Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 85

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 85: Chúng ta lại gặp mặt
gacsach.com

Editor: Libra91

Gió, dần dần lớn, đứng ở trong màn đêm, một hình dáng tạo thành một loại tư thế kiên quyết.

**

Hai ngày sau đó, ngày Hỏa Hoan tốt nghiệp, cũng là ngày ước định bắt đầu, ngày lại anh bước về phía không đường về.

Sáng sớm ngày nào đó, ánh mặt trời nắng hơn bình thường, lúc tia sáng đầu tiên chiếu xuống, ánh sáng lòe lòe làm cho người ta không khỏi tưởng cúng bái, ngồi ở mái nhà, khóe miệng Hỏa Tự gợi lên một chút độ cong rất nhẹ rất nhạt.

Vua vạn quỷ sao?

Được, nếu đây chính là số mệnh của anh, vậy anh luôn luôn sẽ hiện lên trên đỉnh quỷ mị quỷ quái.

"Hoan Hoan, hảo hảo chiếu cố chính mình, ca ca nhất định sẽ trở về." Ôm bóng dáng mảnh khảnh, Hỏa Tự ôn nhu nói, trong nháy mắt nhắm mắt lại, mày hơi hơi nhíu lại.

"Anh cũng vậy" vùi đầu thật sâu vào trong ngực của anh, Hỏa Hoan dùng sức hít mũi một cái.

"Để ca ca nhìn em thật kỹ." Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên nhìn, tầm mắt chạm đến đến cặp con ngươi sưng đỏ thì tâm Hỏa Tự bỗng dưng đau như bị búa tạ đập qua, nhẹ lau đi nước mắt ở khóe mắt cô, đem tóc phân tán của cô vén phía sau tai, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lại không nghe lời rồi? Đừng khóc."

Cuống quít đích lưng quá thân, Hỏa Hoan dùng sức dụi dụi mắt" Ai nói em khóc? Em không khóc."

"Tự" Vỗ vỗ thật mạnh bờ vai của anh, Doãn Mặc muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói.

"Tôi đi rồi, chiếu cố Hoan Hoan." Nói xong, Hỏa Tự xoay người rời đi, anh sợ không đi nữa, anh sẽ không có dũng khí rời đi.

"Ca ca"

Ngay khi anh đi đến cửa, một giọng âm rung gọi anh, thân hình chấn động, Hỏa Tự bỗng dưng dừng bước, nhưng anh không có quay đầu, tùy ý khoát tay áo, sau đó đi ra ngoài.

Phía sau anh, mặt Hỏa Hoan đầy nước mắt, thân mình mềm trơn ở trong lòng Doãn Mặc.

"Anh rõ ràng có thể không cần làm như vậy" ngoài cửa, Đoan Mộc Minh lạnh lùng nói, đột nhiên phát hiện, giờ khắc này anh nhìn không hiểu Hỏa Tự.

"Tôi sẽ dùng năng lực của chính tôi đến bảo vệ tiểu thuyết phương tây của tôi" quay đầu, ánh mắt Hỏa Tự lạnh như băng không có một tia ấm, "Đối tốt với cô ấy, nếu cô ấy chịu một chút ủy khuất... tôi sẽ không bỏ qua cho anh."

Nói xong, không đợi anh trả lời, Hỏa Tự đã sải bước rời đi, một khắc chậm rãi khởi động xe, một cỗ chất lỏng không biết tên ở trong hốc mắt nhộn nhạo...

**

Khoảng cách Hỏa Tự rời đi đã một tuần rồi, trong thời gian suốt bảy ngày này, Đoan Mộc Minh thủy chung đều không có rời đi cô một bước, biến đổi đa dạng lấy lòng cô, nhưng là vẫn là nhìn không có một nụ cười trên mặt cô.

"Bảo bối, tôi muốn là một nữ nhân, không phải một Băng mỹ nhân." Nằm ở phía sau cô, Đoan Mộc Minh lười biếng nói, không ngừng vuốt vuốt tóc của cô, khơi một túm đưa lên mũi dùng sức ngửi hai cái, nhất thời, một cỗ mùi hương thanh nhã cứ như vậy truyền tới.

Hai tay vòng đầu gối ngồi ở chỗ kia, Hỏa Hoan im lặng dị thường, chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ trong con ngươi có một tia ưu thương.

Hỏa Tự đi rồi, từ đó về sau liền mất liên lạc, mà Doãn Mặc cũng bởi vì một hành trình đặc biệt bị đưa đến một chỗ khác, một khắc này đột nhiên phát hiện, nguyên lai mấy năm nay chính mình thủy chung đều không có học được kiên cường.

Nhìn bả vai của cô đứng thẳng, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ ngồi xuống, đối mặt với mặt của cô, khi thấy vết nước mắt ràn rụa thì anh lập tức ngây ngẩn cả người.

"Em... Em làm sao vậy?" Anh lắp bắp nói, hai tay ngốc lau chùi nước mắt trên mặt cô, tuy nhiên nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Nước mắt như mưa tùy ý chảy xuống, cắn chặc đôi môi, Hỏa Hoan lại cố chấp không khóc ra tiếng.

"Tôi ghét nhất bị nữ nhân khóc, đủ."

Đột nhiên, Đoan Mộc Minh như là nổi điên từ trên giường nhảy dựng lên, đối với cô rống to một trận, rống xong rồi, tựa hồ tất cả tinh lực cũng đều tiêu hao hầu như không còn, mặc vào áo ngủ, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Nước mắt vẫn đang một giọt một giọt chảy xuống, nhỏ trên cánh tay của cô, cũng thấm vào áo.

Mở cửa phòng tắm ra, nhưng đến một khắc này, Đoan Mộc Minh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt của cô.

"Hỏa Hoan, tâm tình của em tốt nhất cho tới hôm nay thôi, đừng quên em tại sao phải sống ở chỗ này." Nói xong, đầu anh cũng không quay lại mở cửa đi ra ngoài.

Trong nháy mắt cửa phòng khép lại ở sau người, Đoan Mộc Minh nhắm hai mắt lại, chết tiệt, gặp nước mắt của cô, thế nhưng sẽ làm tim của anh đau.

Đây là cảm giác trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có, không hiểu sao làm cho anh cảm thấy chán ghét.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, vừa cầm lên, sắc mặt của anh càng thêm tái.

"Tôi đã biết, một hồi sẽ trở về." 摁anh lạnh lùng nói, bấm nút tắt trò chuyện, nhìn ra tất cả trên mặt anh tuấn đều là một loại tâm tình phiền chán bất an.

Quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặc, mày anh lại một lần nhíu lại.

"Mẹ Trương, một hồi làm chút gì cho cô ấy ăn, đêm nay không cần chờ tôi." Lại liếc nhìn cửa phòng, Đoan Mộc Minh sải bước bỏ đi.

Lần đầu tiên, suy nghĩ bị một nữ nhân chiếm, thực chán ghét, làm cho người ta có một loại xúc động phát điên.

Lái xe chạy như bay trên đường, cánh tay khoát lên trên cửa kính xe, nâng cằm lên, mắt nhìn phía trước, mày Đoan Mộc Minh vẫn là nhíu lại gắt gao.

Nhớ tới thanh của âm Diệp Toàn vừa mới ở trong điện thoại trêu chọc, anh thật muốn một cái tát đánh chết anh ta, lại là một cái tiểu tân nương sao? Ha ha..., xem ra anh là bò già gặm cỏ non.

Đợi cho xe vào cửa lớn khắc hoa thì xanh vàng rực rỡ thì đèn đuốc trong đại sảnh đã sáng trưng, ẩn ẩn còn có tiếng nhạc thản nhiên truyền nhẹ tới, nhộn nhạo ở góc sân, chậm rãi ở tại trong không khí.

"Nhị thiếu đã trở lại"

Không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt, âm nhạc trong phòng lập tức ngừng, đám người vốn đang huyên náo cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, mấy chục ánh mắt đồng loạt bắn về phía anh.

Khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười nhạt nhẽo, Đoan Mộc Minh thong dong tiêu sái đi lại, quần áo tây trang màu hồng không làm cho người ta không cảm giác sức tưởng tượng, ngược lại nhiều ra một loại khí chất phiêu dật lạnh lùng.

"Mẹ, về muốn làm phô trương lớn như vậy sao?" Cúi người ôm lấy mẹ, dán ở tai của bà, anh thấp giọng nói, nhưng trên mặt vẫn là cười nhạt toan tính.

"Xú tiểu tử, mẹ đây là vì ai a? Đính hôn điển lễ cũng không tham dự, lần này tóm lại muốn biểu hiện ra thành ý của chúng tai đi, mẹ cảnh cáo con a, đừng làm hỏng, nếu không, mẹ với con không để yên."

Nhẹ nhàng vuốt bờ vai của anh, mẹ anh ung dung rộng lượng cười, rõ ràng là uy hiếp, có lẽ trong miệng của bà nói ra cũng là vô cùng ôn nhu.

"Không để yên con cũng là con trai của mẹ, chẳng lẽ nmẹ còn có thể đem con nhét quay về trong bụng Trùng sinh một lần nữa." Ở trên gương mặt của bà ấn xuống một cái hôn nhợt nhạt, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười.

"Xú tiểu tử, còn dám trêu chọc mẹ." Hung hăng ôm lấy anh, Phương Mỹ Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đi, mẹ dẫn con đi gặp vợ tương lai của con."

"Xinh đẹp không?" Hướng về bóng đèn điện sáng ra phía bốn phía, độ cong khóe miệng Đoan Mộc Minh thủy chung cũng không có thay đổi.

"Đó là đương nhiên, con dâu của mẹ không phải vạn dặm mới tìm được một hả?" Phương Mỹ Linh vẻ mặt đắc ý nói, dù sao, cô gái có thể bước vào cửa nhà Đoan Mộc tư sắc tài tình đó là phải thượng đẳng.

Đúng lúc này, đèn trong đại sảnh đột nhiên chợt tắt toàn bộ, theo sát sau, một chùm tia sáng thẳng tắp hướng về phía giữa sân, ở trước dương cầm, một cô gái áo trắng khuôn mặt điềm tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ở trong ngọn đèn mỉm cười, nhất thời, mười ngón toát ra, liên tiếp âm phù cứ như vậy đi ra.

Chỉ là trong nháy mắt, Đoan Mộc Minh lập tức sững sờ.

"Thế nào? Xinh đẹp đi? Đó là con gái tập đoàn Bình Phục, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, thiết kế thời trang chuyên nghiệp, về sau đối với sự phát triển của công ty sẽ có trợ giúp rất lớn." Phương Mỹ Linh hưng trí bừng bừng nói, đây chính là con dâu bà vạn dặm mới tìm được một người.

"Cô ấy tên là gì?" con ngươi Đoan Mộc Minh vẫn là gắt gao khóa ở trên người của cô, không có khả năng đi, trên đời này không có khả năng có chuyện khéo như vậy.

"Trương tiểu Ái"

"Mẹ nói cái gì?" Đoan Mộc Minh trong nháy mắt thay đổi mấy lần, "Vì sao không ai nói cho con biết trước?"

"Mẹ nói với qua với con a, không phải con nói cho mẹ tùy ý đấy sao?" Phương Mỹ Linh vẻ mặt hồ nghi nhìn anh, "Như thế nào? Có vấn đề gì không?"

"Không có" ngu ngơ ngắn ngủi qua đi, trên mặt Đoan Mộc Minh lại lộ ra nụ cười thản nhiên.

Khúc dương cầm kết thúc, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay của Lôi Minh, Trương Tiểu Ái từ từ tiêu sái xuống đài, một thân váy công chúa trông cô thoạt nhìn giống như là một cô công chúa chân chính, đi đến trước mặt Phương Mỹ Linh, cô hơi cười cười, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Minh, nụ cười trên mặt càng sâu.

"Thầy giáo Đoan Mộc, chúng ta lại gặp mặt."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/