Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 58

Thượng Quan Trì nhìn ra sự hoảng sợ của cô đột nhiên ôm cô vào trong lòng, để mặt của cô dán chặt lên khoang ngực của anh ta, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, thả lỏng, thả lỏng...”

Tư Đồ Nhã nhắm nghiền đôi mắt, nghe thấy tiếng tim đập của anh ta, nỗi sợ hãi có chút giảm bớt, nhưng mồ hôi lạnh vẫn còn không ngừng thấm ra bên ngoài, “Tôi như sắp chết rồi.”

“Nói nhảm cái gì, kiên trì chút nữa là tới rồi.”

Lời Thượng Quan Trì vừa dứt, thang máy liền dừng lại, Tư Đồ Nhã quay chân xông ra ngoài, nôn khan không dừng, cảm giác khó chịu đó thật sựu không cách nào hình dung, người không từng trải qua căn bản không cách nào cảm nhận được.

“Lại 1 lần nữa đi.”

Anh ta khom lưng ngồi trước mặt cô, đưa khăn tay của anh ta cho cô.

Tư Đồ Nhã kiên quyết lắc đầu: “Không muốn nữa, tôi nói rồi tôi không được.”

“Chỉ cần kiên trì thì không có khó khăn nào không khắc phục được, đưa tay cho tôi.”

Thượng Quan Trì đưa tay ra, đợi tay cô đưa qua, Tư Đồ NHã do dự chốc lát, cuối cùng là sợ phụ ý tốt của anh ta, đưa tay qua.

2 người lại bước chân vào thang máy, lần này, Thượng Quan Trì không để cô nhìn cảnh cửa thang máy đóng lại, trước khi cửa đóng liền đem mặt cô ấn trước ngực sau đó có ý đồ thả lòng tâm tình cô: “Trưa nay muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng không muốn ăn.”

Mặc dù không nhìn thấy nhưng mức độ mẫn cảm đối với thang máy vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng không gian giam cầm, cơ thể lại bắt đầu run rẩy, tim cũng theo đó hoảng loạn, cô thống khổ bịt miệng, sợ mình nôn lên người Thượng Quan Trì.

“Không ăn sao được, hay là đi ăn hải sản đi? Mặc dù tôi không thích nhưng nếu cô thích, tôi cũng có thể ga lăng cùng cô ăn 1 lần.”

Tư Đồ Nhã không dám nói chuyện, trong dạ dày cuồn cuộn như nước, không dễ dàng đợi được thang máy dừng lại, cô liền xông vào nhà vệ sinh, nôn 1 trận hồ đồ.

Lúc đi ra, Thượng Quan Trì liền đứng ở ngoài cửa, nhìn cô 2 mắt đỏ hoe nhưng vẫn nói: “Tiếp tục đi.”

“Không đâu.”

Cô thật sự từ bỏ rồi mặc dù cũng rất muốn thành công.

“Chỉ 1 lần?”

“1 lần cũng không được, tôi thật sự không được.”

Thượng Quan Trì đột nhiên lạnh mặt, giống ngày trước hướng về cô phát hỏa: “Cô càng như này càng không khắc phục được, tôi cho rằng Tư Đồ Nhã cô so với những người phụ nữ khác có nghị lực hơn, xem ra cũng chỉ như vậy thôi!”

Tròng mắt Tư Đồ Nhã càng đỏ hơn, cô nghẹn ngào nói: “Anh cho rằng khắc phục tâm bệnh dễ dàng sao? Nếu dễ tại sao anh không khắc phục pdst của mình? Tôi vừa đáng thương vừa vừa đáng buồn nhưng không cần anh thương hại tôi, bởi vì so với tôi, anh mới là người cần được cứu.”

“Đúng, tôi cần cứu vớt, tôi không phải người bình thường nhưng chính bởi vì tôi không bình thường cho nên tôi mới hi vọng cô có thể sống bình thường 1 chút.”

Đối diện với ánh mắt tha thiết của anh ta, lời từ chối cô không thốt lên được nữa, hạ quyết tâm đau khổ, thử lại lần nữa.

Lần thứ 3 vẫn thất bại nhưng Tư Đồ Nhã lại bởi vì câu Thượng Quan Trì nói hi vọng cô có thể sống bình thường 1 chút mà chủ động nêu lên thử lại lần thứ 4.

Lần thứ 4 vẫn như cũ thất bại, tiếp tục lần thứ 5, lần thứ 6, bởi vì tần suất lên xuống thang máy thường xuyên, ngay cả bảo vệ trung tâm cũng đến rồi, đợi sau khi bọn họ giải thích lý do xong liền hướng bọn họ lý giải và ủng hộ.

Không nhớ rõ là lần thứ bao nhiêu bước vào thang máy, triệu chứng của Tư Đồ Nhã cuối cùng có chút dịu đi, cô không còn cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng nữa, ngoài việc có chút không thích ứng ra, dường như không có gì khác lạ với người bình thường.

Thượng Quan Trì vẫn ôm chặt cô, cùng cô nói những vấn đề thoải mái, thang máy không ngừng lên cao, nhưng tim Tư Đồ Nhã lại bắt đầu có chút trầm luân...

Không cách nào hình dung cái cảm giác tim đập nhanh, khó khắn cô cố gắng khắc phục bao năm, nhưng Thượng Quan Trì lại trong vòng mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi thay cô làm được.

Vậy là cô không còn sợ hãi đi thang máy nữa, Thượng Quan Trì đặc biệt vui vẻ, giống như hoàn thành 1 hạng mục cực kỳ lớn, trên mặt tràn đầy cảm giác thành tựu, anh ta kéo tay Tư Đồ Nhã, đi tới 1 quầy bán tinh tế.

“Chiếc này thế nào?”

Tư Đồ Nhã gật đầu: “Được.”

“Chiếc này thì sao?”

“Được.”

“Chiếc này có vẻ cũng được, màu sắc rất hợp với cô.”

“Ừ, được.”

Thượng Quan Trì nghe cô trả lời cứng nhắc, không hờn giận nhíu mày: “Ngoài được cô không biết nói gì khác à?”

Cô ảm đạm cúi đầu: “QuẢ thật là được.”

“Được là được, ít nhất phát biểu 1 chút quan điểm của cô chứ?”

“Tôi không có quan điểm, anh thích là được.”

“Tôi thích đó cũng là mặc trên người cô, cũng cần cô thích mới được, 2 chúng ta quan điểm trước nay không hợp, tôi sao biết được tôi thích cô có thích không.”

“Sẽ thích.”

Thượng Quan Trì phát hiện cô khác lạ: “Cô không sao chứ? Nếu không thoải mái thì về nghỉ ngơi đi.”

“Không sao.”

Miệng nói không sao nhưng trên mặt lại nói không ra mệt mỏi, không phải bởi vì lý do đi thang máy, mà là trong quá trình đó, tim cô đã mất khống chế, chìm đắm vào 1 nơi không nên chìm đắm.

“Tất cả những đồ này gói lại cho tôi.”

Thượng Quan Trì đem mấy bộ quần áo đúng ý đã chọn đưa cho nhân viên, sau đó quay đầu hỏi Tư Đồ Nhã: “Còn cần gì khác nữa không?”

“Không cần nữa, được rồi.”

“Được, vậy chúng ta quay về.”

Ra khỏi Modern New Man, về đến khách sạn Kim Bích, Trương Tề Mặc đợi người đang ngồi ở đại sảnh tầng 1 uống trà, nhìn thấy họ quay về, vội vàng vẫy tay: “Trì thiếu, bên này.”

“Tôi về phòng nghỉ ngơi trước.”

Tư Đồ Nhã kéo cổ tay áo của Thượng Quan Trì, không muốn đi qua.

Thượng Quan Trì giật mình, gật đầu: “Ăn trưa tôi gọi cô.”

“Không cần gọi tôi, tôi muốn ngủ nhiều 1 chút.”

“Được, vậy đi đi.”

Tư Đồ Nhã xoay người rời đi, đi được vài bước, bỗng nhiên Thượng Quan Trì gọi cô, cô quay đầu, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

“Hôm nay rất dũng cảm.”

Anh ta giơ 1 tay nắm chặt thành quyền, tim Tư Đồ Nhã vì vậy lại 1 lần nữa chìm đắm vào.

“Cảm ơn.”

Chưa từng có lời cảm ơn với 1 người mà chân thành như vậy, hơn nữa người này còn từng làm tổn thương cô.

Tư Đồ Nhã quay về phòng của khách sạn, rất nhanh liền chìm đắm trong giấc ngủ, trong mơ, mẹ đột nhiên xuất hiện, mẹ tức giận hỏi cô: “Tiểu Nhã, con động lòng với đàn ông rồi?”

Cô biết câu trả lời của cô sẽ làm mẹ đau lòng nhưng vẫn thật thà thừa nhận: “Có 1 chút.”

Quả nhiên, mẹ rất tức giận: “Con quá làm mẹ thất vọng rồi, vậy mà đem những lời mẹ nhắc nhở con quên sạch sẽ, con quên mẹ chết như thế nào rồi sao? Con quên từng đảm bảo với ta như thế nào rồi sao?”

“Mẹ, con không quên, nhưng không phải mọi đàn ống đều giống như ba.”

“Thiên hạ quạ đen bình thường, nếu con không tin lời của mẹ nói, vậy con tự mà lo liệu đi!”

Bóng dáng của mẹ dần dần biến mất, cô liều mạng vươn tay túm lấy nhưng sao cũng không túm được, mẹ trước lúc chia tay ánh mắt thất vọng đó hung hăng đâm đau tim cô, cô khóc kêu gọi: “Mẹ, mẹ...”

Mơ tỉnh rồi, 4 phía là sự im lặng chết chóc, Tư Đồ Nhã ngồi yên ở đầu giường, lau đi vệt nước mắt nhàn nhạt ở đuôi mắt.

12 tuổi năm đó, mẹ nằm trên giường bệnh, kéo tay cô tuyệt vọng nói: “Tiểu Nhã, nhớ lời mẹ nói, tình yêu giống như cái u ác tính, nhất định phải loại bỏ gốc rễ của nó trước khi nó có thể làm hại con. Nếu không nó sẽ biến thành cây kim độc, đâm vào trong máu thịt con, bất luận lúc nào chỗ nào nó muốn làm con đau còn sẽ phải đau.”

Tiếng chuông điện thoại đặt đầu giường đột nhiên kêu lên, đánh vỡ suy nghĩ của cô, cô đờ đẫn ấn nút nghe: “Alo?”

“Tình yêu đang ở đâu đó?”

Gọi điện thoại là Lâm Ái, lúc Lâm Ái tâm tình tốt sẽ gọi cô tình yêu.

“Có việc không?”

“Không có việc thì không thể gọi điện cho cậu rồi? Thật đủ bạc tình à, cũng không nghĩ xem lúc cậu bị Thượng Quan Trì đuổi ra ngoài là ai thu giữ cậu.”

“Tớ khi nào bị anh ta đuổi ra ngoài rồi?”

Tư Đồ Nhã có chút cạn lời.

“Được rồi, không cùng cậu nói linh tinh nữa, trở lại vấn đề chính, thứ 6 tuần này có rảnh không?”

“Làm gì?”

“Trường học muốn tổ chức trại hè, mời bộ phận giáo viên tham gia.”

“Lại là chủ ý của Giang Hựu Nam à?” Tư Đồ Nhã dường như không cần nghĩ cũng biết.

Lâm Ái ấp a ấp úng nói: “Phải, cũng không phải...”

“Rốt cuộc phải hay không phải?”

“Có khác biệt gì sao?”

“Đương nhiên có khác biệt, nếu là chủ ý của Giang Hựu Nam, vậy mình từ chối.”

“Tại sao?” Lâm Ái có chút không hiểu.

“Bởi vì... Mình có người mình thích rồi, mình không muốn làm anh ta lãng phí thời gian trên người mình nữa.”

“Cái gì? Cậu có người thích rồi?” Lâm Ái hét: “Đừng nói với mình, là tên biến thái Thượng Quan Trì đó nhé!”

“Là anh ấy làm sao? Mình không thể thích anh ấy à?”

“Đương nhiên không thể! Bỏ qua Giang Hựu Nam người đàn ông tao nhã như vậy cậu không yêu, cậu đi yêu 1 đại biến thái, Tư Đồ Nhã, cậu cũng biến thái rồi à?”

“Cậu mới biến thái ấy.”

Tư Đồ Nhã không khách khí cho cô 1 câu, mất hết hứng thú nói: “Như vậy đi, mình cúp máy đây.”

“Đợi 1 chút, đừng cúp, mình còn chưa nói xong mà...”

Tư Đồ Nhã mới không quản cô nói xong chưa, vẫn ngắt điện thoại, hiện nay tim đã đủ loạn rồi, không thể để cô làm loạn thêm nữa.

Bên này vừa mới ngắt điện thoại, bên kia cửa lại vang lên, cô đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa là Thượng Quan Trì, trải qua giấc mơ vừa nãy, lúc này gặp anh ta bất luận là tâm tình hay là ánh mắt đều có chút phức tạp.

“Nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi thì chúng ta xuất phát đi.”

“Về nhà sao?”

“Ừ.”

“Được, tôi thu dọn 1 chút.”

Tư Đồ Nhã thay quần áo, theo Thượng Quan Trì ra khỏi khách sạn, ngồi trong xe, cô gửi tin nhắn cho Lý Giáp Phú: “Chú Giáp Phú, chứng mình thư của cháu bị Mộng Long cầm mất, phiền chú lần sau đến thành phố B làm việc giúp cháu mang đến.”

“Được.”

Lý Giáp Phú đơn giản trả lời lại.

“Đói rồi chứ, trong này có đồ ăn.”

Tay Thượng Quan Trì vươn ra chỗ ngồi đằng sau, 1 túi to đồ ăn đặt trước mặt Tư Đồ Nhã, cô đờ đẫn, lấy ra 1 hộp sữa chua cắm ống hút ngậm vào trong miệng, hút mấy cái, giả vờ túy ý hỏi: “Anh đột nhiên đối với tôi tốt như vậy, sẽ không phải là yêu tôi rồi chứ?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor