúc này.”

“Bất cứ lúc nào chú hủy hoại cuộc đời tôi, tôi sẽ không để chú sống yên đâu. Tư Đồ Nhã tôi trước giờ không phải người dễ ức hiếp.”

“Cô không lo cho an nguy của cậu cô sao?”

Cô cười lạnh nhạt chế giễu, “Bây giờ chú có thể tìm thấy cậu tôi sao? Chú vừa phải chú ý tôi, vừa phải chú ý cậu của tôi, tôi nghĩ chú cũng không rảnh rỗi như vậy đâu nhỉ?”

“Nếu như tôi muốn tìm thì ông ta có trốn tới chân trời góc biển cũng không được, huống hồ tôi chỉ cần đem chứng cứ trong tay giao cho cảnh sát, không cần tôi đích thân ra tay, ông ta vẫn sẽ bị bắt thôi.”

“Vậy thì chú giao đi, bây giờ tôi đã tính bỏ mặc ông ấy rồi. Ngay cả hạnh phúc của mình tôi cũng không giữ được thì còn có năng lực gì để bảo vệ ông ấy chứ.” Cô dừng lại một chút, “Nhưng mà tôi phải nhắc nhở chú, chuyện này là cái bẫy do chú thiết kế, cho dù cảnh sát có thật sự điều tra, tôi nghĩ chú cũng không thoát khỏi nghi can. Cậu của tôi sẽ không ngốc đến mức bị chó cắn mà không dám hé răng đâu.”

Lý Giáp Phú bị cô phản bác đến nói không thành lời, tức giận hừ một tiếng, cầm cái túi trên bàn rồi đẩy cửa bỏ đi...

Xung quanh yên tĩnh, con dao găm trong tay Tư Đồ Nhã rơi phịch xuống đất, cả người cô xụi lơ dựa vào chiếc ghế, khóc òa lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor