Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 45

Tư Đồ Nhã cho rằng anh đang đùa nên nằm lên thật. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khức, Thượng Quan Trì nhất định sẽ lập tức chê trách.

Nhưng mà lần này lại nằm ngoài dự liệu của cô, Thượng Quan Trì không những không tránh, còn xoay mình đem cô đặt dưới người.

“Anh làm thật à?”

Cô kinh ngạc trợn to mắt, trong lúc bất chợt luống cuống tay chân.

“Cô nhìn tôi giống đùa giỡn lắm hay sao?”

Thượng Quan Trì đưa tay về phía làn váy của cô, bắt đầu tấn công vào hàng nút áo trước ngực. Một nút, hai nút, Tư Đồ Nhã hoàn toàn trong trạng thái hóa đá. Lúc anh cởi đến nút thứ ba, cô mới như sực tỉnh từ trong mộng, vội vàng đưa tay ngăn lại: “Không được.”

“Tại sao?”

Đôi lông mày anh tuấn của anh nhíu lại, biểu tình rõ ràng là không vui.

Tư Đồ Nhã áy náy nuốt nước miếng: “Tôi không tiện.”

Đều là người trưởng thành, cô nói không tiện thì đương nhiên là anh biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tin hay không lại là một chuyện khác.

Thượng Quan Trì lập tức bay xuống, thở hổn hển nói: “Thật phiền toái.”

Hai người có chút lúng túng, Tư Đồ Nhã quẫn bách mặt đỏ đến tận mang tai. Cô bò dậy liền chạy về phía mật thất, đóng cửa, cả người ngã lên giường, hai tay che mặt.

Buổi sáng hôm sau, lúc cô xuống lầu ăn sáng, tinh thần có vẻ không được tốt lắm. Cuộc sống từ trước đến nay luôn theo quy luật, bỗng dưng rối loại khiến cô khó thích ứng.

Chẳng qua điều khiến người ta chú ý là, tinh thần Tư Đồ Nhã không tốt thì thôi, nhưng tinh thần của Thượng Quan Trì cũng có vẻ không tốt lắm, thậm chí còn uể oải mệt mỏi hơn cả Tư Đồ Nhã.

“Hai đứa tối hôm qua không ngủ được à?”

Lão phu nhân tinh ý liếc mắt nhìn ra sự khác thường của con trai, con dâu.

Tư Đồ Nhã không biết đáp lại thế nào, liền lặng lẽ đá Thượng Quan Trì bên cạnh. Đừng có tỏ vẻ vô can giả câm giả điếc khi nhắc đến chuyện hai người họ như vậy chứ?

Thượng Quan Trì hơi ngước mắt, nhẹ nhàng trả lời: “Tối hôm qua dường như không ngủ.”

“A? Không ngủ?”

Một lời nói của anh khiến cả ba, mẹ, em gái trợn trừng. Lão phu nhân kinh ngạc hỏi con dâu: “Tiểu Nhã, chẳng lẽ con cũng không ngủ?”

Tư Đồ Nhã muốn hộc máu, sớm biết sẽ có cục diện như vậy, đánh chết cũng không nhờ cậy anh ta giải vây.

“Con ngủ, chỉ là gặp ác mộng, nên ngủ không ngon giấc lắm.”

“Cô ấy mơ thấy mình trộm đồ ăn trong bếp lúc nửa đêm, kết quả lại bị con tóm được.”

“Anh...”

Nếu không phải đang ở trước mặt cả nhà, cô thật sự muốn bóp chết anh.

“Anh, anh hài hước ghê...”

Cô em chồng dòm hai người, thổi phù một tiếng, thiếu chút nữa cười lăn lộn.

Tư Đồ Nhã hận. Hận đến nỗi có băm thây Thượng Quan Trì ra thành ngàn vạn mảnh cũng không hết hận. Duỗi tay xuống dưới gầm bàn, đang lúc cô muốn véo anh một cái thì lại bị người ta túm lấy tay trước, siết chặt trong lòng bàn tay.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật. Lòng bàn tay của anh rất nóng, không khỏi khiến cho cô nhớ lại tình hình tối hôm qua. Nhất thời tim đập lỗi nhịp, hai áng mây đỏ lặng lẽ nổi lên trên gò má.

Cả ngày, tâm tình của Tư Đồ Nhã cũng đặc biệt tốt. Có lẽ là bởi vì quan hệ với Thượng Quan Trì trở nên hòa hợp.

Chẳng qua là dấu hiệu tốt này cũng không kéo dài lâu. Chạng vạng, cô vừa mới về đến nhà liền cảm nhận được một bầu không khí nghiêm trọng chưa từng có trước đó.

Mẹ chồng và em chồng đứng lặng im trước cửa thư phòng của bố chồng. Biểu tình trên mặt hai người đều hết sức lo âu, tựa hồ như trong phòng đang có chuyện gì không vui.

“Mẹ, sao vậy?”

Cô bước nhanh tới, nghi ngờ hỏi.

Triệu Tịch Lận nhìn con dâu một cái, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Tiểu Nhã, con mau nghĩ cách đi, Trì cãi nhau với ba nó!”

Mẹ chồng vừa dứt tiếng, liền nghe thấy tiếng vật gì rơi xuống đất, một tiếng vang thật lớn khiến ba người giật mình trợn mắt há mồm.

Tư Đồ Nhã khiếp sợ. Mặc dù bình thường Thượng Quan Trì lạnh nhạt vô tình, cũng không thân thiết lắm với ba mẹ, nhưng vẫn chưa bao giờ cãi nhau như thế. Giờ phút này, trình độ cãi vã kịch liệt không thể che giấu nổi qua một cánh cửa.

“Mẹ, chúng ta vào đi thôi.”

Cô đưa tay đẩy cửa, không làm cách nào mở được. Thanh âm run rẩy của cô em chồng vang lên: “Vô dụng thôi, bọn họ khóa trái cửa từ bên trong rồi.”

“Vậy phải làm thế nào?”

Chiến tranh kéo dài càng đẩy lên cao hơn, thanh âm đập đồ xen lẫn tiếng cãi vã kịch liệt khiến cho người luôn bình tĩnh tỉnh táo như Tư Đồ Nhã cũng phải luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải.

Ngay lúc này, cô chợt nghe thấy cái tên Đường Huyên, thân thể bỗng cứng đờ, hỏi mẹ chồng: “Mẹ, là có liên quan đến người phụ nữ kia sao?”

Mẹ chồng yên lặng không nói, vẻ mặt buồn bã xoay người, ngồi vào ghế salon, lau nước mắt.

Yên lặng như vậy khiến cô càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Tư Đồ Nhã quay đầu hỏi em chồng: “Tình Tình, là do Đường Huyên đúng không?”

Thượng Quan Tình Tình mặt mày ủ dột lắc đầu: “Em cũng không biết, lúc em trở về nhà đã thấy hai người họ đang cãi nhau rồi...”

Tư Đồ Nhã dán tai lên cửa, muốn nghe rõ hơn một chút. Đáng tiếc, trừ giọng nói tức giận thì không nghe rõ nội dung cãi vã được.

Nhưng cô lại nghe thấy một câu lầm bầm của cô em chồng: “Trên đời này, chỉ sợ ngoại trừ Huyên Huyên ra, không có một người phụ nữ nào có thể khiến cho anh ấy mất khống chế như vậy...”

Chính từ giây phút ấy, cô bắt đầu tò mò, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến cho người đàn ông như Thượng Quan Trì yêu đến mức bất chấp mà xích mích với cả người nhà như vậy.

Cô tiếp tục dán mặt lên cửa, nhưng lúc này cánh cửa lại không hề báo trước mà mở ra. Tiếp đó, một khuôn mặt lạnh như băng đập vào tầm mắt, tức giận không thể kiềm chế đi qua trước mặt cô, không nhìn cô lấy một cái.

Tư Đồ Nhã dời tầm mắt về phía bên trong thư phòng. Trên đất là một bãi chiến trường hỗn độn, bố chồng mặt không cảm xúc đi ra, thanh âm khàn khàn nói: “Mau đi theo nó, một bước cũng không được rời khỏi.”

Cô gật đầu một cái, xoay người chạy ra phòng khách bên ngoài, đi qua ghế salon bị mẹ chồng kéo lại, nghẹn ngào dặn dò: “Dù cho nó đối xử với con thế nào cũng không được tức giận bỏ lại nó một mình.”

“Con biết rồi, mẹ.”

Cô nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt khẳng định chắc chắn rồi mau chóng đuổi theo anh. Lúc này, tuyệt đối không thể để một người đàn ông đã từng chịu tổn thương sâu sắc đi phung phí cuộc sống của anh ta được.

Thượng Quan Trì giống như oan hồn rơi vào địa ngục, tràn đầy tức giận và ẩn nhẫn, điên cuồng đạp chân ga, phóng xe ra ngoài cửa.

Ngay tại lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy tới từ bên cạnh, đưa tay ngăn cản xe của anh.

Mặt trầm xuống, anh xuống xe đi tới trước mặt cô, nghiến răng nói: “Tránh ra.”

“Đi đâu? Đưa tôi đi cùng.”

Tư Đồ Nhã nhìn Thượng Quan Trì, giọng nói kiên định không cho cự tuyệt.

“Trước khi tôi còn chưa kích động muốn giết người thì lập tức biến cho khuất mắt tôi đi. Nếu không đừng trách tôi không niệm tình xưa.”

A, tình xưa. Cô và anh ta còn có tình xưa cơ à?

“Không đồng ý đưa tôi đi, tôi sẽ không cho anh lái xe đi đâu.”

Sự kiên trì của cô khiến cho cục diện trở nên giằng co kéo dài. Thượng Quan Trì lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người ngồi lại trong xe, lái xe tiến về phía cô.

Tư Đồ Nhã thở dài, chỉ thấy một luồng ánh sáng đèn pha chiếu về phía cô, đầu óc trống rỗng, nhắm hai mắt lại, cho là mình sắp phải đến một thế giới khác rồi. Lúc hai mắt lại mở ra một lần nữa, không nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa thì mới tin là mình còn sống.

Người đàn ông đã mất khống chế ấy, trong thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng không nhẫn tâm để cô về chầu trời.

Trong lòng đầy sợ hãi, cô nhìn chiếc xe chỉ cách mình vẻn vẹn vài centimet. Nếu như không phải là kỹ thuật của người lái quá tốt thì chính là cô quá may mắn.

Trong sách nói, sinh hoạt chung cùng một người có tính khí tệ hại thì vận may cũng trở nên kém hơn. Xem ra những lời này không hoàn toàn chính xác.

Thượng Quan Trì lại xuất hiện trước mắt cô một lần nữa, thái độ càng tàn bạo hơn so với vừa rồi. Anh thô bạo kéo lấy cánh tay cô, đem cô vứt qua một bên, bỏ lại một câu: “Cút xa chừng nào tốt chừng ấy” rồi phất tay áo rời đi.

Tư Đồ Nhã suýt ngã xuống. Đối mặt với sự vô tình của anh, cô quả thực có tức giận, thế nhưng vừa nghĩ tới lời dặn dò của mẹ chồng, cô nhịn. Mặt dày chạy nhanh tới cạnh xe, dùng thân thể ngăn trở cửa xe, bình tĩnh nói: “Anh đã từ bỏ cơ hội duy nhất thoát khỏi tôi rồi, cho nên bây giờ anh phải chấp nhận sự tồn tại của tôi.”

Hai tròng mắt hung ác của Thượng Quan Trì bốc lửa ngùn ngụt, đưa tay bóp cổ cô, giễu cợt chất vấn: “Cô, người đàn bà này, rốt cuộc còn có lòng tự trọng không?”

Ai nói chỉ có núi lửa mới có thể bùng nổ, núi đá bạo phát còn đáng sợ hơn cả núi lửa.

Tư Đồ Nhã bị anh bóp cổ không thở nổi, nhưng cũng không chịu cúi đầu: “Lòng tự trọng chỉ đáng giá với loại người như anh. Đối với tôi, nó không đáng một đồng.”

Nghe lời cô, anh đột nhiên buông tay, nhếch môi, nở một nụ cười khiến người ta sợ hãi.

“Đây là cô nói đấy.”

Còn chưa kịp phân tích ý của anh, thân thể cô đã bị anh nhét vào trong xe, xoạt một tiếng, xe lái về phía bóng đêm mịt mờ...

Tăng tốc, tạt đầu, quay xe. Tư Đồ Nhã kinh sợ hoảng hồn, tốc độ xe như vậy, xác suất còn sống là bao nhiêu đây?

“Chậm lại chút được không?”

Anh bịt tai không nghe.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

Anh im lặng không nói.

“Tại sao lại cãi nhau?”

“Im miệng.”

Anh rốt cuộc nổi đóa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor