Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 41

“Soi gương đã rồi nói.”

Tư Đồ Nhã mượn dùng lời anh đã từng nói, xem thường hừ một tiếng.

“Vậy khuôn mặt tức giận này của cô là sao? Tôi nợ tiền cô à?”

Thượng Quan Trì nhướng mày chất vấn. Vừa nãy còn cảm thấy hơi ngại nhưng bị thái độ xem thường của cô khiến cho ảo não. Thực ra mà nói, anh càng hy vọng cô ghen.

Càng không quan tâm người khác lại càng khát vọng được người khác quan tâm. Đây chính là tâm lý cực đoan nhất của mẫu người đàn ông đã từng chịu tổn thương điển hình.

“Tôi giận là bởi vì anh ngu ngốc. Ngay cả lời nói của nha đầu Tư Đồ Kiều kia mà anh cũng tin. Rồi có ngày bị người ta bán, anh còn thay người ta đếm tiền đấy.”

Lúc cô bước ra khỏi phòng dành cho khách nhưng vẫn chưa hoàn toàn ra ngoài mà là trốn sau cánh cửa, vì vậy mới nghe được câu ‘chưa bôi thuốc’ kia.

“Vậy cô thì sao? Cô thì thông minh lắm chắc? Cô dám nói cô không phải bị Tư Đồ Trường Phong bán đến nhà chúng ta?”

“Đúng. Tôi bị bán tới đây, nhưng dù sao cũng bán được giá mười tám triệu. Còn anh, có khi chưa đạt được đến cái giá này đâu.”

“Cô...”

Thượng Quan Trì giận tái xanh cả mặt. Người phụ nữ này lại dám không nghe lời anh như vậy. Xem ra tối qua anh ra tay còn nhẹ nhàng lắm.

Anh vừa muốn để cô biết tay anh lợi hại thế nào thì di động của cô đột nhiên reo vang. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, vừa nghe vừa đi về hướng mật thất: “A lô?”

Điện thoại là Tư Đồ Trường Phong gọi tới. Đề tài vĩnh viễn không nằm ngoài hai chữ lợi ích.

“Tiểu Nhã, là ta, ba đây.”

“Trễ như vậy còn gọi tới, có chuyện gì không?” Thật ra thì trong lòng cô đã biết rõ.

Quả nhiên, cô đoán không lầm.

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là liên quan đến việc đấu thầu của tập đoàn Thượng Quan. Con có thể hỏi con rể một chút xem điều kiện như thế nào thì có hy vọng trúng thầu?”

Tư Đồ Nhã trầm mặc một chút, ngược lại không cự tuyệt nữa, nhàn nhạt trả lời: “Được. Tôi sẽ giúp ba hỏi một chút, chẳng qua là có thể có câu trả lời như mong muốn của ba hay không thì tôi không dám chắc. Ba cũng biết Thượng Quan Trì rồi đấy, công tư phân minh.”

Tư Đồ Trường Phong vừa nghe thấy cô đáp ứng liền cảm giác hy vọng tràn trề. Dù cho có là người công tư phân minh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quá rạch ròi với người vợ chung chăn gối của mình được.

“Thật tốt. Chuyện này liền nhờ cậy con gái thôi. Tiểu Nhã à, con đúng là con gái tốt của ba.”

Câu nói buồn nôn như thế mà ông ta cũng nói ra khỏi miệng được, không hề ngập ngừng, không hề áy náy. Nhưng mà cũng chẳng sao, bởi vì ông ta cũng chẳng phải là ông bố tốt của cô, cho nên cô cũng chẳng phải là con gái tốt của ông ta.

Nếu như tình thân mà cũng cần phải dùng lợi ích để đong đếm, như vậy, giữa bọn họ thà chẳng có tình thân.

Tư Đồ Nhã cũng không đi hỏi Thượng Quan Trì về chuyện đấu thầu. Mà cô cũng tin chắc rằng ba cô sẽ tìm anh ta, chẳng qua là bị anh ta từ chối cho nên mới nhượng bộ đi cầu cứu cô mà thôi.

Bắt đầu từ bây giờ, cô phải trở thành một người phụ nữ xấu xa rồi.

Kế hoạch của cô đã bắt đầu thực hiện từng bước một. Những nỗi đau kia cũng phải trả lại cho những người gây ra nó từng chút, từng chút một.

Buổi chiều ngày thứ sáu trường học không có giờ dạy, cô trở về nhà sớm. Vừa về đến đã tìm được Tư Đồ Kiều, khiển trách phủ đầu: “Cô ở đây bao lâu cũng được, nhưng làm gì cũng một vừa hai phải thôi, không nên coi nơi này như nhà mình, muốn gì làm nấy như thế.”

Tư Đồ Kiều cũng không yếu thế, bị nạt nộ như vậy, mặt liền sụ xuống: “Cô có ý gì, tôi làm sao?”

“Cô dám nói lúc chúng tôi không có ở nhà, cô không hề tự tiện đi lại lung tung không?”

“Tôi tự tiện đi lại thì làm sao? Phiền đến cô à? Lão phu nhân cũng bảo tôi coi nơi này như nhà mình, cô kêu gào cái gì?”

“Cô đi lại lung tung tôi cũng chẳng nói gì, nhưng mà cô cũng đừng có tùy tiện vào phòng của người khác, động vào đồ đạc của người khác mà chưa được phép. Cô khiến cho người làm chị như tôi chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, càng khiến cho người ta ngấm ngầm bàn tán Tư Đồ gia không có giáo dục!”

“Ai nói? Tôi vào phòng ai? Động vào đồ của ai?”

Tư Đồ Kiều thẹn quá thành giận, cho tới bây giờ chưa bao giờ bị vu oan đâu.

“Ai nói không quan trọng, quan trọng chính là có người phản ánh với tôi như thế. Đây là đâu chứ? Đây là Bạch Vân Công Quán, nhà giàu nhất thành phố B. Người giúp việc của cái nhà này còn nhiều hơn cả chục lần so với Tư Đồ gia, nhiều cặp mắt như vậy, cô cho là cô không thừa nhận thì có thể lấp liếm quá khứ sao?”

“Vậy ai nói thì cô tìm hắn tới đối chất với ta đi? Gán tội mà không có chứng cứ thì chỉ có kẻ ngu mới nhận thôi!”

“Cô cứ tiếp tục mạnh miệng đi. Dù sao tôi đã cảnh cáo cô, nếu cô còn không chú ý hành động, đến lúc đó chính lão phu nhân đuổi cô đi, xem cô còn thế nào.”

Tư Đồ Kiều hoàn toàn giận, hai tay chống nạnh đi ra hướng cầu thang: “Vậy thì tôi đi hỏi xem, rốt cuộc là đứa nào dám khua môi múa mép!”

“Đứng lại.”

Tư Đồ Nhã lạnh lùng quát: “Còn ngại gây chuyện chưa đủ lớn phải không? Bây giờ lão phu nhân còn chưa biết, lần này cô đi rêu rao khắp nơi, cả nhà cũng sẽ biết. Coi như mẹ chồng ta nể mặt cô thì trong lòng cũng là không ưa, không ai thích nhà mình bị người ngoài đến quậy náo loạn cả.”

Một câu nói này quả nhiên là giữ chân được Tư Đồ Kiều. Cô ta dừng bước lại, nhưng không nuốt trôi cục tức này: “Vậy chẳng lẽ tôi phải chịu nỗi oan ức này à?”

“Nếu cô an phận một chút thì sẽ chẳng có ai đổ oan cho cô cả.”

“Cô còn chưa tin tôi? Tôi là em gái ruột của cô đó, tôi thề với trời tôi không đi vào phòng ai, không động vào đồ đạc của ai cả.”

Tư Đồ Nhã giễu cợt cười cười: “Bây giờ mới thừa nhận là em gái tôi cũng hơi muộn rồi nhỉ. Lấy sự hiểu biết của tôi với cô mà nói, tôi cũng chẳng cảm thấy cô oan ức gì, cô chẳng phải là người như vậy sao?”

Tư Đồ Kiều đen mặt: “Sợ rằng người bôi nhọ tôi chính là cô. Tôi thật sự không nghĩ ra, còn có ai ghét tôi hơn cô đấy.”

“Tùy cô nghĩ thế nào cũng được. Dù sao thì ngoài việc suy nghĩ lung tung ra thì cô cũng chẳng làm được cái việc gì ra hồn cả.”

“Vậy là cô thừa nhận?”

Tư Đồ Nhã vừa muốn bước vào phòng lại bị Tư Đồ Kiều trợn mắt ngăn cản.

“Tôi cũng không có thừa nhận, chẳng qua là tự cô cho là như vậy thôi.” Cô lách người, vào phòng. Tư Đồ Kiều đi theo vào, bắt cô phải thừa nhận là cô đổ oan cho cô ta.

Bị dây dưa phiền phức, Tư Đồ Nhã tức giận hét: “Đừng làm phiền tôi nữa. Cô cho là ai cũng giống cô rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm à? Nói khó nghe thì cô chẳng khác gì phế vật, trừ việc tiêu tiền của ba mẹ ra thì cũng chẳng chia sẻ giúp đỡ được gì cho gia đình. Cả ngày tự xưng là Đại tiểu thư mà chưa từng làm chuyện mà Đại tiểu thư nên làm, tất cả khó khăn đều do tôi giải quyết. Nếu không phải tôi bán mình, ba lấy đâu ra tiền mà trả nợ ngân hàng. Bây giờ cũng thế, ba lại muốn chiến thắng đấu thầu công trình của tập đoàn Thượng Quan cũng chỉ có thể đến tìm tôi. Trừ việc tôi là con gái của vũ nữ ra thì có gì không mạnh hơn cô đâu?”

Tư Đồ Kiều từ lúc sinh ra đều được coi là hòn ngọc quý trên tay, đâu đã từng bị chửi là phế vật. Cô ta nổi giận, phát điên cuồng loạn: “Cô bớt tự dát vàng lên mặt mình đi. Cô cho rằng cô là chúa cứu thế sao? Cô cho là trái đất này không có cô thì không tròn à? Cô cũng chỉ là con của hồ ly tinh. Nếu như không phải lúc đầu mẹ tôi ngăn cản, hôm nay cô làm gì có tư cách diễu võ dương oai với tôi ở đây? Cô vẫn chỉ là đồ đê tiện bị tôi giẫm nát dưới lòng bàn chân mà thôi...”

“Đừng cảm thấy không phục. Có bản lĩnh thì làm ra việc gì có thành tích cho tôi xem đi. Nếu như cô có thể giúp ba có được thứ ông ta mong muốn thì hẵng nói chuyện trái đất không có tôi thì vẫn tròn với tôi. Nếu không, tôi cũng chỉ có thể cho là Tư Đồ gia không có tôi thì không thể sinh tồn.”

Phép khích tướng của Tư Đồ Nhã thành công chọc giận Tư Đồ Kiều. Máu dồn lên não, cô ta không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên: “Được. Cô cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ làm cho cô tâm phục khẩu phục!”

“Mỏi mắt mong chờ.”

Tư Đồ Nhã vẫn ung dung nhún vai, chỉ chỉ ngoài cửa: “Bây giờ phiền cô đi ra ngoài, tôi phải thay quần áo.”

“Tôi lại muốn nhìn xem, ai mới là người có thể cười đến cuối cùng.”

Tư Đồ Kiều giận dữ trừng cô một cái, đập cửa rời đi.

Thay quần áo khác, Tư Đồ Nhã lại đi tới căn phòng cách vách, nói với người phụ nữ vẫn còn đang tức giận ở phía trong: “Vừa nãy quên chưa nhắc cô, dù cho cô đi vào phòng nào thì cũng tuyệt đối không được vào thư phòng của anh rể cô, trong thư phòng của anh ấy có rất nhiều tài liệu. Nếu cô dám bước vào một bước thì ai cũng không cứu được cô đâu, kể cả tôi!”

“Cút, tôi không cần cô mèo khóc chuột giả từ bi!”

Tư Đồ Kiều phát điên ném một cái gối ôm về phía cô, không sai lệch mà rơi vào trong tay Tư Đồ Nhã. Cô lại ném trả về: “Nếu là cảm thấy ở đây không vui, cửa dưới lầu lúc nào cũng rộng mở cho cô, xách hành lý của cô đi ra ngoài, chẳng ai ngăn cô đâu.”

Ánh mắt lạnh nhạt rõ ràng là muốn xem kịch vui. Tư Đồ Kiều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta sẽ không mắc bẫy người phụ nữ này đâu, cho là cô ta không biết, chẳng qua là thay đổi cách đuổi cô ta đi thôi.

Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa. Cô ta bắt đầu đi đi lại lại ở trrong phòng. Đôi khi trong nháy mắt, cô ta thật muốn rời đi cái nơi quỷ quái này, nhưng cô ta nuốt không trôi cục tức ấy, đã quăng ra lời độc ác. Nếu mà cứ đi như vậy sẽ chỉ khiến cho hồ ly tinh càng coi thường mình.

Không được, cô ta tuyệt đối không thể làm con rùa rụt đầu. Trên thế giới này, ai cũng có thể cười nhạo cô, nhưng chỉ có Tư Đồ Nhã là không được. Nếu như bại dưới tay một người bị cô ta giẫm nát trong lòng bàn chân, vậy cô ta thà rằng đi chết còn hơn.

Nhưng làm sao bây giờ? Đi cầu xin Thượng Quan Trì sao? Anh ta lạnh nhạt đối với cô ta như vậy, cô ta không hề có một chút lòng tin nào, rằng Thượng Quan Trì sẽ cho cô ta cơ hội chứng minh mình.

Sắc trời đã tối ngoài cửa sổ, Tư Đồ Kiều buồn rầu đến bạc cả tóc. Người giúp việc dưới lầu gọi cô ta xuống ăn cơm, cô ta viện cớ không thoải mái nên không xuống lầu, tiện đường hỏi thăm xem chị và anh rể đã về chưa, người giúp việc không trả lời.

Nghĩ đến câu cảnh cáo của Tư Đồ Nhã trước khi đi, rằng không cho phép cô ta vào thư phòng của Thượng Quan Trì, cô ta chợt nghĩ, có lẽ trong thư phòng sẽ có thứ mà cô ta muốn chăng.

Quyết định xong, cô ta lặng lẽ lẻn vào thư phòng đối diện. Trước lúc này, cô ta thật sự chưa từng bước vào căn phòng nào khác.

Trong thư phòng tối đen không nhìn rõ cả bàn tay, cô ta lục lọi hồi lâu mới tìm được công tắc đèn. Mở đèn tách một tiếng, không kịp nhìn quanh mấy lần liền luống cuống tay chân bắt đầu tìm tài liệu liên quan đến đấu thầu công trình.

Trời không phụ người có lòng, ngay tại lúc cô ta gấp gáp vội vàng lại vẫn để cho cô ta tìm ra được, trong ngăn kéo ở giữa của bàn đọc sách là một bản kế hoạch đấu thầu chỉnh tề.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor