Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 70

Tư Đồ Nhã ngóng nhìn Thượng Quan Trì, nín thở đợi anh ta trả lời, Thượng Quan Trì đối mặt nhìn cô mấy giây, chậm rãi dời ánh mắt.

Cô không khỏi tự giễu cười cười, đã đi trên còn đường ly hôn rồi, rốt cuộc còn kỳ vọng cái gì? Sớm đã qua cái tuổi mơ mộng rồi, nhưng tại sao còn giống như bé gái, sống trong mơ không dứt ra được.

Trong lúc do dự, đã đến cục dân chính rồi, THượng Quan Trì ngồi trong xe bất động, Tư Đồ Nhã mở cửa xuống xe trước.

“Không xuống sao?”

Cô gõ cửa kính nhắc nhở.

Thượng Quan Trì lúc này mới xuống xe, nhưng có lỗi nói: “Xin lỗi, chứng minh thư tôi quên đem theo rồi.”

“Anh rốt cuộc có ý gì?”

Tư Đồ Nhã cau mày: “Được rồi, quay về lấy, tôi ở đây đợi anh.”

“Tôi chút nữa còn có cuộc họp, có thể không kịp, như này đi, chúng ta ngày mai lại đến.”

“Không được, hôm nay bắt buộc phải làm xong việc này.”

Tư Đồ Nhã chìa tay: “Đưa tôi.”

“Cái gì?”

“Ví tiền.” Cô biết chứng minh thư của anh ta ở trong ví tiền.

Thượng Quan Trì thản nhiên từ trong túi áo vest lấy ví tiền ra, đưa vào trong tay cô.

Tư Đồ Nhã trong ngoài lật mấy lần, cũng thật không thấy chứng minh thư của anh ta: “Anh bình thường không phải đều để trong ví tiền sao? Sao hôm nay không để?”

“Buổi sáng bị Quý Phong cầm đi phô tô, hình như quên trả lại tôi.”

Cô đảo đảo con mắt: “Vậy anh gọi điện bảo anh ta mang qua đây cho anh, ngày mai là quốc khánh rồi, đến lúc đó nghỉ lễ chúng ta tìm ai làm cho!”

“Không ai làm thì không làm nữa.”

Tư Đồ Nhã giật mình, lập tức cảnh cáo bản thân, nghìn vạn lần không được suy nghĩ lung tung: “Không làm làm thế nào? Tôi đi Paris 2 năm không thể quay về.”

“Vậy thì đợi cô quay về rồi làm.”

“Vậy nếu như tôi khôn quay về thì sao?”

Thượng Quan Trì nhún vai: “Không quay về cũng không sao, 2 người thời gian dài sống riêng, đến thời gian nhất định, quan hệ hôn nhân sẽ tự động hủy bỏ.”

“Hà tất phải phiền phức như vậy, tôi không muốn làm chậm trễ anh.”

“Là không muốn làm chậm trễ tôi hay là sợ chậm trễ bản thân?”

“Có gì khác biệt không? Bất kể là chậm trễ anh cũng tốt, hay là chậm trễ tôi cũng được, mối quan hệ này đều bắt buộc phải hủy bỏ.”

“Cho dù là nhìn trên thân phận của ba mẹ tôi, tạm thời duy trì vậy đi, một khô đã ly hôn, thì ba mẹ tôi sớm muộn cũng sẽ biết.”

Anh ta tiện thể chỉ vào cửa cục dân chính: “Trong đó không có 1 người nào không biết tôi, trước trước sau sau đến khoảng 10 chuyến, càng quan trọng hơn là, còn có 1 vị là bạn của ba tôi, tôi bên naỳ một khi ly hôn, ông ấy bên kia ngay lập tức thông báo ba tôi, em cho rằng ba tôi bọn họ sau khi biết được tin, em còn đi Paris được không?”

Tư Đồ Nhã trầm mặc, có chút lung lay với lời của anh ta, đồng thời cũng rất thất vọng, cho rằng anh ta từng lần từng lần kéo dài ly hôn, là đối với cô có chút tình cảm không nỡ, hóa ra, chỉ là để bịt tai mắt người khác, sợ ba mẹ anh ta biết không tha cho anh ta.

“Được thôi, sao cũng được.”

Cô thở dài 1 hơi, quay người ngồi vào trong xe.

Trền đường đi về, 2 người đều không nói chuyện, mỗi người có tâm sự riêng, Tư Đồ Nhã trong lúc đang thất vọng sự vô tâm của Thượng Quan Trì đối với cô, không để ý 1 điểm rất quan trọng, Thượng Quan Trì trước nay chưa từng là đưá trẻ sợ ba mẹ.

Mỗi 1 đoạn hôn nhân, lúc kết hôn ba mẹ đều tràn đầy kỳ vọng, đến lúc ly hôn, bất kể bọn họ ngăn cản như nào, anh ta đều khăng khăng làm theo ý mình lập tức ly hôn, không bao giờ dây dưa không dứt khoát.

Nhưng đối với Tư Đồ Nhã, anh ta kéo dài như vậy thực ra là trong lòng vẫn luôn đấu tranh và do dự, rõ ràng yêu Đường Huyên, nhưng vừa nghĩ đến Tư Đồ Nhã muốn rời đi, vậy àm lại thấy buồn bực.

“Anh trực tiếp về công ty à? Nếu về công ty, cho tôi xuống giao lộ kia là được rồi, tôi đi siêu thị mua ít rau.”

“Những việc này người hầu trong nhà sẽ làm, không cần em làm.”

“Không sao, tôi muốn làm 1 bữa cơm tối cho mọi người ăn, coi như tiễn tôi.”

Sắc mặt Thượng Quan Trì trầm xuống: “Bọn họ có khả năng sẽ không đồng ý em đi xa như vậy.”

“Vậy phải dựa vào anh giúp tôi nghĩ cách rồi, tôi tin anh sẽ thuyết phục được ba mẹ.” Tư Đồ Nhã dừng 1 lúc: “Trừ phi, anh không muốn tôi rời đi.”

Thượng Quan Trì đỗ xe ở giao lộ, Tư Đồ Nhã xuống xe, quay đầu dặn: “Buổi tối về nhà sớm chút, nếm thử thay nghề của tôi, nếu khống sau này không còn cơ hội đâu.”

Cô nói xong liền đi đầu cũng không quay lại, đằng trước có ngã tư, lúc đèn đỏ, cô đứng giữa đường, bóng dáng quật cường để lại ấn tượng sâu sắc cho Thượng Quan Trì.

Tư Đồ Nhã thật sự chuẩn bị đầy 1 bàn ăn phong phú, Thượng Quan lão phu nhân còn chưa biết con dâu muốn rời khỏi cái nhà này, vui vẻ cười ha ha cảm thán: “Cô nương tốt biết bao, sao lại cho tiểu tử thối kia nhà chúng ta nhặt được chứ.”

Đúng 7h, tất cả mọi người đều đầy đủ, Tư Đồ Nhã mở 1 bình rượu vang, thay mỗi người rót 1 ly, sau đó nâng ly lên nói: “Con kính mọi người 1 ly trước, rồi nói với mọi người 1 tin tốt.”

“Chị dâu, chị có rồi à?”

Cô em chồng vô tư hỏi, vợ chồng Thượng Quan lập tức mặt mày hớn hở.

Cô ngại ngùng lắc đầu: “Không phải, là chị có cơ hội ra nước ngoài bổ túc.”

1 giây trước, mọi người còn tươi cười vui vẻ, 1 giây sau, sau khi cô tuyên bố tin tốt xong, từng người biểu tình cứng đơ.

“Ra nước nào?”

Lão phu nhân cau chặt đôi mày, biểu hiện rõ không vui.

“Nước Pháp, chỉ mất thời gian 2 năm, 2 năm sau con trở về liền có thể dạy học sinh cao trung rồi, các người không biết, học sinh trung học khó dạy lắm, đang ở độ tuổi phản nghịch, ngày nào cũng làm con đau đầu không chịu nổi.”

Thượng Quan Nhữ Dương lập tức nói: “Con không muốn dạy học sinh trung học, cũng không cần ra nước ngoài, ba có quan hệ, đừng nói là cao trung, cho dù là đại học, chỉ cần 1 câu nói của con, đó cũng là vấn đề nhỏ.”

“Đúng vậy đúng vậy, đi nước Pháp gì chứ, còn 2 năm, 2 năm sau chị và anh em còn không nói bai bai.”

“Ba, dạy học là 1 môn học vấn, không phải dựa vào quan hệ đi cửa sau, nếu con không có năng lực, ba cho dù cho con cơ hội này, con cũng không hòan thành được nhiệm vụ, ngược lại sẽ đào tạo nhầm thế hệ sau.”

“Vậy thì đừng làm nữa, con dâu của Thượng Quan gia chúng ta không cần phải vì sinh tồn mà tổn hại thần kinh, con muốn gì cứ nói với chúng ta, cho dù là sao trên trời, ta với ba chồng con cũng sẽ nghĩ cách hái cho con.”

Tư Đồ Nhã nghe lời nói của mẹ chồng rất buồn, cô không phải không biết tình yêu thương của mẹ chồng đối với cô, nhưng cái cô muốn lại không phải bọn họ có thể cho được.

“Làm việc không phải để sinh tồn àm là 1 loại lý tưởng, 1 loại theo đuổi, con hi vọng ba mẹ có thể ủng hộ lý tưởng và theo đuổi của con.”

Thượng Quan lão phu nhân thấy con dâu thái độ kiên định, không khỏi hoang mang, trừng mắt nhìn con trai vẫn cứ trầm mặc: “Con nói chuyện đi chứ, vợ con muốn ra nước ngoài, con cũng không có gì để nói à?”

Thượng Quan Trì chậm rãi ngẩng đầu, lãnh đạm nói: “Nếu các người thích cô ấy thì ủng hộ cô ấy, giam giữ đôi cánh của cô ấy không phải biểu hiện của yêu thương mà là dục vọng chiếm hữu ích kỷ.”

“Con...”

Thượng Quan lão phu nhân tức đến thổ huyết, vốn mong đợi con trai đứng ra giữ con dâu lại, không ngờ anh ta không những không giữ lại, còn ủng hộ con dâu rời đi, trách cứ bọn họ ích kỷ, thật là tạo nghiệt 8 đời, sinh ra tên nhóc máu lạnh như này.

“Dự định khi nào đi?”

THượng Quan lão gia trầm mặc hồi lâu, trên mặt không chút biểu tình hỏi.

Tư Đồ Nhã nhẹ giọng trả lời: “Cuối tháng này.”

“Nhất định phải đi sao?”

“Vâng, danh sách có hạn, nếu con từ bỏ cơ hội lần này, sẽ không còn cơ hội đào tạo chuyên sâu nữa.”

Lão phu nhân nghe vậy thở dài nặng nề: “Được, nếu đã quyết tâm muốn đi thì chúng ta không đồng ý cũng không có cách, chỉ hi vọng 2 năm sau, con còn có thể trở về.”

Bà nói xong rốt cuộc không nhịn được, che mặt khóc mất tiếng.

Tư Đồ Nhã cảm thấy rất áy náy, giấu ba mẹ chồng yêu thương cô, sự thực là cho dù 2 năm sau quay về cũng không thể cùng sống với Thượng Quan Trì nữa.

Nhưng không giấu thì như thế nào, bây giờ nói ra sẽ chỉ là mọi người đau lòn.

Tình cảm của Thượng Quan Trì chỉ có anh ta mới có thể quyết định, cho dù là ba mẹ sinh thành dưỡng dục anh ta cũng không có quyền thay anh ta làm chủ.

1 bàn thức ăn tối đầy ắp phong phú cứ như vậy bị chà đạp, không khí nặng nề làm cho trên mặt mỗi người cũng đều treo biểu tình nặng nề, cô em chồng thấy mẹ khóc đau lòng, kiên cường an ủi, nước mắt của mình cũng loát xoát rơi xuống.

Thượng Quan lão gia ảm đạm đứng dậy, gì cũng không nói, lảo đảo đi vào phòng sách, không ra ngoài nữa.

Tư Đồ Nhã chậm rãi từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt mẹ chồng: “Mẹ, đừng khóc nữa, lại không phải sinh ly tử biệt, 2 năm sau con sẽ quay về.”

“Thật quay về giả quay về chỉ cso lúc quay về rồi mới biết được, là mẹ kỳ vọng ở con quá cao, cho rằng con có thể cứu vớt được con trai mẹ, bây giờ xem ra, Đường Huyên người phụ nữ kia đích thực là hủy đi nó rồi.”

Triệu Tịch Lận cả đời thông minh, sao cso thể không nhìn ra nguyên nhân con dâu cố chấp rời đi, chỉ đáng tiếc bà lật tay là mây, che tay là mưa cũng có lúc bất lực không biết làm thế nào.

Có lẽ Thượng Quan Trì không chịu nổi không khí trầm trọng, đứng dậy rời đi, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, anh ta châm điếu thuốc, buồn bực hít 1 hơi.

Có lúc, anh ta cũng hận mình vô tình, tại sao không thể quên đi quá khứ, mở ra 1 đoạn tình cảm mới? Tư Đồ Nhã không nghi ngờ gì là người đượcchọn tốt nhất, người nhà anh ta thích cô, cô thông minh lương thiện có tư tưởng có hiểu biết, là kiểu anh ta yêu thích nhưng tim anh ta lại không có cách nào đi được tới chỗ cô...

Đằng sau có tiếng bước chân, anh ta quay đầu, nhìn thấy Tư Đồ Nhã mắt đỏ hoe tiến về phía anh ta.

“Vừa rồi cảm ơn anh nói giúp tôi.”

Anh ta muốn nói lại thôi, nửa ngày mới khó khăn thốt ra 3 chữ: “Không có gì.”

Tư Đồ Nhã cười đau thương, dịch bước chân vào phòng mình, 1 tiếng sau, cô lại đi ra, trong tay kéo theo vali hành lý hồi đầu ngày lại mặt đó mang đến.

“Em muốn đi đâu?”

Thượng Quan Trì cau mày hỏi.

“Mấy ngày cuối cùng, tôi muốn về nhà ở, ở lại đây sẽ chỉ càng làm cho mọi người không vui.”

“Em đi như này, không nghĩ đến ba mẹ tôi sẽ đau lòng sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor