Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 17

Tư Đồ Nhã bừng tỉnh. Bảo sao trên bàn ăn ở Thượng Quan gia, mỗi lúc xuất hiện thịt cua, cô ăn ngon lành còn Thượng Quan Trì không đụng đến một chút nào cả. Thì ra không phải là vì sợ dính nước miếng của cô, mà là bởi anh ta không thích.

Kết thúc bữa trưa, Tư Đồ Nhã chỉ trên lầu, nói: “Hôm trước kết hôn vội vàng, tôi còn một số đồ đạc chưa dọn xong, tôi lên trên dọn đồ một chút.”

Thượng Quan Trì lười biếng gật đầu. Đợi cô vừa đi, Tư Đồ Trường Phong và Nguyễn Kim Tuệ liền bắt đầu ra sức lấy lòng anh, hai người ngươi một lời ta một câu, nói đến nước miếng bay tán loạn, nhưng anh vẫn chẳng để ý câu nào.

“Ba mẹ, chị gọi ba mẹ qua, chị có chuyện muốn nói riêng với ba mẹ.”

Tư Đồ Kiều đứng ở cửa cầu thang, dùng nụ cười dịu dàng nhất nhìn ba người bên ghế salon.

Hai vợ chồng ý vị sâu xa nhìn nhau một cái, Tư Đồ Trường Phong dẫn đầu đứng dậy nói: “Con rể, vậy chúng ta xin lỗi không thể tiếp chuyện được một lúc. Nếu con muốn nghỉ ngơi thì bên kia có phòng dành cho khách vô cùng thoải mái, nếu muốn...”

“Tôi sẽ tự nhiên, hai người cứ đi đi.”

Thượng Quan Trì phất tay một cái. Thân là đế vương chốn thương trường, làm sao anh không nhìn ra trong lòng bọn họ muốn nịnh bợ anh.

Đợi hai người sóng vai lên lầu, Tư Đồ Kiều lập tức đi tới trước mặt Thượng Quan Trì, nhiệt tình nói: “Anh rể, đợi trong phòng có bực bội bí bách không? Em đưa anh đi dạo ở hậu hoa viên nhà chúng ta một chút nhé?”

“Được.”

Anh nhịp bước mạnh mẽ đi ra phía ngoài cửa, dáng người kia hiên ngang sừng sững không thể diễn tả thành lời. Tư Đồ Kiều si ngốc nhìn anh, mặc dù cũng đã từng có không ít bạn trai nhưng chưa có một ai có thể sánh ngang bằng anh, cho dù là gia thế hay chỉ cần là dáng vẻ bề ngoài thì cả chục người cũng chẳng bằng được anh.

Cô ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như thế, nhất là khi cười, mặc dù không giống ánh mặt trời chói chang, nhưng lại giống như giọt sương từ chân trời giáng xuống, rơi vào lòng người rung động.

“Anh rể, anh rất yêu chị của em sao?”

Tư Đồ Kiều nhắm mắt, hỏi vấn đề vẫn luôn đau đáu trong lòng.

Thượng Quan Trì dừng lại nhịp bước, ngắm một gốc cây Orbea pulchella hoa da báo hiếm có, nhẹ nhàng thản nhiên nói sang chuyện khác: “Đây là chuyển về từ đảo Batis sao?”

“Đúng vậy. Không nghĩ tới anh rể không chỉ biết làm ăn mà còn nghiên cứu cả hoa cỏ nữa.”

“Không nghiên cứu, chẳng qua là thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến.”

Anh tiếp tục đi về phía trước. Tư Đồ Kiều hít sâu một hơi, rốt cuộc không kiên nhẫn nói: “Thật ra thì, em suýt chút nữa là trở thành người phụ nữ của anh rể rồi.”

“Cái gì?”

Thượng Quan Trì nhíu mày, không hiểu cô ta có ý gì.

“Cuộc tuyển dâu ngày đó của anh vốn dĩ là để em đi tham dự. Có thể vì mẹ em thương mẹ chị ta chết sớm, sợ người ta nói mẹ thiên vị, nên mới bảo em nhường cơ hội ấy cho chị ta.”

“Cô và Tư Đồ Nhã là chị em cùng cha khác mẹ?”

“Đúng vậy, chị ta là ba em lúc còn trẻ có con với một vũ nữ.”

Tư Đồ Kiều cố ý tiết lộ thân phận của mẹ đẻ Tư Đồ Nhã. Thời đại lúc đó, vũ nữ là một nghề vô cùng không đứng đắn, giống như là gái gọi. Một đứa con gái do một gái gọi sinh ra, cho dù tương lai không làm gái gọi thì trong thân thể cũng vẫn chảy dòng máu của gái gọi mà thôi.

Như cô ta mong muốn, sắc mặt Thượng Quan Trì đột nhiên biến đổi, chẳng qua là kết quả cũng không tốt như cô ta dự tính. Câu nói kế tiếp của anh khiến cho cô ta từ trên trời rớt thẳng xuống địa ngục.

“Cô làm sao mà biết được nếu không nhường cơ hội, thì chắc chắn sẽ trở thành người phụ nữ của tôi?” Anh quan sát cô ta từ trên xuống dưới một cái: “Là tự tin cô xinh đẹp, hay là tự tin trí tuệ của cô, hoặc là tự tin tố chất của cô đây? Dù cho cô có tự tin về cái gì, đối với tôi mà nói, cô đều chẳng là cái gì cả. Cho nên, nếu như không phải cô ấy thì cũng tuyệt đối không phải là cô.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor