Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 86

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 86: Trò chơi kích thích
gacsach.com

"Thầy giáo Đoan Mộc?" Đứng ở một bên, Phương Mỹ Linh thì thào lặp lại một lần, "Hai đứa biết nhau trước rồi sao? Tại sao lại là thầy giáo?"

"Mẹ, chuyện này để sau con sẽ giải thích cho mẹ." Nói xong, Đoan Mộc Minh liền cầm tay Trương Tiểu Ái lôi đi "Tiểu Ái, cô đi theo tôi."

Bọn họ đi ra ngoài, đám người tự động rẽ ra nhường đường. Ở phía sau hai người, Phương Mỹ Linh gật đầu tán dương, xem ra nguyện vọng ôm cháu nội năm nay có thể thực hiện được rồi.

Bên ngoài, gió đêm lạnh lùng thổi, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu khắp đất, phản ra từng ánh sáng trắng.

Trên mặt Tiểu ái biểu hiện bình tĩnh lạ thường, nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau anh, nhiều lần suýt nữa ngã nhào trên mặt đất.

Đi mãi cuối cùng tới dưới gốc cây hoa quế trăm năm, Đoan Mộc Minh ngừng lại.

"Tiểu Ái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô đã sớm biết chuyện này đúng không?"

Nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô gái này, anh vẫn không thể tin được chính mình đã nhìn qua, tuy vẫn biết rằng trái đất này rất nhỏ, nhưng việc này vẫn nằm ngoài dự liệu của anh.

"Tôi biết, vẫn luôn biết." Mười ngón tay xoắn cùng một chỗ, cô cúi đầu, nhẹ giọng nói, chỉ vì đối tượng là anh, cho nên cuộc hôn nhân thương mại này cô liền đáp ứng.

"Cô đã sớm biết?" Hai mắt Đoan Mộc Minh hơi híp lại, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ "Hỏa Hoan cũng biết chuyện này đúng không?"

"Đúng, là tôi nói cho cô ấy biết." Ngẩng đầu nhìn về phía anh, Tiểu Ái thản nhiên nở nụ cười, "Anh thích Hoan Hoan, đúng không?"

"Không." Đoan Mộc Minh khăng khăng phủ nhận. Có lẽ cảm giác mình trả lời quá nhanh, anh quay đầu, ho nhẹ hai tiếng, "Chuyện này tại sao cô lại nói cho cô ấy biết?"

"Bởi vì cô ấy là bạn thân duy nhất của tôi." Nói xong, Tiểu Ái thở dài một hơi, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh trong nháy mắt tối xuống, "Anh... tức giận sao?"

"Không có", hít vào một hơi thật sâu, Đoan Mộc Minh chậm rãi xoay người lại, "Việc này...Tôi còn có việc đi trước, chuyện này chúng ta nói sau nhé."

Nói xong, anh quay người đi thẳng, thần sắc không có chút lưu luyến.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, trên mặt Tiểu Ái lộ ra một chút cười tự giễu, một giọt nước mắt theo gương mặt lặng yên chảy xuống.

Yêu một người nhưng người đó ngay cả một cái nhìn thẳng vào mình cũng không nhìn, có phải cô đã sai lầm rồi không?

Trong bóng đêm xe lao rất nhanh, lúc tới biệt thự, vừa mới mở cửa xe, Đoan Mộc Minh nhất thời đứng sững lại.

Hỏa Hoan đang lẳng lặng ngồi trên nóc nhà, hai cái đùi còn không ngừng đung đưa trong không trung, đầu ngửa ra sau nhìn về phía bầu trời đêm, tóc bay nhẹ ở trong gió đêm.

"Hỏa Hoan, em đang làm gì vậy?" Đoan Mộc Minh lớn tiếng quát, từ khi gặp gỡ cô anh không có quá một ngày yên ổn.

"Đoan Mộc Minh, không khí trên cao thật trong lành mát mẻ, anh có muốn lên đây không?" Hỏa Hoan hướng phía anh vẫy vẫy tay, giọng điệu nghe qua thực sung sướng, nhưng là tầm mắt lại không dừng trên người anh.

"Em nhanh xuống dưới cho anh, đừng để anh tức giận." Di chuyển từng bước cẩn thận, Đoan Mộc Minh chỉ cảm thấy lòng dạ đều thót lên tới cổ họng, một màn kia cứ như vậy hiện rõ lên trong đầu anh.

"Không xuống, tôi thích ngồi như này, có bản lĩnh thì anh lên đây mà bắt tôi." Giọng điệu của Hỏa Hoan mang theo một chút trêu tức, giống như lúc đầu bọn họ mới quen biết nhau vậy. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên hai dòng suối nhỏ uốn lượn.

"Hỏa Hoan, nếu để anh bắt được em thì nhất định em sẽ chết đấy." Tay cởi áo khoác vứt qua một bên, Đoan Mộc Minh rất nhanh xông ào vào trong phòng, lúc anh leo được lên nóc nhà thì thân hình Hỏa Hoan đang lung lay sắp đổ rồi.

"Hỏa Hoan"

Không biết tại sao, thời khắc này, đột nhiên anh cảm thấy hô hấp đều ngừng lại, chân cũng không nhấc lên nổi.

"Đoan Mộc Minh, anh cảm thấy vui sao?" Vừa lúc anh định cất bước, giọng nói của Hỏa Hoan theo gió nhẹ nhàng cất lên.

"Em nói cái gì?" Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người.

"Tôi cảm thấy hiện tại một chút cũng không vui vẻ gì, ca ca đi rồi, Doãn ca ca cũng đi rồi, mọi việc lại giống như trước đây, bọn họ lại bỏ quên tôi rồi."

Hỏa Hoan thì thào nói, ngửa đầu cố gắng mở to hai mắt nhìn bầu trời đêm. Có người nói, cứ làm như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.

"Đứa ngốc này, em không phải còn có anh sao?" Lời này vừa nói ra, Đoan Mộc Minh nhất thời đứng sững.

"Anh là giống ngựa đực. Người xưa nói quả không sai: tin lời đàn ông nói khác gì tin rằng lợn mẹ có thể trèo cây." Khi nói chuyện, Hỏa Hoan đứng lên, quay đầu nhìn anh, khóe miệng lại lộ ra khẽ cười, "Đêm nay tôi chưa muốn ngủ, chúng ta đi chơi đi."

"Em muốn làm gì?" Đoan Mộc Minh nhẹ giọng nói, tầm mắt đi theo sát mỗi một bước chân cô di chuyển.

"Anh lại đây tôi sẽ nói cho anh biết." Cô hướng về phía anh vẫy vẫy tay, trong bóng đêm, Hỏa Hoan cười trông có chút diêm dúa lẳng lơ.

"Trước tiên em nên xuống đây đã, đứa ngốc này, có biết nơi đó rất nguy hiểm hay không?" Đoan Mộc Minh nghiến răng nghiến lợi nói, anh thề, ngày mai, không, ngay lập tức anh sẽ tìm người phá hỏng cầu thang lên gác thượng, xem lần sau cô bò lên trên này như thế nào.

"Anh lại đây, chúng ta thử một trò chơi cực kỳ kích thích." Khi nói chuyện, Hỏa Hoan còn dùng lực lắc lư thân thể của mình, làm cho tư thế thoạt nhìn càng thêm khoa trương, nhưng cũng không khỏi làm cho ai đó vì cô mà thêm run lẩy bẩy.

"Ấy ấy, em đứng yên ở nơi đó đừng nhúc nhích, anh qua ngay đây." Chỉ về phía cô, Đoan Mộc Minh chậm rãi đi tới, tầm mắt thủy chung chưa từng rời đi.

Gần

Lại gần

...

Ngay tại lúc bọn họ chỉ còn cách nhau trong gang tấc thì Đoan Mộc Minh dừng lại, đưa tay đưa về phía cô, "Nắm lấy tay anh, ánh trăng đẹp như vậy, có lẽ chúng ta nên khiêu vũ một điệu Waltz." Anh thử dùng nụ cười mê hoặc của mình để dụ cô.

Như anh mong muốn, Hỏa Hoan cũng đưa tay đưa về phía anh, nhưng lúc đầu ngón tay của cô chạm được vào lòng bàn tay của anh thì cô nở nụ cười, tiếp theo đó, toàn bộ thân mình cô ngửa ra sau, như một con bướm thẳng tắp ngã về phía sau.

"Hỏa Hoan", hô to một tiếng, không chút suy nghĩ, Đoan Mộc Minh cũng nhảy xuống theo.

"A..."

"Ai hét..."

Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết bốn phía truyền đến, một lát sau, xung quanh là một mảnh tĩnh lặng.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua cành lá thưa thớt chiếu xuống dưới, trên mặt đất là từng mảnh sáng tối chiếu lên hai người.

Nằm giữa trời đất mà thấy như trên giường ấm, nhìn thấy một góc trăng, Hỏa Hoan cười khanh khách. "Đoan Mộc Minh, anh không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi, không chảy máu bên trong mới tốt.

"Người phụ nữ xấu xa, em nên giảm béo đi." Đoan Mộc Minh ồm ồm nói, có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy cô là không có chuyện gì tốt cả. Vậy mà chính mình còn cố tình ngây ngốc mắc mưu.

"Thật kích thích, thật vui vẻ." Khi anh không ngừng loạng choạng, thì tiếng cười của Hỏa Hoan càng thêm thanh thúy dễ nghe.

Lục phủ ngũ tạng giống như bị xe lăn qua, Đoan Mộc Minh hít một hơi khí lạnh, rồi lại quay sang trêu ghẹo cô, "Chết tiệt, không được phép lộn xộn, có phải em muốn để anh bị nội thương mà chết hay không hả?"

Sợi tóc bị gió thổi tung, từng đợt từng đợt bay chạm vào mặt anh, mang đến một cảm giác tê tê dại dại, đẩy cô sang một bên, ôm eo cô từ phía sau, mặt anh úp lên phía sau lưng cô, Đoan Mộc Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Giờ khắc này, đột nhiên anh có một loại ảo giác, cô chính là một ác ma mà ông trời phái xuống dưới trần để trừng phạt anh.

"Đoan Mộc Minh, sao anh còn chưa chết chứ." Nghe thấy phía sau hoàn toàn không có động tĩnh gì, Hỏa Hoan nhất thời hoảng, chẳng lẽ cô vừa mới đè anh có chút mà anh đã chết sao.

"Vẫn còn dư ít sức lực đây." Đoan Mộc Minh vô lực nói. Anh luôn luôn cảm thấy có nhu cầu khi gặp phụ nữ thế nhưng lần đầu tiên anh có thể không mang theo dục - vọng mà ôm một người phụ nữ như vậy.

"Ồ, không chết là tốt rồi." Khẽ gật đầu, Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài.

Một lúc lâu sau, bọn họ cứ lẳng lặng nằm ở đó như vậy, ai cũng không nói gì thêm, chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trên người bọn họ, đám cỏ thơm dưới thân um tùm, trời là chăn, đất là giường, thật thú vị.

Mùi hương trên người cô cứ lẳng lặng bay vào khoang mũi của anh, tóc thổi bay qua mặt anh, khi xác định hô hấp đã vững vàng, anh mạnh mẽ lật người, nằm lên trên người cô, cứ chằm chằm nhìn ngũ quan xinh đẹp của cô.

"Anh muốn làm gì?" Hỏa Hoan trợn to hai con mắt nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, đôi tròng mắt kia sáng người long lanh giống như hàng ngàn ánh sao đêm trên trời kia.

"Không làm gì" ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua môi của cô, cúi người, Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng hôn lên môi cô...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/