Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ - Chương 68

Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Giám Đốc Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
Chương 68: Anh nhất định sẽ thắng
gacsach.com

"Hoan Hoan, sau khi tốt nghiệp, mình có thể sẽ kết hôn với một người đàn ông mình rất thích, nhưng cho tới bây giờ thì mình cũng chỉ mới nhìn thấy hình dáng anh ấy chứ chưa bao giờ nói chuyện qua. Vậy tới khi đó, cậu sẽ chúc phúc cho mình chứ?"

Tiểu Ái? Nhìn tin nhắn kia, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người.

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, Hỏa Hoan nhanh chóng chạy tới trước cửa trường học.

Đứng ở trước cửa sổ tầng 3 xử lý công việc, mút nhẹ cà phê trong ly, nhìn chăm chú vào bóng dáng đang hốt hoảng chạy trốn kia, khóe miệng Đoan Mộc Minh khẽ nhếch lên một chút, nhìn về phương xa, anh đưa ly rượu ra làm tư thế cụng ly.

"Hỏa Hoan, em trốn không thoát đâu." Anh thì thào nói, lòng bàn tay đang mở rộng kia chậm rãi khép lại, cuối cùng gắt gao nắm thành một đoàn.

Đang chạy bán sống bán chết, Hỏa Hoan bất thình lình rung mình một cái, đột nhiên cảm thấy cột sống rét run, theo bản năng cô quay đầu nhưng phía sau không có một ai cả.

Dùng sức lắc lắc đầu, cô bước lên một chiếc xe taxi chạy qua.

**

"Doãn ca ca, việc này là thật sao?" Nhìn Doãn Mặc, Hỏa Hoan nhẹ giọng hỏi.

"Cái gì là thật? Sao em nói gì lộn xộn vậy." vẻ mặt Doãn Mặc khó hiểu nhìn cô, tay cầm khăn mặt dùng sức xoa xoa mồ hôi trên mặt mình, trận này diễn xong, cơ hồ thoát nửa cái mạng.

"Đoan Mộc Minh nói, buổi tối ngày kia ở trong núi có cuộc thi đua xe, phần thưởng là em, có chuyện như vậy phải không?" Nói không chớp mắt nhìn anh, cho tới bây giờ, Hỏa Hoan vẫn có cảm giác như trong mơ.

"Đúng vậy." Đem khăn mặt vứt qua một bên, nhìn kia người con gái đang dung dung kia, Doãn Mặc lôi kéo cô đến một góc ngồi xuống.

"Tại sao anh lại làm như vậy?" Hỏa Hoan vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tiếng nói lại lạnh đi rất nhiều.

"Sao lại không? Không tin anh sẽ thắng sao?" Ấn cô ngồi xuống trên sô pha, Doãn Mặc ngồi xuống gần sát cô, đầu còn thuận thế tựa vào trên vai cô, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lập tức nhắm hai mắt lại.

"Em chỉ là muốn biết vì sao em lại trở thành phần thưởng giữa hai người? Doãn ca ca, cảm giác này không tốt một chút nào." Hỏa Hoan nghiêm trang nói.

"Đây không phải là việc tranh giành giữa hai người đàn ông, Hoan Hoan, anh phải làm như vậy, nếu không, người bị thương tổn cũng không phải là một mình em. Tin tưởng anh đi, được không?" Doãn Mặc thì thào nói, cầm tay Hoan Hoan đặt ở trước ngực anh.

"Nhưng mà, vì sao nhất định phải là em?"

"Lý do rất đơn giản, em là người mà anh và Tự quan tâm lo lắng nhất trên thế giới này."

Nghe được lời của Doãn Mặc, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người.

"Anh nói cái gì? Chẳng lẽ hai anh cùng Đoan Mộc Minh có thù hằn gì sao?"

"Chuyện tình bên trong rất phức tạp, hiện tại anh không thể nói cho em biết được. Chỉ là, vì em, cũng là vì chúng ta, anh nhất định sẽ chiến thắng."

"Nhưng mà nếu thua cuộc thì sao?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/