Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 53

Đứng trong đại sảnh sân bay, cô rất bối rối, nhưng việc đến nước này, bối rối cũng không ích gì, chỉ có thể đợi trời sáng rồi xuất phát.

Cùng 1 bầu trời, thành phố khác nhau thời tiết cũng khác nhau, thành phố T mưa to, nhưng thành phố B bầu trời đầy sao.

Tư Đồ Kiều cùng bạn bè vui vẻ rất muộn mới về nhà, ở nơi cách cửa nhà khoảng 200m, cô ta nhìn thấy 1 bóng hình lén la lén lút, mượn sức mạnh của rượu bước nahnh về phía trước, hét to: “Ai?”

Bóng hình đó bị cô ta hét 1 tiếng, bị dọa ôm đầu khóc, nghe tiếng là tiếng đàn ông, cô ta không khỏi buồn bực, cô ta có lợi hại như vậy không? Tùy tiện hét 1 tiếng liền có thể dọa 1 người đàn ông sợ hãi khóc lên?

“Này, anh rốt cuộc là ai? Ở trước cửa nhà tôi lén lút làm gì?”

Cô rất không khách khí tiến về phái trước đẩy anh ta 1 cái.

Người đàn ông ôm đầu đó lúc này mới dừng khóc, liến trộm cô ta 1 cái, dạ thưa nói: “Tôi, tôi tìm vợ tôi.”

“Vợ anh? Vợ anh là ai? Gia đình chúng tôi không có vợ anh!”

“Nhưng mà anh trai lái xe đưa tôi đến đây, theo địa chỉ này.”

Người đàn ông vội vàng lấy trong túi quần ra tờ giấy bị nhàu nhĩ, bên trên viết rõ ràng 1 hàng địa chỉ, chính là địa chỉ nhà Tư Đồ.

“Kỳ lạ thật, đây là ai đưa cho anh?”

“Là từ trong phòng sách của ba tôi trộm được.”

“Ba anh lại là ai?”

“Ba tôi là nhà giàu mới nổi.”

Phụt.

Cô ta nhịn cười không nổi, giày vò nửa ngày hóa ra là 1 thằng ngốc.

“Người anh em này, anh tìm sai địa chỉ rồi, gia đình chúng tôi không có vợ anh, anh đi nơi khác tìm đi.”

Tư Đồ Kiều quay người đi, nhưng người đàn ông đó lại đưa tay ra giữ cô ta lại: “Cô lừa người, vợ tôi chính là sống ở đây.”

Cô ta mất kiên nhẫn hất tay anh ta, ghét bỏ nói: “Thần kinh, nói không có là không có, còn không đi tôi gọi cảnh sát đó.”

Người đàn ông lại khóc tu tu, từ trong túi moi ra tấm ảnh 6 tấc, thì thào nói: “Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, em ở đâu? Em không cần Mộng Long nữa sao...”

Tư Đồ Kiều đột nhiên nghe anh ta gọi Tiểu Nhã, chìa tay cướp tấm ảnh trong tay anh ta, nhìn 1 cái, suýt chút thì rơi con mắt xuống, “Cô ta chính là vợ anh?”

Lý Mộng Long nức nở gật đầu: “Ừ.”

“Anh nói cô ta là vợ anh?”

Tư Đồ Kiều không dám tin lại hỏi lại.

“Đúng vậy, cô ấy là vợ ba tôi mua cho tôi.”

Suốt mấy phút đồng hồ, Tư Đồ Kiều không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, cô ta không biết có nên tin lời tên ngốc này không? Nếu không tin, tấm ảnh này lại là chuyện gì? Người trong tấm ảnh đích thực là cái gai trong mắt cô ta Tư Đồ Nhã.

“Anh thật sự muốn tìm vợ anh sao?”

“... Ừ.”

Đuôi mắt Tư Đồ Kiều lướt qua tia giảo hoạt: “Vậy được, tôi giờ đưa anh đi tìm.”

Cô ta đưa Lý Mộng Long tới 1 nhà nghỉ bố trí, sau đó bắt đầu hỏi dò nguyên nhân hậu quả của sự việc, mặc dù là 1 tên ngốc, nói chuyện cũng không liên tục, nhưng thông qua phân tích suy đoán, về cơ bản cũng gọi là hiểu được 7, 8 phần.

“Cho nên là nói, Tiểu Nhã là con dâu ba anh dùng rất nhiều tiền mua về cho anh? Chỉ cần đợi 2 người trưởng thành, cô ta nhất định là người nhà anh?”

Lý Mộng Long ngu ngơ gật đầu: “Đúng vậy.”

Tư Đồ Kiều kích động nhảy lên, trong khoảnh khắc trong lòng nở hoa: “Anh em, anh đến quá đúng lúc rồi, biết không? Tiểu Nhã và anh rất xứng đôi, sẽ không có ai phù hợp cô ta hơn anh.”

Chỉ cần nghĩ đến moi được bí mật của Tư Đồ Nhã, cô ta liền hưng phấn muốn hát, muốn đem toàn bộ sự sỉ nhục phải chịu đựng ngày trước hoàn trả lại gấp mấy lần.

“Vợ tôi đâu? Cô không phải đưa tôi đi gặp vợ tôi sao?”

Tư Đồ Kiều thu lại nụ cười: “Cậu đừng vội, cô ta đi công tác ngày mai quay về, cậu trước tiên ở đây ngủ 1 giấc, ngày mai chị nhất định sẽ đưa cậu đi tìm cô ta.”

Lý Mộng Long gãi gãi đầu: “Vậy cũng được.”

Tư Đồ Kiều vừa về đến nhà liền kéo bà mẹ đang ngủ mơ màng dậy, “Mẹ, mau tỉnh dậy, con có việc vui cực lớn muốn nói cho mẹ.”

Mắt Nguyễn Kim Huệ nửa nhắm nửa mở: “Việc gì vậy? Ngày mai hãy nói đi, mẹ buồn ngủ chết mất.”

“Không được, việc này nếu không nói ra, đêm nay con chắc chắn không ngủ được.”

Cô ta bắt đầu đem việc gặp Lý Mộng Long nói thao thao bất tuyệt, Nguyễn Kim Huệ ngeh cô ta nói xong lập tức tỉnh ngủ: “Thật không?”

“Chính xác, mẹ, lần này cơ hội chúng ta lật lại đến rồi, chỉ cần chúng ta đem bí mật phơi bày ra, hôn nhân của cô ta và Thượng Quan Trì chính là gian lận hôn nhân, đến lúc đó xem cô ta còn có mặt mũi nào ở trong nhà Thượng Quan!”

“Chỉ cần đợi Thượng Quan Trì đuổi cô ta đi, chúng ta liền có thể sỉ nhục cô ta 1 trận, đến lúc đó cô ta cũng đừng nghĩ vào lại cửa nhà chúng ta, chúng ta còn có thể đem việc xấu xủa cô ta tuyên truyền ra ngoài, làm cho cô ta triệt để không còn mặt mũi ở lại thành phố B này sinh sống.”

Tư Đồ Kiều càng nói càng hưng phấn, Nguyễn Kim Huệ đột nhiên nhăn mày lại: “Không được, con không thể trực tiếp đến nhà Thượng Quan vạch trần chuyện này.”

“Tại sao chứ?”

“Con đừng quên, ban đầu Tư Đồ Nhã gả cho Thượng Quan Trì ta và ba con không tránh được có liên quan, con ra mặt vạch trần, vậy khó đảm bảo Thượng Quan Trì sẽ không đem sự tức giận đổ lên người chúng ta cho nên việc này còn cần có kế hoạch lâu dài.”

Tư Đồ Kiều cảm thấy mẹ nói rất có đạo lý, vậy là 2 mẹ con trải qua thảo luận 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định, hẹn Tư Đồ NHã ra ngoài, để tự cô biết khó mà lui.

Tư Đồ Nhã vừa từ thành phố T bay về thành phố B, vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Tư Đồ Kiều, “Alo?”

“Ở đâu đó? Ra ngoài gặp nhau đi.”

“Không rảnh.” Cô lạnh nhạt từ chối.

Tư Đồ Kiều như dự đoán được cô sẽ từ chối, cũng không tức giận, mặc kệ nói: “Cô bắt buộc phải đến, nếu không cô nhất định sẽ hối hận.”

“Ồ? Cho tôi 1 lí do bắt buộc phải đến?”

“Lí do tạm thời sẽ không nói cho cô, đến rồi sẽ biết.”

“Nếu như tôi cứ không đi thì sao?”

“Nói rồi cô sẽ hối hận, tôi đợi cô nửa tiếng, trong nửa tiếng hi vọng cô có quyết định sáng suốt.”

Tư Đồ Kiều ngắt điện thoại, thông minh như Tư Đồ Nhã, chốc lát liền liên tưởng đến Lý Mộng Long có khả năng đi tới nhà Tư Đồ, cô lập tức gọi lại: “Không phải tôi không đến cuộc hẹn, là tôi bây giờ không ở thành phố B, như này đi, chúng ta gặp nhau 4h chiều.”

“Cô cho rằng tôi sẽ tin sao?”

“Không tin cô có thể gọi điện đến nhà chồng tôi hỏi, tôi đang ở thành phố T tham gia hôn lễ của bạn.”

Tư Đồ Kiều nửa tin nửa ngờ: “Được, tôi giờ đến hỏi.”

Cô ta cũng thật gọi điện đến biệt thự Bạch Vân, nhận điện thoại là quản gia, vừa nghe cô ta tìm thiếu phu nhân, liền trả lời thật thiếu phu nhân không ở nhà, đáp án giống như Tư Đồ Nhã nói.

Bên nay Tư Đồ Nhã ngắt điện thoại cũng lập tức liên hệ Lý Giáp Phú, 2 bên thống nhất, cô tìm nhà nghỉ gần sân bay, kiên nhẫn đợi 2 vợ chồng họ đến, sau đó cùng bọn họ quay về.

3h30 chiều, Tư Đồ Nhã lại nhận được điện thoại của Tư Đồ Kiều, “Quay về chưa?”

“Quay về rồi, đang trên đường tới chỗ hẹn.”

Taxi dừng tại 1 quán cafe ở trung tâm thành phố, cô bình tĩnh bước vào trong, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Mộng Long thì hiểu mọi chuyện rồi.

“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, anh rất nhớ em.”

Lý Mộng Long vừa nhìn thấy cô liền xông qua giống như đứa trẻ sơ sinh khóc tu tu.

Cô chầm chậm đẩy anh ta ra, bình tĩnh nói: “Mộng Long, anh lại nghịch ngợm rồi, có biết ba mẹ anh rất lo lắng cho anh không?”

Tư Đồ Kiều nhìn 1 màn này, khóe môi cong lên nụ cười châm biếm, cô ta nhẹ hắng giọng: “Tư Đồ Nhã, muốn bày tỏ nỗi khổ tương tư có phải cũng cần đợi chúng ta bàn xong việc chính rồi thổ lộ không?”

“Việc chính gì?”

“Cô còn diễn? Người đàn ông này là chồng cô, tôi bây giờ đều hiểu rõ.”

Ha, Tư Đồ Nhã cười lạnh 1 tiếng: “Trí tưởng tượng thật phong phú, ai nói với cô anh ta là chồng tôi?”

“Anh ta tự mình nói.”

“Có cần tôi tìm 1 chuyên gia giám định xem xem anh ta cso phải là người bình thường không?”

Tư Đồ Kiều trầm mặt” “Có lẽ trí tuệ anh ta có vấn đề, nhưng điều đó không đại biểu lời anh ta nói có vấn đề.”

“Trí tuệ cũng có vấn đề rồi, lời nói ra sao có thể không vấn đề? Gây sự cũng không phải như này chứ?”

“Cô bây giờ là muốn phủ nhận sao? Nếu như không có việc này, anh ta tại sao lại quen biết cô, lại sao gọi cô là vợ anh ta?”

“Tôi không nói tôi không quen anh ta, nhưng cũng không thừa nhận cô nói là đúng, anh ta chỉ là con của người tôi nhận là ba nuôi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, về hình thức là em trai tôi.”

“Em trai? Cô coi tôi Tư Đồ Kiều bị cô lừa quen rồi sao? Tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, nếu như cô còn miệng cứng vịt chết như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí.”

“Vậy cô muốn thế nào?”

Tư Đồ Kiều nhìn cô bằng ánh mắt ranh mãnh, Tư Đồ Kiều hắng giọng, rất nghiêm túc nói: “Rời khỏi Thượng Quan Trì, đây là cách duy nhất trước mắt cô có thể rút lui an toàn.”

“Tôi tại sao phải nghe cô?”

Cô ta cười lạnh: “Bởi vì điểm yếu của cô đang nằm trong tay tôi, cho dù cô không cam tâm, cũng chỉ có thể nghe theo lời tôi mà làm.”

“Nếu như tôi cứ không làm theo lời cô thì sao? Sao hả? Đên nhà chồng tôi vạch trần tôi?”

“Đúng vậy.”

Tư Đồ Nhã tức giận hừ 1 tiếng: “Không phải tôi nói cô, cô cho tới giờ chính là hữu dũng vô mưu, cô cho rằng làm cho tôi đi rồi, Thượng Quan Trì sẽ để ý tới cô sao?”

“Có để ý đến tôi không, tôi tự có cách, chỉ cần cô cái đồ ngứa mắt này biến mất là được rồi.”

“Vậy cô không nghĩ qua anh ta sẽ giận chó đánh mèo với Tư Đồ gia? Anh ta là người như thế nào, tôi nghĩ cô không phải không biết.”

“Quản nhà chúng tôi việc gì? Chúng tôi lại không bảo cô gả cho tên ngốc này.”

Lý Mộng Long mặc dù ngốc nhưng nghe thấy người khác gọi anh ta ngốc cũng sẽ không vui, anh ta tức giận hướng về phía Tư Đồ Kiều gào thét: “Cô mới ngốc, phụ nữ xấu!”

Phì...

Tư Đồ Nhã không nhịn được cười thành tiếng, có những người chính là kiêng kị người khác nói cô ta xấu, này không, mặt cũng tái rồi.

“Cô rốt cuộc có đồng ý không? Tôi không có thời gian ở đây cùng các người tiêu hao sức lực.”

“Đồng ý cái gì? Tội danh không có tôi tại sao phải đồng ý?”

Tư Đồ Kiều hoàn toàn tức giận, hắng 1 tiếng đứng dậy: “Được, Tư Đồ Nhã cô đợi đấy.”

Cô ta vừa chuẩn bị rời đi, nghênh đón 1 người đàn ông trung niên 4,50 tuổi đi đến, vẫn chưa đợi cô ta có phản ứng, người đàn ông liền giơ tay cho Lý Mộng Long 1 bạt tai, mặt tái xanh nói: “Thằng nhãi con, 1 ngày cũng không làm cho ta bớt lo lắng!”

Cái bạt tai này dường như đang đánh trên mặt Tư Đồ Kiều, nhất thời đánh cô ta hồ đồ rồi.

“Ba nuôi, ba đánh anh ta làm gì?”

Tư Đồ Nhã tiến về trước bảo vệ Lý Mộng Long, ánh mắt vừa đau lòng vừa khiển trách.

“Con xem không đánh nó được không? Cả ngày nhìn thấy phụ nữ là gọi vợ, bây giờ ngay cả con cũng thành vợ nó rồi, thật là càng ngày càng không có quy tắc!”

“Không sao đâu, anh ấy biết gì chứ.”

Ánh mắt Tư Đồ Nhã nhìn về hướng người phụ nữ sắc mặt âm trầm bên cạnh: “Ba nuôi, con giới thiệu với ba 1 chút, đây là em gái con Tư Đồ Kiều.”

“Ồ, hóa ra là em gái của Tiểu Nhã, hân hạnh hân hạnh.”

Tư Đồ Kiều đến suy nghĩ giết người cũng có, hỏi khiêu khích: “Yo, chị gái chị nhận ba nuôi khi nào, em đứa em gái này sao không biết vậy?”

“Sớm đã nhận rồi, nghĩ là em có thể không hứng thú biết nên cũng không nói cho em.”

Lời của Tư Đồ Nhã vừa dứt, điện thoại trong túi xách kêu lên, nhìn 1 cái là số của Thượng Quan Trì, lông mi cô run nhẹ mấy cái: “Tôi nghe cuộc điện thoại, các người nói chuyện.”

Thượng Quan Trì trước ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô, giờ phút quan trọng này gọi điện đến, ít nhiều cũng có chút làm người khác hoang mang.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor