Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 88

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 88: Thoạt nhìn giống con gà tây
gacsach.com

Editor: Libra91

Buổi sáng, lúc cô còn đang ngủ, cảm thấy người đặc biệt đặc biệt khó chịu, rõ ràng đầu óc là thanh tỉnh, chính là không nghĩ đang mở mắt.

"Bảo bối, bảo bối..."

Bên tai, vẫn có người thấp giọng gọi, bên tai ngứa, vừa định đi cong, tay lại bị người nắm mạnh lấy, theo sát sau liền có một loại cảm giác ướt sũng truyền khắp mỗi một ngón tay của cô.

Bỗng dưng mở to mắt, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt cười tà, mút lấy ngón tay của cô, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười.

"Rốt cục bỏ được mở to mắt rồi?" Ngón tay thon dài mềm nhẹ đảo qua môi cánh hoa của cô, đối với cổ của cô, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Đang nhớ lại sao?"

"Anh không đi làm?" Đầu lông mày chau lên, vẻ mặt Hỏa Hoan trêu tức nói, trong trí nhớ, từ lúc cô bước vào nhà này thì anh vẫn đứng ở cạnh cô, trừ bỏ ngày hôm qua rời đi mấy giờ kia.

"Hiện tại cùng em tương đối quan trọng" ánh mắt tham lam đảo qua toàn thân của cô, hai mắt Đoan Mộc Minh nguy hiểm híp mắt lên.

"Xem ra sức quyến rũ của tôi không nhỏ a" khi nói chuyện, Hỏa Hoan đánh một cái ngáp thật to, cả người thoạt nhìn lười biếng, vai lộ ra thoạt nhìn phá lệ hương diễm.

Gian nan nuốt nước miếng một cái, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ đi qua một bên mặc quần áo chỉnh tề sau đó hướng trên người của cô, ngón tay chạm được da thịt nhẵn mịn thì lại giống như giật điện.

"Anh muốn làm gì? Tôi còn chưa tắm rửa đâu." Hỏa Hoan thấp giọng quát, cau mày nhìn anh.

"Trở về lại tắm, hiện tại so với chuyện tắm rửa quan trọng hơn." Đem khóa kéo lên, nhìn bộ dáng cô xinh đẹp bĩu môi, Đoan Mộc Minh lại nuốt nước miếng một cái, đơn giản đem cả người cô bế lên, "Dẫn em đi xem phương tiểu thuyết tây."

"Cái gì a? Không phải là chút mèo mèo chó chó đi?" Tựa vào trong ngực của anh, Hỏa Hoan vẻ mặt dày nói, nhưng thật ra đột nhiên đã phát hiện anh một cái công dụng rất tốt, có thể làm đệm miễn phí, ấm áp, tuy rằng cảm giác có một chút cứng rắn.

"Tại sao này là phương tiểu thuyết tây?" Sải bước tiêu sái ra khỏi cửa phòng, Đoan Mộc Minh vẻ mặt ghét nói, chẳng lẽ sách nói của anh thoạt nhìn liền kém như thế sao?

"Tôi hiện tại giống như là chim vàng nhốt ở trong lồng, dựa theo nội dung vở kịch máu chó, anh đương nhiên muốn mua một ít mèo mèo chó chó đến cho tôi giết thời gian." Hỏa Hoan ném cho anh một cái biểu tình anh là ngu ngốc, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Nuôi một mình em đã đủ để cho anh đau đầu rồi, hơn nữa mèo mèo chó chó này, đầu anh chẳng phải là sẽ nổ tung." Đoan Mộc Minh tức giận nói, nhìn cô như vậy, thật không biết anh rốt cuộc là tìm phụ nữ về, hay tìm cái tổ tông trở về.

"Anh nuôi phụ nữ còn thiếu sao? Có cần tôi trên đầu ngón tay tính tính cho anh hay không?" Mắt liếc xéo anh liếc một cái, vẻ mặt Hỏa Hoan trơ trẽn nói, thật đúng là xem cô là đứa nhỏ ba tuổi a.

"Câm miệng, phụ nữ bước vào trong phòng tôi chỉ có một mình em."

Nếu không phải tay ôm cô không rảnh, Đoan Mộc Minh thật muốn một phen bóp chết cô đi, tiếng huyên náo đáng ghét.

"A" nghe được lời của anh, Hỏa Hoan nhất thời lộ ra một bộ mặt đại tỉnh ngộ, "Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên, đại thiếu gia anh luôn luôn hứng thú đặc biệt, nói vậy ở trên giường rất không thoải mái đi?"

"Hỏa Hoan" ném cho cô một cái ánh mắt sắc bén, Đoan Mộc Minh lớn tiếng rống lên một câu, sáng tinh mơ, anh là thật sự không nghĩ rống cô, nhưng chính là nhịn không được, không biết tại sao, hình tượng tốt luôn ở trước mặt cô hoàn toàn hỏng mất.

"Đã biết đã biết, tôi không nói còn không được sao?" Nói xong, che miệng ách xì 1 cái, Hỏa Hoan lại một lần khép lại hai mắt.

Hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn cô một cái, Đoan Mộc Minh sải bước đi ra ngoài cửa, lúc đi đến trong viện, anh bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng không tự chủ gợi lên một chút mỉm cười.

"Mở mắt nhìn xem" anh nhỏ giọng nói, sau một đêm, anh đột nhiên rất muốn lấy lòng cô.

"Nhìn cái gì? Xem vẻ mặt bài tú-lơ-khơ của anh sao?" Hỏa Hoan thấp giọng nói, lời này vừa nói ra, Đoan Mộc Minh thiếu chút nữa tức chết.

"Em theo anh nói chuyện sẽ chết sao?" Đem cô mạnh mẽ đặt ở trên, Đoan Mộc Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sẽ không chết, chính là sẽ cảm thấy tâm tình khó chịu thôi." Bọc khỏa quần áo trên người, Hỏa Hoan chậm rãi mở mắt.

Ở trước mặt cô, một chiếc xe thể thao Lamborghini màu hồng số lượng có hạn.

"Thế nào? Thích không?" Đem khó chịu áp chế dưới đáy lòng, Đoan Mộc Minh cười hỏi, cánh tay vòng ở vai của cô, trong con ngươi có một đạo tình tố không hiểu.

"Bình thường"

Không có kinh hỉ, thậm chí trên mặt một chút bộ dáng cười đều không có, Hỏa Hoan quay lưng đi.

"Em nói cái gì?" Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, hai tay ý thức liền nhéo ở dưới cổ cô, "Em, phản ứng của em cũng chỉ có thể là thế này phải không?"

"Bằng không thì sao?" Ngẩng đầu nhìn anh liếc mắt một cái, Hỏa Hoan hứng thú hỏi, "Để cho tôi đối với anh mang ơn sao?"

"Em..." Chính mình không khỏi lại một lần nữa bị tức ra trọng thương, lúc này Đoan Mộc Minh thực thông minh lựa chọn câm miệng, "Đưa cho em, thích không?"

"Nói tất cả bình thường." Nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn thoáng qua, Hỏa Hoan táp hai ba cái miệng, "Uh, màu sắc không sai, thoạt nhìn giống con gà tây."

"Hỏa..." Lửa giận cố nén đi xuống lại một lần phún dũng mà ra, trong nháy mắt cũng đang sắp bùng nổ, lại bị anh đè đi, đem một cái chìa khóa chói lọi đưa cho cô, Đoan Mộc Minh miễn cưỡng cố ra một tia cười, "Muốn mở thử xem hay không?"

"Hiện tại?" Mày nhíu chặt, Hỏa Hoan thở dài một hơi thật dài.

"Làm sao vậy? Liền như vậy chán ghét sao?" vẻ mặt Đoan Mộc Minh hồ nghi hỏi, thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu cô.

Nếu như là phụ nữ khác, hiện tại chỉ sợ đều cao hứng kêu lên rồi, chỉ có cô, ý định phải không tức chết anh không cam lòng.

"Anh xác định muốn cho tôi mở sao?" Ung dung nhìn của anh, Hỏa Hoan lộ ra một loại vẻ mặt thực đau đầu.

"Không nghĩ thử xem sao?" Không khỏi phá hư không khí, Đoan Mộc Minh vẫn là ôn tồn nói.

"Không nghĩ, hơn nữa tôi cũng không biết lái xe." Bỏ lại những lời này, Hỏa Hoan xoay người hướng trong phòng đi đến, miệng thì nhỏ giọng than thở, "Đàn ông, quả nhiên không có một người nào, không có một cái nào là tiểu thuyết phương tây tốt, hiện tại hay dùng viên đạn bọc đường đến dẫn - dụ tôi, hừ..."

Lỗ mũi hướng lên trời, cô lạnh lùng hừ một tiếng, hồn nhiên không biết vẻ mặt sắp hộc máu của người đàn ông kia.

Đứng ở nơi đó, Đoan Mộc Minh cảm giác mình đều sắp muốn hóa đá rồi, anh rốt cuộc gặp phải là một cái dạng phụ nữ gì a? Quay đầu nhìn lại chiếc xe Lamborghini, cả người đột nhiên giống như không thể kiềm nén thống giận đứng ở nơi này.

"Hỏa Hoan"

Ngay sau đó, một giọng thét làm chấn động núi truyền tới.

Cả người khẽ run rẩy, Hỏa Hoan co cổ lại theo bản năng, đem âm lượng của TV phóng tới lớn nhất, đồ ăn vặt chất đầy cái bàn trước người, nhìn một bên mùi vị ngon, miệng cũng không còn nhàn rỗi.

Thấy một màn như vậy, Đoan Mộc Minh đột nhiên có một loại xúc động muốn phát điên.

"Ăn sao? Tình nhân Mai, ăn thật ngon." Nhìn mặt băng sơn vạn năm, Hỏa Hoan nói, trong lòng âm thầm đoán rằng, rốt cuộc anh có thể nhẫn nại đến khi nào.

Nhìn cô không nháy mắt, sau một lúc lâu, Đoan Mộc Minh thở ra một hơi thật dài, "Anh đăng ký cho em, hai ngày nữa em đi làm hộ chiếu đi."

"Không đi" Hỏa Hoan cự tuyệt.

"Vì sao?" Hai tay gắt gao nắm thành hình quả đấm, Đoan Mộc Minh hạ thấp giọng hỏi.

"Không thích lái xe" trở mình, cô trực tiếp ghé vào trên sô pha, hai cái đùi còn không ngừng lúc ẩn lúc hiện, xem hình ảnh khôi hài trong ti vi thì hai con mắt hình bán nguyệt.

Nhìn cô xem, lại nhìn hài kịch nhàm chán kia, Đoan Mộc Minh không tiếng động thở dài một hơi, "Cười đã chưa?"

"Đúng vậy a, ha ha ha..." như là vì hưởng ứng lời của anh, Hỏa Hoan cười lên ha hả, đồ ăn vặt văng lên trên đất, ngay tiếp theo cũng văng đến trên quần của anh, "Anh xem anh một chút, đại răng hô, ha ha..."

Lại là một trận tiếng cười to, lần này ngay cả trên mặt của anh đều bắn lên tung tóe chấm nhỏ nước miếng, nhưng người khởi xướng lại hồn nhiên không có một chút ý thức tự giác, còn đang nơi đó cười không ngừng.

Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Minh mặt đều tái, mạnh mẽ đứng dậy, hướng phòng đi đến.

"Di, làm sao anh đi rồi? Không xem TV sao? Thật sự cười đã." Vừa nói, Hỏa Hoan vừa cười.

Nghe tiếng cười kia, Đoan Mộc Minh nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, sau cũng không bỏ đi.

Khi anh phía sau, Hỏa Hoan nghịch ngợm le lưỡi, còn hướng về phía anh so đo ngón tay út.

"Tiểu dạng, muốn cùng tôi đấu, anh còn kém xa lắm, không phải một năm sao? Thế này mới vừa mới bắt đầu, anh liền chịu không được?"

Mở cửa phòng, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, cả người Đoan Mộc Minh đánh một cái giật mình, theo bản năng quay đầu lại, cười một chút giống như ác ma cứ như vậy rơi vào trong ánh mắt của anh...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/