Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 36

Thượng Quan lão phu nhân khó xử lườm con gái: “Con gái chưa gả chồng, nói năng không có chút giữ mồm giữ miệng gì.”

“ai ya, mẹ, Mẹ đang ở thập niên 1970 ạ, bây giờ học sinh tiểu học đã biết yêu rồi, con chỉ nói lời công bằng mẹ còn lườm con, thôi, thôi, không nói với mẹ nữa, có sự khác biệt thế hệ.”

Cô em chồng đứng dậy hỏi: “Chị dâu, đi cùng em đi, nếu không em đi trước, thì không có ai cứu chị đâu.”

Tư Đồ Nhã cười hiền hậu “Không sao, em đi trước đi, dù sao cũng không tiện đường.”

“Vậy em đi trước đây.”

“Ừ.”

Cô em chồng đi khỏi, mẹ chồng liền thở dài: “Con cũng đi đi, đi làm đừng đến muộn.”

Tư Đồ Nhã thật không muốn nhìn thấy một người già thất vọng, nhưng có một số việc cô cũng bất lực: “Mẹ, con hiểu tâm trạng của mẹ, nhưng việc sinh con không nóng vội được, con thấy bây giờ việc quan trọng hơn sinh con, nên lag để anh ấy nhanh chóng thoát ra khỏi ám ảnh của quá khứ.

Trên đường đến trường, Tư Đồ Nhã nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề, tối qua rõ ràng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không được để Thượng Quan Trì yêu cô, nhưng sáng nay cô đang làm cái gì vậy? Tại sao cô lại ni với anh việc cô mắc chứng sợ bóng tối? Và tại sao cô lại xuất phát từ trong lòng mà hứa với mẹ chồng nhất định sẽ không rời khỏi.

Khi nói ra những lời đó, và đưa ra những quyết định đó, cô có còn nhớ dự tính ban đầu khi gả cho người ta?

Một ngày trôi qua rất nhanh, buổi chiều sau khi tan lớp, Tư Đồ Nhã và Lâm Ái sánh bước ra khỏi cổng trường, cô cúi đầu, đi bên cạnh Lâm Ái đột nhiên ngạc nhiên hét lên: “Wow, tiến triển tốt mà.”

“Cái gì?”Cô hỏi một cách vô định.

“Nhìn đằng kia.”

Nhìn theo ánh mắt của Lâm Ái, Tư Đồ Nhã đột nhiên trợn tròn mắt, không dám tin hỏi: “Kia là Thượng Quan Trì sao?”

“Ừ, chồng của mình cậu cũng không nhận ra sao?”

Cô không phải không nhận ra, chỉ là cảm thấy không thể tin được, Thượng Quan Trì lại xuất hiện trước cổng trường cô, thật là khó bề tưởng tượng.

Thượng Quan Trì đeo một cái kính râm, hai tay ôm ngực dựa vào xe, vì đẹp trai nên thu hút không ít sự chú ý của học sinh nữ.

Thấy cô đi đến, anh đưa tay mở một bên cửa xe, Tư Đồ Nhã nhìn anh, không hỏi gì ngồi vào xe.

“Có cần đi cùng không?”

“Thượng Quan Trì hỏi Lâm Ái, Lâm Ái vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, nhà tôi ngay gần đây.”

Cô nhìn Tư Đồ Nhã nháy nháy mắt, hàm ý sâu xa đi đây.

Xe nổ máy, Tư Đồ Nhã không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt liền giả vờ hỏi một cách tình cờ: “Tiện đường qua đây sao?”

“Ừm.”

Anh lạnh nhạt trả lời, một người kiêu ngạo như này, cho dù là đặc biệt đến, cũng không đồng ý thừa nhận.

Không dễ gì phá vỡ sự im lặng, nhưng vì câu trả lời lạnh nhạt của anh một lần nữa rơi vào bế tắc.

Sau một lúc lâu, Tư Đồ Nhã lại mở lời, nhưng là nhắc nhở anh: “Không đi nhầm hướng chứ, đây hình như không phải đường về nhà.”

“Ai nói là về nhà?”

“Thế không về nhà thì đi đâu?” Cô lo lắng hỏi.

Thượng Quan Trì thờ ơ liếc nhìn cô, nói một cách không hài lòng: “Sợ gì, không bán cô đâu.”

Cơn gió đêm giữa mùa hè, thổi vào mặt người, giống như cảm giác tơ lụa trượt qua, vừa mềm mại lại ấm áp.

Tư Đồ Nhã không ngờ Thượng Quan Trì lại đưa cô đến quầy hàng ngoài trời giữa tiếng người ồn ào, xuống xe, cô chớp chớp mắt: “Đến đây làm gì?”

“Phí lời, đương nhiên là ăn cơm.”

Thượng Quan Trì dẫn đầu đi thẳng, cô đi theo sau, chọn một chỗ ngồi sạch sẽ, tùy ý ngồi xuống.

“Hai vị muốn ăn gì?”

Ông chủ đeo tạp dề, người đầy mùi khói dầu cười tít mắt đi đến, thuận thế đưa cho quyển menu đã cũ rách.

“Cô gọi đi.”

Thượng Quan Trì đẩy quyển menu đến trước mặt cô, có thể ở những nơi như này mà vẫn giữ được phong độ lịch sự, thật là một việc không dễ dàng.

Tư Đồ Nhã không từ chối, đơn giản gọi hai mặn hai chay và gấp menu lại: “Cảm ơn, bằng đó thôi.”

“Vâng, vui lòng chờ một chút.”

Chờ ông chủ đi khỏi, cô đột nhiên cười sặc lên,Thượng Quan Trì cau mày: “Cười cái gì?”

“Không ngờ anh lại ăn ở những chỗ như này.”

“Kỳ lạ đến thế sao? Việc trên đời này, không phải tất cả mọi việc cô đều có thể ngờ đến.”

Cô nhún vai: “Chỉ là cảm thấy không thể tin được.”

“Chỉ sợ trong lòng đang chửi tôi keo kiệt, được người chồng có tiền như tôi dẫn đến nơi rẻ tiền như này để ăn, trong lòng không cảm thấy không cân bằng sao?”

“Không.”

Tư Đồ Nhã lắc đầu, cười nói: “So với những khách sạn năm sao, hay nhà hàng nổi tiếng, quầy hàng ngoài trời trở thành nơi tôi và Thượng Quan Trì anh lần đầu tiên hẹn hò, tuyệt đối khó quên.”

“Đính chính một chút, đây không phải là hẹn hò, tôi và cô vẫn không phải quan hệ như vậy.”

“Vậy đây là gì? Chúng ta bây giờ tại sao lại ngồi ở đây?”

“Nói rồi đi ăn, đừng nói với tôi, không phải quan hệ thân thiết thì không thể đi ăn cùng nhau, vậy tôi sẽ hỏi cô và Giang Hựu Nam là quan hệ gì.”

“Tôi và Giang Hựu Nam là quan hệ bạn bè, nói như vậy, anh cũng muốn làm bạn với tôi?”

Tư Đồ Nhã hỏi giảo hoạt, người đàn ông này bài trừ phụ nữ như vậy, muốn trở thành bạn của anh là vô cùng khó khăn.

“Tôi đã từng thề cả đời này sẽ không bao giờ làm bạn với phụ nữ, hôm nay phá lệ với cô một lần.”

Thượng Quan Trì đưa tay ra: “Chúc mừng cô, từ giây phút này, trở thành bạn khác giới độc nhất vô nhị của tôi.”

“Thật làm người khác kích động, bạn độc nhất vô nhị, tôi thấy chốc nữa tôi đi mua một tờ vé số 6 số, rất có khả năng sẽ trúng lớn.”

Tư Đồ Nhã cười hồn nhiên, thực ra trong lòng rất rõ, Thượng Quan Trì làm bạn với cô, chỉ vì cảm kích cô không chọn rời khỏi trong lúc anh thảm hại, đây là cách anh giữ gìn sự tự trọng.

“Để chúc mừng chúng ta trở thành bạn, tối nay nhất định phải uống hết mình.”

Cô nhìn ông chủ đang bận rộn gọi lớn “Đem cho chúng tôi 10 chai bia.”

“Có phải nhiều quá không?”

Thượng Quan Trì trợn mắt, thật không nhìn ra người phụ nữ này có thể uống được bao nhiêu.

“Không nhiều, một người đàn ông nếu không uống nổi 10 chai bia, rõ ràng không phải đàn ông.”

Hừm, anh không bằng lòng nhếch môi: “Là lần đầu đến những nơi như này sao?”

“Anh thấy sao?”

Thượng Quan Trì nhìn cô từ trên xuống dưới, thực ra từ khi kết hôn đến bây giờ, thật sự anh rất khó nhìn thẳng vào cô.

“Chắc là lần đầu, mặc dù nhà mẹ cô không phải gia tộc tài phiệt, những cũng được xem là giàu có, trung bình.”

“Nếu như anh cảm thấy con gái của gia đình như vậy sẽ không đến những nơi như này thì anh sai rồi, nơi này, số lần tôi đến còn nhiều hơn con gái nhà nghèo.”

Tư Đồ Nhã hai mắt mờ đi, trong ánh mắt lờ mơ, cô dường như nhìn thấy chính mình lúc bảy tuổi, lưng đẫm mồ hôi theo mẹ rửa bát đĩa đầy dầu mỡ rửa mãi không sạch.

“Không phải thế chứ?”

Khuôn mặt Thượng Quan Trì tỏ ra, anh không tin Tư Đồ Nhã thường xuyên đến nơi này ăn, nói thế nào cũng là thiên kim nhà giàu.

Nhận ra sự hớ hệnh của mình, Tư Đồ Nhã nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, nói tùy hứng: “Có gì mà lạ, giống như công tử gia đình giàu có như anh còn có thể đến đây, chúng tôi con gái của thương gia nhỏ đến những nơi này không phải càng bình thường sao?”

“Đừng so sánh với tôi, tôi là đàn ông, cô là phụ nữ, tục ngữ có nói, nuôi con trai phải nuôi kiểu nghèo, nuôi con gái phải nuôi kiểu giàu, tôi đến nơi này là đạo lý hiển nhiên, nhưng cô đến nơi này thì rất không bình thường.”

Không bình thường mới bình thườn, vì cuộc đời Tư Đồ Nhã ngay từ đầu đã không bình thường.

“Được rồi, không nói vấn đề này nữa, mau anh đi, thức ăn nguội rồi.”

Tư Đồ Nhã rót một ly rượu lớn, giơ lên: “Cạn ly.”

Cô ngẩng cổ lên ừng ực uống cạn, sau đó lại rót một ly, lại uống một hơi cạn ly, Thượng Quan Trì bị hành động của cô làm cho kinh hoàng, trầm giọng hỏi: “ Có phải Tư Đồ Trường Phong thường xuyên dẫn con gái ra ngoài dự tiệc không?”

“Không, làm sao?”

“Thế tửu lượng này của cô làm sao để luyện ra vậy?”

“Mới uống có hai cốc bia, như này tính gì tửu lượng, chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể uống rượu sao?”

Thượng Quan Trì cười khẽ một tiếng: “Đúng vậy, chưa từng gặp.”

Từng giây từng phút qua đi, thức ăn không ăn bao nhiêu, mà rượu thì uống không ít, rất nhiều lần đều là Tư Đồ Nhã tự uống một mình, cô hơi say rồi.

“Muộn lắm rồi, chúng ta về thôi.”

Thượng Quan Trì nhấc cổ tay trái lên, chỉ vào đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay.

“Muộn lắm rồi sao?” Tư Đồ Nhã nhìn xung quanh một vòng: “Không phải vẫn còn rất nhiều sao?”

“Quầy hàng đêm cho dù muộn thế nào cũng đều có người, lẽ nà cô định chờ tất cả mọi người về hết rồi mới chịu về sao?”

“Uống thêm vài ly nữa đi, hôm nay tôi rất vui, đã rất lâu không đến nơi này, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, gợi nhớ một số ký ức tôi không thể quên.”

Tư Đồ Nhã rõ ràng nói những lời trong lúc say, nhưng dường như phảng phất lộ ra tâm trạng đau lòng.

“Ký ức gì không thể quên? Chẳng lẽ... cô cũng từng bị đàn ông bỏ rơi?”

“Xùy, anh nghĩ ai cũng đen đủi như anh à?”

Ánh mắt Thượng Quan Trì đột nhiên ảm đạm, Tư Đồ Nhã lúc này rượu mới tỉnh một nửa: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, anh coi như tôi chưa từng nói gì, anh không nghe thấy gì.”

“Không sao, tôi không yếu đuối đến mức như cô nghĩ, hơn nữa...” Anh trợn mắt nhìn cô: “Tôi không chấp một kẻ điên vì rượu.”

Tư Đồ Nhã mở nốt chai bia cuối cùng, nhắm tịt mắt rót vào cốc, người đã lắc lư, một nửa bia đổ lên trên bàn.

“Được rồi, đừng uống nữa, thật sự đến lúc phải về rồi.”

Thượng Quan Trì ngăn cô lại, tay cô khua loạn lên: “Đừng giống như con quỷ thúc giục, đều dùng tiền để mua, uống hết rồi về.”

“Rốt cuộc cô về hay không về?”

Anh đã mất hết kiên nhẫn, cuối cùng uy hiếp: “Tôi đếm đến 3 nếu cô không về, thì đừng trách tôi vô tình, cô biết, tôi sẽ vất cô ở đây một mình.”

“Không đâu, bây giờ chúng ta đã là bạn, anh tuyệt đối sẽ không làm như thế.”

Thách thức giới hạn của anh phải không, được. Thượng Quan Trì đứng dậy, thực sự bỏ đi mà không lo lắng gì.

Ra khỏi khu vực ồn ào đó, trên con đường rộng rãi, chỗ anh đỗ xe, anh lấy ra chìa khóa xe từ trong túi, đang định kéo cửa xe, tay lại do dự, thật sự vất người phụ nữa đã say đến thần chí không tỉnh táo ở đây sao?

Sau một hồi do dự và đấu tranh, cuối cùng anh phát lòng từ bi cho cô, quay người quay trở lại...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor