Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 14

Lúc này, Tư Đồ Nhã liền tháo vòng trên tay xuống trả lại cho Thượng Quan Trì, nhắc nhở: “Nhớ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút.”

Anh nhận lấy chiếc vòng, hài hước hỏi: “Biểu hiện như thế nào? Cô dạy tôi một chút đi. Tôi chưa từng đưa phụ nữ về nhà mẹ đẻ lại mặt đâu.”

Cô hạ giọng: “Không cần tận lực làm gì, biểu hiện dáng vẻ ân ái là được rồi.”

Thượng Quan Trì nghe vậy, châm chọc cười cười: “Xem ra cô không chỉ tự cho là đúng mà còn sĩ diện muốn chết. Rõ ràng tôi chẳng có gì là yêu cô, lại muốn tôi phải tỏ ra dáng vẻ ân ái với cô lắm, đúng là dối trá.”

Tư Đồ Nhã không ngại lời châm chọc của anh ta, đối với cô, anh ta và cô là cùng một loại người.

Xoay người trở về phòng, cô tĩnh tâm soạn giáo án cho môn học ngày mai. Chín giờ bốn mươi lăm phút, cô khép sách lại, cầm quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ.

Đây là một thói quen tốt làm sao!

Mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng tắm. Khi cô đi tới cạnh cửa, bất thình lình bị ngăn lại: “Đứng lại.”

Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông dựa trên ghế salon giả vờ ngủ, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

“Cô muốn làm gì?”

“Tắm.”

“Ai nói cô có thể dùng phòng tắm này để tắm?”

Tư Đồ Nhã kinh ngạc trợn to mắt, thẫn thờ nói: “Trong phòng này chỉ có một phòng tắm như vậy, tôi không tắm ở đây thì tắm ở đâu?”

“Phòng dành cho khách ở sát bên cạnh có phòng tắm. Đi ra đấy.”

Ha, cô tức giận hừ một tiếng: “Hay là dứt khoát để tôi chuyển tới ở phòng bên cạnh luôn đi, đỡ phải chạy tới chạy lui phiền toái. Hơn nữa, anh nhìn thấy tôi cũng chướng mắt.”

“Bên cạnh là phòng dành cho khách, cô là khách sao?”

“Tôi không phải là khách, nhưng trong mắt anh, tôi dường như cũng chẳng là gì của anh thì phải?”

Thượng Quan Trì đứng dậy, lười biếng nói: “Coi như cô biết thân biết phận.”

Tư Đồ Nhã buồn bực ôm quần áo đi tới phòng dành cho khách ở sát bên cạnh. Đứng dưới vòi hoa sen, cô càng nghĩ càng không hiểu, nếu anh ta đã ghét đàn bà như vậy, thì tại sao phải đem đàn bà bố trí ở trong phòng anh ta?

Quả thật là một người vừa vô lý vừa ngoan độc!

____

Chớp mắt, cuối tuần đã đến, biểu thị ngày về lại mặt.

Lúc ăn sáng, mẹ chồng nói: “Tiểu Nhã, quà tặng ta cũng đã cho người chuẩn bị xong rồi. Nếu tối các con không về, nhớ gọi điện thoại nói cho ta một tiếng.”

“Vâng, mẹ.”

Tầm mắt cô liếc qua Thượng Quan Trì, khuôn mặt kia còn âm u hơn cả thời tiết ngoài kia.

Mặc dù ban đầu cũng biết nhà họ Thượng Quan giàu có, nhưng nhìn cả một xe đầy quà tặng, Tư Đồ Nhã vẫn là giật nảy mình. Cô dường như đã thấy được khuôn mặt tham lam vui vẻ của Nguyễn Kim Tuệ rồi.

Xe bắt đầu lăn bánh. Thượng Quan Trì không nói câu nào. Xe đi được nửa đường, Tư Đồ Nhã nhắc nhở lại lần nữa: “Nhớ phải biểu hiện ân ái một chút.”

“Sẽ cố hết sức.” Anh hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, căn bản không hề coi trọng chuyện về lại mặt này.

Đến nơi, xa xa đã thấy được hai hàng người ra cửa nghênh đón. Hàng sau chính là người giúp việc nhà họ Tư Đồ, hàng trước chính là vợ chồng Tư Đồ Trường Phong cùng con gái bảo bối Tư Đồ Kiều của họ.

“Ai nha, ngày chờ đêm mong, cuối cùng cũng trông được con gái chúng ta về rồi.”

Nguyễn Kim Tuệ khoa trương tiến lên ôm lấy Tư Đồ Nhã. Tư Đồ Nhã ngoài mặt thì cười, trong lòng chán ghét như nuốt phải ruồi.

“Con rể Thượng Quan, hoan nghênh con tới.”

Tư Đồ Trường Phong ân cần đưa tay ra, ý nịnh bợ bộc lộ ra cả lời nói.

Nguyễn Kim Tuệ cũng tích cực đi lên, tán dương con rể tuấn tú lịch sự, con gái thật là có phúc mới có thể gả cho người đàn ông tốt như anh ta vậy. Tư Đồ Nhã lạnh mặt đứng bên cạnh xem, trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Đây là nhà mẹ đẻ cô, nhưng nơi này có người nào là người thân của cô đây...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor