Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 99

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 99: Tớ muốn rời khỏi
gacsach.com

"Anh thật sự cứ như vậy để cô đi?"

Quay đầu nhìn anh, Diệp Toàn nhẹ giọng hỏi, không rõ lúc trước người thề sống chết cũng muốn đoạt tới tay có thể khinh địch như vậy liền buông tha.

"Cô là một con chim, trời xanh mới là bầu trời của cô, nếu tôi ngạnh sinh bẻ gẫy cánh của cô, không có cánh điểu còn có thể được xưng tụng là điểu chân chính sao?"

Uống một ngụm cà phê trên bàn sớm lạnh, Đoan Mộc Minh đi đến phía trước cửa sổ đứng lại, hai tay cắm ở trong túi quần, tấm lưng kia thoạt nhìn đúng là như vậy cô độc cùng tịch liêu.

"Nhưng là anh sẽ không sợ chim bay đi rồi sẽ không trở lại sao?" Đối với anh khó được nhân từ, Diệp Toàn vẻ mặt hồ nghi hỏi, nếu anh thực sự thiện lương như vậy lời mà nói... vậy anh cũng không gọi Đoan Mộc Minh rồi, tối thiểu không phải Đoan Mộc Minh anh nhận thức.

"Vô luận cô bay chạy đi đâu, đều vẫn là ở trong lưới của tôi." Nói xong, Đoan Mộc Minh xoay người qua, "Được rồi, chuyện này dừng ở đây." Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, anh mở ra phần văn kiện.

Mới một ngày cứ như vậy từ từ trôi qua.

Tiếp trên đường cái, Hỏa Hoan bước chậm mục đích là đi tới, dĩ vãng nhiều việc vui như vậy, nay lại cảm thấy hết thảy đều vô vị, đem bao vác trước ngực, cô lảo đảo tiêu sái, ngẫu nhiên nghỉ chân, theo sau cũng chỉ là lắc đầu lại đi ra.

Điện thoại lại một lần nữa vang lên, ở dưới một cây đại thụ dừng lại, tựa trên cây khô, cô mở điện thoại.

"Tiểu Ái, là tôi." Cô nhẹ giọng nói, cảm giác, cảm thấy hiện tại Tiểu Ái không hạnh phúc đều là cô một tay tạo thành.

Tôi không giết bá nhân, bá nhân lại vì tôi mà chết. Cô không phải trực tiếp làm cho Tiểu Ái bất hạnh, khả truy nguyên, cũng là bởi vì có cô, hết thảy mới loạn cả lên.

"Hoan Hoan, cậu ở đâu? Tớ muốn gạp cậu.”

Phone kia, Tiểu Ái thanh âm không hiểu ưu thương, cùng dĩ vãng trong sáng quả thực chính là như hai người.

"Tớ ở trên đường, cậu xuất hiện đi." Nói một nhà trọ các cô thường đi, Hỏa Hoan cúp điện thoại, lúc đầu được đến liberdade nhảy nhót cùng hưng phấn ở một khắc này đóng băng tan rã, trên mặt thần sắc một mảnh ảm đạm.

Trời khô nóng vẫn không có thối lui, cho dù ngồi ở lãnh khí mười phần, vẫn là ngăn cản không nổi trong lòng khô nóng.

Từ vừa mới sau khi đi vào, Tiểu Ái vẫn thực im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ muốn nói gì, bộ dáng muốn nói lại thôi đột nhiên làm cho Hỏa Hoan trong lòng xông lên một loại ý niệm không tốt trong đầu.

"cậu làm sao vậy? Ăn cơm nghẹn? Không phải là sớm đến thời mãn kinh chứ?" Miễn cưỡng cười, Hỏa Hoan nhẹ nói nói, trên mặt biểu tình như có suy nghĩ.

"Hoan Hoan, tớ hối hận." Thật lâu sau, Tiểu Ái mới nói ra một câu như vậy.

"Hối hận?" Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, "Hối hận cái gì?"

"Hối hận gả cho anh, cũng hối hận..." Nhìn cô một cái, còn lại trong lời nói Tiểu Ái cũng không nói đến.

Trong lòng chấn động, Hỏa Hoan không tự chủ cúi thấp đầu xuống, không tiếng động thở dài cứ như vậy bật ra phần môi.

"Chuyện đã muốn như vậy, hối hận có năng lực thế nào, vẫn là hảo hảo sống đi, cậu đã quên, lý tưởng lớn nhất của cậu chính là tìm một nam nhân cậu yêu, sau đó vượt qua cái hiền thê lương mẫu."

Quấy nước trái cây trong chén, Hỏa Hoan thấp giọng nói xong, ngẩng đầu xem cô, trên mặt tràn ngập một tầng nụ cười thản nhiên.

"Nếu cậu là tớ, cậu sẽ như thế nào?" Bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, Tiểu Ái đột nhiên toát ra một câu như vậy.

"Không biết, bởi vì tớ không phải cậu, cho nên tớ cũng vậy cho tới bây giờ đều không muốn những thứ này không có khả năng sẽ phát sinh." Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nhìn cô, Hỏa Hoan hơi hơi lắc đầu, "Tiểu Ái, tớ cùng cậu không giống nhau, cậu có thể dựa vào nam nhân sống, nhưng tớ không được, trên thế giới này, tớ có thể dựa vào chỉ có chính mình."

Thật lâu thật lâu, hai người đều không có nói nữa.

Cửa sổ rộng thùng thình sát đất ảnh ngược ra các cô nhìn như cô đơn bàng hoàng, không tiếng động thở một hơi, các cô liếc nhau, sau đó như là trốn tránh cái gì dường như lại kích động tránh được.

"Tiểu Ái, mấy ngày nữa tớ phải rời khỏi nơi này, vòng thế giới, sau đó tìm một non xanh nước biếc sống quãng đời còn lại cả đời cũng chưa biết chừng." Hỏa Hoan thản nhiên nói, giữa lông mày lại là không che dấu được cười, giống cô đã qua lên cái loại cuộc sống này thần tiên bình thường.

"Lúc này rời đi thôi? Vì sao? Cậu muốn đi đâu?" Tiểu Ái lập tức ngây ngẩn cả người, cầm lấy khăn trải bàn bởi vì dùng sức mà đem khăn trải bàn toàn bộ thành một đoàn.

"Ngươi đã quên, có thể vòng quanh thế giới cho tới nay đều là giấc mộng của tớ, hơn nữa, tớ không quá thích cái thành phố này rồi, không khí rất không sạch sẽ." Hít một hơi trong chén, gục đầu xuống, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, "Đáng tiếc, chúng ta không thể cùng đi."

"Hoan Hoan" thân thủ đè lại tay cô, Tiểu Ái nháy mắt một cái nhìn cô, "Thực xin lỗi."

"Đứa ngốc, cậu có cái gì thực xin lỗi, nếu quả thật muốn nói thực xin lỗi, có lẽ hẳn là tớ đối với cậu nói mới đúng." Hỏa Hoan lầm bầm nói xong, bất kể là cố tình vẫn là vô tâm, cô tóm lại là thương tổn cô.

Nhìn chằm chằm cặp con ngươi lạnh nhạt kia, Tiểu Ái hốc mắt đột nhiên đỏ.

Nếu thời gian có thể quay lại, cô tình nguyện các cô vẫn là lúc ban đầu, vui vẻ, có thể làm càn cười to, thương tâm, có thể ôm nhau không kiêng nể gì khóc lớn, nhưng là các cô trưởng thành, tựa hồ cũng không có lại ôm nhau.

"Khi nào thì đi?" Nhìn cô, Tiểu Ái thật dài thở một hơi, trên mặt thần sắc càng thêm ảm đạm.

"Ba ngày sau, trong khoảng thời gian này còn có chút chuyện muốn sửa sang lại." Cầm ngược tay cô, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, "Nha đầu, cho dù tớ không ở nơi này, nếu có người dám can đảm khi dễ cậu, tôi lập tức trở về phế đi anh, nghe thấy được không đó?"

"Hoan Hoan"

Ngay sau đó, một giọt nước mắt cứ như vậy theo má của cô chảy xuống.

"Nhìn xem cậu, vừa khóc rồi, nước mắt như thế nào vẫn là như vậy không đáng tiền a?"

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hỏa Hoan xuất ra khăn tay cẩn thận lau sạch lệ trên mặt cô,ẩn ẩn có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không phải tất cả nam nhân đều quý trọng nước mắt nữ nhân.

"Tớ..." Tiểu Ái thút tha thút thít nói, dùng sức hít mũi một cái, nhưng là nước mắt vẫn là nhịn không được lại một lần nữa vỡ đê.

"Được rồi, cậu nếu còn như vậy mà nói... tớ thật sự không để ý tới cậu." Nói xong, Hỏa Hoan đứng lên, xoay người trong nháy mắt, một giọt nước mắt cuối cùng nhịn không được vỡ đê.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/