Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 69

Bên này Tư Đồ Kiều vừa ngắt điện thoại, bên kia điện thoại của Lý Giáp Phú gọi đến, không ngoài phỏng đoán là lời hỏi cô bao giờ tới thành phố T, có cần qua đón cô, giống như thông đồng với nhau, ép cô không có đường lui.

Đêm ngày thứ 6, Tư Đồ Nhã nằm mơ ác mộng, hoảng sợ cả thân toát mồ hôi lạnh, sau đó, cô liền không có cách nào ngủ tiếp nữa.

1 mình đơn độc đứng trước cửa sổ phòng, nhìn ra ngoài cửa bán nguyệt bị gặm, 2 mắt vô tri vô giác mơ hồ, đã kết hôn 3 tháng rồi, nhưng cho đến bây giờ vẫn là có danh không phận, cô đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa đi tới trước giường của Thượng Quan Trì, Thượng Quan Trì ngủ rất say, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng dưới ánh trăng, cô không nhịn được đưa tay muốn sờ nhưng anh ta đột nhiên mở miệng nói: “Dậy muộn như này, là mộng du sao?”

Tư Đồ Nhã hoảng sợ thu tay về, buồn bã trả lời: “Tôi... tùy tiện đi lại 1 chút.”

Thượng Quan Trì ngồi dậy, bật đèn đầu giường: “Đêm hôm ra ngoài đi lại?”

“Vừa rồi mơ ác mộng, không ngủ được, muốn xem xem anh ngủ chưa.”

“Tôi ngủ trước nay rất mẫn cảm, có chút động tĩnh đều có thể phát hiện ra.” Anh ta nhìn thời gian đồng hồ trên tường: “Mới 2 giờ, không định ngủ nữa sao?”

Tư Đồ Nhã trầm mặc không nói, một lúc lâu ngẩng đầu nói: “Cho tôi ngủ ở đây được không? Chỉ cần nằm 1 lúc là được.”

Cô hoàn toàn không ôm bất kì hi vọng nào, chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh ta từ chối.

Thượng Quan Trì ngẩn ngơ mấy giây nhưng gật đầu ngoài dự đoán của cô: “Được, lên đây đi.”

Anh ta xe dịch người lùi về sau, để ra 1 khoảng trống cho Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã cất giấu 1 trái tim phức tạp nằm xuống, Thượng Quan Trì đắp chăn cho cô, sau đó tắt đèn.

Tầm nhìn rơi vào trong bóng đêm, 1 giọt nước mắt trong veo chảy ra, cô chầm chậm duỗi tay, ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Thượng Quan Trì.

Cơ thể Thượng Quan Trì đột nhiên cứng đơ, lật người đối diện với cô, Tư Đồ Nhã thấy anh ta không có đẩy cô ra, liền rúc vào lòng anh ta, nghẹ ngào nói: “Trước đây anh đề nghị qua sinh con, em đã nghĩ rồi, em đồng ý.”

Cơ thể Thượng Quan Trì càng cứng đơ hơn, anh ta thở dài: “Tiểu Nhã, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, tôi rất xin lỗi đã từng đề nghị với em suy nghĩ ích kỷ và hoang đường như vậy.”

“Tại sao? Bây giờ có khác gì với trước đây không?”

“Trước đây tôi chỉ nghĩ cho bản thân tôi, nhưng bây giờ, tôi cũng bắt đầu nghĩ cho em.”

Tim của Tư Đồ Nhã lộp bộp 1 tiếng, có chút vui mừng, cũng có chút kỳ vọng, kỳ vọng anh ta có thể nói ra cái đằng sau của việc nghĩ cho cô, cho dù là 1 tí ti cảm tình đối với cô.

“Tại sao bây giờ lại muốn nghĩ cho em?”

Cô động viên dũng cảm hỏi sau đó thấp thỏm chờ anh ta trả lời.

“Em đối với tôi mà nói, giống như người nhà, cũng giống như bạn bè, là người ở bên cạnh tôi lúc tôi bàng hoàng nhất, cho nên, nếu tôi không thể 100% yêu em, tôi tuyệt đối sẽ không coi em thành công cụ sinh con, như vậy là hành vi không chịu trách nhiệm với em, việc khốn nạn này, Thượng Quan Trì bây giờ cảm kích Tư Đồ Nhã, đã không làm ra được rồi.”

Người nhà, bạn bè, duy chỉ không phải người yêu, Tư Đồ Nhã cuối cùng lĩnh hội được, tư vị tim bay lên mây rồi lại rơi xuống đáy cốc.

“Chúng ta li hôn đi.”

Không phải nhất thời xúc động, cũng không phải lúc chua xót gây nên mà là kết quả của việc mấy ngày nay suy nghĩ đi suy nghĩ lại.

Thượng Quan Trì bật ngồi dậy, hiển nhiên là bị câu nói này của cô làm khiếp sợ, anh ta rất bất ngờ, rất bất ngờ, cùng lúc trong lòng cũng có sự mất mát buồn bã vô cớ, lúc trước anh ta có hỏi qua Tư Đồ Nhã sau này dự định như thế nào, lúc đó câu trả lời của cô là, không có tình yêu cũng sẽ ở bên anh ta, lúc đó đối với câu trả lời của cô, bề ngoài anh ta không nói gì, thực ra trong lòng rất vui mừng nhưng bây giờ, cô đột nhiên nêu ra li hôn, anh ta hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị nào, nhất thời không có lời nào đáp lại.

“Là nói thật không?”

Qua 1 đoạn thời gian dài yên ắng, cuối cùng Tư Đồ Nhã tiếp nhận sự thật, nhưng vẫn ôm 1 chút hi vọng, hi vọng Tư Đồ Nhã chỉ là cùng anh ta nói đùa không ảnh hưởng gì.

“Đúng vậy, là kết quả của ba đêm không ngủ không nghỉ suy nghĩ.”

Khẳng định của Tư Đồ Nhã phá hủy chút hi vọng đó trong lòng anh ta, anh ta có chút kích động, ấn vai cô: “Tại sao? Không phải nói cho dù không có tình yêu cũng sẽ ở bên cạnh tôi, chẳng lẽ chỉ là lúc đó nói thời khắc đó, tâm ý mới là kiên định à?”

“Xin lỗi, tôi cho rằng tôi làm được, tôi cũng rất muốn làm được nhưng thực tế chứng minh, tôi không làm được, thật sự không làm được.”

Tư Đồ Nhã đè nén không nổi sự buồn bã trong lòng, rơi nước mắt giống như dây trân châu bị đứt, từng giọt từng giọt rơi lên mu bàn tay vô lực yếu ớt của cô.

Sự sỉ nhục của Phó Nguyễn Nguyễn, uy hiếp của Tư Đồ Kiều, thúc ép của Lý Giáp Phú, vô tâm của Thượng Quan Trì, những điều này đều ép cô đến đường cùng, tim cô kiệt sức, không còn sức lực để chống lại hiện thực tàn nhẫn nữa rồi.

Thượng Quan Trì chầm chậm thu tay về, chán nản xuống giường, đi tới trước cửa sổ sát sàn, châm 1 điếu thuốc, trong hoàn cảnh tối đen như mực, ánh lửa mờ nhạt đó tỏa ra khói thuốc lượn lờ, hít vào phế phổi của Tư Đồ Nhã giống như kim tiêm đâm cô đau.

Cho đến thời khắc này, sai khi trải qua 1 lần lại 1 lần thất vọng, cô đã không còn hi vọng xa vời Thượng Quan Trì giữ cô lại, tim anh ta giống như con người anh ta vậy, cứng rắn, không dễ dàng yêu 1 người, cũng không dễ dàng quên 1 người.

Cho tới bây giờ, Tư Đồ Nhã cũng chưa từng giống như bây giờ, ngưỡng mộ người phụ nữ tên Đường Huyên, chưa từng gặp mặt.

“Anh có lẽ sẽ không có ý kiến khác chứ, nếu cảm thấy là tôi đề nghị trước anh thấy mất mặt thì ngày mai lúc ăn sáng, do anh tuyên bố tin tức li hôn của chúng ta với ba mẹ nhé.”

Thượng Quan Trì vẫn như cũ đối lưng với cô, giống như không nghe thấy lời của cô, lại giống như nghe thấy rồi nhưng không muốn trả lời.

Tư Đồ Nhã đợi thời gian dài dằng dặc như 1 thế kỉ, cuối cùng mới đợi được câu trả lời của Thượng Quan Trì: “Được, tôi đồng ý.” Trên thực tế, anh ta không có tư cách không đồng ý, không cho được cái người ta muốn, vậy thì người ta đi hay ở, anh ta có tư cách gì nói không?

Quả nhiên là không thể có quá nhiều kì vọng với người đàn ông này, Tư Đồ Nhã cười khổ, đến thời khắc cuối cùng, anh ta cũng vẫn không bằng lòng tiếp nhận cô, thực ra nếu anh ta mở miệng bảo cô ở lại, cho dù vẫn như cũ không nói yêu, cô cũng sẽ ở lại, nhưng anh ta không có.

“Sau li hôn em có dự định gì?

Giọng nói của Thượng Quan Trì có chút run rẩy.

“Sẽ rời khỏi đây, đi Paris bổ túc.”

“Không quay về nữa à?”

“Nếu 2 năm sau tôi không quay về, vậy thì, sẽ không quay về nữa.”

Lại là 1 sự trầm lặng dài dằng dặc, Thượng Quan Trì nói: “Có thể đồng ý tôi 1 thỉnh cầu không?”

“Nếu tôi là được, tôi sẽ không từ chối.”

“Việc ly hôn tạm thời đừng nói cho ba mẹ tôi, tôi không muốn làm cho bọn họ lại bởi vì tôi mà đau lòng nữa.”

“Nhưng có thể giấu bao lâu, không cho bọn họ biết, anh sẽ không thể có hôn nhân mới.”

Thượng Quan Trì cười tự giễu: “Em cho rằng sau lần ly hôn này, tôi còn kết hôn nữa ư?”

“Tại sao không kết hôn nữa? Thường xuyên kết hôn ly hôn không phải chính là phương thức sống của Thượng Quan Trì anh.”

“Là phương thức sống của tôi nhưng bây giờ tôi đã ghét phương thức này rồi, tôi ở bên biển đồng ý với 1 người phụ nữ, sẽ cố gắng làm 1 người bình thường, ngoài việc vẫn không thể quên đi người trong lòng kia, những mặt khác, sẽ giống như hi vọng của người phụ nữ mà tôi đồng ý, không cáu giận lung tung nữa, không cố ý trốn tránh hiện thực nữa, không chơi đùa cuộc sống nữa.”

Nước mắt Tư Đồ Nhã lại 1 lần nữa rơi xuống lặng yên không tiếng động.

“Được, tôi cũng đồng ý với anh.”

Cô từ trên giường anh ta xuống, nghiêng mắt nhắc nhở: “Ngày làm thủ tục anh tiện thì liên lạc với tôi, nhưng đừng kéo dài lâu quá, bởi vì vi-sa đi Paris tôi đã kí rồi.”

Tư Đồ Nhã mất hết ý chí, tiếp theo chính là sắp xếp ổn thỏa cậu mợ. Nếu cô đi rồi, Lý Giáp Phú chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, mặc dù là những người thân làm cô thất vọng nhưng rốt cuộc cũng không nhẫn tâm bỏ rơi họ không quan tâm.

Buổi sáng cuối tuần, cô đến nhà cậu, đi thẳng vào vấn đề nói với ông ấy: “Dẫn mợ rời khỏi thành phố B đi, không cần biết đi đâu đều được.”

Lữ Trường Quý dường như dự cảm được gì đó, lo lắng hỏi: “Tại sao phải rời đi?”

“Bởi vì cháu sẽ không gả cho nhà họ Lý, Lý Giáp Phú không đạt được mục đích, cậu và mợ sẽ trở thành đối tượng báo thù của ông ta.”

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cháu ngoại, Lữ Trường Quý cảm thấy tự trách vô cùng, sau khi em gái qua đời, ông ta không những không chăm sóc tốt cho con gái bà ấy, còn để cho con gái bà ấy luôn phải chăm sóc ông ta, thật là bậc cha chú thất bại, người đàn ông thất bại.

“Được, ngày mai cậu liền đưa mwoj cháu rời khỏi đây, sau này không quay lại nữa, sẽ không trở thành gánh nặng và trói buộc của cháu nữa.”

“Đới cháu sắp xếp ổn thỏa sẽ liên lạc với các người.”

“Cháu cũng muốn rời đi sao?”

Lữ Trường Quý có chút kỳ lạ.

“Vâng.”

“Vậy mẹ cháu làm thế nào? Cháu không thay bà ấy báo thù nữa?”

“Sau này hãy nói.”

Tư Đồ Nhã buồn bã cúi đầu, cô của bây giờ, nagy bản thân cũng không lo được, sao có thể lo được mẹ.

Rời khỏi nhà cậu, cô lại gọi điện thoại cho Tư Đồ Kiều hẹn ra ngoài, trong quán cafe yên tĩnh tao nhã, Tư Đồ Kiều dù sốt sắng vẫn ung dung nhìn cô: “Nói đi, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng rồi, lựa chọn của cô là gì?”

Tư Đồ Nhã không trả lời cô ta mà trực tiếp lấy visa trong túi ra, đẩy đến trước mặt cô ra, tất cả đều không phải nói.

Tư Đồ Nhã cầm visa của cô lên xem rồi lại xem, phát ra tiếng cười đắc ý: “Vậy mới đúng chứ, nên đưa ra lựa chọn sáng suốt mới có thể giữ lại lòng tự trọng đáng thương lại thấp kém của cô.”

“Tôi rời khỏi đây, không phải bởi vì sự uy hiếp của cô mà là tôi tự có nguyên nhân rời đi của tôi, cho nên cô khỏi phải có cảm giác đầy thắng lợi như này, nói câu khó nghe, Tư Đồ Kiều, cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi, bây giờ cô thắng lợi, không phải cô thắng mà là tôi chủ động từ bỏ.”

Tư Đồ Kiều không cho là đúng nhún nhún vai: “Thua chính là thua, hà tất phải tăng chí khí của mình mà diệt uy phong người khác? Có điều không sao, nhìn vào cô sắp rời đi, tôi đại nhân có đại lượng không so đo với cô, đợi có 1 ngày cô quay về, nếu cần gọi Thượng Quan Trì anh rể thì phải học tập tôi, đừng nhỏ mọn như vậy nữa.”

Tư Đồ Kiều đắc ý cười lớn, đứng dậy nghênh ngang rời đi.

Cho đến hình bóng cô ta biến mất không thấy, bên tai Tư Đồ Nhã vẫn còn trần ngập tiếng cười làm người ta buồn nôn ghê tởm.

Từ sau khi đưa ra đề nghị ly hôn, Thượng Quan Trì liền bắt đầu đi sớm về muộn, cô dĩ nhiên rất khó gặp được anh ta, mắt nhìn ngày visa càng ngày càng gần, cô không thể không gọi điện giục anh ta làm thủ tục ly hôn nhưng lần nào cũng vậy vừa nhắc đến vấn đề này, Thượng Quan Trì liền lấy đủ mọi lý do chuyển hướng, hoặc là đang họp, hoặc là đang tiếp khách, hoặc là đang làm cái này, hoặc là đang làm cái kia, tóm lại chính là ý rất bận rất bận.

Tư Đồ Nhã không khỏi có chút buồn bực, ngày trước cô cũng không thấy qua anh ta bận đến như này, sao bây giờ muốn ly hôn, anh ta lại biến thành bận như vậy?

Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cô quyết định trực tiếp đến công ty tìm anh ta, tận mắt nhìn xem, có phải thật sự bận đến trời đất mù mịt không, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không rút ra được.

Đến tập đoàn Thượng Quan, người đẹp lễ tân nhiệt tình chào hỏi cô, mặc dù đây là lần đầu tiên đến công ty nhưng mọi người trong công ty đều biết, cô là phu nhân tổng tài.

Đi thang máy lên tầng 9, tròng mắt Tư Đồ Nhã tự nhiên đỏ lên, cô sao có thể quên, nếu không phải là Thượng Quan Trì, cô căn bản không khắc phục nổi chứng sợ hãi thang máy, lúc đó cô cảm ơn anh ta biết bao, nhưng bây giờ, cô ngược lại thấy hối hận, nếu ngày đó, cô kiên trì không phối hợp, kiên trì không chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta, vậy thì mọi thứ sẽ hay không không như này, cô nhất định sẽ không đem tim cô chìm đắm trong không gian nhỏ hẹp đó, nếu tim không đắm chìm thì sẽ không nhanh như vậy đi tới bước chia tay vớiThượng Quan Trì.

Đến tầng 9, phòng làm việc tổng tài 5 chữ này đập vào mắt cô, cô bước về phía trước, đưa tay đẩy cửa ra, bên trong là 1 phòng thư ký độc lập, đằng sau phòng thư ký mới là nơi làm việc của tổng tài.

Quý Phong đột nhiên nhìn thấy cô, lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng đứng dậy chào hỏi: “Thái thái, cô sao đến rồi?”

“Thượng Quan Trì đâu? Tôi muốn gặp anh ấy.”

“Ồ, Trì tổng đang họp.”

Quý Phong trả lời trung khí không đủ, Tư Đồ Nhã từ trong ánh mắt anh ta nhìn ra anh ta đang nói dối, cô đi thẳng phía trước: “Vậy tôi ở trong này đợi anh ấy được rồi.”

“Ây, chờ 1 chút.” Anh đưa tay ngăn cô: “Tôi dẫn cô tới phòng nghỉ ngơi chờ được rồi, Trì tổng không thích khách trực tiếp đợi ở phòng làm việc của anh ấy.”

“Tôi không phải khách, tôi là vợ anh ấy.”

Cô biểu lộ rõ thân phận mình, cố ý đẩy cửa ra, không chút bất ngờ, nhìn thấy hình dáng Thượng Quan Trì ngồi bên cạnh bàn làm việc.”

Thượng Quan Trì đột nhiên nhìn thấy cô, cũng có chút ngạc nhiên, anh ta trừng mắt Quý Phong, Quý Phong bất lực lắc đầu, thể hiện anh ta cố hết sức rồi.

“Không phải đang họp sao?”

Tư Đồ Nhã đi tới trước mặt Thượng Quan Trì, anh mắt sắc bén hỏi.

“Ồ, vừa kết thúc.”

“Vậy bây giờ không có việc gì rồi chứ? Không có việc thì chúng ta đi làm việc chính.”

“Thượng Quan Trì nghĩ nghĩ, gật đầu: “Cũng được.”

Anh ta cầm lấy khóa xe, bước ra khỏi phòng trước, Tư Đồ Nhã theo sát sau, đến nhà xe, lúc Thượng Quan Trì vào xe hỏi: “Đem hộ khẩu chưa?”

Tư Đồ Nhã gật đầu: “Ừ, mang rồi.”

“Em vội vã muốn ly hôn với tôi như này, tôi có chút nghi ngờ em có phải có ý gian dối, muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi gả cho người khác.”

“Vậy anh trốn tránh tôi rõ ràng như này, tôi cũng như vậy nghi ngờ anh có phải đánh tâm trong mắt, bắt đầu không muốn cho tôi đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor