Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 75

Tư Đồ Nhã lúc này mới nghĩ tới Diệc Nhật Thần giúp cô đuổi trên trộm lại cùng cô chờ Thượng Quan Trì, tay chỉ ra sau: “Chính là anh ta.”

“Ý, người đâu?”

Cô ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải 1 vòng, buồn bực nói thầm: “Vừa nãy rõ ràng ngồi đây mà.”

“Người nào?”

“Thì người giúp em đuổi theo ví tiền, anh ta cũng đến từ Trung Quốc, là làm âm...”

“Được rồi, anh bây giờ không có tâm trạng quen biết cái gì mà đại anh hùng.”

Thượng Quan Trì tức giận quay người bước đi, Tư Đồ Nhã thấy anh thật sự tức giận rồi, cũng không tâm tư tìm Diệc Nhật Thần nữa, theo sau mông anh ta xin lỗi: “Thượng Quan Trì, xin lỗi mà, em đảm bảo lần sau sẽ không coi lời anh nói như gió thoảng bên tai nữa.”

“Ví tiền mất rồi, điện thoại mất rồi, nói không chừng ngày nào đó người cũng mất luôn.”

“Sẽ không đâu, em thề với chúa vạn năng, theo lời nói này của anh, tuyệt đối sẽ không đánh mất bản thân.”

“Ghét nhất phụ nữ không nghe lời.”

“Không có lần sau, thật đấy.”

2 người 1 trước 1 sau dần dần đi xa, hình dáng nấp 1 bên trong bóng tối, trong thời gian ngắn kinh hoàng chợt bừng tỉnh rời đi.

Tư Đồ Nhã trọn vẹn xin lỗi Thượng Quan Trì suốt dọc đường đi, lại thề với chúa 10 lần, cuối cùng mới nhận được sự tha thứ của anh ta, nhưng buổi tối vẫn bị anh ta hung hăng giày vò mấy tiếng đồng hồ, mệt đến cô có chút hạ đường huyết, ngày kế tiếp sáng sớm tỉnh dậy phát hiện anh ta không ở bên cạnh.

“Thượng Quan Trì? Thượng Quan Trì?”

Cô 1 bên vuốt vuốt mái tóc rối loạn, 1 bên tìm anh ta từng phòng, tìm khắp lượt ngóc ngách, cuối cùng vãn không tìm thấy.

“Đi đâu rồi?”

Cô có chút hoang mang, vội vàng mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài đi tìm, lúc này, vang lên tiếng gõ cửa. Cô đi tới mở cửa, đứng ngoài cửa là nhân viên phục vụ của khách sạn, trong tay bưng bữa sáng phong phú, dùng tiếng anh nói với cô: “Đây là chồng cô sai tôi bưng lên, còn có 1 tờ giấy nhớ.”

Tư Đồ Nhã nhận giấy nhớ xem: “Anh ra ngoài có chút việc, buổi trưa quay về, ăn sáng xong thì ở trong phòng xem ti vi, dám chạy lung tung thì thử xem.”

Cô líu lưỡi: “Người đàn ông bá đạo, nói gì thì là cái đấy.” Trên mặt không bằng lòng nhưng trong lòng lại vui rạo rực, bởi vì anh đi đâu nên cô không cần lo lắng nữa.”

Buổi trưa, Thượng Quan Trì quay về, vừa vào cửa liền phát hiện Tư Đồ Nhã đang cuộn tròn trên sofa ngủ.

Anh ta đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, sờ má cô, bực mình cười: “Đúng là ngủ hơn cả heo.”

“Anh mới ngủ hơn cả heo.”

Tư Đồ Nhã đột nhiên mở mắt, anh ta hơi giật mình: “Em không ngủ à?”

“Ngủ rồi, bị anh làm ồn tỉnh.”

Cô ngồi dậy, ánh mắt láu lỉnh hỏi: “Nói, đi đâu lêu lổng rồi?”

Thượng Quan Trì không thèm để ý cô mà tự cởi cúc áo sơ mi, 1 cúc, 2 cúc, Tư Đồ Nhã dần dần đỏ mặt, 1 chân đạp qua: “Vừa về liền muốn chuyện kia, anh có phải người không?”

“Au.” Thượng Quan Trì không chú ý bị cô đạp xuống đất, xoa eo thấp giọng gào: “1 chân có thể đạp đàn ông xuống đất, em có còn là phụ nữ không?”

“Ai bảo anh buông thả dục vọng vô độ.”

Ha, anh ta khóc cười không xong: “Em nghĩ đi đâu vậy, anh là muốn cho em xem cái này.”

Anh ta vụt 1 tiếng kéo áo sơ mi ra, Tư Đồ Nhã sững sờ, trước ngực của Thượng Quan Trì, chữ Huyên chói mắt đó không thấy nữa...

“Chồng à –“

Cô kích động nhào qua, cơ thể Thượng Quan Trì né tránh, cô nhào xuống đất, “Au, mũi của em...”

“Đáng đời.”

Thượng Quan Trì cười trên nỗi đau người khác ngồi dậy, đi tới phòng ngủ lấy áo sơ mi mới thay lên người.

“Anh đi xóa chữ rồi?”

Cô bất chấp đau đớn, kích động áp sát qua hỏi.

“Không phải đều nhìn thấy rồi.” Thượng Quan Trì không tốt khí trả lời.

“Tối hôm đó, em cho rằng anh chỉ là tùy tiện nói, không ngờ anh thật sự sẽ thay đổi hành động.”

Anh ta cưng chiều thở dài, ấn đôi vai cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc noi: “Hãy nhớ, từ bây giờ bắt đầu, anh đối với em tất cả đều là thật lòng.”

Tư Đồ Nhã tin lời anh ta, cô vui mừng kiễng mũi chân, hôn môi anh ta: “Cảm ơn, chồng được như vậy, vợ còn cầu gì.”

Do công việc bận rộn, Thượng Quan Trì không thể lưu lại Paris quá lâu, Tư Đồ Nhã mang theo sự lưu luyến và không nỡ sâu sắc theo anh ta về nước, lúc sắp về tới nhà, cô có chút bất an, Thượng Quan Trì cũng nhìn ra cô mất tự nhiên, hỏi: “Sao vậy?”

“Em đột nhiên quay về như này, có làm cho dọa ba mẹ giật mình không?”

“Có lẽ có.”

Thượng Quan Trì cười chế nhạo, đưa tay nắm vai cô: “Nhưng mà anh nghĩ, kích động và vui mừng có lẽ sẽ nhiều hơn.”

“Bọn họ nhất định cảm thấy đầu óc em có vấn đề.”

“Vậy thì sẽ không, trước nay bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc anh có vấn đề.”

Tư Đồ Nhã bị lời nói của anh ta chọc cười: “Anh cũng biết mình đấy nhỉ, biết khoảng thời gian đó em sống khổ sở biết bao không?”

“Sao không biết, cho nên em kiên trì, em thành công rồi mà người khác không kiên trì thì chỉ có nước cuốn xéo, có câu nói như nào nhỉ, ai có thể cười đến cuối cùng người đó chính là người thắng.”

“Xì...”

Bề ngoài Tư Đồ Nhã có thái độ không quan tâm, thực ra trong lòng rất để ý, Thượng Quan Trì sao biết được, đằng sau nụ cười của cô ẩn giấu nỗi khổ không nói thành lời như nào, bây giờ nói cười đến cuối cùng thật sự vẫn hơi sớm.

Còn có quá nhiều quá nhiều, tương lai không báo trước đang chờ bọn họ.

“Hay là anh vào trước?”

Đứng ngoài cửa biệt thự Bạch Vân, Tư Đồ Nhã ngoan ngoãn đề nghị.

“Làm gì?” Thượng Quan Trì không hiểu.

“Chào hỏi bọn họ trước, tránh dọa tới bọn họ.”

“Có nghiêm trọng vậy không?”

“Còn không phải là anh bình thường đối với em quá dữ quá ác quá độc, đột nhiên đi vào thân mật như này, khó đảm bảo 2 vị có thể chống đỡ được.”

“Được rồi, lại không phải việc xấu gì không nhìn người được, cần giấu diếm như vậy, em không đi thì anh đi đấy nhé.”

Dáng vẻ của Thượng Quan Trì muốn bỏ lại cô, tim cô vắt ngang, liền theo lên.

Đến cửa phòng khách, cô hít sâu 1 hơi, nhấc chân bước vào, trong phòng khách, ba mẹ em chồng đều có, đột nhiên nhìn thấy cô, tất cả đều ngây ngốc.

“Hi, ba, mẹ, Tình Tình, con... con về rồi.”

Tư Đồ Nhã ngại ngùng vẫy tay, nụ cười trên mặt vô cùng cứng ngắc.

“Mẹ, tình huống gì đây?”

Thượng Quan Tình Tình đứng thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm 2 người ở cửa, cơ thể giống như bị ghim chặt, không động đậy nổi.

“Chồng ơi, tình huống gì đây?”

Thượng Quan lão phu nhân cũng giống vậy kinh ngạc lại nghi hoặc, đờ đẫn hỏi chồng bên cạnh.

Thượng Quan lão gia cũng ngỡ ngàng, ông ta đứng dậy, đi tới trước mặt con trai và con dâu, thăm dò hỏi: “2 đứa con, tình huống gì đây?”

“Con đi Paris công tác, cô ấy đi Paris du học sau đó trùng phùng nơi đất khách, cô ấy mặt dày đòi về theo con.”

Lời của Thượng Quan Trì vừa dứt, Tư Đồ Nhã véo anh ta 1 cái: “Anh nói lung tung gì đó, rõ ràng là anh lúc ở sân bay cưỡng ép kéo em lên máy bay, nói cái gì mà đi hưởng tuần trăng mật!”

Hưởng trăng mật...

Vốn là 3 người đầy bụng nghi hoặc, đột nhiên nghe thấy như vậy như nghe chuyện trên trời, càng kinh ngạc hơn.

“Em cảm thấy bọn họ tương đối tin lời ai nói?”

Thượng Quan Trì ung dung khoanh tay trước ngực, 1 dáng vẻ như đòi nợ.

Nếu xét về độ tín nhiệm, bọn họ đương nhiên là tin lời nói của con dâu Tư Đồ Nhã, nhưng dựa vào sự hiểu biết của bọn họ đối với con trai, lại cảm thấy con dâu nói là không thể nào, vậy là tự nhiên bọn họ bất lực tin tưởng người không tình nguyện tin tưởng.

Tư Đồ Nhã thấy ba mẹ chồng không tin lời cô nói, vừa ngại vừa buồn, hung hăng trừng Thượng Quan Trì, xách va li chạy theo hướng cầu thang, bất ngờ vừa chạy được 2 bước, liền bị Thượng Quan Trì kéo cổ áo túm lại.

“Các người sao vậy? Sao có thể không tin tưởng con dâu trước giờ yêu thương nhất vậy?”

A...

Cả nhà triệt để mông lung, đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

“Nghe cho rõ, con với người phụ nữ này bắt đầu sẽ sống tốt.” Thượng Quan Trì trịnh trọng tuyên bố, ở bên tai cô bổ sung thêm 1 câu: “Mặc dù anh có chút ủy khuất.”

Ha...

Lại là 1 tiếng kinh hô, Thượng Quan lão phu nhân suýt chút nữa ngất xỉu, bà hoảng sọ hỏi Thượng Quan Nhữ Dương: “Chồng à, con trai chúng ta nói gì vậy?”

“Nếu tôi nghe không nhầm, nó nói, nó cùng con dâu chúng ta sẽ sống thật tốt.”

“Vậy sao? Tình Tình?”

Lão phu nhân không tin, lại xác thực từ phía con gái.”

“Mẹ, nếu như tai con không điếc, ba con nói giống y xì với con nghe được.”

“Con dâu, tên tiểu tử này nói thật không?”

Lão phu nhân xác thực lại 1 lần cuối cùng, hướng người trong cuộc xác thực.

Tư Đồ Nhã mất tự nhiên gật đầu: “Mẹ, tên này nói là thật!”

“Quá tốt rồi!”

Cả nhà hò reo vui mừng, ôm ấp, người mấy chục tuổi rồi lại như đứa trẻ nhảy nhót, Thượng Quan Trì nhìn 1 màn vui vẻ này, chỉ cảm thấy chua xót lại áy náy, việc phổ biến nhất trong nhà người bình thường này đặt trong nhà anh ta lại có thể làm cho ba mẹ vui vẻ thành như vậy, có thể thấy anh ta thường ngày là 1 người con trai hỗn đản bất hiếu như thế nào.

“Dì Lữ, dì Lữ, tối nay không cần làm cơm, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn.”

Lão phu nhân vui mừng sai bảo người làm trong nhà, nắm lấy tay con dâu nói: “Ngày đáng kỉ niệm như này, chúng ta nhất định phải chúc mừng cho hoành tráng.”

“Được, mẹ.”

Tư Đồ Nhã thực ra không muốn ra ngoài, nhưng thấy người trong nahf vui vẻ, cũng không tiện phá vỡ hứng thú của bọn họ, liền gật đầu đồng ý.

Lên tầng, cô đem quần áo trong hành lý lấy ra, treo từng chiếc vào trong tủ quần áo của Thượng Quan Trì, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau không cần ở trong phòng bí mật nhỏ giống như nấm mồ kia nữa, khóe miệng tự nhiên cong lên 1 độ cong mềm mại.

Cốc cốc, cửa bị gõ, cô tuỳ tiện kêu lên: “Vào đi.”

Lão phu nhân đẩy cửa vào trong, thần bí từ sau lưng lấy ra 1 hộp gấm truyền vào tay con dâu: “Cái này con cầm lấy, tối nay nhất thiết phải dùng.”

“Đây là cái gì? Mẹ.”

Tư Đồ Nhã không hiểu gì sờ đầu.

“Đêm xuân hoàn!”

Lão phu nhân hưng phấn nói: “Đây là mẹ mua giá cao từ trong tay người khác, nghe nói đêm tân hôn dùng nó có thể làm cho đàn ông 1 đời 1 kiếp yêu con cũng không đủ...”

Tư Đồ Nhã đột nhiên đỏ mặt: “Nhưng đêm tân hôn của chúng con đã qua rồi...”

“Không sao, trước đây không tính, tối nay con phải nắm bắt lấy thật tốt, tim của thằng con trai khốn kiếp đó của mẹ sẽ không thuộc về Đường Huyên kia nữa...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor