Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 23

Thật là độc ác, Tư Đồ Nhã trong lòng không tình nguyện, nhưng ngoài miệng vẫn phải sảng khoái đáp ứng: “Được, không thành vấn đề.”

Hai người cùng đi xuống lầu. Thượng Quan Tình Tình ghé bên tai mẹ, nói: “Mẹ, chiêu này thật linh nghiệm.”

“Đúng vậy, sớm biết linh nghiệm như thế thì đã dùng sớm hơn.”

“Dùng sớm hơn chưa chắc đã có hiệu quả. Bất kỳ phương pháp nào cũng đều khác biệt do con người. Con cảm thấy chỉ có chị dâu Tiểu Nhã mới có thể chế ngự được anh ấy.”

“Đúng vậy, Tiểu Nhã kiếp trước nhất định là khắc tinh của anh trai con...”

Ho khan một cái, thấy bọn họ đã đi tới, hai người vội vàng ngậm miệng. Thượng Quan lão phu nhân ôn hòa cầm tay con dâu, ân cần hỏi: “ Vừa nãy chị Lữ nói con không thoải mái, bây giờ đã khá hơn chưa?”

“Đã đỡ hơn nhiều rồi, để mẹ lo lắng.”

“Không sao, đỡ hơn thì tốt. Chúng ta ăn cơm đi.”

Bà dùng mắt ra hiệu, chị Lữ vội vàng vào phòng bếp, bưng một chén canh bổ nóng hổi đến, đặt trước mặt Tư Đồ Nhã.

Những ngày qua, mỗi lần ăn cơm đều sẽ có một chén canh như vậy, Tư Đồ Nhã đã thành thói quen. Cái miệng nhỏ của cô ăn cơm, mẹ chồng nhắc nhở: “Uống canh nhân lúc còn nóng đi.”

“Vâng.”

Cô bưng chén canh bổ, ngước cổ lên uống từ từ, mẹ chồng còn nói: “Phải uống hết đó, hôm qua mới uống một phần ba chén canh thôi. Như vậy ta mới sớm được ôm cháu nội chứ.”

“Khụ khụ...” Tư Đồ Nhã bỗng nghe như vậy, suýt chút nữa mất khống chế phun cả canh trong miệng ra. Cô ho khan không thở được, cô em chồng và mẹ chồng bị sợ hãi mà vỗ lưng cho cô: “Không sao chứ? Không sao chứ?”

Thượng Quan Trì rõ ràng ngồi gần cô nhưng lại giống như không liên quan gì đến mình, dường như cô có chết sặc thì anh ta cũng bớt lo vậy.

“Mẹ cho con uống canh gì vậy?”

Tư Đồ Nhã mất một lúc lâu mới lấy lại được hô hấp, mặt sợ hãi nhìn mẹ chồng.

“Canh bổ đó. Có thể nâng cao tỷ lệ thụ thai. Con chỉ cần kiên trì uống một tháng thôi, tháng sau hẳn là sẽ có tin vui rồi.”

Thượng Quan lão phu nhân cười rực rỡ, biết đâu con dâu đã khóc không ra nước mắt rồi.

Hai người chưa từng ngủ chung một chỗ, nếu chỉ dựa vào canh bổ mà có thể mang thai, vậy đúng thật là gặp quỷ rồi. Tư Đồ Nhã đưa tay đến bàn cấu Thượng Quan Trì một cái, muốn để anh nói đôi câu giải vây thay mình. Nhưng không ngờ, anh ta lại buông đũa trong tay xuống, nói: “Con no rồi.” Sau đó, xoay người đi vô can.

Tư Đồ Nhã buồn rầu, đang muốn nói thẳng thắn hai người cũng chẳng phải vợ chồng thật sự, liếc mắt thấy kỳ vọng trong mắt mẹ chồng, cuối cùng cũng cứng họng. Mặc dù đây không phải là lỗi của cô, nhưng cô thế nào cũng không nỡ để cho hai vị phụ huynh thất vọng.

“Ba mẹ, Tình Tình, mọi người cứ ăn từ từ. Con cũng no rồi.”

Cô lễ phép gật đầu, nhận được sự đồng ý từ cha mẹ chồng mới đứng dậy rời đi.

Bước nhanh hơn lên lầu, đẩy cửa phòng ra, cô hít một hơi lạnh, hét lên một tiếng quay người đi, khuôn mặt quẫn bách đỏ ửng. Thượng Quan Trì lại chỉ mặc một chiếc quần lót đen tam giác, trên bả vai vắt một chiếc khăn lông, dường như đang chuẩn bị đi tắm.

“Không phải cũng dám quyến rũ tôi sao? Như vậy đã dọa cô rồi à?”

Thượng Quan Trì đi tới sau lưng cô, hài hước hỏi.

“Tôi không có bị dọa, chẳng qua là anh tắm thì có thể vào phòng tắm rồi cởi quần áo. Anh như vậy quá tùy tiện rồi, nếu không phải là tôi đi vào mà là mẹ hoặc em gái, hoặc người hầu nữ nhà anh thì há chẳng phải là không tốt lắm sao...”

“Trừ cô ra, không ai dám lỗ mãng vào phòng tôi như vậy.”

“Vậy chí ít thì cũng tránh ngại ngùng đi, chúng ta lại chẳng phải là vợ chồng thật sự...”

“Ý cô là đang oán trách tôi không động phòng hoa chúc với cô?”

Tư Đồ Nhã im lặng thở dài, xoay người, dùng bàn cái tay cản trở ánh, nói: “Quả nhiên là muốn trở thành hạng người gì thì phải ở chung cùng với hạng người đó. Thời gian chúng ta tiếp xúc tuy ngắn nhưng cái tính tự cho là đúng của tôi này anh học cũng tốt đó. Hơn nữa, thói quen không gõ cửa cũng là tôi học ở anh đấy.”

Cô toét miệng cười, mau trốn trở về mật thất của mình.

Thượng Quan Trì tức giận hừ một tiếng: “Phụ nữ gì kỳ.” Bất tri bất giác, khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ.

Tắm xong vẫn là mặc một chiếc quần cộc, lười biếng nằm trên ghế salon đọc tạp chí kinh tế - tài chính. Tư Đồ Nhã đột nhiên mở cửa, thò đầu ra nói: “Tôi đưa anh số điện thoại của tôi chứ? Hay là anh đưa số của anh cho tôi?”

Một bàn tay cô đã sớm phòng bị ngăn trên mắt. Thật ra thì xuyên qua kẽ ngón tay đã thấy thân thể hoàn mỹ cường tráng của người đàn ông ở phía xa xa kia. Chỉ là như vậy sẽ đỡ lúng túng hơn mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor