Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 34

Tư Đồ Nhã biết rất rõ lý do Thượng Quan Trì gọi cô lên lầu, chẳng qua là nhằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, thực tế chứng minh, cô đoán không sai.

“Ai cho cô đeo sợi dây chuyền này?” Anh mặt lạnh lùng chất vấn.

“Cái này không phải tặng cho tôi sao?”

Hừm, anh cười khẩy: “Bệnh tự cho mình là đúng của cô càng ngày càng nghiêm trọng, dựa vào cái gì mà cho rằng sợi dây này là tặng cho cô?”

“Dựa vào cảm giác.”

“Lẽ nào cô không biết, cảm giác của cô và con người cô dở tệ như nhau?”

“Thế không phải tặng cho tôi thì anh chuẩn bị để tặng cho ai?”

Thượng Quan Trì lạnh lùng nói: “Cô quan tâm tôi tặng cho ai, dù sao cũng không phải tặng cho cô, lấy ở đâu bây giờ lập tức để vào chỗ đó cho tôi.”

Tư Đồ Nhã hậm hực cởi sợi dây chuyền ra, móc trong tay, đi đến cạnh thùng rác, hỏi anh câu cuối: “Thật sự phải để tận tay tôi vứt tâm ý của anh đi sao?”

“Bớt tự cao tự đại đi, tâm ý của tôi trước giờ không dành cho người không trong lòng tôi.”

Thượng Quan Trì một tay giật lấy sợi dây chuyền, bước nhanh đến trước cửa sổ, đưa tay ném ra ngoài cửa.

Sau đó, hai người không nói câu nào nữa Thượng Quan Trì tức giận kéo cửa rời đi, Tư Đồ Nhã đứng trước cửa sổ, nhìn xe của anh biến mất trước mặt, cô quay người đi thẳng xuống lầu, đi đến bãi cỏ xanh rờn bên ngoài, cúi xuống nghiêm túc tìm kiếm.

Bãi cỏ rất rộng, cô tìm rất lâu, may là, cô cuối cùng cũng tìm được sợi dây chuyền, chỉ là lần này, cô không dám đeo lên cổ nữa, mà để nó trong ngăn kéo khoá lại.

Chiều tối, Thượng Quan Trì vẫn chưa về nhà, đến lúc ăn tối anh cũng chưa về, người kinh doanh có tiếp khách cũng là khó tránh, Tư Đồ Nhã không hề cảm thấy kỳ lạ.

Hơn mười giờ đêm, cô vừa lên giường, đột nhiên nghe thấy giường bên cạnh có tiếng va chạm, nghi ngờ mở cửa thò đầu ra xem, là Thượng Quan Trì ngã trên sàn nhà.

Cô cuống quýt chạy đến đỡ anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cau mày: “Sao uống nhiều thế này?”

Thượng Quan Trì chán ghét hất tay cô ra: “Đừng động vào tôi.”

Anh loạng choạng đi đến bên giường, lê bước suýt nữa ngã, Tư Đồ Nhã theo bản năng một lần nữa chạy lên đỡ anh, nhưng lại một lần nữa bị anh không tiếp nhận từ chối: “Biến ra, tránh xa tôi ra.”

Cô có chút tức giận, phẫn nộ nói: “Tôi biết anh ghét tôi, nhưng chỉ cần một ngày còn làm vợ anh, thì phải làm hết nghĩa vụ của người vợ.”

“Nghĩa vụ của người vợ?”

Thượng Quan Trì cười chế nhạo: “Nghĩa vụ của người vợ là lừa chồng mình đi hẹn hò với thằng đàn ông khác sao?”

“Chuyện đó tôi đã giải thích với anh rồi, không phải như anh nghĩ.”

“ Ồ, phải, cô có giải thích, người đó tên là Giang... gì đó có giúp đỡ cô, cô xuất phát từ lòng cảm kích mới mời anh ta ăn cơm...”

“Đúng vậy, đúng là như vậy.”

Tư Đồ Nhã tưởng anh cuối cùng cũng hiểu rồi, lại không ngờ, anh vốn dĩ không hiểu, đúng ra mà nói, anh không định hiểu,

“Nếu như cần giúp đỡ, cô có thể tìm tôi, tôi có tiền, có quan hệ, cô tìm tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết, tại sao nhất định phải đi tìm người đàn ông khác?”

“Lúc đó, anh đi công tác...”

“Tôi không đi công tác, liệu cô có tìm tôi không? Sợ rằng vẫn sẽ đi tìm người đàn ông khác.”

Tư Đồ Nhã bị anh hỏi đến buồn bực, tiếp tục nhẫn nại giải thích: “Tôi không tìm anh ấy, là anh ấy chủ động giúp tôi.”

“Cô nói như vậy, là muốn chứng minh cô nổi tiếng như nào trong đám đàn ông ở đó sao? Cũng phải, có thể làm tôi chọn cô ngay trong lần đầu gặp mặt, có thể thấy cô là người phụ nữ khá khẩm thế nào, dễ dàng đùa giỡn đàn ông trong tầm kiểm soát.”

“Nhất định phải sỉ nhục tôi như vậy, trong lòng anh mới dễ chịu sao?”

“Đấy chỉ là cô nghĩ, tôi chẳng qua chỉ là dùng bản thân sự việc để nhận xét, bàn luận, dù tôi đã ly hôn 6 lần, nhưng cô tuyệt đối là người vợ tệ nhất trong số những người vợ của tôi.”

“Đúng, tôi tệ, tôi rất tệ, anh ra sức mà ghét tôi đi, tôi không quan trọng.”

“Loại phụ nữ hành vi không chừng mực như các cô, đương nhiên không có gì là quan trọng rồi, cho dù giẫm đạp trái tim người khác đến nát vụn, cũng cảm thấy không quan trọng, thật sự không phát hiện ra, hoá ra đều là món hàng bên đường.”

Đẹt...

Tư Đồ Nhã không thể nhẫn nhịn được nữa giơ tay bạt tai anh một cái, khoé mắt đỏ hoe nói: “Dù anh có sỉ nhục tôi thế nào cũng không sao, nhưng tôi tuyệt đối không khoan nhượng anh xỉ nhục mẹ tôi, mẹ tôi là vũ nữ không sai, nhưng không phải là món hàng mà anh nói.”

Thượng Quan Trì kinh ngạc nhìn cô: “Cô dám đánh tôi?”

“Sống 30 năm, người đàn ông chưa từng bị bạt tai, cái tát này chỉ là để anh biết được, giữa người với người là bình đẳng, đừng nghĩ rằng xuất thân cao quý, thì tâmhồn thuần khiết, theo tôi thấy, ngườikhông biết tôn trọng người khác, không bằng con vịt trong quán ăn đêm.”

Tư Đồ Nhã nói xong, bước nhanh về phía mật thất của mình, nhưng lại bị Thượng Quan Trì chặn lại: “Cô nói cho rõ, quán gì vịt gì?”

“Anh không phải không hiểu, chỉ là anh giả vờ không hiểu, Thượng Quan Trì, tôi cảm thấy khó hiểu, nếu anh đã không yêu tôi, thì tại sao phải để ý tôi ở cùng ai? Lẽ nào anh từng bị phụ nữ phản bội?”

Mặt Thượng Quan Trì đột nhiên tái mét, anh nghiến răng nói: “Đừng tưởng rằng tôi cô là phụ nữ thì tôi không dám động tay, lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng có thách thức sựnhẫn nại của tôi.”

“Lẽ nào tôi nói trúng rồi?” Tư Đồ Nhã thừa nhận cô cố ý, cố ý chọc giận anh “Nếu thật sự bị tôi nói trúng, anh từng bị phụ nữ phản bội, nó cũng đáng thôi.”

Ầm một tiếng, Thượng Quan Trì nắm tay đấm, nhưng không đấm lên người Tư Đồ Nhã, mà đấm lên bức tường sau lưng cô, lập tức,khớp xương bị trợt da ra, máu chảy, Tư Đồ Nhã bị hành vi quá khích của anh làm cho hoảng sợ, khép nép đưa tay định lau vết thương cho anh, nhưng bị anh đẩy ra thô bạo: “Khi tôi còn chưa định làm hại đến cô, lập tức biến mất khỏi mắt tôi, ngay lập tức.”

Một Thượng Quan Trì như này, Tư Đồ Nhã chưa từng thấy, con ngươi sâu thẩm lóe lên sự kích động muốn giết người, gân xanh trên trán lộ ra, giống như một ngọn núi lửa có thể phun ra bất cứ lúc nào.

Cô hốt hoảng lùi lại, lùi đến phòng của mình, đóng cửa, tim đập thình thịch, có một cảm giác phức tạp, luôn cảm thấy người đàn ông có vẻ đáng sợ kia, thực ra đáng thương hơn bất cứ ai.

Lưng dựa vào cửa tỉ mỉ nghe từng động tĩnh bên ngoài, láng máng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, cô không chắc chắn ghé sát tai vào cửa, rất nhanh xác định không phải là ảo giác của cô.

Roạt một tiếng kéo mở cửa chạy ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến chết lặng, Thượng Quan Trì co quắp ở góc tường, hai mắt vô hồn, mặt tái mét, trán đầm đìa mồ hôi, hai tay vô thức túm lấy vai, áo sơ mi trắng đã vấy lên những vết máu tươi.

“Thượng Quan Trì, anh làm sao thế này?”

Tư Đồ Nhã run rẩy quỳ trước mặt anh, dùng sức lay anh, tay chạm vào, mới sững sờ phát hiện, hóa ra là một người sống, nhưng lại có thể có cơ thể như một xác chết...

“Không được đến gần tôi.”

Thượng Quan Trì đau khổ đẩy cô sang một bên, nhẫn nhịn nói: “Đi vào, lập tức đi vào cho tôi.”

“Tôi sẽ không bỏ mặc anh không lo, tôi đi gọi người.

Tư Đồ Nhã đứng dậy định chạy ra ngoài, nhưng lại bị anh ngăn lại, anh tức giận gào lên: “Ai mượn cô chõ mõm vào, lập tức biến mất khỏi mắt tôi!”

“Đừng động tí là bắt tôi biến đi, lúc cần biến đi tôi sẽ tự khắc biến đi, lúc không nên biến mất cho dù anh có giết tôi, tôi cũng như thế sẽ không rời khỏi.”

Cô cố chấp lao ra, ra sức gõ cửa phòng bố mẹ chồng “Ba, mẹ, dậy mau đi, dậy mau đi...”

Mẹ chồng khoác vội chiếc áo chạy ra, hoảng loạn hỏi “Có chuyện gì vậy?”

“Nhanh đi xem Trì, anh ấy có vẻ rất khó chịu.”

Tư Đồ Nhã nói xong, thì nghe thấy tiếng loảng choảng, lão phu nhân lo lắng, cùng chồng chạy lên phòng con trai, trên sàn nhà một đống mảnh sứ vụn, là con trai đập vỡ chiếc bình hoa cổ.

“Nhanh lấy thuốc.”

Mẹ chồng nôn nóng dặn con dâu, Tư Đồ Nhã chân tay loạn lên “Thuốc? Thuốc gì?”

“Ngăn kéo giữa.”

Hai vợ chồng cưỡng chế con trai ấn lên giường, lấy thuốc từ tay con dâu, đổ ra hai viên nhét vào miệng anh, dần dần, tâm trạng Thượng Quan Trì ổn định lại, không còn kích động tự hành hạ, cũng không còn đập phá đồ đạc.

Tư Đồ Nhã đã bị làm cho hoảng sợ, cô thẫn thờ nhìn người đàn ông uống thuốc và ngủ mê mệt trên giường, trong lòng trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, muốn mở mồm hỏi mẹ chồng xem chuyện này là thế nào, nhưng phát hiện mẹ chồng nước mắt đã tràn trề, khuôn mặt bố chồng cũng đau khổ, không khí như này, cho dù có bao nhiêu nghi hoặc, cũng không thể không nghĩ đến cảm xúc của họ.

“Mẹ, đừng buồn nữa, anh ấy, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tư Đồ Nhã cẩn thận an ủi, chỉ sợ nói sai từ nào,lại làm mẹ chồng đau lòng hơn.

Thượng Quan lão phu nhận khóc một lúc lâu, mới đứng dậy khản giọng nói với con dâu: “Đi theo mẹ.”

Cô theo mẹ chồng vào phòng khách bên cạnh, đóng cửa, mẹ chồng nén nước mắt nắm lấy tay cô, nói xin lỗi: “Xin lỗi con, trước khi kết hôn đã giấu con một số chuyện?”

“Chuyện gì ạ?”

“Con chờ ta tí!”

Lão phu nhân đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Tư Đồ Nhã, trực giác nói cho cô biết, việc mẹ chồng nói chắc chắn có lền quan đến việc Thượng Quan Trì ghét bỏ phụ nữ.

Một lúc sau, mẹ chồng quay lại, trong tay cầm một bức ảnh: “Con xem đi.”

Tư Đồ Nhã cầm lấy, tỉ mỉ nhìn người con gái xinh đẹp trong bức ảnh, là kiểu phụ nữ hoàn toàn khác với cô, rất đáng yêu, nụ cười tỏa nắng.

“Cô ấy là?”

“Nó là Đường Huyên, là đứa con gái mà con trai mẹ đã yêu sâu sắc, con trai mẹ vô cùng vô cùng yêu nó, ba năm trước hai đứa suýt nữa thì kết hôn rồi, nhưng lại đúng trong ngày hôn lễ, nó bỏ rơi chú rể khổ sở chờ đợi nó trong lễ đường, chạy trốn cùng người đàn ông khác, từ đó bạt vô âm tín.

“Bỏ rơi? Mẹ nói là người phụ nữ này bỏ rơi Trì?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn vào đúng ngày tổ chức hôn lễ, ngày hôm đó, là nỗi nhục của Thượng Quan gia chúng ta, càng là sự bắt đầu cơn ác mộng của con trai ta.

“Tại sao lại như vậy? Cô ấy không yêu Trì?”

“Vấn đề này, con trai ta còn muốn biết hơn con, nghiêm trọng hơn là, người đàn ông dẫn Đường Huyên bỏ đi, lại là cháu ruột của ta, cũng là em họ ruột của Trì, nó tên là Triệu Diệc Thần, trước khi chưa dẫn Đường Huyên bỏ đi, quan hệ giữa nó và Trì rất tốt, Trì coi nó như em trai ruột, nhưng chính ngày hôm đó, tất cả những điều tốt đẹp đều bị hủy hoại, anh em tốt nhất của nó cướp đi người phụ nữ nó yêu thương nhất, còn gì tàn nhẫn hơn, hai người nó tin tưởng, cũng lúc phản bội nó...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor