Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 29

Cuối cùng trong sự im lặng của cô, Thượng Quan Trì cũng chịu rời khỏi phòng của cô, đóng cửa phòng lại, cô mệt mỏi nằm lên giường, nghiến răng nghiện lợi hận không thể coi cái gối ôm là người đàn ông thối kia xé thành trăm mảnh. Cái gì mà bỏ nhà theo trai, cái gì mà liếc mắt đưa tình, rõ ràng không phải như thế, anh lại đem những tội vô căn cứ này đổ lên đầu cô, cái thứ giết người nghìn đao, tốt nhất đừng để cô bắt được thóp lăng nhăng với gái, bằng không anh sẽ biết tay cô.”

Xoạt một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, cô giật mình ngồi dậy “Còn việc gì nữa?”

Thượng Quan Trì đứng ngoài cửa, mặt không biểu cảm ra lệnh “Lưu lại số của tôi.”

Tư Đồ Nhã ngơ ngác, cố ý làm anh khó xử “Ơ, tối qua lúc tôi bảo cho số của nhau, là ai bảo không cần vậy?”

“Ở đâu ra lắm lời vậy, bảo cô lưu là phải lưu.”

Ánh mắt Thượng Quan Trì mập mờ răn dạy, cô nhìn ra sự lúng túng của anh, tâm trạng coi như dễ chịu hơn một chút “ồ được, anh đọc đi.”

“136****

“Lưu lại chưa?”

“Lưu rồi”

“Gọi sang đây”

Tư Đồ Nhã ấn bàn phím, điện thoại Thượng Quan Trì vang lên, anh hài lòng quay người đi, cửa cũng không đóng cho cô.

“Chỉ biết mở cửa, không biết đóng cửa, cái đồ thiếu lịch sự.”

Cô lẩm bẩm đi ra đóng cửa, Thượng Quan trì bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cô giật mình, rối rít hỏi

“Lại có chuyện gì nữa?”

“Quên không nhắc nhở cô, từ sau trước 10 giờ phải về nhà!”

“Về muộn thì sao?”

“Thế thích đi đâu thì đi, đừng bước vào cửa nhà này.”

“Là đối với mỗi người nhà này, hay chỉ đối với tôi?”

“Cô nói xem?”

Thượng Quan Trì nháy mắt, ném lại ánh mắt cô là kẻ ngớ ngẩn, kéo bức tranh trước mặt lại, ngăn lại ánh mắt giao nhau của hai người.

...

Sáng tinh mơ, Tư Đồ Nhã dậy rất sớm, định nhân cơ hội Thượng Quan Trì vẫn chưa tỉnh để ra khỏi phòng, ai ngờ được anh còn dậy sớm hơn cô, hơn nữa còn đang thu dọn hành lý.

Ngạc nhiên bước đến, cô nghi ngờ hỏi “Làm gì đây?

Đừng bảo bị tôi chọc giận đến mức phải bỏ nhà đi nha.”

Thượng Quan Trì lười không thèm ngước mắt lên, không bằng lòng hỏi vặn lại “Cô không cảm thấy gần đây tế bào hài hước của cô tăng lên nhiều rồi sao?”

Anh không nói, cô cũng ý thức được, trước kia ở Tư Đồ gia, cô rất hiếm khi đùa, nhưng khi đối diện với người đàn ông không có gì khác biệt với người ngoài hành tinh hay ma quỷ này, cô lại không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy lúc anh không nổi cáu lại vô cùng dễ thương.

“Được rồi, không đùa nữa, rốt cuộc đi đâu?”

“Công tác.”

Thượng Quan Trì đóng va ly lại, cầm điện thoại gọi, hỏi ngắn gọn “Đến chưa?”

“Chờ một tiếng rồi...”

“Tôi xuống ngay đấy.”

Anh cúp điện thoại, kéo va ly đi ra ngoài, nghĩ xem hình như nên nói điều gì, thế là quay đầu lại nói “Cuối cùng cũng có những ngày không phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của cô rồi, tốt quá!”

Chờ anh quay đi, Tư Đồ Nhã nói thầm trong lòng “Tôi cũng thế...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor