Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 65

Rượu và thức ăn được bê lên, Tư Đồ Kiều thay ông ta rót đầy 1 cốc to, đau lòng nói: “Dựa vào quan sát thường ngày của cháu, cuộc sống của chị cháu thật không phải người trải qua, Thượng Quan Trì đó cậu biết không? Kết hôn qua 7 lần, muốn tàn ác bao nhiêu có bấy nhiêu, động không động liền đánh chị cháu chửi chị cháu, cả nhà đều không coi chị ấy là người, cho chị ấy ăn thức ăn thừa, còn coi chị ấy như người hầu sai bảo, trong nhà có mấy chiếc xe đắt tiền nhưng ngay cả chạm vào cũng không cho chị ấy chạm, mỗi ngày bảo chị ấy bắt xe bus đi làm... Ài, thật không nhẫn tâm nói tiếp nữa, quá đáng thương, hoàn cảnh cuộc sống như vậy, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.”

Lữ Trường Quý uống 1 cốc lại 1 cốc, tâm tình kém đến cực điểm, ông ta không ngờ cháu ngoại mình sống cuộc sống như vậy, chẳng trách lần trước phát hỏa với ông ta, nói cuộc đời mình đã đủ loạn rồi, đừng thêm phiền phức cho nó nữa.

“Tên súc sinh đó không giày vò được nó lâu nữa.”

“Tại sao?”

Tư Đồ Kiều thừa thắng xông lên tiếp tục hỏi, muốn moi bí mật của Tư Đồ Nhã ra.

“Nó rất nhanh sẽ ly hôn, sau đó kết hôn với Lý Mộng Long.”

“Không phải chứ, Lý Mộng Long là 1 tên ngốc.”

“Ngốc cũng so với tên điên kia hơn, ngốc ít nhất biết yêu thương nó, Tiểu Nhã vốn dĩ không có dự định sống với Thượng Quan Trì lâu, nó chỉ cần lợi dụng anh at xong sẽ lập tức về nhà họ Lý, giao hẹn giữa bọn họ sớm đã tồn tại, hơn nữa, vợ chồng Lý Giáp Phú sớm đã coi Tiểu Nhã như con gái đối đãi.”

Lữ Trường Quý rõ ràng là say rồi, sự phẫn nộ trong nội tâm dẫn đến việc ông ta bắt đầu nói những lời nói không nên nói.

“Lợi dụng anh ta? Lợi dụng anh ta làm gì?”

“Lợi dụng tiền của anh ta, quyền của anh ta, thế của anh ta, sau đó... đối phó ba mẹ cô!”

Sắc mặt Tư Đồ Kiều trầm xuống, người phụ nữ độc địa này, quả nhiên ngay từ lúc đầu liền có kế hoạch, muốn đối phó Tư Đồ gia bọn họ? Hừ, bây giờ xem ai đối phó ai!

Tư Đồ Nhã vừa kết thúc công việc, ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Tư Đồ Kiều, cô ta dựa vào bên cạnh chiếc xe phong cách thể thao của cô ta, vênh váo hống hách vẫy tay cô, cô đi qua, không có khí tốt hỏi: “Lại muốn làm gì?”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Được, cô nói đi.”

“Tìm 1 nơi nói chuyện, nơi này không thích hợp nói chuyện tên ngốc đó.”

Tư Đồ Nhã cau mày: “Nếu cô muốn đến gây sự, thứ lỗi cho tôi không có thời gian tiếp.”

Cô quay người hướng đường lớn đi tới, Tư Đồ Kiều đắc ý hét: “Nếu cô không có thời gian, vậy tôi phải tìm anh rể nói chuyện rồi.”

Vừa nghe thấy cô ta muốn tìm Thượng Quan Trì, Tư Đồ Nhã dừng bước.

“Được, đi thôi.”

Cô ngược lại muốn xem xem, cả ngày nay không có việc gì phế vật chuyên môn gây sự với cô lần này lại muốn gây sự gì.

Tư Đồ Kiều lái xe đến quán café lần trước 2 người gặp nhau, vừa ngồi xuống, cô ta liền đi thẳng vào vấn đề nói: “Rời khỏi Thượng Quan Trì đi.”

Tư Đồ Nhã khinh bỉ cười: “Cô ăn nhầm thuốc phải không? Tôi tại sao phải rời khỏi anh ta?”

“Nếu cô không muốn anh ta biết mục đích dơ bẩn mà cô tiếp cận anh ta, vậy thì biết điều rời khỏi, nếu không cô sẽ chết rất khó coi.”

“Cô cho rằng lời uy hiếp tôi là lần đầu tiên nghe từ miệng cô sao?”

“Lần trước tôi không có chứng cớ, nhưng lần này thì không giống rồi, tôi có đủ chứng cứ có thể vạch trần lời nói dối của cô.”

“Vậy sao? Vậy thì đưa chứng cứ ra tôi xem xem.”

Từ Đồ Kiều hừ lạnh 1 tiếng, không nhanh không chậm từ trong túi xách lấy ra 1 chiếc bút ghi âm, trong đó rất nhanh truyền đến giọng nói của Lữ Trường Quý, bản ghi âm sau khi qua xử lý, càng thể hiện mục đích không đơn thuần Tư Đồ Nhã lúc đầu gả cho Thượng Quan Trì như thế nào.

Sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống, Tư Đồ Nhã hài lòng cười lên.

“Sao nào, nếu tôi đem cái này đưa cho anh rể và bố mẹ chồng yêu thương cô nghe, sẽ rất thú vị đúng không?”

“Bỉ ổi.”

Tư Đồ Nhã nghiến răng bật ra 2 chữ từ trong kẽ răng.

“Bỉ ổi cũng là học của cô, lần trước đem tôi và ba tôi xoay vòng vòng, hại gia đình tôi tổn hại nhiều tiền như vậy, tôi lần này chỉ là lấy răng trả răng mà thôi.”

“Chỉ 1 chiếc bút ghi âm mà muốn uy hiếp tôi, cô nằm mơ!”

“Vậy chúng ta đợi àm xem, tôi cho cô thời gian 1 tuần suy nghĩ, hôm nay của tuần sau nếu cô vẫn không chủ động rời đi, mọi chân tướng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ.”

“Tùy cô giày vò như nào.”

Tư Đồ Nhã đứng dậy bước đi bước dài ưu nhã, ra khỏi quán café lại giả vờ không nổi, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô, là 1 loại nhợt nhạt tuyệt vọng.

Co đến nhà cậu, mợ đang nằm trên giường, hình như cậu có chút chột dạ, khép nép hỏi: “Tiểu Nhã, sao cháu đến đây?”

Cô đem đồ dinh dưỡng đặt lên bàn, nhàn nhạt hỏi: “Mợ bệnh tình sao rồi?”

“Rất tốt, phát hiện sớm, bệnh tình đã khống chế được.”

“Cậu ra ngoài với chát 1 lát.”

Cô hờ hững liếc ông cậu, đi trước ra khỏi phòng, Lữ Trường Quý đi theo sau cô, tới dưới tán cây hòe.”

“Cậu cùng Tư Đồ Nhã gặp mặt rồi?”

“Ừ, lần trước cô ta hẹn cậu.”

“Nói gì với cô ta rồi?”

“Ta không nói gì với cô ta, là cô ta biết việc của Lý Mộng Long cho nên chạy đến hỏi ta.”

“Cho nên cậu liền đem chuyện có thể nói không thể nói tất cả đều nói rồi?”

Trên cây hòe biết tiếng hét cuồng loạn, phát ra từng đợt âm thanh chói tai.

“Cậu nói gì rồi à?” Lữ Trường Quý sợ hãi hỏi.

“Tự bản thân cậu nói gì cậu không biết sao? Cháu là vì báo thù nhà Tư Đồ mới gả cho Thượng Quan Trì, chỉ cần cháu báo thù xong sẽ lập tức rời khỏi anh ta sau đó chuyển hướng nhào vào lòng người đàn ông khác, người đàn ông đó là 1 tên ngốc nhưng ngốc cũng so với tên điên Thượng Quan Trì hơn.”

Tư Đồ Nhã càng nói âm thanh càng run, “Bây giờ tốt rồi, Tư Đồ Nhã đem toàn bộ lời cậu nói ghi âm lại, rồi giống Lý Giáp Phú uy hiếp cháu, nếu cháu không rời khỏi Thượng Quan Trì, lập tức liền mang nội dung ghi âm mở cho anh ta nghe.”

Lữ Trường Quý bùm 1 tiếng quỳ trước mặt cô: “Tiểu Nhã, xin lỗi, thật sự xin lỗi, cậu lúc đó uống rất nhiều rượu, thật không biết bản thân nói những lời này, là Tư Đồ Nhã đó nói với cậu cháu ở nhà chồng bị ngược đãi, cả nhà không coi cháu là người, cậu mới mượn rượu giải sầu không giữ được mồm, cậu cũng là đau lòng cháu...”

“Đủ rồi, lời của Tư Đồ Nhã cậu cũng tin? Cậu không có não à? Nếu như cháu ở nhà Thượng Quan 1 chút địa vị cũng không có, cháu cần gì phải ở lại đó? Cậu gì cũng không biết, chỉ biết thêm phiền phức cho cháu!”

Tư Đồ Nhã phẫn nộ đẩy cậu 1 cái, quay người chạy đi, ông trời đối với cô trước nay đều bất công như vậy, để cô 1 mình đơn độc chiến đấu đã đành, còn muốn để người thân duy nhất của cô ở đằng sau liên lụy đến cô.

Vô tri vô giác về đến nhà, Thượng Quan Trì đã về rồi, nhìn cô có chút không tập trung, càng quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Cô ý vị sâu xa liếc anh ta, vô lực lắc đầu: “Không sao.”

Thực ra, thật rất muốn hỏi anh ta, tại sao không thể thích cô? Nếu có thể thích cô, hoặc trong tim chỉ cần có 1 chút hình bóng cô, cô cũng không khổ não như này, lo lắng hãi hùng như này.

Hình dáng không để tâm gỉa vờ trước mặt Tư Đồ Kiều, trên thực tế, cô sợ hãi hơn ai hết, sợ Thượng Quan Trì biết chân tướng, không chỉ sẽ không thích cô, thậm chí còn sẽ ghét cô.

Cũng từng có qua suy nghĩ muốn nói thật với anh ta nhưng từ lúc bị anh ta từ chối, bất lực xua tan rồi, bởi vì anh ta không thích cô, cô đã mất đi lợi thế được tha thứ rồi.

“Ngày mai có rảnh không?”

“Có việc gì không?”

“Có 1 tiệc rượu thương nghiệp, muốn em đi cùng anh tham gia.”

“Ồ được.”

Thượng Quan Trì cười mỉm gật đầu: “Vậy nói chắc nhé, chiều ngày mai tôi tới trường học đón em đi thử lễ phục sau đó trực tiếp qua đó.”

“Ừ.”

Chiều ngày thứ 2, lúc Tư Đồ Nhã trong phòng làm việc dọn dẹp đồ, nhận cuộc gọi của Thượng Quan Trì: “Ra ngoài chưa?”

“Ngay lập tức.”

Cô túm lấy túi xách rồi chạy ra ngoài nhưng ngoài của bị ngăn lại: “Buổi tối có rảnh không? Có thể cùng anh...”

“Xin lỗi, em có hẹn rồi.”

Cô xin lỗi nhìn anh ta 1 cái, chớp mắt liền biến mất không hình bóng.

Thượng Quan Trì thấy cô đi ra, lập tức mở cửa xe cho cô ngồi vào, lúc xe khởi động, Tư Đồ Nhã nhìn thấy ánh mắt ưu thương của Giang Hựu Nam, từ phía bên cạnh 1 chiếc xe khác phản chiếu qua.

Cửa hàng thử lễ phục ở khu phồn hoa nhất trung tâm thành phố, lúc Thượng Quan Trì dẫn cô đi vào, 1 nguời đàn ông trung niên trang điểm quái dị chào đón: “Trì thiếu gia, thật là khách quý.”

Thượng Quan Trì cười mỉm vuốt cằm: “Đây là vợ tôi, phiền ông giúp tôi chọn 1 bộ lễ phục phù hợp, chúng tôi đợi chút nữa phải tham gia 1 bữa tiệc rượu quan trọng.”

“Được ạ, không vấn đề.”

Người đàn ông trung niên biệt danh Peter là 1 nhà tạo hình cực kỳ có trình độ, không cần biết người phụ nữ như nào được giao đến tay ông ta, đều sẽ làm cho người ta mở tầm mắt, xấu thành đẹp, đẹp thành càng đẹp hơn.

Thượng Quan Trì ngồi ở đại sảnh chờ khaonrg 20 phút, Perter dẫn theo thành quả của ông ta ra ngoài: “Thế nào, Trì thiếu gia, hài lòng không?”

Tư Đồ Nhã có chút ngại ngùng không dám ngẩng đầu, người phụ nữ vui vẻ khoan dung, mặc dù cô cũng mong muốn để cho Thượng Quan Trì nhìn thấy mặt xinh đẹp của cô nhưng dưới tình trạng bị anh ta biết tâm tư của cô, sẽ có 1 chút bối rối.

Đôi mắt mê người của Thượng Quan Trì vụt qua tia kinh ngạc vui mừng, hài lòng khen: “Ừ, rất đẹp.”

Anh ta hướng lại gần cô, chỉnh lại chiếc vòng trên cổ cô, ngón tay thon dài lướt qua xương quai xanh của cô, tim Tư Đồ Nhã liền đập loạn nhịp.

“Đi thôi.”

Thượng Quan Trì vươn 1 cánh tay, cô phối hợp khoác lên, chầm chậm bước ra khỏi cửa hàng lễ phục, Peter nhìn theo bóng hình 2 người, hãy còn cảm thán: “1 đôi trai tài gái sắc...”

Đến hiện trường tiệc rượu, Thượng Quan Trì dừng xe xong, liền dẫn theo Tư Đồ Nhã tiến vào đại sảnh, sự xuất hiện của 2 người hình như trở thành điểm sáng nhất, từng đôi mắt quét về hướng họ, rồi tiếp sau đó liền chụm đầu kề tai thì thầm.

Tư Đồ Nhã rất thản nhiên đối diện tình cảnh như này, sớm tại ngày kết hôn với Thượng Quan Trì, cô liền đã quen rồi, theo anh ta, trở thành tuyến phong cảnh đặc thù trong mắt người khác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor