Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 84

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 84: Vua vạn quỷ
gacsach.com

Editor: Libra91

Thời gian một tháng giống như chuyện trong nháy mắt, nói trôi qua đã qua rồi, trong một tháng này, Hỏa Tự hận không thể mỗi phút mỗi giây đều sống chung một chỗ với cô, một mình lẳng lặng đứng ở cổng trường học chờ cô, ngẩn ngơ một lúc chính là một buổi sáng.

"Ca ca, anh thật sự rất kỳ quái."

Xe vững vàng chạy trên mặt đường nhựa rộng lớn, nghiêng đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt Hỏa Hoan hồ nghi nói.

"Kỳ quái? Làm sao có thể kỳ quái? Cũng không phải hai cái mũi bốn con mắt." Liếc cô một cái, Hỏa Tự vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười, mắt nhìn phía trước, một tiếng thở dài cứ như vậy bật ra phần môi, "Hoan Hoan, ở cùng một chỗ với ca ca vui vẻ sao?"

"Uh, rất vui vẻ, chúng ta nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt rồi." Đầu tựa vào trên cánh tay của anh, Hỏa Hoan ngọt nhơn nhớt nói.

"Một ngày nào đó có thể như vậy " Hỏa Tự nhẹ nói, nhìn mặt trời chiều kia càng lúc càng xa, trong con ngươi thần sắc ảm đạm rồi rất nhiều, "Hoan Hoan, mấy ngày nữa ca ca sẽ đi ra ngoài một thời gian."

"Cái gì?" Mạnh mẽ ngồi thẳng người, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, "Không phải nói tốt lắm, lần này trở về sẽ không đi nữa?"

"Bởi vì... Còn có một ít chuyện không có xử lý xong, cho nên, phải đi." Lúc nói lời này, Hỏa Tự không có nhìn thẳng ánh mắt của cô, "Em sẽ tha thứ cho ca ca?"

Yên lặng ngồi ở nơi nào, Hỏa Hoan không nói gì, chính là miệng cong lên lại rõ ràng nói trong nội tâm của cô không vui.

"Lúc anh không có ở đây, Mặc sẽ hảo hảo chiếu cố em, giống như trước kia, em phải ngoan ngoan nghe lời, xử lý xong chuyện, ca ca lập tức quay lại, anh cam đoan, được không?" Hỏa Tự thì thào nói, muốn cầm tay cô, lại bị cô mạnh mẽ tránh né.

Đem ánh mắt dời về phía ngoài cửa sổ, trong con ngươi Hỏa Hoan có một chút thần sắc mê ly, một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi xoay đầu lại, "Ca ca, cũng là bởi vì phải đi, cho nên mấy ngày nay mới có thể vẫn cùng em như vậy sao? Chính anh cũng không biết lúc nào sẽ trở về, đúng hay không?"

"Hoan Hoan" nghe được lời của cô, Hỏa Tự lập tức ngây ngẩn cả người.

"Em đã trưởng thành, em biết anh không nói là không muốn cho em phải lo lắng, anh yên tâm đi, em sẽ chiếu cố tốt cho mình." Tựa đầu vào bờ vai của anh một lần nữa, Hỏa Hoan hơi hơi nhắm hai mắt lại.

Nhìn cô, Hỏa Tự cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, đem cô ôm vào trong lòng.

Xe mở rất chậm rất chậm, có gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào từng chút từng chút, vung lên tóc của cô, nhẹ vỗ về hai má non mịn của cô, nhắm mắt lại, Hỏa Hoan làm như ngủ say.

Lúc này, cách ngày anh rời đi, còn có hai ngày.

Ăn một bữa bữa tối đơn giản, bọn họ kiên trì sóng vai ngồi ở trong viện nhìn sao, mấy ngày này, lúc Doãn Mặc trở về càng ngày càng trễ, có chạm mặt chừng vài lần, nhìn qua cũng chỉ là tình trạng anh kiệt sức, vẻ mặt bộ dáng tiều tụy.

Dựa sát vào nhau, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng tùy ý vây quanh bọn họ, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hỏa Hoan lại một lần vang lên.

Nhìn lên trên không, cô một chút phản ứng đều không có.

"Hoan Hoan, sao không nhận điện thoại a?" Liếc xéo cô một cái, khi thấy trên màn hình điện thoại di động lóe ra ba chữ "Quỷ chán ghét" thì trên mặt Hỏa Tự lộ ra một tia nghi hoặc.

"Có thể không cần nhận" nói xong, Hỏa Hoan cầm di động qua đem pin tháo ra, theo sau lại vứt xuống một bên.

Di động lập tức an tĩnh, nhưng là không quá 3 phút, chuông cửa lại vang lên.

"Phía sau sẽ có người nào đến?" Hỏa Tự mày hơi hơi nhăn, vừa muốn đứng dậy, đã bị Hỏa Hoan mạnh mẽ 摁 kéo anh lại, "Anh ngồi đi, em đi nhìn xem." Nói xong, không đợi anh trả lời, cô đã đi ra ngoài rồi.

Kéo cửa ra, Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài.

Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, một bóng dáng thon dài dựa ở trên một chiếc Lamborghini màu vàng, hai tay vòng ngực, khóe miệng cười mê người, nhưng cũng đáng đánh đòn.

"Ha sao, bảo bối, chúng tôi lại gặp mặt." Dùng sức vẫy tay, Đoan Mộc Minh cười giống như là một đóa hoa.

"Anh lại muốn thế nào?" Nhìn anh, Hỏa Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, nếu có thể, cô thật sự rất muốn đưa anh phế đi.

"Không được tốt lắm a, nhớ em, cho nên sang đây nhìn xem." Hai tay buông xuống, Đoan Mộc Minh đứng thẳng người, "Như thế nào? Không mời anh đi vào uống chén trà sao?"

"Bên kia còn có một cái khe nước thối, muốn uống trà đi vào trong đó." Nói xong, cũng không nhìn anh cái nào, Hỏa Hoan xoay người liền muốn đóng cửa, lúc cửa sắp khép lại, một chân tiến vào, "Đang tức giận sao? Hôm nay em không phải trọng điểm, anh tìm Hỏa Tự, anh ta có ở đây không?"

"Anh tốt nhất không nên cho tôi cái tâm tư gì không nên động, nếu không, anh nhất định phải chết." Tránh ra cho anh đi vào, Hỏa Hoan vẫn không quên ra tiếng uy hiếp anh.

"Nếu như là chết ở trên người em, chính là chết một trăm lần một nghìn lần tôi đều nguyện ý, em nguyện ý sao?" Ngả ngớn khơi mào người của cô, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, sau đó đi vào trong sân.

Dưới ánh trăng, Hỏa Tự lẳng lặng đứng ở nơi đó, ly rượu trong tay lung la lung lay, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc.

"Thật là nhàn hạ thoải mái a" đi thẳng tới chỗ ngồi ngồi xuống, Đoan Mộc Minh không khách khí cầm ly rót cho mình một ly rượu, "Chuyện cho tới bây giờ, anh vốn không có cái gì nói cho tôi?"

"Anh nghĩ muốn nghe tôi nói cái gì? Nếu anh đến chê cười tôi, thật đáng tiếc, anh khả năng phải thất vọng." Đem ly rượu trong tay ngửa đầu uống hết, khóe miệng Hỏa Tự gợi lên một chút ý cười trào phúng.

"Ca ca, làm sao vậy? Nếu Quỷ chán ghét này tìm anh phiền toái, em sẽ đánh chết anh ta." Tựa như gà mẹ che con gà con, Hỏa Hoan đứng trước mặt Hỏa Tự, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Minh.

"Không có việc gì, ngoan, em trước đi vào trong phòng, anh cùng anh ta có chút việc muốn nói." Nhẹ vỗ về tóc của cô, vẻ mặt Hỏa Tự sủng nịnh nở nụ cười, "Đi đi, Mặc vừa mới gọi điện thoại về, anh ta một hồi về nhà, em đi giúp anh ta chuẩn bị đồ ăn khuya đi."

"Thật sự không có việc gì?" Nhìn Hỏa Tự, lại liếc mắt trừng Đoan Mộc Minh, Hỏa Hoan nhỏ giọng hỏi.

"Thật sự không có việc gì" Hỏa Tự cam đoan dường như dùng sức gật gật đầu.

"Được" nói xong, Hỏa Hoan đi vào trong phòng, vừa mới đi chưa được hai bước, cô lại vòng lại đây, "Đoan Mộc Minh, tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại gà mẹ, tôi nhất định làm thịt anh."

"Tôi rất sợ đó nha" hướng về phía cô làm cái mặt quỷ, Đoan Mộc Minh nở nụ cười xấu xa, biết rõ uy hiếp của mình vô dụng, lại vẫn xuất khẩu cuồng ngôn (*ăn nói ngông cuồng), bất quá, anh nhưng thật thưởng thức dũng khí của cô.

Nhìn một màn này, Hỏa Tự đột nhiên có một loại ảo giác, anh thế nhưng vừa mới nhận thấy được một tia ấm áp trong con ngươi Đoan Mộc Minh, nguyên lai, anh ta cũng có thể cười đến làm cho người ta cảm giác được ấm áp.

Đợi cho bóng dáng Hỏa Hoan rốt cục biến mất trong tầm mắt, không khí vừa mới thoải mái nhất thời không còn sót lại chút gì, nếm một ngụm rượu nhợt nhạt, Đoan Mộc Minh đi đến bên cạnh anh, "Chỉ cần anh mở miệng cầu tôi, lần này tôi sẽ giúp anh."

"Không cần, nếu anh lần này vì lời nói này mà đến... mời anh trở về đi." Hỏa Tự lạnh lùng nói, đi qua, anh khinh thường bố thí cho anh, hiện tại, đồng dạng cũng là khinh thường.

"Nếu hơn nữa còn tiền đồ của Doãn Mặc?" Đoan Mộc Minh nói.

"Anh..." Nhìn anh, Hỏa Tự gian nan nuốt nước miếng một cái, "Như vậy rất vui vẻ sao?"

"Không tốt, nhưng là tôi thích thấy bộ dạng các anh giãy dụa." Nói xong, Đoan Mộc Minh lại uống một ngụm rượu, "Nếu không phải sợ cô ấy sẽ thương tâm... tôi thật sự là lười quan tâm các anh, biết không? Giết chết các anh cùng giết chết một con kiến bản chất không có gì khác nhau."

"Anh có thể đi rồi" Thanh âm của Hỏa Tự lạnh như băng không có một tia độ ấm, đột nhiên hận chết loại cảm giác này.

"Anh cảm thấy bây giờ là lúc anh cùng tôi giảng tự tôn sao?" Liếc xéo anh một cái, Đoan Mộc Minh nở nụ cười trào phúng, "Nếu anh bây giờ cầu tôi... tôi chẳng những sẽ bảo vệ tiền đồ của Doãn Mặc, nhưng lại có thể đảm bảo anh cùng Hỏa Hoan không xa rời nhau, như vậy là chuyện nhất cử lưỡng tiện, anh còn có cái gì không hài lòng?"

"Vậy điều kiện của anh là cái gì?" Hỏa Tự trầm giọng hỏi, anh cho tới bây giờ cũng không tin chuyện bầu trời sẽ có rớt bánh nhân tình, cho dù có, cũng sẽ không nện vào trên đầu của anh.

"Rất đơn giản, giúp tôi giết một người." Đoan Mộc Minh vân đạm khinh phong nói, vẻ mặt lạnh nhạt giống như là đang nói hôm nay thì khí trời tốt lắm.

"Anh đi đi, chuyện như vậy tôi đã không làm." Nói xong, Hỏa Tự chậm rãi lưng qua.

"Ha ha..." nhìn bóng lưng của anh, Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười, "Hỏa Tự, tôi rõ ràng nói cho anh biết, trừ phi anh trở thành vua vạn quỷ, nếu không, anh vĩnh viễn đều trốn không thoát số mệnh này, đây là mạng của anh mà, biết không?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/