Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 33

Một ngày chớp mắt đã qua đi,thời khắc về chiều, mặt trời đỏ rực cả nửa vùng trời, Giang Nhược Nam đứng dựa vào bên xe, chờ Tư Đồ Nhã từ văn phòng đi ra.

Cách thời gian tan học đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Tư Đồ Nhã vẫn cứ kéo dài thời gian, muốn chờ học sinh về hết mới đi ra, bây giờ không giống ngày xưa, cô đã là gái có chồng, một cử chỉ, hành động cũng có thể hủy hoại danh tiếng.

Giang Nhược Nam là một người đàn ông vô cùng kiên nhẫn, anh hiểu nỗi lo lắng của cô nên cũng không đi vào giục cô, không dễ gì chờ được cô ra, anh lập tức trêu chọc “Anh ở đây ôm cây đợi thỏ, chắc em cũng không dám cho tôi leo cây.

Tư Đồ Nhã cười dịu dàng, ngồi vào xe của anh.

Giang Nhược Nam theo lên xe, thấy cô không tập trung, định đưa tay thắt dây an toàn cho cô, cô lại ngăn lại một cách xa cách: “Cảm ơn, em tự làm được.”

Anh mất một lúc lạc lõng, nhưng nhanh chóng điều hoà lại “Chúng ta đi đâu ăn?”

“Tuỳ anh thích, hôm nay em là chủ, anh là khách”.

“Một cơ hội hiếm có như này, anh nhất định phải nghĩ cho kỹ.”

Giang Hựu Nam nhíu mày, bộ dạng đang nghiêm túc suy nghĩ.

“Hồng Tôn Phường.”

Tư Đồ Nhã ngạc nhiên nhìn anh, nói nhỏ “Đó là nơi em thích...”

“Không sao, anh cũng thích.”

Cô không nói gì nữa, trong lòng hiểu rõ, vì là cô thích, nên anh mới thích.

Hồng Tôn Phường nằm ở đường Tây Nhạc – con đường yên tĩnh giữa ồn ào, bước vào nhà hàng, ánh đèn màu xanh, dụng cụ ăn cũng màu xanh, bàn ghế màu xanh, làm người ta giữa hốt hoảng có cảm giác đến bờ biển Aegean, một phong cách trang trí lãng mạn mà độc đáo, món ăn tinh tế tràn đầy hương vị Châu Âu, một bầu không khí Địa Trung Hải ở khắp mọi nơi.

Hai người chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ,nhân viên phục vụ đưa ra thực đơn, Tư Đồ Nhã đưa cho Giang Hựu Nam: “ Xem thích ăn gì?”

Giang Hựu Nam cũng không từ chối, nhận lấy cẩn thận lật đi lật lại, trong lòng Tư Đồ Nhã thầm nghĩ, đừng gọi món cô thích ăn.

Kết quả, anh thật sự gọi món ăn cô thích, cô không thể ngồi yên, bối rối hỏi: “Sao anh biết?”

“Biết gì?” Giang Hựu Nam ngẩng đầu lên.

“Sở thích của em.”

“Em nói xem?” Anh cười hỏi

“Lâm Ái nói với anh.”

“Ừm.”

Tư Đồ Nhã xoa trán thở dài, lẽ ra cô nên sớm nghĩ ra, ngoài Lâm Ái không ai dám bán đứng cô, mặc dù bản thân cô không hề không bằng lòng.

Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, lòng cô hồi hộp, không chắc chắn hỏi người đàn ông đối diện “Anh xem chiếc xe đó có phải là Rolls Royce không?”

Giang Hựu Nam nhìn theo ánh mắt của cô, trả lời rất chắc chắn: “Đúng vậy.”

Tim cô run rẩy, sẽ không trùng hợp như thế chứ, Thượng Quan Trì chắc ở gần đây...

Không phải, không phải, chắc chắn không phải, trên thế giới này không phải chỉ có mình anh lái xe Rolls Royce.

Tư Đồ Nhã trong lòng phủ định hết lần này đến lần khác, nhưng cô quay lưng lại như này mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, lập tức liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Thượng Quan Trì cũng một người đàn ông lạ đi vào trong nhà hàng, hơn nữa còn đi hướng về phía cô.

Muốn tránh cũng đã không kịp rồi, cô hoảng loạn cúi thấp đầu xuống, ôm lấy hi vọng, cầu mong không bị anh phát hiện, nhưng muộn rồi, Thượng Quan Trì bước vào cửa đã nhìn thấy cô.

Cho dù cúi thấp đầu, cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh ghê người, Tư Đồ Nhã muốn chết, cô rõ hơn ai hết, Thượng Quan Trì nhìn thấy cô ở cùng Giang Hựu Nam thì sẽ phẫn nộ đến mức nào.

Tối qua ngủ ở phòng anh bị bắt gặp, anh không truy cứu quá mức xem như cô gặp may, nhưng một lần gặp may không có nghĩ lần nào cũng gặp may, Tư Đồ Nhã trước giờ không cảm thấy mình là một người may mắn.

Rất nhiều lúc cô đen đủi, ví dụ như là, hôm nay, lúc này.

Một đôi giày da bóng loáng dừng bên cạnh vị trí cô và Giang Hựu Nam đang ngồi, Tư Đồ Nhã biết không trốn được, dần dần ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Trì, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì, cổ họng khô đến bốc khói, hơn nữa, lúc này có nói gì đều là ngụy biện.

Trái tim trấn tĩnh lại, cô chuẩn bị chịu chết, thời gian trôi đi vô cùng chậm, một phút giống như sống qua một năm, Thượng Quan Trì dừng lại vài giây, giây phút cô cho rằng anh nhất định sẽ giậm chân giận giữ, anh lại lặng lẽ đi qua, không nói một câu nào.

Sự bất thường này khiến Tư Đồ Nhã vô cùng bất an, mặc dù kết hôn với người đàn ông này không lâu, nhưng cũng hiểu đến bảy phần tính khí của người đàn ông này, anh không phải kiểu người có thể chấp nhận hay nhẫn nại với người nói dối.

Thượng Quan Trì ngồi bàn phía sau cô, cứng đờ quay người lại, nhìn vào ánh mắt phức tạp của anh, lòng Tư Đồ Nhã khó chịu nói không ra lời, giống như bị hất tung cái chai năm vị, mùi vị gì cũng có.

Mặc dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt đó, lại nghiêm trọng hơn cả giận giữ, Tư Đồ Nhã đã không còn tâm trí ngồi lại ăn nữa, cô xin lỗi và nói với Giang Hựu Nam: “Chúng ta đổi chỗ khác được không?”

Giang Hựu Nam ân cần gật đầu “Được.”

Anh đương nhiên cũng nhìn thấy Thượng Quan Trì, cho dù cô không đưa ra đề nghị rời khỏi trước, nghĩ đến hoàn cảnh của cô, anh cũng sẽ đề nghị như vậy.

Thoát ra khỏi Hồng Tôn Phường, đứng trên còn đường mù mịt, cô có chút đau đầu, Giang Hựu Nam lái xe đến, chờ cô lên, anh hỏi: “Về nhà sao? Anh đưa em về.”

“Nhưng vẫn chưa ăn gì.”

“Không sao, anh sợ em bây giờ cũng không còn tâm trí nào để ăn cùng anh, nói sau vậy.”

Tư Đồ Nhã vừa áy náy vừa cảm kích, thẫn thờ cúi đầu “Cảm ơn anh.”

Giang Hựu Nam đưa cô đến bên ngoài cổng biệt thự Bạch Vân, xuống xe, cô áy náy nói “Thật sự rất xin lỗi, lần sau có cơ hội, em mờ anh sau.”

“Được.”

“Vậy tạm biệt.”

Cô vẫy tay, quay người đi vào trong, bóng dáng dưới ánh đèn đường, thật dài và cô đơn.

“Tư Đồ Nhã.”

Giang Hựu Nam đột nhiên gọi cô lại, cô bối rối quay đầu lại: “ Sao vậy?”

“Nếu như cảm thấy vất vả, thì đừng bản thân chịu ấm ức, em chỉ cần biết, có một người luôn đứng đây chờ em, cho dù bao lâu.”

Tư Đồ Nhã thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Mặc dù không thể yêu anh, nhưng vẫn cảm ơn anh...”

Về đến nhà, phòng khách rất nhộn nhịp, cô mượn cớ không khỏe đi thẳng lên lầu, giày vò chờ Thượng Quan Trì trở về tìm cô khởi binh hỏi tội.

Dù trong nhà hàng anh không nổi giận ngay tại hiện trường, nhưng cô không cho rằng việc này anh sẽ xem như chưa từng xảy ra, có lẽ lúc đó chỉ vì bất tiện về thân phận mà không nổi giận.

Không tập trung đánh giá một kiểm tra, trước giờ cô công tư phân minh, đây lại là lần đầu, không có cách nào tĩnh tâm lại để là việc, một chữ cũng không vào đầu, không phải vì sợ bị anh đuổi đi mà vỡ kế hoạch, mà là một cảm giác nói không ra lời.

Bình thường nếu không có tình huống đặc biệt, cô đúng 10 giờ là nghỉ, tối nay lại là vì chờ anh về, 11 giờ rồi vẫn còn ngồi bên bàn sách.

Thượng Quan Trì mãi đến 11 giờ 45 phút mới trở về, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, lòng Tư Đồ Nhã lại thấp thỏm, cô nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ mưa bão sắp đến.

Chờ đến 10 phút, nhưng lại không có động tĩnh gì, cô không kìm được có chút khó hiểu, đứng dậy kéo cửa ra để ra kẽ hở, nhìn trộm bên ngoài một cái.

Thượng Quan Trì mệt mỏi nằm trên ghế sofa chợp mắt, không có chút dấu hiệu nào phải tìm cô tính sổ, Tư Đồ Nhã đấu tranh một lúc, quyết định chủ động ra ngoài giải thích với anh, xem ra anh không định truy cứu việc cô lừa dối anh, như vậy càng làm người ta bất an.

“Xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh, hai hôm trước hiệu trưởng Giang giúp tôi một việc, tôi muốn mời anh ấy đi ăn để cảm ơn, sợ nói thật sự anh sẽ hiểu lầm, mới phải nói dối anh.

Tư Đồ Nhã đứng trước mặt Thượng Quan Trì, thẳng thắn nói ra lý do cô bất đắc dĩ phải lừa anh.

Thượng Quan Trì hờ hững mở mắt ra và nhìn cô một lúc, đột nhiên đưa tay ra kéo cô ngã xuống ghế sofa, lật người đè lên cô, cắn răng nói từng câu từng chữ: “Lúc cô có thể nói thật với tôi cô không nói, thế thì bây giờ nói gì cũng muộn rồi.”

“Lại đuổi tôi đi sao?”

“Sẽ không đuổi cô đi, chỉ là càng thêm ghét cô hơn trước kia.”

Anh cười khẩy và buông cô ra,Tư Đồ Nhã đứng thẳng dậy, nói một cách bình tĩnh: “Nếu như ghét tôi có thể làm lòng anh dễ chịu hơn một chút, thế thì cứ ghét đi.”

Thượng Quan Trì sẽ không biết được, Tư Đồ Nhã không sợ nhất chính là bị người khác ghét, vì cô đã quen với nó rồi, từ khi 8 tuổi bước vào Tư Đồ Gia, cô đã quen rồi.

Ngày hôm sau, cô dậy muộn một chút,Thượng Quan gia đúng 7 giờ 30 phút ăn sáng, cô nhìn thấy đến giờ ăn sáng, không còn vội nữa, hôm nay là cuối tuần, không cần đến trường, cô thong thả mặc quần áo đi sang bên cạnh gội đầu, đi qua phòng Thượng Quan Trì, nhìn thấy trong thùng rác vất một hộp quà màu tím bọc rất tinh tế, ngạc nhiên nhặt lên, mở ra xem là một sợi dây chuyền đắt giá được làm rất tinh xảo.

Sợi dây chuyền đẹp như này chắc không phải vất đi chứ, nhưng nếu như không cẩn thận làm rơi cũng không thể nào rơi trúng vào thùng rác, cô đứng im lặng bên cửa không tài nào nghĩ ra, dứt khoát đặt lên bàn cho anh.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, lại liếc nhìn hộp quà hình vuông đó, trong lòng trong lòng vô tình lóe lên một ý nghĩ, sợi dây chuyền đó liệu có phải là Thượng Quan Trì vốn chuẩn bị tặng cho cô không?

Có vẻ như không thể, thực ra cũng có thể, nếu như không phải tặng cô, tại sao đang yên đang lành anh lại vứt nó đi, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không đến mức vô lý như vậy chứ.

Cứ nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến cô đi đến, mở hộp quà ra,lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ.

Cạch cạch, có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa, dì Cung cung kính nói: “Thiếu phu nhân, mời xuống lầu dùng cơm, mọi người đang đợi mỗi cô.”

Cô được yêu thương mà sợ: “Không phải đã quá giờ ăn sáng rồi sao?”

“Lão phu nhân thấy cô không xuống nên đã trì hoãn giờ ăn cơm.”

“Được rồi, cháu xuống ngay bây giờ.”

Tư Đồ Nhã cảm động, ngoài người đàn ông đáng ghét kia ra, người nhà này đối với cô thật không còn gì để nói.

Vội vàng đi xuống dưới, đi thẳng đến bên bàn ăn, nói lời xin lỗi: “Con xin lỗi, con dậy muộn quá.”

“Không sao, người trẻ nên ngủ nhiều một chút.” Mẹ chồng hòa nhã dễ gần vỗ vỗ tay cô.

“Wow, chị dâu sợi dây chuyền của chị đẹp quá!”

Cô em chồng phấn khích vòng qua vòng lại trước mặt cô, cúi lưng xem thật kỹ, ngạc nhiên: “wow, còn là chỉ có mười sợi streamer bản giới hạn trên thế giới, em nằm mơ cũng hi vọng mua được một sợi, chị dâu, chị mua ở đâu vậy?”

Tư Đồ Nhã ngượng ngùng nhìn Thượng Quan Trì, anh đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ cô, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua, nhìn cô nhìn anh, anh lạnh lùng quay đầu, bắt đầu ăn sáng như không có gì liên quan đến mình.

“Được rồi, trang sức châu báu của con còn ít sao? Nhanh ăn cơm đi.”

Mẹ chồng lườm cô con gái một cái, vừa khéo giải vây cho Tư Đồ Nhã, cô đang rối bời không biết phải nói ra nguồn gốc của sợi dây chuyền này như nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor