Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 21

Tư Đồ Nhã đang ở trong phòng của mình sửa sang lại đống sách mang về từ nhà mẹ đẻ thì cánh cửa sau lưng bị kéo ra đầy thô bạo.

Thượng Quan trì bước nhanh tiến lên, kéo lấy cánh tay cô, tức giận chất vấn: “Không phải có khí phách lắm sao, tại sao lại trở về?”

Cô ngớ ngẩn, nhàn nhạt trả lời: “Tôi chỉ là không muốn ngồi xe anh trở về, cũng không nói vĩnh viễn không trở về.”

“Cô cho là cô chơi trò người vợ mất tích, tôi còn cần cô sao?”

“Không cần chẳng lẽ anh muốn bỏ tôi à?”

“Làm sao? Tôi không thể bỏ cô được ư?”

Tư Đồ Nhã gật đầu dũng cảm như ăn gan hùm mật gấu: “Đúng vậy, anh dĩ nhiên không thể bỏ tôi.”

Ha, Thượng Quan Trì cười lạnh trào phúng: “Tôi bỏ cô thì phạm pháp à?”

“Không phạm pháp, nhưng là...” Cô dừng lại một chút: “Tôi có thể sẽ không quản được miệng đấy.”

“Có ý gì?”

Tư Đồ Nhã không trả lời nhưng tầm mắt lại chậm rãi hướng xuống, thẳng hướng đến nơi nào đó của người nào đó. Người nào đó nhất thời rõ ràng trong lòng, mặt trầm xuống: “Cô dám nói bậy nói bạ, tôi sẽ khiến cho cô ăn không ngon ngủ không yên đâu!”

“Chỉ cần tôi còn làm vợ của anh một ngày, tôi sẽ không nói lời không nên nói. Cho nên suy nghĩ cho mặt mũi của anh, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi nhé.”

“Cô muốn làm vợ của Thượng Quan Trì tôi đến vậy ư?” Thượng Quan Trì gật đầu: “Được, tôi không bỏ cô, tôi sẽ từ từ hành hạ cô. Tôi am hiểu nhất chính là để cho phụ nữ tự biết khó mà lui.”

Anh nói xong, cười lạnh một tiếng, xoay người ra khỏi phòng của cô, đóng cửa phòng đầy thô bạo giống như lúc đến.

Trong phòng khách dưới lầu, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, chậm hơn ba giờ đồng hồ so với thời gian dùng bữa bình thường. Thượng Quan Trì kéo ghế ra ngồi xuống. Thượng Quan lão phu nhân trợn mắt nhìn con trai một cái, dặn dò người giúp việc: “Đi kêu thiếu phu nhân xuống dùng cơm.”

“Vâng, phu nhân.”

Người giúp việc đi rồi quay lại, cung kính báo cáo: “Thiếu phu nhân nói cô ấy không thoải mái nên đã ngủ trước, bảo mọi người không cần chờ cô ấy.”

Thượng Quan Tình Tình không nhịn được bĩu môi: “Nhất định là vừa nãy anh trai nói gì quá đáng với chị ấy rồi. Lúc vừa về chị ấy vẫn còn tốt đấy thôi.”

Thượng Quan Trì nhíu mày: “Mày nhất định phải bất bình thay cho người phụ nữ kia à?”

“Nghe kìa, nghe kìa, mở mồm ra là ‘người phụ nữ’ này, ‘người phụ nữ’ nọ. ‘Người phụ nữ’ kia không phải là vợ mày sao?”

Đối mặt với lời chất vấn của ba, anh trả lời thản nhiên: “Là vợ thì làm sao? Là vợ cũng không nhất định phải xưng hô gọi vợ đâu.”

“Bớt lắm mồm. Mau đi gọi con bé xuống dùng cơm.”

“Không đi.”

Lão phu nhân đứng lên: “Không đi đúng không? Được, vậy ta không ăn.”

Con gái lập tức phụ họa: “Ta cũng không ăn.”

Chồng càng dứt khoát, trực tiếp đứng dậy đi về phía thư phòng.

Cái nhà này đoàn kết như vậy từ bao giờ thế, đến cả lão phu nhân cũng không biết.

Thượng Quan Trì đối với ai bướng bỉnh như thế nào đi nữa, lạnh nhạt vô tình thế nào đi nữa, cũng chỉ trừ người nhà của anh ra. Thấy ba mẹ, em gái tuyệt thực kháng nghị, anh nhíu mi, chán chường đứng dậy nói: “Cái nhà này đúng thật không thể ở nổi.”

Tư Đồ Nhã cũng không có đi ngủ trước, mà là đang kiên nhẫn soạn giáo án dạy học ngày mai, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, chẳng cần đoán cũng biết người đến là ai.

Tiếng bước chân tràn đầy tức giận kia đến gần cô như một cơn gió lốc, không nói hai lời liền đem sách trong tay cô đóng gập lại: “Hạn cho cô trong một phút xuống lầu ăn cơm với tôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor