Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 72

Phía Đông lộ ra vầng mặt trời, ánh sáng bình minh chiếu sáng trái tim u ám của anh ta, trong tim anh ta, cuối cùng có đáp án rồi.

Nhanh chóng thu dọn 1 vali hành lý sau đó gọi điện thoại bàn giao chút việc công ty cho Quý Phong, rồi ngay cả chào hỏi cũng không đánh 1 tiếng với người nhà, lái xe chạy điên cuồng tới sân bay.

Đến khi làm xong thủ tục, anh ta canh ở đại sảnh chờ Tư Đồ Nhã xuất hiện, đúng 7h, anh ta nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, giơ 1 cánh tay lên, nhẹ nhàng hướng cô vẫy vẫy.

Tư Đồ Nhã cho rằng mình hoa mắt, cô dụi dụi đôi mắt, đích thực không phải bản thân hoa mắt, bước nhanh về đằng trước, nhìn chằm chằm hành lý bên chân anh ta, kinh ngạc hỏi: “Anh đây là muốn đi đâu?”

“Paris.”

Cô càng kinh ngạc: “Anh đi Paris làm gì?”

“Hưởng tuần trăng mật.”

Thượng Quan Trì trả lời rất tự nhiên, nhưng Tư Đồ Nhã căn bản không tin: “Là đến tiễn tôi thì nói thẳng, đừng nói đùa.”

“Em xem dáng vẻ tôi giống như nói đùa không?”

Anh ta huơ huơ vali hành lý nhỏ đắt tiền trong tay.

“Vậy anh là đi công tác đúng không?”

“Công tác con khỉ, nói rồi là hưởng tuần trăng mật, sao lại không tin thế?”

Tư Đồ Nhã cảm thấy anh ta đang đùa giỡn cô, trợn ngược mắt: “Được, vậy tôi chúc anh hưởng tuần trăng mật vui vẻ, tạm biệt.”

“Ài, em đi đâu – “ Thượng Quan Trì 1 tay túm cô quay lại.

“Tôi qua cầu độc mộc của tôi, anh đi đường dương quan của anh, tôi đi đâu có liên quan gì anh không?”

“Sao không liên quan, chúng ta là người cùng nhau đi hưởng tuần trăng mặt, nếu em đi rồi, vậy anh 1 mình còn hưởng kiểu gì?”

“Ai cùng anh đi hưởng tuần trăng mật?”

Tư Đồ Nhã cạn lời nhíu mày, sáng sớm ngày ra, não chịu kích động rồi phải không.

Đại sảnh chờ đã truyền đến lời nhắc nhở lên máy bay, Thượng Quan Trì không phân trần kéo tay cô đi, cô dùng sức giãy giụa: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Còn không đi thì không kịp đâu.”

Anh ta quay đầu nhắc nhở cô, dù sao thì cũng đều là bay đi Paris, Tư Đồ Nhã thấy anh ta không buông tay, cũng chỉ có thể theo anh ta thôi.

Sau khi lên máy bay, liền bắt đầu ngồi ngay ngắn hỏi: “Bệnh tâm thần phân liệt của anh lại tái phát rồi à?”

Đặt khoang hạng nhất, còn là 2 chỗ ngồi, vé máy bay của cô ngược lại trở thành 1 tờ giấy phế, quan trọng hơn là, cô vẫn không hiểu trong hồ lô của anh ta bán thuốc gì.

“Vốn dĩ thiếu chút nữa là khỏi rồi nhưng bởi vì em, bây giờ lại tái phát rồi.”

Tư Đồ Nhã ngơ ngác, có chút không biết làm sao: “Không hiểu ý anh.”

“Nếu không hiểu anh viết cho em xem.”

Thượng Quan Trì từu trong túi áo vest lấy ra 1 chiếc bút máy mực đen sau đó kéo tay phải của Tư Đồ Nhã, trong lòng bàn tay cô viết mấy chữ rồng bay phượng múa: “Không thể không có em.”

Tim cô lộp bộp 1 tiếng, nhưng tiếp tục gỉa vờ không biết: “Vẫn không hiểu.”

Thượng Quan Trì dùng ngón tay xóa đi vết mực chưa khô hết đó, tỉ mỉ viết cho cô nhìn: “Không nỡ để em đi.”

Anh ta đều đã viết rõ ràng như này rồi, Tư Đồ Nhã không phải xem không hiểu, chỉ là cô không dám tin, cho nên mới lắc đầu 1 lượt: “Vẫn như cũ không hiểu.”

“I Love You, Do You Understand? (Anh yêu em, hiểu chưa?)

Lần thứ 3 Thượng Quan Trì viết trong lòng bàn tay cô, cô đột nhiên nhếch miệng cười, cướp lại bút của anh ta, ở phía dưới chỗ anh ta viết bổ sung: “I see, Just why?” (Em hiểu, nhưng là tại sao?)

Trong lòng bàn tay đã đen xì, cũng không viết tiếp chữ được nữa, Thượng Quan Trì dán bên tai cô nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, anh cho rằng tim anh không đi tới được chỗ em, nhưng khi em muốn rời anh mà đi, anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thực ra tim anh không cần ở chỗ em, bởi vì, em sớm đã ở

trong tim anh rồi.”

Tư Đồ Nhã đột nhiên nhào lên hõm vai anh ta, nằm bò ở đó vui mừng mà khóc, bất luận Thượng Quan Trì kéo thế nào cũng kéo không ra, cho đến khi cô khóc đủ rồi mới chủ động rời khỏi vai anh ta, nghẹn ngào nói: “Anh nếu như dám hối hận, em tuyệt đối không nhẹ nhàng tha cho anh.”

“Không cần đến em uy hiếp anh, em so với ai đều hiểu rõ, anh đối với tình cảm cẩn thận biết bao.”

Đúng nha, đây cũng là nguyên nhân Tư Đồ Nhã khóc, có thể làm cho Thượng Quan Trì tiếp nhận tình cảm của cô thật sự rất không dễ dàng, tim anh ấy khó có thể đi vào như vậy.

Thượng Quan Trì nắm lấy tay đen xì xì của cô, 2 trái tim cô đơn, cuối cùng dựa vào nhau rồi.

Máy bay an toàn hạ cánh Paris, Tư Đồ Nhã lộ vẻ rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên mảnh đất mơ ước, hơn nữa còn có Thượng Quan Trì ở bên cạnh cô, loại cảm giác vui sướng đó làm cô muốn gào thét, muốn nói với toàn thế giới, cô bây giờ là người phụ nữ rất hạnh phúc.

Cùng với sự lạ lẫm của cô, thì Thượng Quan Trì lại đối với Paris thành phố này đặc biệt quen thuộc, anh ta thường xuyên đến đây công tác, đã không cảm thấy ở đây có gì đặc biệt, chỉ là nhìn Tư Đồ Nhã vui vẻ như vậy, anh ta cũng cảm thấy vui vẻ.

“Ngồi máy bay thời gian lâu như vậy cso lẽ mệt rồi đúng không? Anh đã bảo Quý Phòng giúp anh đặt khách sạn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi?”

Anh ta trưng cầu ý kiến của Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã lắc đầu: “Em không mệt, em bây giờ rất muốn làm 1 việc, anh có thể phối hợp em không?”

“Ừ được thôi, việc gì?”

“Chúng ta tìm 1 con đường lớn trồng đầy rẫy cây ngô đồng sau đó nắm tay nhau đi dạo được không?”

Thượng Quan Trì cười khúc khích: “Anh tưởng việc gì cơ, cái này dễ thôi. Đi nào.”

Anh ta ngựa quen đường cũ dẫn cô tới đại lộ Champs Elysees, đứng ở giữa đường, Tư Đồ Nhã kích động lệ nóng doanh tròng, hình ảnh nhiều năm nay chỉ dám nghĩ trong lòng, thời khắc này, nó thật sự xuất hiện rồi.

Cô chủ động nắm lấy tay Thượng Quan Trì sau đó tiến về phía trước dọc theo con đường 2 bên là cây ngô đồng, trời thu mỹ lệ, lá ngô đồng màu vàng kim bay rơi lên đỉnh đầu bọn họ, 2 người nhìn nhau cười, khoảng cách giữa tim với tim càng gần thêm 1 bước.

Thượng Quan Trì chưa bao giờ biết, hóa ra bỏ xuống gánh nặng trong lòng, nếm thử 1 đoạn tình cảm mới, làm cho người ta như trút được gánh nặng vậy, thời gian cách 3 năm, anh ta cuối cùng giống như người bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường rồi.

Không biết đại lộ Champs Elysees quá dài, hay là bọn họ đi quá chậm, cho đến khi đêm xuống, bọn họ cũng không đi được tới cuối cùng, Tư Đồ Nhã rất vui, bởi vì đường chỉ cần không có điểm cuối, cô và Thượng Quan Trì nhất định có thể đi với vĩnh viễn.

Vĩnh viễn rốt cuộc có bao xa, không ai biết nhưng cô rất nguyện ý cùng anh ta đi mãi đi mãi...

“Anh sắp mệt đến hạ đường huyết rồi, bây giờ có thể quay về chưa?”

“Có thể rồi.”

Tư Đồ Nhã cười tủm tỉm gật đầu.

2 người tới 1 khách sạn sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, vừa vào cửa, Thượng Quan Trì liền nằm lên sofa thở hổn hển, Tư Đồ Nhã lại không cảm thấy mệt, đứng trước cửa sổ sát đất có thể cúi xuống ngắm nhìn nửa thành phố, hưng phấn hét: “Paris, tôi yêu bạn, Paris, bạn thật đẹp!”

Hét đến cổ họng sắp bốc khói rồi, 1 đôi tay từ đằng sau vòng qua, cô im bặt, mặt có chút hồng, tai có chút nóng. Chính đêm qua, cô còn bởi vì Thượng Quan Trì vô tình mà đau đớn buồn bã, hôm nay, anh ấy cùng cô đứng trên mảnh đất mơ mộng, thân mật giống như người yêu.

Quan hệ 2 người chuyển biến, bất luận là Thượng Quan Trì hay bản thân Tư Đồ Nhã, thực ra đều có chút căng thẳng nhỏ, đầu anh ta dựa lên vai cô, phủ tai nhẹ nhàng nói: “Đói chưa? Xuống tầng ăn?”

“Ừ.”

Tư Đồ Nhã e lệ gật đầu, đối với đêm nay, có mong đợi mơ hồ...

Lúc ăn cơm, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, nhìn như nào đẹp như thế, thậm chí trong đầu còn hồi tưởng ra hình ảnh anh ta hôn cô, Thượng Quan Trì chỉ mở 1 phòng, ngụ ý rất rõ ràng, Tư Đồ Nhã vừa nghĩ đến cái này, khóe miệng không tự giác liền nhếch lên.

“Tí nữa còn muốn ra ngoài đi dạo không?”

“Không đi nữa.”

Cô dùng lực lắc đầu: “Em mệt rồi.”

Thực ra không phải mệt, là sợ ngày tốt cảnh đẹp cứ như thế mà lãng phí mất.

Kết thúc bữa tối, 2 người đi thanh máy lên tầng, Thượng Quan Trì theo bản năng ôm Tư Đồ Nhã vào trước ngực, dựa vào trong lòng ấm áp rộng lớn của anh ta, Tư Đồ Nhã hạnh phúc vô cùng, càm thấy không phải đi thang máy mà là chạy như bay xuyên qua đám mây.

Ra khỏi thang máy, Thượng Quan Trì lấy ra thẻ phòng, mở cửa, anh ta cởi áo ngoài, kéo cà vạt nói: “Ra 1 thân mồ hôi, tắm đi.”

“Ừ, được, anh đi tắm.”

Tư Đồ Nhã sớm đã đỏ mặt, mí mắt rủ xuống nhìn cũng không dám nhìn anh ta 1 cái.

Thượng Quan Trì vào nhà tắm, Tư Đồ Nhã căng thẳng ở ngòai phòng đi đi lại lại, nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, trái tim như nai con nhảy nhót không dừng, tí nữa phải làm gì? Trong não cô trống rỗng, ngày trước còn ủ mưu câu dẫn Thượng Quan Trì, nhưng bây giờ thật đi đến bước này thì ngược lại không có dũng khí này.

Đúng lúc đang do dự, cửa phòng tắm mở ra, Thượng Quan Trì ở trần nửa người đi ra, trên cơ bắp rắn chắc lóe lên bọt nước long lanh, đột nhiên liếc thấy nửa chữ trước ngực anh ta, tâm tình trầm xuống.

“Đi tắm đi.”

“Em đợi 1 lúc, muốn xem thêm phong cảnh chút nữa.”

Cô buồn bã đi tới trước cửa sát đất, bộ não bị cảm giác hưng phấn làm cho mê muội bắt đầu dần dần tỉnh táo, Thượng Quan Trì nhìn 1 cái liền nhìn ra sự mất mát của cô, tiền về trước ôm cô, thản nhiên nói: “Anh đã đem trái tim giao cho em chứng tỏ chữ này đã không còn quan trọng, ngày mai anh đi xóa nó, nếu đêm nay em để ý, vậy thì anh sẽ không chạm vào em.”

Tư Đồ Nhã không phủ nhận lời của anh ta nói làm cho cô thấy yên tâm lại cảm động, lặng lẽ đứng 1 lúc, cô quay đầu, vừa định nói gì, nhưng đã bị anh ta giam giữ chặt chẽ trong lòng, đổ ập xuống hôn xuống.

Trong khoang miệng anh ta, có hương bạc hà nhàn nhạt, cô để mặc anh ôm chặt, ánh mắt run nhẹ nhìn anh, lúc lâu sau, nhấc 2 cánh tay lên, cũng ôm chặt lấy cổ anh ta.

Nếu đây là 1 giấc mộng, cô tình nguyện chìm đắm trong đó.

Tư Đồ Nhã trước nay chưa từng thấy động tác kịch liệt mà lại cứng rắn như vậy của Thượng Quan Trì.

Cả đường quấn quít, anh ta cứ ôm chặt lấy cô, dọc đường đã đem toàn bộ quần áo trên người cô cởi ra, chăm chú nhìn cô.

Anh ta ôm cô lên giường, chính diện đè xuống, khóa cô trong lòng từ cổ bắt đầu 1 đường hôn xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor