Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 43

Thái độ ung dung của Tư Đồ Nhã khiến cho ai cũng không nhìn ra là cô nói dối, nhưng vẫn không cách nào khiến hai người phụ nữ trước mặt tin phục. Tuy nhiên, Tư Đồ Trường Phong tin rồi, không phải là sự tín nhiệm của một người làm cha với con gái mình mà là bởi ông ta không tin cô có bản lĩnh đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay.

Cho nên, ông ta lựa chọn tin tưởng lời cô nói.

Đem vợ và con gái kéo vào thư phòng, đóng cửa trầm giọng nói: “Ta biết các ngươi tức giận, nhưng mà ta còn tức giận hơn so với hai người. Nhưng bây giờ không phải là lúc tức giận, càng không phải là lúc cáu giận với cô ta, chỉ cần cô ta còn là con dâu của nhà Thượng Quan một ngày thì ngày đó vẫn còn tác dụng với chúng ta. Cho nên, chịu khó, chuyện này cứ cho qua như vậy đi.”

Tư Đồ Trường Phong bất lực hoàn toàn, bỗng dưng mất tiêu mười triệu, ông ta không đau lòng chắc? Ông ta đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng đau lòng thì có ích gì đâu? Chết không đối chứng, đánh gãy răng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng thôi.

Trấn an vợ xong, ông ta đi ra ngoài: “Tiểu Nhã, em gái con cũng là bị oan ức mà không có chỗ hả giận, con đừng để trong lòng, con bé...”

“Không sao. Quen rồi.”

Tư Đồ Nhã hờ hững cắt đứt lời của cha, nhìn đồng hồ treo tường: “Không còn sớm nữa, nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước.”

“Ăn cơm rồi hẵng về chứ?”

Tư Đồ Trường Phong nói khách sáo, Tư Đồ Nhã cũng rõ ràng. Cô đâu phải không có mắt đâu, cái nhà này từ trước đến giờ không hoan nghênh cô, hôm nay lại càng không.

Ra khỏi nhà lớn, tâm tình đặc biệt tốt, đến khi về tới khu nhà Bạch Vân vẫn thấy tốt.

Hôm nay đúng là một ngày không bình thường, người bình thường không gặp nhìn thấy trong phòng khách bao giờ lại cũng gặp trong phòng khách hôm nay. Tư Đồ Nhã vui vẻ gọi: “Ba mẹ, con về rồi.”

Vợ chồng Thượng Quan quay đầu, thấy con dâu vui vẻ, mẹ chồng ân cần hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

Cô nhìn người nào đó đang tỏ vẻ như không thấy cô, mỉm cười gật đầu: “Con ăn rồi, con ăn ở nhà mẹ đẻ con.”

“Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?” Bố chồng hỏi tiếp.

“Vâng, vẫn khỏe, bọn họ còn nhờ con hỏi thăm sức khỏe hai người đó.”

Lúc này, cô em chồng bất thình lình hỏi một câu: “Chị dâu, em gái chị hôm nay có chuyện gì vậy? Buổi chiều xách hành lý như điên chạy ra ngoài, em giữ cũng không được, giống như chịu oan ức gì ở nhà mình lắm vậy.”

Tư Đồ Nhã ngớ ngẩn, tầm mắt lần nữa dời về phía người nào đó. Anh ta có vẻ như không định nói gì, ngay cả mí mắt cũng đều không nháy lấy một cái.

“Không có gì, cô ta là như vậy đó. Từ nhỏ được ba mẹ chị cưng chiều, có lẽ là tối qua chị mắng con bé vài câu khiến nó không vui nên bỏ về nhà.”

“Hồi đầu cảm thấy chị ta tùy hứng, so với chị đúng là không giống như cùng một cha mẹ sinh ra.”

Thượng Quan Nhữ Dương nghe vậy tức giận cười cười: “Đừng có chó chê mèo lắm lông, ta và mẹ con còn cưng chiều con chưa đủ sao?”

“Ối giời, vừa mới nói chị ta làm sao vấn đề lại dời đến trên người con rồi. Con và chị ta không phải cùng một loại người, anh ấy mới cùng một loại người với chị ta.”

Nằm không cũng trúng đạn? Thượng Quan Trì có chút không vui ngẩng đầu, chất vấn em gái: “Anh làm sao lại cùng một loại người với cô ta chứ?”

“Hai người đều là người được cưng chiều vô cùng, tính khí thì lại tệ, đúng không chị dâu?”

Cô em chồng này thật đúng là biết lôi kéo, tự mình nghĩ thì thôi đi, lại còn hỏi cô. Tư Đồ Nhã trơ tráo không cười gật đầu, lại lắc đầu, ý nói có cũng có mà không có cũng không có, dứt khoát kéo tay một cái: “Chị còn phải chấm bài thi, đi làm việc trước đây.”

Cô như bỏ chạy khỏi phòng khách đầy thị phi này, đến mật thất nhỏ của mình, nằm dài trên giường, khóe miệng hơi giơ lên, nở một nụ cười nhạt.

“Tâm tình có vẻ không tệ.”

Bỗng nhiên thanh âm từ trên trời rơi xuống khiến cô giật mình. Chợt ngồi dậy, kinh hoàng hỏi: “Sao đi vào mà không gõ cửa?”

Thượng Quan Trì dựa trên cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, mạnh mẽ hỏi lại: “Cô có đóng cửa à?”

Cô không đóng cửa sao? Hình như cũng không đóng thật.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Lúng túng đánh trống lảng, ngồi thẳng dậy chờ anh nói rõ ý đồ.

“Tôi nghĩ cô có chuyện muốn nói với tôi.”

Cô quả quyết lắc đầu: “NO, tôi không có gì để nói với anh cả. Tôi có thể có gì để nói với anh chứ. Cho đến bây giờ tôi và anh làm gì có tiếng nói chung.”

“Vậy tôi rõ rồi, là cô làm đúng không?”

Thượng Quan Trì mặc dù không nói rõ là chuyện gì, nhưng Tư Đồ Nhã bỗng dưng chột dạ. Cô bắt đầu nghi hoặc, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta rốt cuộc ẩn giấu tâm tư như thế nào? Tại sao cô có thể gạt được cha mình mà không thể lừa được người đàn ông trước mặt mình.

Mặc dù, cô còn chưa thừa nhận nhưng cô cũng biết không thể lừa được anh.

“Ừ.”

Không muốn giãy giụa làm gì, vì vậy gật đầu thản nhiên như thường.

“Tại sao?”

Đối thoại của hai người đều là lời ít ý nhiều như vậy. Thượng Quan Trì chỉ muốn nghe quan điểm của cô cho nên cô cũng chẳng cần giải thích quá nhiều lý do rườm rà.

“Không cam lòng mình bị bán đi như vậy, cho nên muốn đem tiền bán người chuyển tặng cho công ty từ thiện.”

“Lý do rất có sức thuyết phục, nhưng tôi cho rằng trong lòng cô ít nhiều cũng có ý trả thù.”

“Tại sao nói vậy?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Đứa trẻ do kẻ thứ ba sinh ra, cho tới giờ cũng sẽ hận người đàn ông từ bỏ mẹ mình.”

Tư Đồ Nhã cười: “Phân tích có lý đó, đáng tiếc sự thật không phải như vậy. Đứa trẻ do kẻ thứ ba sinh ra không có lý do để hận người khác. Can dự vào hôn nhân của người ta, người sai vốn dĩ đã là mình rồi.”

Điều kiện tiên quyết là, nếu như bọn họ không có lỗi với mẹ cô đến mức không thể tha thứ được như thế.

“Được. Hy vọng thật đúng như lời cô nói. Mặc dù đã ly hôn sáu lần nhưng điều này không thể hiện rằng tôi có thể bao dễ dàng tha thứ cho những người phụ nữ lợi dụng tôi.”

Lập trường của anh, kể từ ngày chịu tổn thương ấy, thì đã dự liệu được.

Cho nên, cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ như vậy, sống trong một vòng luẩn quẩn của những lời nói dối vẹn tròn những lời nói dối khác.

Nhìn bóng người anh rời đi, cô đột nhiên hỏi: “Tại sao anh biết? Tại sao anh lại nhận định là tôi làm?”

“Trừ cô ra, tôi còn ai có thể nghi ngờ sao?”

Thượng Quan Trì quay đầu, cô im lặng.

“Tư Đồ Kiều chắc là nói với anh rằng tôi ám chỉ cô ta vào thư phòng?”

“Đúng.”

Anh ý vị sâu xa liếc về phía cô: “Cô ta đi tìm cô tính sổ, bị tôi cản lại.”

“Tại sao lại phải giúp tôi?”

Những lời này, Tư Đồ Nhã hỏi.

“Trên mặt pháp luật, cô là người phụ nữ của tôi, lúc người khác hoài nghi cô, tôi phải đứng ra bảo vệ cô theo lý mà nói.”

“... Cảm ơn.”

Cô hết sức sợ sệt nói một tiếng cảm ơn, một câu ‘cô là người phụ nữ của tôi’ khiến người ta thấp thỏm bất an biết bao.

Nửa đêm, Tư Đồ Nhã bị đói bụng hành hạ mà tỉnh. Cô xoa xoa chiếc bụng đói meo, lúc này mới nhớ tới còn chưa ăn cơm tối.

Vốn là dạ dày cũng không tốt, ba bữa ăn mà không ăn đúng giờ thì thời gian cách cái chết cũng không lâu đâu.

Lục lọi bò dậy, kéo cửa ra, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông.

Cô rón rén bước ra khỏi mật thất, bò lổm ngổm về phía trước, chuẩn bị tiến đến phòng bếp dưới lầu tìm thức ăn. Sợ đánh thức Thượng Quan Trì nên đè nén động tác, như u hồn bay ra ngoài.

Xuống phòng bếp dưới lầu, mở tủ lạnh ra nhìn một cái đều là thức ăn nguội, cô không ăn nổi những đồ này. Tầm mắt nhìn quanh một vòng, liếc thấy một hộp mì gói, cầm lên tay như nhặt được báu vật. Đun nước sôi xong kiên nhẫn chờ.

Chuyện khiến người ta hạnh phúc nhất trong lúc hoang mang nhất không gì bằng một chén mì nóng hổi. Giờ phút này, mì gói tản ra mùi thơm khiến cho cô hạnh phúc cực kỳ.

Đang lúc đợi mì chín, cô gục xuống bàn giả ngủ, hồn nhiên không biết phía trước từ lúc nào đã có một người đang ung dung đứng nhìn cô.

Ước chừng thời gian đủ rồi, cô cầm chiếc dĩa lên múc một đũa mì cho vào trong miệng. Lúc cổ hơi ngửa lên, rốt cục phát hiện ra điều dị thường trước mắt, nhất thời mì nghẹn trong cổ, nuốt cũng nuốt không trôi, ói cũng không ói được, quẫn bách muốn tìm cái lỗ chui vào...

Thượng Quan Trì cười mà như không đi tới, liếc mắt nhìn cốc mì trong tay cô, hài hước hỏi: “Không tệ chứ? Mùi vị ấy.”

Một hớp mì kia cố gắng nuốt xuống, cô lúng túng gật đầu: “Cũng được. Anh có muốn nếm thử chút không?”

“Cô cho là tôi sẽ ăn những thứ này sao?”

Cô cho là anh sẽ không ăn mấy thứ này cho nên cô mới hỏi tượng trưng thế thôi.

“Anh xuống uống nước hả?”

Tư Đồ Nhã đứng lên muốn rót ly nước giúp anh, anh ý vị sâu xa nói: “Tôi xuống xem cô làm gì.”

“Tôi á.” Cô cứng ngắc cười cười: “Tôi xuống ăn đêm thôi.”

“Không ăn bữa tối à?”

“Ăn rồi.” Vừa mới dứt lời, cái bụng vang lên một tiếng, không ngừng bận rộn giải thích: “Ăn ít.”

“Có muốn ra ngoài ăn cái gì đó ngon hơn không?”

Tư Đồ Nhã cho là cô nghe nhầm, không dám trả lời, cũng không dám để anh nhắc lại lần nữa, cứ ngốc nghếch đứng vậy.

Thượng Quan Trì chờ đợi, không nhịn được nhíu mi: “Có đi không?”

“A? Ồ, được.”

Dọn dẹp gói mì một chút, đuổi theo bước chân của anh ra ngoài. Trời đêm bên ngoài chưa đến mức không nhìn rõ bàn tay, anh đi ở phía trước, cô theo phía sau, ánh trăng chiếu lên hai người thành hai bóng dáng tịch mịch.

Có lẽ do thời gian, Thượng Quan Trì cũng không tính đi xa, chọn một quán ăn gần nhà.

Quán ăn không lớn, nhưng bày biện cũng tốt, sạch sẽ thanh nhã, đèn vàng ấm áp tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Phong cách trang trí quán theo kiểu Bắc Mỹ hòa quyện với âm nhạc êm ả khiến cho người ta giật mình tưởng rằng nơi đây không phải là quán ăn nữa, mà là một gia đình ấm áp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor