Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 62

Cô 1 mạch chạy như điên đến bên bờ biển, quả nhiên ở đó nhìn thấy hình bóng thẳng đứng của Thượng Quan Trì.

Nhấc chân, từng bước từng bước đi về phái anh ta, đứng bên cạnh anh ta, cô nói: “Đừng cho rằng tôi đến xin lỗi anh, tôi không cảm thấy đối với Thượng Quan Trì anh có chỗ nào cảm thấy phải xin lỗi.”

Thượng Quan Trì nhìn hướng cô, lạnh lùng nói: “Tôi cũng không cảm thấy, cô bây giờ nên xuất hiện trước mặt tôi.”

“Tôi xuất hiện trước mặt anh đương nhiên có lý do tôi nên xuất hiện.”

“Bất luận lý do của cô là gì, tôi đều có thể lựa chọn không nghe.”

“Anh không thể lựa chọn không nghe, mà ngược lại anh phải nghe rõ cho tôi!”

Tư Đồ Nhã nghênh đón ánh mắt lạnh băng của anh ta, từng từ từng câu nói: “Đúng, anh từng chịu thương tổn rất lớn, anh bị người phụ nữ anh dùng 100% tâm ý để yêu bỏ rơi, anh có đầy đủ lý do đau lòng, buồn bã, suy sút nhưng anh không có lý do không gượng dậy nổi giống như hôm nay, cho dù là ngày người phụ nữ bỏ rơi anh, vậy thì đã làm sao? Sinh mệnh anh là mẹ anh cho anh, không phải cô ta cho anh, cô ta có tư cách gì hủy đi ngày quan trọng như vậy? Sinh nhật của chúng là ngày mẹ chịu khổ, sao lại có thể vì trốn tránh đau thương trong tình cảm mà quên người trên thế giới này mang đến sinh mệnh cho chúng ta? Và ngày đó mười mấy năm trước, thời khắc mẹ vì để cho chúng ta sinh mệnh đó, những đau khổ sống không bằng chết mà mẹ trải qua?”

“Cô không bị người phản bội qua, cho nên đừng có đứng nói chuyện mà không thấy đau, rất nhiều đạo lý nói cho người khác nghe luôn dễ dàng, đổi thành trên người mình lại là 1 chuyện khác. Sinh mệnh của tôi đối với tôi mà nói không đáng quý như cô tưởng tượng, nó có thể tồn tại được ngày nào hay ngày đấy, cũng có thể biến mất bất kỳ lúc nào.”

Tư Đồ Nhã không ngờ anh ta sẽ nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy, nhất thời tức giận hét: “Vậy được thôi, nếu như mạng anh không đáng giá như vậy, anh không để tâm như vậy, vậy đằng trước là biển, anh bây giờ liền đem sinh mạng mà anh cho là có thể biến mất bất kỳ lúc nào chôn vùi đi, tránh khỏi phải sống mà liên lụy mọi người đau lòng cùng anh!”

“Cô cho rằng tôi không dám sao?”

Khóe miệng Thượng Quan Trì cong lên 1 nụ cười tàn khốc, nhấc bước chân đi tới giữa biển, Tư Đồ Nhã mở mắt trừng trừng nhìn anh ta càng đi càng xa, nước biển ngập lên chân anh ta, eo anh ta, rất nhanh liền ngập đến lưng anh ta, cô đột nhiên mất khống chế đuổi theo, chạy như điên trong nước biển, chạy đến sau lưng anh ta, ôm lấy eo anh ta, dán lên lưng anh ta khóc đến đau lòng.

“Được thôi, nếu như anh đã muốn chết vậy tôi chết cùng anh được rồi, dù gì nhiều năm trước, tôi cũng từng có qua ý nghĩ này trong đầu...”

Nước mắt Tư Đồ Nhã thuận theo sống lưng anh ta rơi vào biển lớn, vừa nhìn biển lớn vô cùng tận, làm sao có thể hiểu, một giọt nước mắt nhỏ bé, thế nhưng lại chịu đựng nỗi dằn vặt so với tảng đá còn nặng nề hơn.

Thượng Quan Trì dừng bước chân, nhẹ nghiêng mắt nhìn cô nói: “Người phụ nữ ngốc này em rốt cuộc đến khi nào mới có thể không ngốc đây? Chết theo người khốn nạn như tôi không cảm thấy đáng tiếc à?”

“Trong mắt Thượng Quan Trì anh, chúng ta chỉ là vợ chồng giả cầm giấy đăng ký kết hôn mà không có quan hệ vợ chồng thật sự, nhưng trong mắt tôi, anh đã là người tồn tại giống như người thân, cho dù giữ chúng ta không có tình yêu, tôi cũng sẽ không bỏ mặc anh không quản, sẽ luôn luôn luôn luôn ở bên cạnh anh, bất luận tồn tại với thân phận gì cũng được.”

Thượng Quan Trì vì lời nói của cô xúc động sâu xắc, anh ta quay người, sửa tóc mai bị nước mắt thấm ướt, trịnh trọng nói: “Đồ ngốc, em cho rằng tôi thật sự không chịu nổi đả kích như vậy ư? Tình yêu không được như ý đích thực tạo cho tôi đau khổ không thể phai mờ nhưng cũng chưa nghiêm trọng đến mức không sống nổi, cho dù không sống nổi cũng là ngày đó của 3 năm trước chứ không phải hôm nay.”

“Vậy tại sao còn muốn như vậy? Tại sao còn muốn để tôi cho rằng anh thật sự không có hi vọng muốn sống?”

“Chỉ là muốn cho mình tỉnh táo 1 chút mà thôi, tôi không phủ nhận em nói đúng, sinh mệnh của chúng ta không phải thuộc bản thân, cho nên, không thể bởi vì bất kì nguyên nhân nào mà phụ lòng nó.”

“Thật sự nghĩ như vậy sao? Là thật không?”

Vệt nước mắt ở đuôi mắt của Tư Đồ Nhã dưới ánh trăng sáng lấp lánh, nhìn thấy Thượng Quan Trì gật đầu, cô cuối cùng nín khóc mỉm cười.

“Cảm ơn, cảm ơn anh chịu nghe lời tôi.”

Cô thật sự rất vui, cực kỳ cực kỳ vui.

Thượng Quan Trì đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt dưới đuôi mắt cô, cảm khái nói: “Em là người phụ nữ ấm áp. Người nên nói cảm ơn là tôi, cảm ơn em vẫn luôn nhẫn nhịn tính xấu của tôi, cảm ơn em không giống những người phụ nữ khác bỏ rơi tôi.”

“Tôi không cần anh cảm ơn, nếu anh thật muốn cảm ơn, vậy có thể đồng ý với tôi không, giống như giúp tôi khắc phục chứng giam cầm, khắc phục ptsd của bản thân được không? Có lẽ sẽ có chút khó khăn nhưng giống như anh nói, chỉ cần kiên trì thì không có trở ngại nào không vượt qua được, mọi thứ phát sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều do cảm giác của chúng ta quyết định, nếu tim của chúng ta cảm thấy bị thương rồi, vậy thì sẽ bị thương nhưng nếu tim của chúng ta cảm thấy không bị thương, vậy thì sẽ không dễ dàng bị thương như vậy.”

Thượng Quan Trì nhìn cô chằm chằm, rất lâu không nói gì, lúc lâu sau đột nhiên giơ 1 tay cô lên, đặt trước ngực ướt sũng, “Cho đến năm ngoái, lúc này tại nơi này rất lạnh, nhưng hôm nay không phải.”

Anh ta cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi, lộ ra khoang ngực của mình, Tư Đồ Nhã không phải lần đầu tiên nhìn thấy khoang ngực trần trụi của anh ta nhưng là lần đầu tiên phát hiện, kinh ngạc phát hiện, tại nơi trái tim đang đập đó của anh ta bỗng nhiên khắc 1 chữ, chính xác nói là tên 1 người, Huyên.

Bất luận là lần trước trong bể bơi khách sạn ở thành phố T hay là trước nữa, Tư Đồ Nhã đều chưa từng để ý qua nơi đó vậy mà lại có sự tồn tại của 1 chữ như vậy.

“Rốt cuộc là yêu bao nhiêu, phải khắc tên cô ấy trên ngực?”

Cô vô cùng lạc lõng đau buồn hỏi.

“Đợi em có 1 ngày, thật lòng yêu 1 người, đến lúc đó đều có thể hiểu rồi.”

“Cho nên, là không có cách nào quên cô ấy phải không?”

“Sẽ cố gắng, bởi vì lời nói của em tôi cũng bắt đầu muốn làm 1 người bình thường cho nên nhất định sẽ cố gắng, trong mấy ngày sau này, từng chút từng chút quên đi chữ này trên ngực cùng với người trong lòng đó.”

Thượng Quan Trì không phải nhất thời xúc động mà là thật sự hạ quyết tâm, ngày thứ 2, anh ta liền đến tiệm xăm lúc đầu, đứng trước cửa tiệm, nhìn bảng hiệu quen thuộc, trong tim đau nhói, 5 năm trước, lần đầu tiên anh ta đến đây là đến cùng Đường Huyên, hôm nay lần nữa đến nơi này, nhưng đã vật còn người không còn.

Người bên cạnh anh ta năm đó, sớm đã không biết đi nơi nào.

Sư phụ xăm hình còn nhận ra anh ta, nhiệt tình chào hỏi: “Trì thiếu gia, hôm nay sao có thời gian đến tiệm của tôi?”

Há chỉ là sư phụ xăm hình, ở thành phố B, người không biết anh ta, so với khủng long còn hiếm gặp.

“Nếu bây giờ tiện, giúp tôi xóa chữ khắc ngày trước.”

Sư phụ xăm hình ngơ ngác, đờ đẫn gật đầu: “Tiện thì khẳng định là tiện chỉ là đang yên lành sao lại xóa đi?”

“Không có giá trị tồn tại nữa?”

Thượng Quan Trì trả lời lãnh đạm.

“Ồ, vậy được.”

Chuyện riêng của người khác, cũng không tiện hỏi nhiều, mặc dù sư phụ xăm hình này còn nhớ rõ ràng, năm đó người thanh niên nhiệt huyết tuôn trào đó mang theo biểu tình hạnh phúc khi khắc tên cô bạn gái mình yêu sâu sắc.

“Trì thiếu gia, hỏi câu không nên hỏi, bạn gái nhỏ năm đó của cậu đâu? 2 người chia tay rồi sao?”

Sư phụ xăm hình 1 bên thay anh ta rửa sạch chữ trên ngực, 1 bên tò mò hỏi.

“Ừ.”

“Thật đáng tiếc, Tôi xăm cho người khác 20 năm rồi, cùng xăm qua vô số đôi tình nhân giống như 2 người, nhưng chưa bao giờ thấy qua đôi nào giống như 2 người, tình nguyện trên ngực mình khắc tên của đối phương.”

“Đối phương?”

Thượng Quan Trì chau mày: “Ý gì?”

Năm đó Đường Huyên mặc dù cùng anh đi tới đây nhưng anh ta đau lòng cô có thể sẽ đau cho nên lập tức thay đổi ý định, không đồng ý cho cô cũng khắc chữ trên ngực.

“Cậu không biết sao? Bạn gái nhỏ của cậu sau đó 1 mình đến chỗ tôi khắc tên cậu.”

Thân thể anh ta đột nhiên cứng đờ: “Chuyện khi nào?”

Sư phụ xăm hình nghĩ 1 chút: “Đại khái là 3 năm trước, tôi nhớ hình như là mùng 9 tháng 9 âm lịch, bởi vì ngày thứ 2 chính là ngày giỗ của vợ tôi.”

Thượng Quan Trì bật ngồi dậy, ấn vai ông ta bức thiết hỏi: “Ông chắc chắn?”

Sư phụ xăm mình bị anh ta dọa, hoang mang gật đầu: “Đúng vậy, tôi chắc chắn...”

2 tay anh ta đột nhiên buông xuống, biểu tình nói không ra sự bi thương, đờ đẫn lấy mấy tờ 100 tệ trong ví đưa cho ông ta, vô tri vô giác đứng dậy rời đi.

“Trì thiếu gia, chữ của cậu không xóa nữa sao?”

Sư phụ xăm mình đuổi theo ra ngoài, kéo cổ họng hét len.

Anh ta vẫy vẫy tay, cái gì cũng không nói, mở cửa xe, xịch 1 tiếng nổ động cơ, cự tuyệt rời đi.

Lái xe không mục đích, loanh quanh trong thành phố, chữ trước ngực mới xóa được 1 phần nhỏ nhưng so với lúc ban đầu khắc cả chữ còn đau hơn, cách 3 năm, lần đầu tiên cảm thấy mơ màng, không hiểu được mọi hành vi của người phụ nữ đó.

Sư phụ xăm hình nói, ngày thứ 2 của ngày 9 tháng 9 là ngày giỗ của vợ ông ta nhưng ông ta nhất định không biết, ngày thứ 2 của ngày 9 tháng 9 cũng là ngày đại hôn của Thượng Quan Trì và Đường Huyên.

Nếu cô muốn rời khỏi anh, vậy nhất định là sớm đã có kế hoạch, nếu đã kế hoạch trước rồi, tại sao lại muốn trước ngày kết hôn 1 ngày, khắc tên anh ta ở vị trí trước ngực?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor