Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 32

Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng tay của Thượng Quan Trì đã không chút khách sáo thò vào trong quần áo ngủ của cô.

Một tiếng rên rỉ chống cự phát ra theo bản năng, nhưng người đàn ông đang đè lên người cô cơ bản không để cho cô chút chống cự nào. Dần dần, cô không còn bài trừ, lòng nghĩ, còn có thể làm gì? Để như vậy đi. Nam ân nữ ái chính là mắc xích quan trọng trong hôn nhân, trước khi kết hôn họ cũng không phải là có khế ước hôn nhân quy định rõ ràng bằng văn bản, trước khi chưa có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này, thì cũng nên làm những việc bình thường mà vợ chồng nên làm. Hơn nữa, bản thân cũng là người bình thường, đàn ông có nhu cầu sinh lý phụ nữ cũng có, vì sự khoẻ mạnh trong tâm hồn lẫn thể xác đây cũng là điều cần thiết. Người đàn ông này mặc dù cơ bắp không ra sao, nhưng da thịt nhìn cũng bắt mắt, nhìn cũng không thấy ghê tởm.

Cô chuẩn bị sẵn tâm lý, lấy hết dũng khí phối hợp với anh. Hai cánh tay đặt bên gối dần dần đưa lên sau lưng Thượng Quan Trì,

Nhưng chính giây phút thay đổi từ chống cự sang phối hợp, lại làm Thượng Quan Trì không thể thích ứng, anh không còn hôn môi Tư Đồ Nhã, mà ghé đầu vào gáy mềm mại gợi cảm của cô, tiếp tục hôn một cách thô bạo.

Lòng Tư Đồ Nhã lạnh buốt, cô hiểu rất rõ, nếu như một người đàn ông hôn môi một người phụ nữ có thể không thể ói lên rằng anh yêu người phụ nữ đó, nhưng nếu như anhlựa chọn gần gũi nhưng lại không hôn môi cô, thì chắc chắc anh không yêu người phụ nữ này.

Không dễ gì lấy hết dũng khí cứ như vậy tiêu tan hết, cô quay lại trạng thái hai người tiếp xúc trước đó, lớn tiếng chất vấn: “Thượng Quan Trì, anh không ghét phụ nữ nữa sao?”

Quả nhiên, Người đàn ông đang chôn trên cổ cô nghe được câu nói này của cô, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy cô ra, nhảy từ trên giường xuống.

Ánh mắt anh có chút lấp lánh, kèm theo sự ngượng ngùng lúc ẩn lúc hiện, quay người đi vào phòng tắm, đi được hai bước quay đầu lại cảnh cáo: “Chờ ở đây không được động đậy, trước khi tôi đi ra cô thử động đậy xem.”

Tư Đồ Nhã vừa buồn bực vừa mâu thuẫn, cô không biết Thượng Quan Trì sẽ đối phó như nào với cô, nhưng cô biết Thượng Quan Trì ghét phụ nữ như thế nào, Cô lúc này giống như cá nằm trên thớt, kết cục duy nhất là để mặc anh xâu xé.

Thấp thỏm chờ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Thượng Quan Trì cũng ra khỏi nhà tắm, anh chỉ quấn một bộ quần áo tắm màu trắng, trên tóc vẫn còn những giọt nước li ti.

“Tôi không có ý thách thức giới hạn của anh, chỉ là thời tiết càng ngày càng nóng, phòng của tôi thật sự rất bí, vì vậy...”

“Tôi bắt cô phải giải thích sao?” Thượng Quan Trì cau mày, rất không vui.

Tư Đồ Nhã vô cùng lo sợ, thằng cha này đến giải thích cũng không muốn nghe cô giải thích, xem ra hậu quả còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

“Tối mai về sớm một chút, đi ăn cùng tôi.”

“Á?”

“Á cái gì? Tai điếc rồi phải không?”

“Không phải. Nhất định phải tối mai sao?”

Thưng Quan Trì thản nhiên gật đầu: “Phải. Làm sao? Không tiện à?”

Anh đoán cô cũng không dám từ chối, anh có thể dùng thái độ bình tĩnh ôn hoà như vậy để nói với cô, cô cảm kích còn không hết, làm sao có thể không biết điều...

Thượng Quan Trì khá tự tin.

Tư Đồ Nhã vô cùng khó xử, tối mai cô đã có hẹn với Giang Hựu Nam, việc đã đồng ý với người khác làm sao có thể nuốt lời, nhưng nếu cô từ chối Thượng Quan Trì, gã đàn ông này tối nay nhất định sẽ không tha cho cô.

“Sao không nói gì? Lẽ nào thật sự không tiện?”

Thượng Quan Trì thấy mãi cô không lên tiếng, mặt bắt đầu trĩu xuống.

Gã đàn ông này đi công tác một chuyến động kinh rồi sao? Đang yên đang lành bắt cô đi ăn cơm cùng, lại nhất định phải là tối mai, tối mai cô không có thời gian.

Không muốn mắc nợ tình người với Giang Hựu Nam, không thể lỡ hẹn, thế là chỉ có thể từ chối Thượng Quan Trì, nhưng, tuyệt đối không được nói ra lý do thực sự, nếu không muốn nảy sinh hiểu lầm.

“Thật sự có chút không tiện, tối mai tôi có hẹn với bạn rồi.”

“Bạn nào?”

“Lâm Ái, anh đã từng gặp cô ấy.”

“Hoãn lại.”

“Không được. Người ta là tiệc sinh nhật, tôi và cô ấy quen nhau từ thời đại học, sinh nhật năm nào chúng tôi cũng cùng nhau tổ chức.”

“Thật?”

Thượng Quan Trì cau mày, rõ ràng không tin vào lý do của cô.

“Nếu không tin tôi gọi cho cô ấy anh hỏi là được chứ gì?”

Tư Đồ Nhã lấy điện thoại ra điệu gọi điện cho Lâm Ái, “Khỏi cần!” Thượng Quan Trì không đủ nhẫn nại xua tay, lườm cô “Cô cũng bận rộn quá nhỉ?”

“Vậy tối mai tôi không thể đi cùng anh rồi?”

“Cho cô ba giây, lập tức biến mất khỏi mắt tôi.”

Câu nói của anh vừa dứt, Tư Đồ Nhã nhảy xuống giường, chạy thẳng về phòng mình.

Đóng cửa, cô mới khẽ thở nhẹ, cho đến khi bốn bề tĩnh lặng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, cô không thể tỉnh giấc trong mơ màng, thật sự làm người ta khó bề tưởng tượng, gã đàn ông tính khí nóng nảy lại không làm gì cô, thậm chí cô từ chối anh, anh cũng cố để có thể hiểu rồi.

Nhìn thời gian, đã rạng sáng, mấy tiếng sau cô trằn trọc không có cách nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt, cảnh tượng Thượng Quan Trì hôn cô lại hiện lên trong đầu cô.

Trải qua một hồi suy đoán, cô cuối cùng cũng hiểu rõ ghi vấn trong lòng, anhhôn cô, tuyệt đối không phải vì yêu, chỉ là vì muốn trêu chọc cô, trừng phạt cô, nhưng những tha đổi trên cơ thể không thể che đậy được, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, không thể nào không có thất tình lục dục, không phải yêu hay không yêu, chỉ là một phản ứng bản năng, mà Thượng Quan Trì có lẽ chính vì có phản ứng này nên mới cảm thấy ngượng ngùng, như vậy mới gián tiếp tha thứ cho hành vi của cô.

Trên thực tế, Tư Đồ Nhã suy đoán không sai chút nào, sáng sớm, cả nhà ngồi dưới phòng khách, Thượng Quan Trì cầm một túi quà đi xuống.

“Anh, lại mang quà về cho mọi người sao?”

Thượng Quan Tình Tình vui mừng đi đến, nũng nịu ôm cánh tay anh.

“Ừm.”

Thượng Quan Trì cưng chiều nhìn cô một cái, lấy ra một cái kẹp tóc tinh xảo từ túi quà “Sao vĩnh hằng, bản giới hạn. Của em.”

“Cảm ơn anh!”

Đưa cho em gái xong, tiếp đến là quà của mẹ, đưa cho mẹ xong món quà thứ ba là của ba, đưa cho ba xong, món quà cuối cùng mọi người đều nghĩ chắc chắn là của Tư Đồ Nhã, kết quả, mọi người đều nghĩ sai rồi, món quà cuối cùng anh lại đưa cho dì Cung.

Lúc này, không khí vô cùng ngượng ngùng, cô em chồng không kiềm được tức giận hỏi: “Anh, của chị dâu em đâu?”

Thượng Quan Trì lười biếng liếc người phụ nữ bên cạnh một cái, lạnh nhạt nói: “Cô ta? Không có.”

“Tại sao mọi người đều có, chị ấy không có, chị ấy còn là vợ của anh, anh, anh quá đáng lắm rồi đấy.” Cô vô cùng nghĩa khí trả lại kẹp tóc: “Nếu không có của chị dâu, vậy em cũng không cần.”

“Mọi người thì sao? Có phải cũng muốn trả lại không”

Thượng Quan Trì bình tĩnh hỏi ba mẹ, bây giờ thì anh đã quen rồi, cả nhà và người phụ nữ đó đứng cùng một chiến tuyến.

Lão phu nhân không hài lòng lườm anh, sau đó nhìn sang phía con dâu “Tiểu Nhã, quà của ta ta cho con, dù sao, ta từng này tuổi rồi, cũng không có hứng với những thứ thời thượng này.”

Tư Đồ Nhã vội vàng lắc tay “Không cần đâu mẹ, con cũng không có hứng thú...”

Cố gắng chen vào một nụ cười đau khổ, trời biết, nhờ món quà của Thượng Quan Trì bây giờ cô ngượng ngùng thế nào, nhưng để giữ được sự thanh nhã trước nay của cô, chỉ có thể giả bộ không vấn đề gì không hề quan tâm, thực ra thật sự không quan tâm sao? Đáp án là phủ định, không ai thích cảm giác bị người khác xem nhẹ.

Cũng may tối qua không nghĩ tốt cho anh ta, bằng không hôm nay sẽ thất vọng chết mất.

Ăn xong bữa sáng, Thượng Quan Trì đi thẳng lên lầu, Tư Đồ Nhã ngồi lại nói chuyện với mọi người một lúc, ước chừng sắp đến giờ đi làm, cũng theo lên lầu.

Chân bước lên cầu thang không có tí lực nào, nếu không phải vì lấy túi sách, cô thật không muốn nhìn thấy người đã làm cô mất mặt.

Đẩy cửa phòng ra, cô coi như không có người đi thẳng, phía sau vang lên câu hỏi chất vấn không hài lòng: “Không nhìn thấy tôi sao? Cứ như vậyđi qua?”

Cô đương nhiên nhìn thấy, chỉ là để cho anh nếm cảm giác bị người khác coi thường mà thôi.

“Có việc gì?”

“Tôi và cô có thể có việc gì? Chỉ là không quen với cái thái độ lờ đi không nhìn thấy này của cô.”

“Anh không quen cũng phải quen, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tôi học theo anh thôi. Một người không coi trọng tôi thì tôi dựa vào cái gì mà coi trọng anh ta?”

Hừm, Thượng Quan Trì cười chế nhạo “Tư Đồ Nhã, cô đang giận giỗi tôi, vì tôi không tặng quà cho cô sao?”

“Ai thèm.”

Cô không hài lòng hừm một tiếng rồi đi vào phòng ngủ của mình.

Ngồi trong phòng chờ vài phút, nghe thấy tiếng đóng cửa, biết Thượng Quan Trì đã đi khỏi, cô mới đi ra, xuống lầu, lại chờ vài phút, nghe thấy tiếng nổ xe, cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, định đi đến trường, đột nhiên nghĩ ra gì đó, giả vờ tuỳ ý hỏi quản gia đang chỉ huy người giúp việc làm việc: “Chú Thiên, thiếu gia kêu chú đổi giường chưa?”

“Đổi giường? Không có.”

Lão quản gia mặt ngỡ ngàng lắc đầu, ngờ ngợ hỏi lại: “Lẽ nào thiếu gia bảo cô chuyển lời với tôi đổi giường cho thiếu gia?”

“Ơ, không phải, không phải.”

Tư Đồ Nhã vội vàng phủ nhận, cười ngượng: “Cháu chỉ tiện hỏi thôi, không có việc gì, cháu đi làm đây.”

“Vâng. Thiếu phu nhân đi cẩn thận.”

Trên đường đến công ty, nhìn vào ghế phụ, bên trên để một hộp quà màu tím nhạt, không có ai biết, cũng không ai dám tin, thực ra đấy là quà mua cho Tư Đồ Nhã.

Vốn định tối nay ăn cơm cùng sẽ tặng cho cô, lại không nghĩ cô đã có hẹn, trước mặt mọi người trong nhà anh không tiện mở lời tặng quà cho cô, thực tế, đã rất lâu rồi anh không tặng quà cho bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài mẹ và em gái, lâu đến mức anh cũng không nhớ là bao lâu rồi.

Nhưng, tặng quà cũng không nói lên được anh có tình cảm đặc biệt với cô, chỉ là trong tiềm thức, cảm thấy cô không đáng ghét đến thế, so với việc ly hôn rồi lại lấy một người phụ nữ đáng ghét, chi bằng ráng sống cùng một người phụ nữ không đáng ghét.

Nếu cô đã từ bỏ cơ hội nhận quà, vậy, món quà này có cần phải tặng nữa không? Nó trở thành vấn đề trước mắt cần suy nghĩ, Thượng Quan Trì suy tính vài giây, đưa một tay ra mở cửa sổ xe, muốn ném món quà ra ngoài, nhưng tay giơ ra được nửa nhưng lại dần dần thu lại, có lẽ anh nên cho cô một cơ hội nữa, dù gì, cô cũng không biết hôm nay hẹn cô ra ngoài ăn cơm là để tặng quà cho cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor