Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 05

Bóng đêm xóa đi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng của ngày, như một tấm rèm nhung trải dài vạn dặm, từ từ buông xuống.

Tiệc cưới vẫn chưa kết thúc, Tư Đồ Nhã đã bị Thượng Quan Trì mang ra khỏi khách sạn, hay nói chính xác hơn, là bị lôi ra ngoài.

“Anh dẫn tôi đi đâu?”

Đứng bên cạnh xe của anh, mặt cô đầy nghi ngờ hỏi.

“Về nhà.”

“Nhưng khách vẫn chưa...”

Cô chỉ chỉ khách sạn sau lưng, lời còn chưa dứt liền bị anh chen ngang: “Cô thích ở chỗ này nhìn ánh mắt thương hại của bọn họ sao?”

Tư Đồ Nhã ngẩn ra, bình tĩnh nói: “Tự tôi lựa chọn, tôi không cần bất kỳ sự thương hại của ai.”

“Gả cho một người đàn ông như tôi, cô nhất định muốn người khác thương hại.”

Thượng Quan Trì hừ lạnh một tiếng, hai trong mắt sắc bén không hề mang vẻ thương hại, chỉ có ý cười trên sự đau khổ của người khác.

Xe lái thẳng đến cửa trước của biệt thự nhà họ Thượng Quan, người hầu chậm rãi kéo hai cánh cửa sắt lớn chạm trổ hoa văn ra. Tư Đồ Nhã nhìn bốn chữ “Bạch Vân Công Quán” trên cánh cửa phía bên trái, bỗng dưng liên tưởng đến một câu thơ cổ: Bước vào Hầu môn sâu như biển, Từ ấy chàng bỗng thành người dưng*

(Chú thích *: Nguyên gốc thơ: “侯门一入深似海, 从此萧郎是路人” – Trích <Tặng tì thi> - Tiêu Lang.

Phiên âm: Hầu môn nhất nhập thâm tựa hải / Tòng thử Tiêu Lang thị lộ nhân.

Theo câu chuyện được ghi chép trong cuốn “Vân Khê Hữu Nghị” cuối thời nhà Đường, trong năm Nguyên Hòa, người cô của tú tài Tiêu Lang có một tì nữ xinh đẹp thanh tú. Tiêu Lang và tì nữ đem lòng yêu thương nhau, nhưng tì nữ kia bị đem bán cho Vu Địch - một người chức cao vọng trọng. Tiêu Lang nhớ mãi không quên, nhung nhớ vô bờ. Trong một lần yến tiệc, tì nữ này bất ngờ gặp lại Tiêu Lang. Tiêu Lang cảm xúc rối bời, viết nên bài thơ “Tặng tì”. Sau này, Vu Địch đọc được bài thơ liền toại nguyện cho Tiêu Lang và tì nữ ở bên nhau. Câu chuyện trở thành giai thoại trong giới thi văn.)

Mặc dù là lần đầu tiên kết hôn, có thể đã từng tham gia rất nhiều hôn lễ, nhưng chưa từng thấy cô dâu chú rể nào bỏ về trước cả khách khứa. Cô cảm thán, đúng là gả cho người đàn ông cực phẩm.

Vào đại sảnh biệt thự, Thượng Quan Trì liền lên lầu mà không để ý gì tới cô, tựa như vốn dĩ không hề có Tư Đồ Nhã. Anh coi thường cô, không có nghĩa là cô sẽ không chứng minh sự tồn tại của mình.

Từng bước vững vàng đi theo sau anh, tới phòng tân hôn của bọn họ, trong khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, Tư Đồ Nhã trợn mắt há mồm.

Đây là phòng tân hôn sao? Là ngôi mộ thì có! Đây là chỗ cho người ở sao? Là chỗ cho quỷ thì có! Nhìn quanh phòng, ngoại trừ trắng đen hai màu này ra, tuyệt nhiên không có một màu sắc khác.

“Vào phòng cô đi.”

Thượng Quan Trì lười biếng cởi âu phục, tiện tay ném lên giường. Ngũ quan tuấn mỹ không che giấu nổi sự mệt mỏi của anh.

Trở về phòng cô?

Tư Đồ Nhã suy tư, không xác định hỏi: “Chúng ta không ở chung sao?”

Anh quét tầm mắt về phía cô, khoanh tay tiến đến, hài hước hỏi: “Với tần suất lấy vợ của tôi, nếu như lần nào cũng ở chung thì chiếc giường này của tôi đã có bao nhiêu phụ nữ ngủ lại rồi?”

“Không nhìn ra anh còn có thể giữ mình tốt thế.”

“Không phải giữ mình tốt, là sợ làm bẩn giường tôi.”

Cô sửng sốt mấy giây, thẫn thờ gật đầu: “Ồ, biết rồi. Thế thì tôi ở phòng nào?”

“Bên kia.”

Tay anh chỉ về bức tường phía bên phải phòng ngủ, Tư Đồ Nhã nhìn theo, buồn bực nói: “Đấy là bức tranh mà?”

“Vén bức tranh đó lên.”

Mặc dù đầu óc mơ hồ khó hiểu, cô vẫn làm theo, chậm rãi đi về phía bức tranh sơn thủy to lớn, ngón tay khều một cái, cả người thoáng chốc cứng đờ. Phía sau bức tranh có một cánh cửa. Cô gái hiếm khi biến đổi sắc mặt vì những sự vật nào đó như cô, giờ phút này lại chấn động sâu sắc. Cuối cùng cô cũng hiểu, làm dâu nhà họ Thượng Quan bắt buộc phải có tâm lý cường đại cỡ nào.

“Sau này tôi ở đây đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Được. Ngủ ngon.”

Cô nhìn anh cười lãnh đạm, xoay người kéo cánh cửa phía sau bức tranh, tiến vào căn phòng y như mật thất này.

Đóng cửa, thở dài một tiếng. Nếu không muốn trở thành một người thất bại, vậy thì cần có bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt lên câu “Ngủ ngon” kia đây.

May mắn là căn phòng này của cô còn có dáng vẻ con người có thể ở được, chí ít thì cũng không chỉ có hai màu trắng đen.

Xã giao cả một ngày, váy cưới lộng lẫy nặng nề như núi đè ép khiến cô không thở nổi. Đưa tay về phía sau lưng, kéo dây khóa kéo ra, váy cưới chậm rãi tuột xuống, đường cong con gái xinh đẹp lộ ra.

Da thịt nõn nà gió thổi cũng đau, thuần khiết hơn cả hoa sen, tươi đẹp hơn cả hoa hồng. Tư Đồ Nhã mở tủ quần áo, bên trong chất đầy quần áo phụ nữ, đầy đủ các loại, chất lượng hoàn hảo. Quan trọng hơn là nhãn mác phía trên còn chưa gỡ, chứng minh được quần áo còn nguyên tem nguyên kiện chưa có ai mặc. Cô chọn một bộ quần áo ngủ hơi bảo thủ, đang muốn mặc vào người thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra.

Bốn mắt nhìn nhau, cô hít một hơi lạnh, quần áo trong tay suýt rơi xuống đất. Nếu không phải bình thường đủ bình tĩnh điềm đạm, sợ là cô đã sớm hét chói tai rồi.

Lật đật kéo chăn trên giường cuốn lấy người, ánh mắt cô lóe lên hỏi: “Vào sao không gõ cửa?”

“Sợ cái gì, tôi không có ý định yêu phụ nữ, đương nhiên cũng không hứng thú với thân thể phụ nữ, coi như cô có trần truồng đứng trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn cô đâu.”

Anh dừng lại một chút: “Biết tại sao sáu người vợ cũ muốn ly dị tôi không? Đây chính là một nguyên nhân trong đó, cô nói xem, có người phụ nữ nào có thể chịu được cuộc sống như góa phụ đây?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor