Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 79

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 79: Phụ nữ thét chói tai
gacsach.com

"Anh xác định đó là tình yêu, mà không phải là kết quả sau khi bán thân." Vẻ mặt Hỏa Hoan trào phúng nhìn anh ta nói, đột nhiên cảm thấy câu nói này toát ra từ trong miệng của anh ta thật buồn cười.

"Kết quả của sau khi bán thân?" Cau mày, Đoan Mộc Minh cẩn thận suy nghĩ lời của cô, sau một lúc lâu, anh ta thản nhiên nở nụ cười, "Rất có thể.

Quay đầu nhìn về phía anh ta, Hỏa Hoan vẻ mặt khinh miệt nở nụ cười, chó không thể không ăn cứt, cô mà tin anh ta hoàn lương, kiếp sau cũng đừng nghĩ tới.

"Không cần dùng ánh mắt này nhìn tôi, ngẫu nhiên tôi nghĩ tới hai chữ ‘ tình yêu ’ này." Kéo tay cô lại, Đoan Mộc Minh sải bước đi thẳng về phía trước.

Đẩy cửa đi vào, hơi lạnh như băng thổi đến, bên trong tưởng sẽ có hoa tươi, nến đỏ, rượu ngon, nhưng không phải đó chỉ là một căn phòng thanh tịnh..

"Thực thất vọng phải không? Phụ nữ thường cứ hay có những tưởng tượng lãng mạn." Quay đầu nhìn về phía cô, khóe miệng Đoan Mộc Minh cong cong lên làm gương mặt anh ta đẹp hơn.

"Không có kỳ vọng làm sao thất vọng, chỉ là của tôi rất ngạc nhiên, anh muốn cho tôi ăn cái gì? Chẳng lẽ là uống nước lạnh ăn gió Tây Bắc sao?" Giữa lông mày nhíu lại, Hỏa Hoan bất động thanh sắc nói.

"Có vẻ rất khó, bởi vì hôm nay là gió phương nam." Hai tay nhất quán, Vẻ mặt Đoan Mộc Minh vô tội nhún vai.

"Căn phòng này của anh rất lạnh, hơn nữa một chút cũng không buồn cười." Liếc xéo anh ta một cái, Hỏa Hoan đi đến một bên sô pha ngồi xuống.

Này phòng ở rất lớn, trang sức lại tráng lệ, làm cho người ta phải sợ hãi lại không biết chủ nhân của căn phòng này nhiều tiền đến cỡ nào, khắp nơi tản ra một loại mùi vị của tiền, không hiểu sao lại làm cho người ta một loại cảm giác trống rỗng.

"Thích nơi này sao?" ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay dài duỗi ra, đem cô kéo vào trong lòng, mắt nhìn về phía trước, con ngươi Đoan Mộc Minh híp lại nguy hiểm.

"Không có gì có thích hay không" Hỏa Hoan hưng trí nói, dù sao, cô cũng không có nhã hứng để thưởng thức.

“Em như vậy thật không ngoan chút nào” Đoan Mộc Minh tiến đến bên tai cô thổi hơi vào vành tai cô: “Biết không? Tôi thật nhớ cái cảm giác em giống như con mèo hoang trong lòng tôi, thật là khó nhịn.”

Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh ta, Hỏa Hoan dài thở ra một hơi, "Anh rốt cuộc là loại người gì? Trêu cợt người khác là sở thích của anh sao?"

"Không, tôi cho tới bây giờ cũng không trêu cợt ai, tôi chỉ trêu cợt em." Khi nói chuyện, mặt của anh chậm rãi gần sát mặt của cô, môi của anh gần như chạm vào môi cô, chỉ cách nhau có một ngón tay.

"Còn có việc sao? Nếu có rãnh rỗi, tôi đi trước, muốn chơi trò chơi tìm người khác, tôi không có hứng thú." Ngón tay đặt trên môi, Hỏa Hoan đứng lên, chỉ cảm thấy cơ thể mình lay động kịch liệt, khi hoàn hồn thì cơ thể đã vững vàng ngồi vào trong ngực của anh ta.

"Người bắt đầu là em, nhưng kết thúc thì không phải do em quyết định, đừng quên, em là người trêu chọc tôi trước." Nói xong, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ tiến tới, môi giống như mưa rền gió dữ giống hôn lên môi như nụ hoa của cô.

Gắt gao nhắm mắt lại, cắn chặt răng, Hỏa Hoan lẳng lặng ngồi ở trên đùi của anh ta, không nghĩ phản kháng, bởi vì biết rõ phản kháng kết quả chỉ biết càng thêm chọc giận anh ta mà thôi.

Cô ngồi yên lặng giống như tượng gỗ, với cái im lặng này của cô anh thấy khác thường, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, như là muốn cho anh hả giận anh buông cô ra trong nháy mắt, anh cắn thật mạnh lên môi của cô.

Nhất thời, trên đôi môi đỏ mọng kia, một giọt máu đỏ tươi đang hơi rỉ ra.

"Biến thành đầu gỗ sao?" Bàn tay to lần mò vào trong áo cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ cơ thể cô, khi thấy cơ thể cô run run thì vẻ mặt của Đoan Mộc Minh nở nụ cười tà ác, vươn đầu lưỡi mềm nhẹ quét lên đôi môi đang rớm máu của cô.

"Bảo bối, em vẫn là mẫn cảm như vậy." Ngậm lấy thùy tai tinh xảo của cô mút nhẹ, Đoan Mộc Minh lẩm bẩm nói, một đôi bàn tay to còn lại đang du ngoạn khắp cơ thể cô chạm vào những điểm mẫn cảm trong cơ thể cô.

Vẻ mặt hờ hững nhìn anh, Hỏa Hoan trên mặt không có một chút biểu tình.

"Tôi đang suy nghĩ xem anh định làm gì?" Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng hỏi một câu, thanh âm không giống dĩ vãng như vậy dễ nghe êm tai, ẩn ẩn mang theo một hơi thở lành lạnh.

"Không biết, tôi chỉ biết hiện tại tôi rất muốn ăn em." Khi nói chuyện, Đoan Mộc Minh áp đến trên người của cô, ở bên trên nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, không thể tin được chính là khuôn mặt này ngày đêm đi vào giấc mộng của anh làm anh không thể tập trung.

"Tôi nói cho anh biết" hai tay để ở lồng ngực của anh, con ngươi Hỏa Hoan không hề động tĩnh, "Tôi đối với anh chỉ như món điểm tâm ngọt, con người vẫn cứ phải dựa vào cơm mà sống, nhưng không thể dựa vào món điểm tâm ngọt sống sót, hơn nữa món điểm tâm ngọt ăn nhiều rồi, răng nanh cũng sẽ hỏng mất."

"Ha ha..." ngón tay thon dài quét nhẹ qua môi của cô, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, "Tôi chỉ biết, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Nói xong, hắn mạnh đem toàn thân sức nặng một tia ý thức đặt ở trên người cô.

Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, trong căn phòng rộng lớn này nghe thật đinh tai nhức óc.

Cả người run lên bần bật, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ xoay người xuống dưới, không kịp cài lại cúc áo trước ngực cứ như vậy xông thẳng lên.

Nhìn bóng lưng của anh ta, Hỏa Hoan đột nhiên bật cười, bởi vì vừa mới cái kia một tiếng rõ ràng là thanh âm một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ trẻ tuổi.

Cô cài lại cúc áo, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đang dần buông xuống. Điện thoại trong túi không ngừng rung, nhưng cô không bắt máy.

Nửa giờ sau, Đoan Mộc Minh từ trên lầu đi xuống, quần áo có vài chiếc cúc bị đứt, gương mặt anh tuấn còn có vết xước, một vết dài từ khóe mắt đến khóe môi.

Nhìn anh, Hỏa Hoan theo bản năng đứng lên, miệng ngập ngừng lại không biết nên nói cái gì.

"Đói bụng sao?" khí lực trên người anh cũng bớt đi phần nào, con người lúc nãy đè cô xuống với người đang đứng trước mặt cô đây là hai người khác nhau.

"Đúng vậy" hơi hơi gật gật đầu, con ngươi Hỏa Hoan nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước mặt này.

"Tôi đi sai người nấu cơm, sẽ rất nhanh thôi." Nói xong, Đoan Mộc Minh xoay người hướng phòng bếp đi đến, vừa mới đi tới cửa, dường như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh ta lại quay trở lại, nhanh nhẹ cầm tay Hỏa Hoan, kéo cô cùng nhau đi vào nhà bếp.

Nhìn hành động quái dị của anh ta, Hỏa Hoan không nói gì.

Dựa ở trên khung cửa, nhìn anh ta thuần thục chuẩn bị đồ ăn, làm mùi thức ăn tràn ngập ở phòng bếp thì Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười.

"Vì sao dẫn tôi tới nơi này?" Cô nhẹ giọng hỏi, nơi này hết thảy có vẻ đều quá mức quỷ dị.

"Tò mò sao?" Quay đầu nhìn về phía cô, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, tay vẫn không dừng lại.

"Không hiếu kỳ, nhưng biết rõ cũng rất tốt." cô vẫn cũng không phải là người quá tò mò, chính là hôm nay cảm giác chán nản làm cô muốn biết.

"Bởi vì nhớ, cho nên mới tới, đáp án như vậy có làm em vừa lòng không?" Khóe miệng khẽ nhếch lên như cười như không, Đoan Mộc Minh đem đồ ăn đặt lên bàn ăn, cởi tạp dề, đem cô ấn ngồi ở trên ghế, "Không phải đã sớm nói đói bụng sao? Ăn đi."

Nhìn anh ta, lại nhìn một bàn ăn sắc hương vị đều đủ, Hỏa Hoan đột nhiên mê hoặc.

"Anh rốt cuộc là một người như thế nào?" Không thể phủ nhận, giờ khắc này, cô là thật sự rất ngạc nhiên.

"Ăn cơm trước đi, sau này còn rất nhiều thời gian cho em tìm hiểu tôi.” Đem miếng sườn gắp vào bát của cô, Đoan Mộc Minh cứ thế bắt đầu ăn.

Không có cầm đũa, Hỏa Hoan chính là lẳng lặng đánh giá anh ta, anh ta giống như là một mảnh sương mờ, thoạt nhìn rất nhẹ cũng rất nhạt, nhưng khi đi từ từ tiến trong sương mù thì mới phát hiện ở trước mặt mình có một tấm sương mù càng đậm đang chờ mình, đợi cho nghĩ bứt trở ra, quay đầu lại vừa thấy, lại sớm không có đường lui.

"Đàn ông có sẹo trông càng hấp dẫn" chỉa chỉa má trái của mình, nhìn cô vẻ mặt mê hoặc, Đoan Mộc Minh vẻ mặt tà mị nở nụ cười, "Có lẽ tôi nên hảo tâm nhắc nhở em, trăm ngàn không nên yêu tôi, tuy rằng tôi cũng biết điều đó rất khó."

Nghe được lời của anh ta, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, lại cũng chỉ là lắc lắc đầu, sau đó cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn.

Hương vị nhẹ nhàng, là mùi vị cô thích.

"Ăn ngon không?" Nhìn gương mặt không có chút biểu cảm nào của cô, Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng hỏi một tiếng.

"Như bình thường" lại gắp lên một miếng sườn, Hỏa Hoan mơ hồ không rõ nói.

"Lừa mình dối người" nhìn tướng ăn thỏa mãn của cô, đôi mắt Đoan Mộc Minh càng thêm sâu u, buông chiếc đũa trong tay ra, hai tay chống má nhìn cô, đã nhìn thấy cô cười, chính mình cũng cười theo.

"Nhìn cái gì vậy? Chưa nhìn thấy mỹ nữ sao?" Hỏa Hoan tức giận nói, có lẽ là do no bụng rồi, hiện tại cô có dũng khí trừng mắt với anh.

"Mỹ nữ?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/