Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 46

Tư Đồ Nhã buồn bực vẹo mặt, ngắm nhìn ánh đèn nê ông, hôm qua còn nói sẽ sinh một đứa con với cô, hôm nay đã trở mặt như không quen biết, người đàn ông này muốn trở nên tốt hơn còn khó tin hơn cả phụ nữ.

Lúc thì tốt với cô, lúc thì tệ với cô, dưới sự dày vò tinh thần nghiêm trọng của anh, cô đã sắp không phân biệt được sự tốt xấu của thực tại rồi.

Trên đường Thượng Quan Trì gọi mấy cuộc điện thoại, cũng chỉ là một câu nói: “Ra ngoài uống rượu, chỗ cũ.”

Tư Đồ Nhã không biết anh hẹn ai, cũng không mở miệng hỏi, dù sao có hỏi anh cũng sẽ không nói, hỏi rồi cũng là tự làm mất mặt mình.

Chiếc xe chạy điên cuồng trên đường, cuối cùng cũng dừng lại, dừng lại khu ăn chơi lớn nhất thành phố này “Hoa Hồng Hoàng Gia”.

“Xuống xe.”

Người đàn ông ngồi bên cạnh lạnh lùng ra lệnh, cô có chút do dự, tuy không phải là dạng con gái cởi mở, cũng không thường đến những nơi ăn chơi như vậy, nhưng đã sớm nghe đến danh tiếng của Hoa Hồng Hoàng Gia, là một nơi vô cùng trụy lạc.

“Tôi là giáo viên đó.”

“Thì sao?”

“Không thích hợp đến chỗ này mà?”

Anh cười nhạt chế giễu: “Ai bảo cô đến? Đừng quên, là cô mặt dày đòi đi theo, không ai ép cô.”

Dứt lời, anh liền tự mình bước vào cửa lớn của khu ăn chơi, Tư Đồ Nhã đứng lặng tại chỗ dở khóc dở cười, lại chỉ có thể nhắm mắt bất chấp bước vào theo.

Lúc này, cô mới xem như hiểu rõ, nụ cười khiến người khác sợ hãi của anh là thế nào.

Không hổ danh là club đỉnh cao, diện tích lớn như một tòa lâu đài, thiết kế bên trong càng rắc rối phức tạp, Tư Đồ Nhã theo sát Thượng Quan Trì, sợ mình không để ý thì sẽ lạc đường mất thôi.

Bước đi của Thượng Quan Trì dừng lại ở trước một phòng ăn số 8, phục vụ kính cẩn mở cửa, bên trong đã có ba bốn người ngồi, ai nấy đều mặc quần áo hàng hiệu, vừa nhìn đã biết là các công tử có tiền.

“Trì thiếu, lâu quá không gặp rồi nhỉ?”

“Trì thiếu, hôm nay sao lại rảnh rỗi hẹn mấy anh ra uống rượu vậy?”

...

Người trong phòng ăn vừa nhìn thấy anh đã liên tục chào hỏi, Tư Đồ Nhã đứng ngoài cửa, đắn đo có nên bước vào không.

“Vào đi chứ.”

Cô còn chưa quyết định thì Thượng Quan Trì đã ra lệnh rồi, đã không có đường lui, chỉ có thể hít thở thật sâu, cất bước đi vào bên trong.

“Ồ, đây là ai đây?”

“Chắc không phải là bà xã thứ bảy của Trì Thiếu chứ?”

“Trì thiếu thật hạnh phúc, thay vợ như thay quần áo, hơn nữa càng thay càng có hình dáng...”

“Không chỉ là có hình, quả thực là chất lượng thượng thừa rồi.”

Đối mặt với những âm thanh trêu chọc, Tư Đồ Nhã toát cả mồ hôi lạnh, cô đã tạo nghiệt gì chứ? Phải vì một tên vui buồn thất thường đó mà đem bản thân trở thành một đồ vật trưng ở đây cho đám dê xồm này ngắm nhìn?

Thượng Quan Trì hững hờ ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm tình cảnh của cô khó khăn cỡ nào, cô lẳng lặng đi đến bên cạnh anh, vừa tính ngồi xuống thì anh trừng mắt: “Đừng có ngồi ở đây.”

Không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, Tư Đồ Nhã ngồi cũng không được, không ngồi cũng không xong, còn mấy người đàn ông đó lại vẫy tay với cô tới tấp: “Em gái xinh, qua đây đi... em gái xinh, qua đây ngồi... em gái xinh, hai người họ là dê xồm, chỗ này của anh an toàn nhất.”

Ha, Tư Đồ Nhã hết sức á khẩu, coi cô là cái gì rồi? Tiếp viên hay sao? Đưa mắt nhìn Thượng Quan Trì, quả nhiên vật họp theo loài, bản thân không ra gì, bạn bè cũng là một đống rác rưởi.

Cô không ngồi cạnh bốn người xấu xa kia, mà ngồi xuống chiếc ghế sofa trống duy nhất, ngồi cùng hướng với Thượng Quan Trì, cũng là nói, chỉ cần cô ngồi xuống thì có thể nhìn rõ đối phương.

“Sao không kêu mấy em vào?”

Câu nói nhẹ nhàng như mây trôi của Thượng Quan Trì khiến đám bạn ngạc nhiên nhìn nhau, Vu Tử Lâm ngạc nhiên hỏi: “Là cậu nói sai rồi hay là bọn tôi nghe lầm vậy, Trì đại thiếu không phải ghét phụ nữ nhất sao?”

“Có người này người kia, phụ nữ bám riết không buông khiến người chán ghét, phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời lại khiến người ta thích.”

Lúc anh nói câu này, rõ ràng là nói với Tư Đồ Nhã.

“Vậy cô vợ thứ bảy là vế trước hay vế sau đây?”

Vu Tử Lâm tiếp tục trêu ghẹo.

Trương Tề Mặc lập tức tiếp lời: “Cái này còn phải hỏi sao? Nhìn dáng vẻ đoan trang hiền thục của cô ấy, chắc chắn là cực kỳ ngoan hiền nghe lời rồi.”

“Vậy thì chưa chắc đâu, có một số người ngoài mặt vờ như ngoan hiền nghe lời, thực ra không biết phản nghịch thế nào đâu, mấy người đừng có bị vẻ giả tạo làm mờ hai mắt.”

Tư Đồ Nhã nghiến răng trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, có gì không hài lòng thì cứ nhắm thẳng vào cô, đến mức chỉ chó mắng mèo để trêu chọc cô làm gì?

Vừa mới thu lại ánh nhìn trách móc, lại kinh ngạc phát hiện rằng, bởi vì câu nói của Thượng Quan Trì mà đám đàn ông dường như càng hứng thú với cô thêm rồi, từng người suồng sã to gan nhìn cô, khiêu khích cô.

Trong lòng tức hận ấm ức vô vàn, ngoài mặt lại không thể hiện gì, cô mới không thèm mắc mưu của anh, anh khiến cô khó xử như vậy là bởi vì không phải là muốn bức cô phát hỏa sau đó biết điều bỏ đi sao.

Thà chịu ấm ức cũng sẽ không cho anh đạt được mục đích, còn về bố mẹ chồng thương yêu cô như bố mẹ ruột thì đây là cơ hội duy nhất có thể báo đáp họ.

Nghĩ như vậy, kiên trì, thế là cô buông bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, cười rạng rỡ: “Tôi không phải là cô vợ bảy, tôi tên Tư Đồ Nhã, rất vui được gặp các anh.”

“Chúng tôi cũng rất vui được gặp cô, có thế bắt tay không?”

Vu Tử Lâm vội vàng đứng dậy ngồi xuống cạnh cô, ba người đàn ông còn lại cũng đi theo sau, bốn cánh tay đồng loạt đưa ra trước mặt cô.

Cô hào phóng bắt tay từng người một, không nhiệt tình quá với ai cũng không hờ hững với người nào, khéo léo khiến người ta khâm phục.

Thượng Quan Trì nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên đưa ra đề nghị khác người: “Chúng ta chơi xúc xắc đi, không cược tiền, cược người đi.”

“Cược người?”

Bao gồm cả Tư Đồ Nhã, ai nấy đều bị đề nghị của anh làm kinh ngạc, người này còn có thể xem như bài bạc đem lên bàn để đánh cược sao?

“Đúng vậy, ai thua thì để vợ ở lại tiêu khiển cho người khác.”

Thượng Quan Trì khiến người khác kinh ngạc không ngớt, Trương Tề Mặc nuốt nước bọt: “Trì thiếu, làm cho rõ đi, chỗ này trừ cậu ra thì chúng tôi đều không có vợ.”

“Không có vợ có gái đẹp cũng như nhau thôi, gọi một cú điện thoại đi, còn sợ không có người sao.”

Vu Tử Lâm ha ha cười lớn: “Gái xinh thì có rất nhiều, quan trọng là Trì thiếu cậu làm thật à?”

“Có cần ký một bản thỏa thuận không?”

Anh nhíu màu, bốn người lắc tay liên tục: “Vậy thì không cần, chúng tôi gọi điện ngay.”

Bốn người cầm điện thoại lần lượt ra ngoài, phòng ăn vốn dĩ ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, Tư Đồ Nhã mặt không thay đổi nhìn Thượng Quan Trì, sau một lúc lâu mới hỏi: “Đưa ra đề nghị hoang đường như vậy, không lẽ không cần hỏi ý kiến tôi sao?”

Thượng Quan Trì cười nhạt một tiếng, chỉ vào cửa phòng ăn: “Nếu không đồng ý thì bây giờ có thể đi rồi, chân là của cô, không ai cản cô đâu.”

Anh không che giấu mục đích của mình, những câu mà anh nói, những quyết định mà anh đưa ra, đều chỉ vì mục đích này, chính là vứt cô đi.

“Nếu như anh không sao, vậy tôi cũng không sao cả.”

Tư Đồ Nhã dùng hết sức toàn thân, tiếp nhận khiêu khích của anh, nếu như nói về nhẫn nại, trên thế giới này e là tìm không ra người có thể nhẫn nhịn hơn cô đâu.

Mà sức nhẫn nhịn này thuộc về công của bố ruột và mẹ kế của cô.

Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, là chân lý cô tôn sùng trước giờ.

Thượng Quan Trì thấy cô không có ý định lùi bước, vừa tính nói gì đó thì những người kia đã trở lại, anh chỉ đành làm thinh, nhưng lại dùng ánh mắt ra hiệu, xem cô có thể nhịn được bao lâu.

Phục vụ đem xúc xắc và rượu đến, Trương Tề Mặc lấy một xấp tiền một trăm trong ví da đưa cho phục vụ làm tiền tip, phục vụ lập tức mặt mày rạng rỡ hỏi: “Có cần giúp các ông gọi mấy em qua không?”

Anh vẫy tay: “Không cần đâu, đoàn tiếp viên của chúng tôi sắp đến rồi.”

Lữ Minh Siêu cầm ly rượu đưa đến trước mặt Tư Đồ Nhã: “Tư Đồ tiểu thư, nếm thử xem rượu này có hợp khẩu vị của cô không.”

Cô dịu dàng khước từ: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi không uống rượu.”

“Không phải chứ? Thời đại này còn có phụ nữ không uống rượu sao? Đừng lo, chúng tôi không có bỏ thuốc vô rượu.”

“Xin lỗi, tôi thật sự không uống.”

Cô càng chối từ thì Lữ Minh Siêu càng khuyên cô uống, trong lúc đẩy qua đẩy lại, ly rượu nghiêng qua một bên, chất rượu màu đỏ đã hất lên người cô, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.”

Lữ Minh Siêu vội vàng cầm khăn tay giúp cô lau đi, cô ngượng ngùng né tránh: “Không sao đâu, tôi tự làm được rồi.”

“Lữ đại thiếu, cậu làm dơ áo của Tư Đồ tiểu thư người ta rồi, có phải nên đền cho người ta mười bộ không?”

Vu Tử Lâm trêu chọc nói.

“Nên chứ, đừng nói là mười bộ, hai chục ba chục bộ cũng không thành vấn đề.”

Thượng Quan Trì từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, dường như người phụ nữ bị bạn anh chọc ghẹo không có quan hệ gì với anh vậy, nhìn thái độ bàng quan của anh, Tư Đồ Nhã ít nhiều cũng có chút thất vọng, cô đứng dậy nói: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát.”

Đứng trước bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, cô hít thở sâu, cô độc nói: “Tư Đồ Nhã, như vậy đã cảm thấy tủi nhục rồi sao? Từ lúc sinh ra, mày đã định sẵn là bông hoa nhỏ trong cục đá rồi, trắc trở khó khăn như thế nào mà chưa trải qua chứ? Bây giờ sóng gió nhỏ nhặt như thế này có đáng là gì đâu, đừng già mồm nữa, vực dậy tinh thần, mày làm được mà.”

Mở vòi nước, vốc một ngụm nước mát vỗ nhẹ lên mặt, quả nhiên, cả người tỉnh táo hơn nhiều, cũng có tinh thần hơn nhiều.

Quay trở lại phòng ăn, trước khi bước vào cửa cô lại hít thở sâu một hơi, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, cô phải tiếp tục diễn vai tiểu cường, hơn nữa, còn là tiểu cường đánh không chết nữa.

Cuối cùng cánh cửa cũng bị đẩy ra, trong phòng ăn càng thêm náo nhiệt, ngoài mấy người đàn ông khi nãy ra, còn có thêm bốn cô gái xinh đẹp nữa, ai nấy xinh đẹp quyến rũ, lả lơi đa tình.

Trên chiếc bàn ở giữa dãy ghế sofa, sòng bạc đã chính thức bắt đầu, đêm nay cô đi hay ở đều nằm trong lòng bàn tay của một người, mà người đó lại không hề có ý nghĩ muốn thắng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor