Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 59

Thượng Quan Trì cười khúc khích, hướng tầm mắt về phía cô: “Cô cho rằng có thể không?”

“Tôi cho rằng không thể.”

“Vậy tại sao còn hỏi như vậy?”

Tư Đồ Nhã hạ mí mắt: “Nghĩ không ra lý do khác, bị anh bắt nạt quen rồi, đột nhiên đối tốt với tôi như vậy liền cảm thấy khẳng định có nguyên nhân.”

“Lần trước không phải nói với cô sẽ đối xử tốt cới cô rồi? Thời gian này hình như tôi không bắt nạt cô đó chứ?”

“Tối qua ở trong bể bơi suýt chút bị anh chỉnh chết.”

Thượng Quan Trì nhếch miệng lại cười: “Đó là đùa với cô, nếu tôi thật muốn chỉnh chết cô, cô đều không biết chết bao nhiêu lần rồi.”

Câu nói này, Tư Đồ Nhã hoàn toàn tin.

“Đúng rồi, cô tại sao lại mắc chứng bị giam cầm?”

Lông mi Tư Đồ Nhã run nhẹ: “Anh cũng tò mò với chuyện của tôi à? Không giống là chuyện anh sẽ làm.”

“Vậy giúp cô khắc phục sợ hãi đi thang máy giống như chuyện tôi sẽ làm không?” Thượng Quan Trì hỏi ngược lại.

Cô lắc đầu: “ Cũng không giống.”

“Vậy không phải được rồi, chứng tỏ cô không hiểu tôi, không có cái gì giống hay không giống chuyện tôi sẽ làm, chỉ có chuyện tôi muốn hay không muốn làm.”

“Tôi đích thực không hiểu anh, giống như tôi không hiểu anh tại sao lúc thì đối tốt với tôi, lúc thì đối tệ với tôi.”

Tư Đồ Nhã nhún nhún vai, lấy 1 miếng bánh đưa lên miệng cắn 1 miếng.

“Ừ, thơm quá, ngày trước tôi đều không ăn mấy đồ này.”

“Tại sao?”

“Không thích sính ngoại.”

Thượng Quan Trì nhếch miệng: “Vấn đề vừa nãy còn chưa trả lời tôi.”

“Vấn đề gì?”

Tư Đồ Nhã giả ngốc.

“Tại sao cô mắc chứng bị giam cầm?”

“Trời sinh.”

“Sao có thể? Làm gì có người nào sinh ra đã mắc loại chứng bệnh kỳ lạ này.”

“Nếu không anh cho rằng là bởi vì cái gì? Không phải mỗi người đều giống anh có nguyên nhân, anh chịu đả kích tình cảm tạo thành nhưng tôi đến bây giờ vẫn chưa yêu đương qua.”

Nói đến vết đau của Thượng Quan Trì, anh ta liền không nói nữa, trong khôn gian nhỏ hẹp, nhất thời yên lặng không tiếng động.

Lúc sắp tới trạm thu phí, Thượng Quan Trì ném ví da cho cô: “Lấy tiền ra.”

Tư Đồ Nhã rút 2 tờ trăm tệ, lúc đóng ví nhìn thấy chứng minh thư của Thượng Quan Trì, “Ý, tấm ảnh này chụp lúc nào, sao trẻ như vậy?”

“Ý của cô tôi bây giờ rất già sao?”

“Vậy cũng không phải, bây giờ là trưởng thành, tấm ảnh nhìn giống mấy học sinh trung học tôi đang dậy.”

Cô lại quan sát tỉ mỉ 1 lát, đột nhiên lại hỏi: “Ý, sinh nhật anh sắp đến rồi đó.”

Vốn là 1 câu nói rất bình thường nhưng sắc mặt Thượng Quan Trì lại trầm xuống: “Xem đủ chưa, xem đủ rồi thì cất đi cho tôi.”

Tư Đồ Nhã bĩu môi, đóng ví tiền vào, tiếp tục hỏi anh ta: “Sinh nhật muốn quà gì? Tôi mua tặng anh.”

“Không cần, tôi không đón sinh nhật.”

Tên này lại trúng gió gì, cô lấy khuôn mặt nóng nhưng anh ta lấy cái mông lạnh đối với cô, hình như lúc này cô cũng không nói lời gì anh ta không thích nghe mà...

Chập tối, cuối cùng cũng đến thành phố B, 2 người 1 trước 1 sau tiến vào trong nhà, nhưng đãi ngộ hoàn toàn không giống, mẹ chồng kéo tay cô hỏi han ân cần, nhưng đối với con trai lại bàng quan.

Vậy là Tư Đồ Nhã liền phỏng đoán trong lòng, Thượng Quan Trì không đón sinh nhật, chẳng lẽ là có ngăn cách với mẹ anh ta? Chắc không phải anh ta không phải con đẻ của mẹ chồng chứ? Cô nghĩ rồi nghĩ, đến cuối cùng, đều đem anh ta nghĩ bi kịch giống bản thân, nhất định lại là ba anh ta ở bên ngoài cùng người phụ nữ khác sinh nghiệt chủng...

Ăn xong bữa tối Tư Đồ Nhã ngồi nói chuyện với mẹ chồng trong phòng khách, lúc đang nói chuyện hăng say, cô em chồng phong trần mệt mỏi quay về, vừa vào cửa liền 2 tay chống nạnh gào giận: “Anh em đâu?”

Tư Đồ Nhã bị khí thế của cô dọa 1 trận, ngây ngốc chỉ chỉ lên tầng: “Chắc là trong phòng sách làm việc, sao vậy?”

“Tí nữa nói với chị!”

Cô em chồng huỳnh huỵch chạy lên tầng, hỏa khí đó muốn không lấn át nổi.

“Con đi lên xem có chuyện gì?”

Tư Đồ Nhã không yên tâm, muốn đi theo lên, bất ngờ là bố mẹ chồng không chút lo lắng, vẫy vẫy tay: “Không sao không sao, 2 đứa nó có thể có chuyện gì?”

“Chính thế chính thế, còn nói tiếp, vừa nói đến đâu rồi.”

THượng Quan Tình Tình xông lên tầng, 1 chân đạp cửa phòng sách, òa lên khóc: “Anh, sao anh có thể đối với em như vậy?”

Thượng Quan Trì cũng bị dọa giật mình, đứng dậy nói: “Anh đối với em như nào rồi?”

“Anh lần này công tác không mang theo Quý Phong, anh bảo anh ta đi xem mắt có phải không?”

“Em nghe ai nói?”

“Anh không cần biết em nghe ai nói, anh chỉ cần nói đúng hay không?”

Thượng Quan Trì xoa trán than thở, “Đúng, có điều...”

“Anh sao có thể như vậy! Anh không biết em thích anh ấy à? Anh còn bảo anh ấy đi xem mắt?”

1 cái mông ngồi lên đất, khóc càng hung.

“Em nghe anh nói hết, anh bảo anh ta xem mắt là có lý do, là thủ đoạn cạnh tranh trên thương trường, cũng là nói, là 1 loại sách lược.”

Anh ta giải thích như vậy, Thượng Quan Tình Tình càng không thể chấp nhận: “Anh quá đáng, Quý Phong chỗ nào có lỗi với anh rồi, 18 tuổi bán mạng theo anh, việc anh giao phó anh ấy trước nay đều làm hết phận sự, bây giờ anh còn bảo anh ấy hi sinh sắc đẹp, anh thật vô lương tâm, hu hu...”

Thượng Quan Trì bị cô khóc cho 1 cái đầu 2 cái to, nhẫn nại giải thích: “Không phải bảo anh ta hi sinh sắc đẹp, chỉ là mượn phương thức xem mắt này thuận lợi ký hợp đồng mà thôi.”

“Vậy không phải hi sinh sắc đẹp thì là gì? Không phải thấy Quý Phong nhà em đẹp trai nên mới ép anh ấy đi à?”

“Phải, Quý Phong nhà em đẹp trai, đẹp trai hơn anh, nếu không thì anh đã tự mình ra trận rồi.”

“Thôi đi, anh chính là bắt nạt Quý Phong nhà em không cha không mẹ không anh không chỗ dựa, em nói cho anh, từ nay về sau em chính là chỗ dựa của Quý Phong nhà em, anh nếu như bắt nạt Qúy Phong nhà em anh không xong với em, hừ!”

Thượng Quan Tình Tình đứng dậy chạy ra ngoài, đâm vào Tư Đồ Nhã vừa chuẩn bị tiến vào phòng sách, Tư Đồ Nhã nắm vai cô hỏi: “Đây rốt cuộc sao vậy, sao khóc thành như này?”

Vừa nhìn thấy chị dâu vừa thân thiết vừa kính trọng, Thượng Quan Tình Tình chua xót lau nước mắt, lời nói thấm thía: “Chị dâu, chị sao lại gả cho anh trai em người đàn ông như này chứ, mau ly hôn chứ, người đàn ông này thật là làm cho người ta không sống nổi...”

Tư Đồ Nhã đỉnh đầu 1 vạch đen chạy qua, đợi sau khi nha đầu chạy đi, cô khóc dở cười dở hỏi THượng Quan Trì: “Đứa trẻ này chịu đả kích gì vậy?”

“Nghe nói Quý Phong đi xem mắt, đến khởi binh hỏi tội tôi.”

“Anh sai khiến?”

“Cũng không phải xem mắt thật, chỉ là 1 thủ đoạn trên thường trường, nói với cô cô cũng không hiểu.”

“Vậy hay là anh đi dỗ cô ấy?”

“Không sao, đừng nhìn nó bây giờ muốn sống muốn chết, không cần 1 buổi tối, thâm thù đại hận gì gì cũng có thể quên hết.”

“Tư Đồ Nhã cười nhạt: “Tính cách này thật ra rất tốt, vĩnh viễn đều không có phiền não.”

“Ngưỡng mộ nó à?”

Thượng Quan Trì ý sâu xa hỏi.

“Có chút.”

Anh ta khoanh tay: “Tại sao cô luôn cho tôi 1 cảm giác tâm sự nặng nề, hình như cô rất không vui vẻ.”

Đuôi mắt Tư Đồ Nhã lướt qua 1 tia ưu buồn, nhưng khóe môi vẫn như cũ cười nhạt: “Tôi có thể vui vẻ không? Gả cho 1 người đàn ông đã ly hôn 6 lần, còn cả ngày lạnh nhạt tôi bắt nạt tôi, tôi không giống Tình Tình đi tìm cái chết đã tốt lắm rồi.”

“Cô cuối cùng thừa nhận tôi lạnh nhạt cô rồi.”

Cô tức giận hừ 1 tiếng: “Cái gì mà tôi cuối cùng thừa nhận rồi, đây là sự thật, tôi chưa từng phủ nhận.”

Thượng Quan Trì nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Bây giờ thời gian còn sớm, hay là tôi đưa cô ra ngoài lượn 1 vòng?”

“Sao vậy, chột dạ rồi? Áy náy rồi?”

“Cô muốn cho rằng như vậy cũng được.”

Tư Đồ Nhã đắc ý ngẩng cằm: “Vậy tôi cho anh 1 cơ hội hối cải làm người.”

2 người cùng nhau xuống tầng, Thượng Quan lão phu nhân nghi hoặc hỏi: “Đây là muốn ra ngoài sao?”

“Vâng mẹ, chúng con ra ngoài đi dạo.”

“Tốt tốt, đi đi, đi đi.”

Lão phu nhân gật đầu hớn hở, đợi sau khi con trai con dâu đều ra khỏi cửa, bà nói với bạn già: “Nhìn chưa, cao tăng của núi Đế Vương chính là linh như vậy, Tiểu Nhã đã hoàn toàn chiếm cứ trái tim lạnh băng của con trai chúng ta rồi.”

Thượng Quan Nhữ Dương lại không thấy như vậy, sắc mặt ông ngưng trọng nói: “Bà đừng ôm hi vọng quá lớn, vết thương mà Đường Huyên gây nên cho con trai chúng ta không dễ dàng khỏi như vậy, chỉ cần miệng vết thương 1 ngày không biến mất, nó sẽ không thể tiếp nhận 1 đoạn tình cảm mới.”

“Có Tiểu Nhã bên cạnh ông sợ gì, 1 ngày không biến mất, vậy thì đợi thêm 1 ngày, tôi tin sẽ có 1 ngày sẽ biến mất, bất luận vết thương đó có sâu cỡ nào.”

“Chỉ sợ vết thương biến mất rồi, phần tình cảm đó vẫn còn, ưu điểm lớn nhất của con trai chúng ta cũng là nhược điểm lớn nhất chính là quá chung thủy, bà cũng không phải không biết, nó lúc đầu yêu Đường Huyên sâu đậm bao nhiêu.”

Tư Đồ Nhã cùng Thượng Quan Trì tới bờ biển duy nhất của thành phố B, biển ban đêm so với ban ngày càng thêm kích tình dâng trào, sóng biển đánh vào nham thạch, từng đóa bọt nước màu trắng bạc bắn tung tóe, gió biển thổi lên mặt, có chút lạnh có chút mặn còn có chút ẩm ướt.

Thượng Quan Trì tìm 1 chỗ trống ngồi xuống, mở 1 lon nước ngọt đưa cho cô: “Dau này uống cái này đi.”

Tư Đồ Nhã có chút mơ hồ: “Cái gì gọi là sau này uống cái này?”

“Đừng uống rượu nữa.”

Cô có chút đỏ mặt, nghĩ đến đêm đó say rượu bị Thượng Quan Trì ghi âm lại, mất tự nhiên gật đầu: “Ừ được, cai rượu.”

“Tôi đã rất lâu không đến bờ biển rồi, ít nhất là buổi tối.”

Thượng Quan Trì nhìn thẳng phía trước, đôi mắt thâm sâu giống như biển lớn trước mặt, sâu không lường được.

“Tại sao? Anh sợ ma.”

Anh ta trừng cô 1 cái: “Tôi thích nhất chính là ma quỷ, nếu không giới bên ngoài sao lại tuyên truyền tôi là ma quỷ nhỉ?”

Cô ha ha cười: “Vậy cũng đúng.”

“Nằm xuống đi, có thể nhìn thấy rất nhiều sao.”

Tư Đồ Nhã tiên phong nằm lên bờ cát trước sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Thượng Quan Trì cũng nằm qua, 2 tay gối đầu, lười biếng nói: “Ngắm sao là sở thích của phụ nữ các cô, đàn ông ngắm mấy thứ đó sẽ bị cho là gay.”

“Ai nói vậy, lúc tôi vừa đến nhà anh, anh không ngắm sao tôi cũng cho rằng anh là gay.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor